Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi công tác

Sau lần trải nghiệm "bài học sương máu", Moon Hyeonjoon còn chưa kịp chữa lành từ tinh thần đến thể xác đã phải tiếp tục lao đầu cống hiến cho tư bản.

Nghe hơi vô lý.

Vì hắn cũng là một tư bản cơ mà ?

Nhưng có là tư bản thì cũng phải xin hàng trước phụ thân và phụ mẫu đại nhân mà thôi.

Moon Hyeonjoon không chịu, hắn muốn phản kháng với mẫu hậu, nhưng chỉ nhận lại cái hừ lạnh lẽo của bà. Còn về phía phụ thân đại nhân...thôi chẳng cần nói cũng rõ kết quả rồi...

Và lần này, sau tất cả những kinh nghiệm được đục kết, Moon Hyeonjoon lăn qua ăn vạ với vợ.

Đừng đọc khúc này mà phán xét hắn hèn.

Ai đánh giá chứng tỏ ghen tỵ !

Choi Wooje đang ngồi trên giường nghiên cứu chiếc điện thoại mới toanh mà anh chồng đưa cho, thì từ đâu, Moon Hyeonjoon nhảy ào đến.

Hắn chui tọt vào lòng em rồi giở chất giọng nũng nịu.

"Bé ơiiiii ~"

"Bố với mẹ đang chèn ép anh đóooooo"

"Hai người họ muốn đẩy anh đi công tác kìaaaa"

"Huhuhu, anh không chịu đâuuuu"

Hắn cố nặn ra một giọt nước mắt, mặt mày thì nhăn nhó hết lại, cố tỏ ra đáng thương nhất có thể.

Hắn nghĩ bụng chiêu này đảm bảo ăn đứt rồi. Ai mà có ngờ tới có khúc sau đâu chứ.

Wooje, không một chút xi nhê, nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn rồi đáp lại.

"Mẹ nói, anh đi công tác mới phát triển bản thân được"

"Wooje tin anh làm được mà"

Nói xong, em còn phụ họa bằng một cái siết tay đầy quyết tâm.

Thôi xong, phu nhân Moon đi một nước cờ chặt đứt hắn rồi...

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

Moon Hyeonjoon thua toàn tập.

Hắn xoay người ra một góc, diễn vẻ tủi thân, lẩm bẩm mấy lời, nào là em không thương hắn, em chỉ nghe bố mẹ, vân vân mây mây.

Wooje chẳng hiểu anh chồng đang lèm bèm cái gì.

Sao mà chồng em có nhiều cái khó hiểu ghê ta ?

Em nhìn hắn, hắn nhìn em. Em không ý  kiến gì cả và thế là hắn cứ tiếp tục cái hành vi rất là mất thể diện của bản thân.

Lăn lội, ăn vạ, mè nheo, nước mắt cá sấu, .... Cái gì mất mặt nhất có thể hắn cũng thử rồi, mà em vẫn chỉ ngồi đó và nhìn hắn !

Moon Hyeonjoon vẫn là chịu thua...

"Bé à, bé không dỗ anh hở ?"

Lúc này Wooje mới giật mình, mắt tròn xoe nhìn anh chồng.

"L-Là nãy giờ...anh muốn Wooje dỗ anh sao ạ...?"

"Wooje kh-không hiểu..."

Hắn chề môi nhìn em, một lần nữa chui vào lòng em.

"Đúng rồi, anh đang rất rất buồn, bé dỗ anh đi mò ~"

Thôi được rồi, Moon Hyeonjoon thừa nhận là hắn sắp không chịu được cái sự "dẹo" này của bản thân rồi.

Em mà không dỗ hắn là hắn từ bỏ luôn đấy, chứ mấy hành vi này nó ấy quá.

Wooje ngơ ngác nhìn cái đầu đang dán chặt vào bụng của mình. 

Em nên dỗ như nào đây ?

Trước giờ đã có ai dạy em đâu...

Wooje dè dặt chạm nhẹ lên mái tóc đen của đối phương, có chút không được tự nhiên cho lắm.

"Wooje...Wooje thương anh nè...thương anh Hyeonjoon lắm"

"A-Anh...anh vui nha"

"Wooje bảo bố...hay....bảo mẹ...cho anh Hyeonjoon ở nhà với Wooje...nhé ?"

1

2

3

Thời gian có thể dừng lại ở giây phút này có được không ?

Moon Hyeonjoon thỏa mãn, nhưng hắn muốn thêm !!!!!!!!!!!!!!!

Ôi thần linh ơi, cái chạm của em quá đỗi nhẹ nhàng, từng câu từng chữ em thốt ra êm ái như rót mật vào tai.

Quá đã ~

Wooje hoang mang nhẹ nhìn người trong lòng giây trước còn nước mắt ngắn nước mắt dài, giây sau đã cười hì hì.

Nói em không đánh giá thì không đúng, mà nói em đánh gia thì cũng hơi sai sai.

Chỉ là em có chút khó hiểu cho sự thay đổi chóng mặt này mà thôi.

"Anh ơi...chỉ như này...là được ạ ?"

Wooje đã hỏi đúng chỗ, Moon Hyeonjoon bật dậy, tươi tắn nhìn em.

"Như vậy cũng ok, nhưng mà ý..."

"Nếu bé bonus thêm mấy cái bobo thì sẽ tuyệt hơn gấp vạn lần"

Nói xong, hắn còn cố tình nhoài người về phía em, ý chỉ rằng em nên nhanh nhanh thơm hắn mấy cái đi.

Và Wooje thực sự đã hiểu và thực hành rất nhanh.

Em choàng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần bản thân hơn rồi "chóc chóc chóc" hai bên má của hắn.

Moon Hyeonjoon sướng rơn.

Hắn không tự chủ mà cứ toe toét cười tươi hơn cả hoa.

Thôi thì đi công tác cũng chẳng là cái thá gì có to tát.

Hợp đồng hay lời lãi gì đâu chưa thấy, nhưng mà thấy hời được mấy cái bobo của vợ xinh là thành công mĩ mãn rồi.

-----

Moon Hyeonjoon của tối hôm trước: 

Vợ yêu thơm tôi đó, vợ xinh dỗ tôi đó, vợ tôi đỉnh quá trời quá đất, vợ là đáng yêu nhất, vợ làm gì cũng dễ thương, hắn sẵn sàng đi công tác 2 ngày rồi !

Cũng là Moon Hyeonjoon, nhưng là của sáng ngày hôm sau: 

Vẫn là những dòng trên nhưng có thể không đi công tác được không ?

Nhìn em ngoan ngoãn nghe hắn dặn dò, hắn thực sự không muốn xa em một chút nào.

Em cứ vâng vâng dạ dạ, lâu lâu còn nhìn hắn rồi cười rõ xinh nữa chứ.

Vượt mức chịu đựng của Moon Hyeonjoon rồi !

Hắn thật sự đã tính đến bước nhấc điện thoại gọi khẩn cho phụ thân đại nhân hủy gấp chuyến đi công tác lần này, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì hắn đã bị áp chế lên xe riêng và lăn bánh rời đi.

Wooje nhìn anh chồng không nỡ rời đi thì chỉ biết tủm tỉm cười.

Anh chồng của em đáng yêu ghê ~

Trở lại vào trong nhà, Wooje liền tiến hành nhiệm vụ quan trọng đã được anh chồng giao phó: Ở nhà ngoan, nghe lời bác quản gia.

Thật ra đó chỉ là nhiệm vụ ngoài lề của em mà thôi, nhiệm vụ chính của em đã được em bí mật bàn bạc với bác quản gia rồi.

Em sẽ học cách quản lý công việc trong gia đình !

Theo bác quản gia, em đã biết qua những công việc cơ bản rồi, nên việc học kĩ hơn về quản lý sẽ rất dễ dàng. Hơn nữa, em cũng có quyết tâm phải cải thiện bản thân, phải khiến bản thân bớt chút vô dụng.

Trải qua ngày đầu tiên, Wooje cảm thấy công việc quán xuyến thực sự có quá nhiều thứ lặt vặt chẳng thể kể tên.

Cũng nhờ có bác quản gia và dì Park luôn ở cạnh hướng dẫn, Wooje không cảm thấy quá khó. Em cẩn thận ghi chép từng lưu ý nhỏ nhặt, từ việc sắp xếp đồ trang trí, lọ hoa, cắm hoa, đến chế độ ăn hàng ngày,....

Đến cuối ngày, sau khi hoàn tất thủ tục trước khi đi ngủ, Wooje leo lên giường rồi nhấc máy gọi cho anh chồng theo đúng lời dặn dò của anh trước khi đi.

Reng...reng...reng...

Cạch...

"Bé Wooje hả con....xè xè...tí..n...bố...c..on...xèeeeee"

"Anh ơi ? Bố ạ ?"

"Xè...an..h..."

Bụp !

Wooje ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại hiện cuộc gọi vỏn vẹn 0:15. Em vội vã chạy đi tìm bác quản gia mặc cho đã tối muộn.

Em chưa bao giờ gặp tình huống này, em sợ lắm, sao mà điện thoại lại chập chờn vậy chứ.

Bác quản gia nghe em giải thích sơ qua cũng đã hiểu vấn đề.

Bác chấn an em là do tín hiệu đường truyền bị kém, chỉ cần đợi lúc nào ổn định thì Hyeonjoon sẽ gọi lại cho em ngay.

Wooje vẫn rất hoang mang, nhưng bác lại giục em nên mau mau đi ngủ kẻo trễ.

Mang trong lòng một nỗi bất an vô hình, Wooje trằn trọc nằm trên chiếc giường trống trải.

Cảm giác thật lạ lẫm...và có chút lo lắng...

-------------------------------------------------------

Sốp quay lại rồi đây.

Ý là sốp muốn tìm một nơi để lâu lâu có lặn thì còn ngoi thoại được 1-2 lời để quý khách hàng đỡ mong ngóng.

Nhưng mắc cái là sốp không biết, đành nhờ quý khách hàng rcm

(sốp thuộc dạng hướng nội cởi mở, lúc thoại dài lúc thoại ngắn, lúc ngơ lúc khùng, nên có thể không thoại cũng được....)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com