Minh Hùng từ sáng tới giờ cứ lần quần trong nhà, hết quét rồi lại lau, không chỗ nào là Minh Hùng chưa lau dọn, nhà kho cũ kĩ giờ đây cũng đã khang trang và sạch sẽ hơn nhiều. Nhìn về phía buồng ngủ còn đang có một cún con đang còn say ke chưa chịu dậy. Minh Hùng thấy em nhỏ ngủ cưng lắm, muốn hôn má em một cái nhưng lại sợ làm em tỉnh giấc. Để em ngủ thêm 30 phút, Minh Hùng tranh thủ vào gọi dậy để còn ăn cơm với mọi người,
"Mẫn Tíchh àa, đến giờ dậy rồi"
Mẫn Tích vẫn chẳng có động tĩnh gì, lại tiếp tục cất tiếng gọi một lần nữa. Vẫn không có động tĩnh, Minh Hùng lần này quyết định phải thức em dậy cho bằng được, phải dùng kế thôi! Cậu cuối người xuống tạo khoảng cách gần hơn với em nhỏ đang cố giấu mình trong chăn, sau đó đặt lên môi bạn nhỏ một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng đủ để làm cún yêu tỉnh giấc
Vừa tỉnh dậy sau cơn mơ, đập vào mắt lại là khuôn mặt được phong đại hơn so với bình thường, Mẫn Tích giật bắn mình ngồi dậy,
"M-Minh Hùng?"
"Ừm, anh đây." - Minh Hùng thấy em nhỏ cuối cùng cũng tỉnh, lại dùng cái giọng ngái ngủ mềm xèo ấy với mình, cậu chịu không nỗi thật đấy nhé! Mẫn Tích lúc này mặt cứ ngơ ngác rồi dùng tay sờ lên bờ môi căng mọng của mình, Minh Hùng cười lên một tiếng rồi nói,
"Sờ gì nữa chứ, là anh hôn đấy, không phải mơ đâu."
Mẫn Tích lúc này tâm trí rối bời, nghe xong câu nói này lại còn hoảng loạn hơn. Cậu tròn mắt nhìn Minh Hùng, sau đó chụp lấy cái gối nhỏ rồi quăng thẳng vào mặt Minh Hùng, rồi đứng hẳn lên giường lấy tay túm tóc con gấu bự rồi cấu xé đủ thứ, vừa cấu vừa hét to
"TẠI SAO ANH LẠI CƯỚPP ĐII NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI HẢ????!!!"
"ANH DÁM LÉN LÚT HÔN TÔI ÀAA??!!!!"
"TÔI ĐÁNH CHẾT ANHHH BÂY GIỜ CÓ TIN KHÔNGGG???"
....
Minh Hùng sau khi bị cào cấu đến bù đầu bù tóc, dù anh có cố gắng giải thích thế nào thì cứ bị em nhỏ tẩn cho mấy cái vào mặt, chẳng nói được gì nữa...
Lúc cả hai người đang 'tình tứ' qua những cú đấm trời giáng, thì bỗng có tiếng mở cửa làm Mẫn Tích và Minh Hùng cũng phải khựng lại đôi chút, đồng loạt nhìn ra phía cửa...Huy Tuân với em Gạo từ hồi nào vậy nhỉ?
Em Gạo ban nãy bước vào nhà còn hí ha hí hửng định khoe anh nhỏ hôm nay mua được cá lớn, đi vào thì thấy cảnh tượng hỗn độn này..là cái cảnh anh nhỏ đứng trên cao tay còn cầm gối trắng, ở phía dưới là thân hình cao to của cậu Hùng với quả đầu xù như ổ quạ..
Hiện tượng siêu nhiên gì đây nhỉ?
"Ơ...tụi mày về khi nà-" Minh Hùng chải chải tóc định chào hỏi thì bị con cún láo lếu kia tán thêm một cái vào đầu,
" 'Tụi mày' nào? Xưng hô lịch sự đi!" -Minh Hùng không dám cãi, trước giờ toàn mày tao với thằng Tuân, giờ đây lại phải gọi thân thân thương thương,
"À..-hai người về khi nào vậy.."
Thấy tận mắt cảnh tượng người nhỏ ăn hiếp người lớn, Huy Tuân chỉ biết cười khổ dùm cho bạn mình,
"Tụi tao về lâu rồ-UI DAA!" - chưa mở miệng nói được tròn 1 câu, lại bị em nhỏ kế bên đá thẳng vào phía sau đầu gối, làm cậu mém tí là khuỵu xuống đất. Cậu Tuân quay sang nhìn em nhỏ mà khó hiểu, lại thấy em điềm tĩnh nhìn mình rồi nói
"Cậu đừng xưng tao mày chứ, như vậy không hay." - Cái cục bột ú nu đang chu mỏ 'dạy dỗ' cậu Tuân kế bên đang còn chưa hiểu chuyện gì. Cậu Tuân hết biết nói gì luôn, thôi thì cứ nghe theo vậy..
"Ờ..thì tao-à không..tôi mới về ban nãy thôi, vừa đi chợ xong." Cậu Tuân miễn cưỡng đáp.
Haiss..cái số bị 'vợ' chửi nó ăn trong máu rồi hai cậu ơii
-----
Sau khi có sự giúp đỡ của cả cậu Hùng lẫn cậu Tuân thì tầm 45 phút sau cũng đã có một bữa ăn thịnh soạn. Cả 4 cùng ngồi vào bàn cùng nhau thưởng thức và chuyện trò. Trông họ thật sự giống như là một gia đình rồi. Một bàn ăn, 4 người, cùng với mâm món ăn tuy giản dị nhưng chỉ có họ mới cảm nhận được gia vị tình thương trong những miếng thịt miếng cá, từng muỗng canh đũa rau ấy đậm đà đến thế nào..
Dù không phải là một bữa cơm sang trọng, nhưng chính sự giản dị, không cầu kì này mang lại cho mỗi người những ký ức khó quên.
Đang trong bữa ăn, Huy Tuân bỗng ngưng động, gác đũa lên bát rồi đặt xuống bàn tạo tiếng cạch, làm cho Minh Hùng và Mẫn Tích đang ăn cũng phải giật mình buông đũa theo, tới cả em Gạo ngồi kế bên cũng phải quay ngoắt sang chăm chăm nhìn theo từng cử chỉ của anh,
"Tao có điều muốn nói!" , Huy Tuân dõng dạc thông báo. Minh Hùng lúc này cũng tò mò mà tham gia vào
"Có chuyện gì mà mày bày đặt nghiêm trọng vậy?"
Huy Tuân lại hít một hơi thật sâu rồi giải thích,
"Tao có ý kiến như này, sáng hôm nay Gạo và tao có đi chợ, và tụi tao có một số ý kiến về việc đưa Mẫn Tích lên Thôn Định ở cùng mọi người!"
Em Gạo ở bên cạnh gật gật gù gù, đó là ý của em chớ ai!! Nhìn sang anh nhỏ tay cầm đũa giờ cũng rớt hết cả xuống, mắt chữ a mồm chữ o luôn rồi.
"Ý mày là đưa Mẫn Tích lên nhà mày ở chung với Gạo á hả?" - Minh Hùng lúc này hớn hở lắm, vì biết mình sẽ được ở gần 'người thương' và lại còn giúp cún nhỏ không phải sống cô đơn một mình ở Đông An nữa. Còn gì bằng nữa??
"Gạo cũng muốn như vậy lắm, nhưng cậu Tuân nói ông bà không cho..." -Gạo lúc này cũng tham gia, lặng lẽ lên tiếng. Nói xong còn dùng ánh mắt to tròn rồi nhìn lên cậu Tuân bên cạnh, ý muốn lấy lòng thương đây mà. Huy Tuân thấy vậy liền đưa tay xoa xoa má em nhỏ rồi quay sang nhìn Minh Hùng,
"Nhưng không có nghĩa là Mẫn Tích sẽ không lên Thôn Định. Minh Hùng, tao cần mày giúp!"
"Hả?" - Minh Hùng khi bị nhắc tên vẫn còn đang hoang mang tột độ. Thấy bạn mình có vẻ hoảng hốt, Huy Tuân vội giải thích,
"Là như thế này, vì là cha mẹ tao không cho phép dẫn thêm người ngoài vào, nên Mẫn Tích có lẽ là không được ở chung với Gạo. Nhưng nhà mày thì có thể mà đúng không?!"
"Ý mày là...Mẫn Tích qua ở nhà tao á??" - Minh Hùng nghe xong liền nhảy cẫng lên, làm rung hết bàn ghế.
Vui hơi quáaa rồii cậu ấy ơii
Mẫn Tích lúc này hoảng lắm rồi, cậu không muốn làm phiền mọi người, cũng sợ Minh Hùng không thoải mái khi mình xin ở nhờ, vội lên tiếng
"Thôi, như vậy sẽ phiền lắ-"
"CÓ PHIỀN GÌ ĐÂU??" - Minh Hùng quay hẳn người sang đối diện với Mẫn Tích, khẳng định với một giọng nói rất dứt khoát, cún yêu cũng vì vậy mà bị làm cho giật mình trợn tròn mắt. Ở phía đối diện, sau khi biết được anh nhỏ sẽ lên Thôn Định ở với mình, không phải một mình bươn chải nên hào hứng lắm, chỉ mong anh dọn đồ lên ngay và luôn để còn chơi với Gạooo.
"Vậy quyết định thế nhé, ăn xong đi. Chiều nay cùng nhau về lại Thôn Định." Huy Tuân vui vẻ cười nói rồi tiếp tục gắp đồ ăn cho em Gạo. Nhìn mặt mọi người có vẻ rất hài lòng với ý kiến này, à không...hào hứng là đằng khác. Nhưng người đang có nhiều dấu chấm hỏi trên đầu nhất hiện giờ vẫn là Mẫn Tích, trong sự bối rối, bạn nhỏ lại tiếp tục hỏi,
"Ơ nhưng mà..còn nhà này thì sao chứ?Với lại tôi cũng đã kịp dọn dẹp gì đâu?"
Biết được em nhỏ đang có phần lo lắng về việc chuyển lên thôn lớn ở, chắc chắn sẽ có phần bỡ ngỡ, Minh Hùng liền lên tiếng vỗ về,
"Không sao đâuu, em dọn những đồ cần thiết trước thôi, sau này về rồi chuyển dần cũng được màaa"
Người hạnh phúc nhất lúc này chắc chắn là cậu Lý Minh Hùng. Minh Hùng tinh thần khoai khoái đến tột độ, đang thầm tưởng tượng khoảnh khác Mẫn Tích về ở chung với mình sẽ vui đến thế nàoo nữaaa
Thích quá bà con ơiiii!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com