hộp pate thứ hai
em sắp bị nuôi thành heo.
em lăn lộn ở nhà sen đậu một tuần nhưng không có ai đến rước.
không nhớ chủ của mình nên người đó không đến đón mình phải không? wooje ấm ức nghĩ.
ngồi đăm chiêu cảm ngày mà không thấy sai ở đâu, tiếp tục nằm phơi bụng trước nắng.
đã 2 ngày rồi không thấy sen đậu, nghe bảo làm tuyển thủ game gủng gì đó, mèo wooje giỏi chơi game lắm đó, bắt chuột bắt chim đấu móng vuốt chó em combat trong tí tách.
em không muốn ở lì ở nhà nữa, 4 đôi chân tí hon lại bắt đầu chuyến phiêu lưu nhỏ.
mãi em mới tách lẻ với mấy đứa mèo kia, nó cứ kìm giữ em lại, dễ gì đạt được cơ thể em hơi bị uốn dẻo.
đi lon ton trong sân, có con mèo có con mèo~
ủa em lại đến đâu thế, trong đầu em không có ký ức nào mà chân cứ vô thức đến mấy toà nhà gì đó. cảnh này thật quen thuộc, em lại đứng kế gốc cây trước một toà nhà màu đỏ lè.
chất chơi đấy, em thích.
a...aaaaaa
em giẫm trúng cái gì rồi
đau quá đau quá
giọng mèo em kêu run thấy rõ to. em cố gạt miếng găm vào lòng bàn chân em ra nhưng càng đẩy ra thì nó càng chui vào sâu hơn.
huhu, đau quá, huhuhu, em sẽ không bao giờ rời khỏi nhà đâu... mà em làm gì có nhà, đó chỉ là nơi sống tạm thời thôi, qua một thời nữa chủ không tìm đến em thì cũng bị gửi đến trạm chăm sóc thú cưng lạc. em từng đi ngang qua nơi đó rồi, mắt nhân viên ai cũng hằm hằm, hành động ôm thú cưng lên cũng hời hợt chẳng dịu dàng gì, đáng sợ quá, đau quá trời.
nước mắt mèo rơi lã chã. đau đến mức em chỉ muốn cuộn tròn lại và kêu thật to, nhưng tiếng "meo meo" của em yếu ớt, chẳng đủ để ai đó chú ý.
bỗng một bóng đen lớn phủ xuống, em giật mình, lông dựng đứng, quên cả cơn đau. Một đôi giày dừng ngay trước mặt em rồi một bàn tay chậm rãi tiến lại gần.
-bé bị sao thế?
một giọng nói ấm áp vang lên.
một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, mặc chiếc áo hoodie xám cúi xuống nhìn em chăm chú. đôi mắt hẹp dài nhưng không làm em sợ hãi, nó dịu dàng như nâng niu báu vật.
anh nhẹ nhàng chạm vào chân em, nhẹ nhàng tạm thời lau máu đỏ bằng tay không xung quanh vết thương.
-không sao rồi, anh đưa bé đến phòng khám nhé.
em muốn giãy giụa chạy đi, cơn sợ hãi người lạ có thể là kẻ buôn động vậy và cơn nhức nhói từ thứ không xác định đâm sau vào lòng bàn chân tưởng chừng có thể trở thành một phần trong cơ thể tra tấn em từng giây, từng cơn run rẩy không kiểm soát nhưng sâu thẳm mà chầm chậm bao bọc lấy em với lời hứa sẽ ổn thôi.
cái chạm nhẹ từ từ vòng xuống 2 đôi chân đằng trước nhất bé mèo lên, cẩn thận điều chỉnh tư thế bế tránh động đến nơi đang chảy chất lỏng đỏ, anh mặc kệ chất máu làm dơ chiếc áo mới mua.
wooje được đưa đến nơi tên là phòng khám thú y, em nằm trên một chỗ bằng phẳng lạnh lẽo, trước mắt em là 2 người mặt đồ trắng đeo khẩu trang. bất giác mọi thứ làm em sợ hãi run rẩy, chân em quơ quơ tìm mọi cách để lật ngược thân thể chạy đi nhưng em bắt gặp ánh mắt của người đi em đến đây.
em có thể nhìn thấy bóng hình mình trong đó có một chút lo âu, một phần xót thương, dù đeo mũ và mái tóc loà xoà nhưng em thấy chân mày nhăn lại như sắp dính lại với nhau, em nhìn mãi.
hiện tại em đang thoải mái nằm trong lòng vị ân nhân cứu mạng mình tên là mun hyeonjun!
bé mèo trắng mềm mại vừa tay cọ cọ đôi khi cọ đầu vào cổ anh, anh mỉm cười khúc khích xoa tấm lưng của bé đáp lễ lại.
thích, đôi tay ấm áp, giọng cười ấm áp, đôi mắt ấm áp, wooje thích anh lắm.
có vẻ mèo bươi đã quên mất mục đích đến đây và người chủ tay cầm khăn chấm nước mắt khi nghe tin chú mèo bí mất.
thoáng cái em đang ở trong toà nhà màu đỏ, chính xác hơn là một căn phòng có sofa dài, có một cái bàn to có chút đồ ăn lặt vặt trên bàn, xung quanh có mấy cái tủ để đồ ăn trong đó.
em sáng mắt nhìn quanh, tò mò tìm kiếm gì đó.
em muốn ăn tất cả, cái gì ngon là cho vào bụng nhưng bản năng mèo đã chặn em ăn thứ không thể tiêu hoá trong cơ thể nhỏ bé này.
wooje phân vân bối rối trước câu hỏi có nên ăn không hồi lâu, con quỷ đỏ đã thắng, em bò trườn đó (vì 1 chân của em đang băng bó) đến một bịch khoai tay chiên vị bò hầm nướng, với khả năng tuyệt đỉnh những chiếc móng chỗ ngắn chỗ dài thành công làm rách một lỗ nhỏ trên bịch bánh.
ngửi mùi thấy mê rồi, ăn rồi chắc ngất ngây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com