Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc để có Khởi đầu

Sau một ngày dài rong chơi đến cạn kiệt năng lượng, Wooje và Minseok ngủ say như hai chú mèo nhỏ trên ghế sau. Trong xe, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của hai người họ và nhịp động cơ êm ái trên đường về.

Moon Hyeonjoon vẫn chưa lái xe ngay. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Wooje đang ngủ gục, đôi môi nhỏ khẽ mím lại như đang mơ một giấc mộng đẹp. 

Lee Minhyung thấy thằng bạn mình cứ chần chừ, liền vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Thằng hâm này, còn định đứng đó nhìn đến khi nào? Mau lái xe về chứ?"

Hyeonjoon hơi nhếch môi nhưng không đáp lại. Hắn cẩn thận kiểm tra lại lớp áo khoác đắp cho Wooje lần nữa, chắc chắn rằng em không bị lạnh, rồi mới yên tâm ngồi vào ghế lái.

Xe lăn bánh trên con đường về căn hộ nhỏ gần đó mà hắn và Minhyung đã đặt trước.

Trời đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường lướt qua cửa kính xe tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Hyeonjoon lái xe bằng một tay, tay còn lại vô thức siết nhẹ, như thể đang nắm giữ một điều gì đó quan trọng. Minhyung nhìn thấy phản ứng ấy thì chỉ cười khẽ, không có ý định trêu chọc thêm nữa.

Hắn biết, tình yêu của Hyeonjoon dành cho Wooje không đơn thuần chỉ là sự si mê hay một cơn rung động nhất thời. Đó là sự kiên nhẫn, là bao dung, là che chở – một tình yêu không cần phô trương mà vẫn đủ để lấp đầy thế giới của cả hai người.

Và Minhyung cũng hiểu rõ cảm giác ấy, bởi hắn cũng có Minseok - bình yên, tình yêu, bạn nhỏ của hắn.

Về đến căn hộ, Hyeonjoon và Minhyung bế hai bạn nhỏ đang ngủ say về phòng. Cả Minseok lẫn Wooje đều không biết mình được đặt lên giường thế nào, chỉ vô thức rúc vào vòng tay quen thuộc, tìm kiếm hơi ấm.

Minseok mơ màng ôm lấy Minhyung, dụi đầu vào lòng hắn như một chú mèo con. Minhyung bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cậu rồi cũng leo lên giường ôm lấy người yêu mà ngủ.

Bên này, Wooje cũng không khác là bao. Em cuộn tròn trong chăn, bất giác níu lấy áo Hyeonjoon khi hắn định đứng dậy.

"Hyeonjoon..."

Hyeonjoon khựng lại.

Giọng em nhỏ xíu, như một lời thì thầm vô thức trong cơn mơ. Nhưng lại đủ để khiến trái tim hắn mềm nhũn.

Hyeonjoon không đi nữa. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống, để Wooje rúc vào lòng mình như cách em vẫn luôn làm.

Hắn cứ thế nhìn em một lúc lâu, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng em.

Cuộc đời của Moon Hyeonjoon, vốn dĩ đã từng rất lạnh lẽo. Hắn luôn là người mạnh mẽ, kẻ có thể tự tay xây dựng sự nghiệp của riêng mình, nhưng lại không biết cách để làm một ai đó cảm thấy yên tâm.

Cho đến khi Wooje xuất hiện, từng bước chậm rãi đi vào cuộc sống của hắn.

Em khiến hắn trở thành một người khác. Một người dịu dàng hơn. Một người biết lo lắng. Một người sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của em.

Nếu đây là điều mà người ta gọi là "yêu," thì có lẽ, Moon Hyeonjoon đã yêu đến mức không còn đường lui nữa rồi.

Sau chuyến đi chơi hôm đó, mọi thứ dường như vẫn diễn ra theo quỹ đạo quen thuộc.

Minseok và Minhyung vẫn yêu nhau đến mức chẳng trở ngại nào có thể tách rời họ.

Còn Wooje, em vẫn là em. Hồn nhiên, trong trẻo và tràn đầy năng lượng.

Nhưng có một điều đã thay đổi.

Wooje bắt đầu nhận ra những cảm xúc của mình dành cho Hyeonjoon không đơn thuần chỉ là sự ỷ lại hay tin tưởng. Mà còn là một thứ gì đó sâu sắc hơn.

Em đã từng không nghĩ quá nhiều về tình yêu. Đối với em, Hyeonjoon là người quan trọng nhất, là người luôn bảo vệ và chăm sóc em. Nhưng giờ đây, em biết rằng mình không chỉ đơn thuần "cần" Hyeonjoon nữa.

Em muốn ở bên hắn. Muốn hắn cười nhiều hơn. Muốn được nhìn thấy hắn mỗi ngày.

Và hơn hết, em muốn hắn biết rằng, em cũng yêu hắn.

Thời gian sau, một buổi tối nọ,

Wooje đột nhiên kéo tay Hyeonjoon, mắt long lanh nhìn hắn.

"Anh Hyeonjoon à, sau này nếu Wooje có gây rắc rối... anh có ghét Wooje không?"

Hyeonjoon ngẩn người nhìn em.

"Lại nghĩ linh tinh gì nữa thế?"

"Không phải, Wooje chỉ muốn biết thôi..." Wooje bĩu môi. "Anh lúc nào cũng dọn dẹp rắc rối cho Wooje. Lỡ một ngày nào đó anh mệt rồi thì sao?"

Moon Hyeonjoon bật cười, nắm lấy hai tay em, kéo em lại gần hơn.

"Ngốc, nếu mệt thì anh vẫn sẽ dọn tiếp."

Wooje tròn mắt.

"Tại sao?"

Hyeonjoon nhìn em thật lâu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em.

"Vì anh yêu em."

Wooje ngây người mất vài giây, rồi hai má đỏ ửng lên như một trái đào chín.

Lần đầu tiên, em nghe thấy Hyeonjoon nói ra ba chữ đó.

Không phải bằng ánh mắt. Không phải bằng hành động.

Mà là trực tiếp, chân thật, rõ ràng đến mức em không thể không tin.

"Thế... nếu Wooje nói Wooje cũng yêu anh thì sao?" Em lí nhí.

Moon Hyeonjoon bật cười, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều.

"Thì anh sẽ hôn em ngay bây giờ."

Và hắn làm thật.

Bờ môi ấm áp của hắn chạm nhẹ lên môi em, không vội vã, không gấp gáp. Chỉ đơn thuần là một nụ hôn của yêu thương, của bao dung, của lời hứa rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn vẫn sẽ ở đây.

Vì em là Choi Wooje.

Là người duy nhất hắn yêu trong cuộc đời này.

Kết Thúc, Nhưng Cũng Là Khởi Đầu

Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.

Wooje không còn lo lắng về chuyện "mắc lỗi" nữa. Vì em biết, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ luôn có một Moon Hyeonjoon đứng phía sau che chở cho em.

Hyeonjoon cũng không còn "không cam chịu" khi thấy Wooje vui vẻ với người khác. Vì hắn biết, cuối cùng, em vẫn sẽ quay về bên hắn.

Còn Minhyung và Minseok, hai người họ đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, chỉ là đứng ngoài xem trò vui mà thôi.

Trên đời này, có những tình yêu cần trải qua thử thách, nhưng cũng có những tình yêu đơn giản là một người nguyện hết lòng che chở, và một người nguyện tin tưởng vô điều kiện.

Và Wooje cùng Hyeonjoon chính là kiểu tình yêu như thế.

Một tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com