Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm em

Ngồi tựa đầu vào tủ nhỏ bên cạnh chiếc giường tre đơn sơ mà lòng em nhỏ cứ rối bời làm sao. Một ngày cứ thế trôi qua, cảm giác thời gian cứ dài đằng đẳng chẳng thấy hết. Giờ qua giờ, Vũ Hề cứ ra ra vào vào trước cửa nhà để ngóng trông hình bóng cậu, từ lúc mặt trời đang còn lơ lững ở sau vách núi, giờ đây đã chẳng thấy mặt trời đâu nữa. Mặt trời đã thay bằng mặt trăng, nhưng cậu thì vẫn chưa thấy về. Em nhỏ không biết phải làm sao, cậu đi đâu mà lâu vậy nhỉ?

Nhìn lên trời một lần nữa, đoán chừng cũng đã gần canh 2, mắt em nhỏ cũng mỏi nhừ cả rồi, định bụng sẽ ngủ cho quên đi nỗi lo, nhưng khổ nỗi đến mắt còn chẳng chịu nhắm thì sao mà ngủ hả Gạo?

Nằm ngã lưng trên giường được một lúc, em vẫn chẳng tài nào yên giấc...cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, đến khi cảm nhận được vị cay cay ở khoé mắt, mũi dần chuyển đỏ, hai hàng nước mắt bỗng chợt xuất hiện trên gò má, phát ra những tiếng thút thít nhè nhẹ. Chẳng ai biết em nhỏ đã khóc, kể cả cậu.


Xa là sẽ nhớ ngay

Xa là khoé mắt cay

Xa là chỉ thấy em, anh cười đôi mắt lim dim


Xa là em sẽ tìm

Sẽ nhìn anh cho dù ngày hay đêm

Giá như ngay bây giờ được gặp nhau trước thềm


Thôi thì chỉ ướt mi,

Do là nhớ quá đi....

-TGTMD, Amee



Ở nơi nào trong làng, ba cậu trai vẫn còn đang vô tư nói cười, chẳng hay biết mặt trời đã lặng từ khi nào, khi nhận ra thì nhìn lên bầu trời chỉ toàn sao với sao. Lúc này cậu Tuân mới hốt hoảng đứng phắt dậy

"Ô, trời tối rồi cơ à? Sao không đứa nào nhắc tao vậy?"-giọng nói hớt hãi này làm hai thằng bạn cũng khó hiểu, 

"Mày bình tĩnh đi, có gì đâu mà sợ, nhà trong cùng một làng cả mà, thích về lúc nào chả được. Ngày trước đi chơi chẳng biết giờ giấc gì, bây giờ còn quan tâm mặt trời mặt trăng cơ à?" -cậu Hùng đã ngà ngà say vừa nói được 2-3 từ lại bị tiếng nấc chen vào, khó lắm mới ráp lại thành một câu hoàng chỉnh

"Không được, có người đợi tao ở nhà, lo uống quá mà quên bén đi mất, thôi tao về trước nhé, có gì hôm nào tụi bay cứ qua nhà tao, tao bù cho nhé!" - nói rồi cậu Tuân tay chân luống cuống xỏ giày rồi chạy tọt về hướng nhà lớn. Bỏ lại phía sau là hai khuôn mặt đỏ ửng ngơ ngác nhìn theo,

"Tao mới đi có 2 năm mà thằng Tuân nó thay tính đổi nết rồi à Hùng?Sao nay nó lạ vậy nhỉ?"- Chí Huân thắc mắc đến nỗi mắt thường cũng có thể thấy được đầu cậu đang đặt một ngàn dấu chấm hỏi to đùng.

Minh Hùng mặt tỉnh bơ, lại nốc thêm 1 ly đầy rượu, ợ một cái rồi nói

"Có vợ thì nó phải khác chứ mày." 

----

Khó khăn lắm cậu cả mới về được tới cửa nhà, vừa đập cửa vừa gọi tên em nhỏ

"Gạo ơi!mở cửa cho ta Gạo ơi!Gạoo!" - giữa đêm khuya thanh vắng, cậu Tuân lớn giọng gọi tên em, nhưng cậu nào biết..dù cậu có gọi thêm 100 lần nữa thì cũng chẳng có em Gạo nào ra mở cửa cho cậu.

Ở ngoài này, giọng cậu cứ lớn dần lớn dần, gọi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Ở bên trong thì có út Hiện đang thức luyện chữ, nghe thấy giọng anh hai mình thất thanh giữa đêm một lúc lâu. Có lẽ giờ này cả nhà đã ngủ hết, nên cậu đành chạy ra mở cửa hộ. Vừa ra tới đã nghe miệng ai đó liên tục gọi tên anh Gạo.

Lưng cậu Tuân đang dựa vào cổng thành, bất thình lình có ai đó mở cửa, làm cái người đang nồng nặc mùi rượu đáp thẳng tấm lưng vững chắc xuống thềm đá, kêu lên vài tiếng suýt xoa. Cứ ngỡ người mở cửa là em Gạo nhỏ, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi như một thói quen mà dùng hai tay bẹo má người trước mắt rồi cười ngốc, để lộ ra hai gò má cao đang ửng hồng.

Đang cười thì cậu bị một lực nào đó tát thẳng vào má, dần dần khôi phục lại thị lực để nhìn rõ người đang đứng đối diện...Ồ, không phải là em Gạo, là thằng Hiện.

"Bị điên hả, mắc gì nhéo má em?" - cậu Hiện da gà da vịt thi nhau dựng đứng lên, giữa đêm đã bị làm phiền, ra mở cửa giúp lại còn bị mấy hành động này làm cho buồn nôn.

"Ũa...Hiện..có phải không?."-Dáng người xiên xiên vẹo vẹo, phải dùng tay bám vào bã vai em Hiện để nói chuyện

"Chứ ai nữa, cả gia đình ngủ hết rồi, còn có mình em thức thôi, anh lo mà vào nhà đi!" - Út Hiện quạo quọ cằn nhằn một lúc rồi khoá cửa bỏ vào nhà trước, để lại thằng anh đến đứng còn không nỗi, miệng thì cứ gọi tên Gạo.

Thấy anh mình nửa tỉnh nửa say mà cứ gọi tên anh Gạo, út Hiện đang đi cũng phải khựng lại đôi chút, em quay đầu rồi nói

"Anh đừng có gọi nữa, không có Gạo nào trả lời anh đâu, ảnh giận anh dữ lắm đấy. Anh Gạo ngồi ở hiên nhà suốt cả chiều đợi anh, vậy mà tới nửa đêm mới mò về, haiss-" - Thật ra út Hiện cũng biết anh Gạo buồn vì anh mình, lúc về còn thấy ai đó trong tình trạng say khướt, vì tội cho anh Gạo nên em đành nói ra hết.

Lỗ tai cậu Tuân sau khi nghe những lời đó cứ lùng bùng làm sao, không gian như tĩnh lại một lúc lâu..Lấy lại sự tỉnh táo rồi bước thẳng vào nhà, sải từng bước dài tiến thẳng đến hướng cửa phòng của người thương.

Mở toang cửa phòng, nhìn xung quanh tìm kiếm em, lại thấy chiếc giường trống trơn, chăn gối được xếp gọn gàng ở phía đầu giường, hình như em nhỏ không có ở buồng ngủ. Vậy thì đi tìm chỗ khác, nghĩ rồi cậu Tuân nhanh như chớp lao đến tông thẳng vào cửa phòng mình, vẫn như vậy. Ngoài căn phòng có len lói một chút ánh sáng từ trăng trên trời ra thì chẳng thấy gì cả. 

Em nhỏ không ở phòng cậu, cũng chẳng có mặt ở buồng ngủ của chính mình, thế em nhỏ đã đi đâu rồi nhỉ?

Lịch sử lặp lại, một lần nữa cậu Tuân trong đêm tối chạy đi khắp nơi tìm kiếm hình bóng người thương, khắp mọi ngóc ngách, không chỗ nào là cậu chưa tìm qua. Nhưng người thì vẫn chẳng thấy đâu...Cậu Tuân bất lực, hai tay chống lên tường, còn đầu gối thì khuỵ xuống đất. Vẫn không bỏ cuộc, sau khi bình tĩnh lại, cậu vẫn tiếp tục kiên trì tìm em trong đêm tối. Những người làm vì bị cậu đánh thức mà ngỏ ý đi tìm em Gạo giúp cậu, nhưng cậu mặc kệ mà đuổi họ về phòng, cậu muốn phải chính mắt cậu tìm được em nhỏ, người tìm được em phải là cậu! Vừa chạy đi tìm, tim cậu vừa nhói lên theo từng đợt..

Một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo ập đến với cậu quá đột ngột, lan toả ra khắp căn nhà và vây kín cả tâm hồn của Huy Tuân. Những khí ức về bóng dáng em nhỏ lần lượt ùa về, trong đầu nghĩ đến viễn tưởng em nhỏ vì mình mà khóc nấc thành tiếng, hình ảnh em nhỏ ngoan ngoãn chờ đợi mình trước hiên nhà...Tất cả chỉ còn là sự mơ hồ khi nghĩ về em.


Còn tiếp....


Góc giải đáp:

Có thể lúc đọc đến cuối mọi người cảm thấy em nhỏ bị ô vờ think, hoặc cậu Tuân bị ô vờ react(bị lố á) . Nhớ đợi chap sau sẽ biết vì sao em nhỏ biến mất. Và sự dằn vặt mà cậu Tuân tưởng tượng ra là do cậu cả thấy có lỗi với em nhỏ thôi á, không có lố lăng gì đâu à nha!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com