Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

episode 13;

🧝🏻‍♀️: như thông báo đã đăng trên tường nhà, định rest đến tận 20/8, ngoi lên với fic này là vì chị deoaiquantam

em trân trọng từng mối quan hệ, từng câu chuyện, cảm xúc của những người em quý, vì vậy hôm nay sự dịu dàng này gửi đến chị nhé, và cho cả những bạn độc giả đang xem nữa nhé.

_____________

Khi hai ta chợp mắt, trời cũng đã tờ mờ sáng rồi.

Em bừng tỉnh khi chuông đồng hồ reo lúc sáu giờ, em mơ màng, tay vơ đại để tắt đi cái thứ in ỏi, đôi mắt nhíu chặt khi ánh nắng buổi sớm mai rọi xuống, em chỉ muốn vùi vào trong chăn tiếp tục ngủ thôi, nhưng lăn qua lăn lại em cũng không ngủ được, đành ngồi dậy trong trạng tháng đầu bù tóc rối bản thân là ai cũng chẳng quan tâm.

Em lấy chiếc mắt kính trên tủ đeo vào, chậm chạp lấy từng chiếc gối lên để tìm chiếc điện thoại, em nhìn mãi chẳng thấy, trên kệ cũng không khiến em hơi khó chịu, loay hoay mãi mới nhận ra bản thân ngủ say quá quơ tay múa chân làm rơi nó xuống đất rồi.

Em lười nhác nhặt lên, mở điện thoại lên xem, chủ nhật, hôm nay là ngày nghỉ ở nhà, em cũng chẳng có kế hoạch gì mới, em đau đầu ngã xuống giường, nhưng rồi bật dậy xỏ dép lê thân vào nhà vệ sinh. 

Em đánh răng rửa mặt, tự tán thưởng hôm nay bảnh bao hơn hôm qua rồi thay bộ đồ khác bước ra ngoài.

Em vớ tay lấy hộp sữa chuối trên bàn hôm qua mà Moon Hyeonjoon mua dư, hút rột rột rồi chầm chậm bước xuống nhà, không ngoài dự đoán, nhà mắng em tan nát vì bản thân đi khuya mới về. Những điều đó không ảnh hưởng tới tâm trạng của em lắm, nói mắng tan nát vậy thôi chứ cơ bản là người có ăn học, lời nói cũng chẳng nặng nỡ gì, nhìn cả vào đôi mắt long lanh của em nữa, ai mà dám xuống tay chứ.

Em sau khi nghe xong thì hộp sữa chuối cũng được uống cạn, em lấy cớ đi mua thêm nên ra ngoài, em chọn đi bộ để bản thân có nhiều không gian riêng tư hơn là đi xe sang trọng nhưng có người đưa đón. Em đi đến cửa hàng thật, mua một ít món đồ lặt vặt rồi quẹo sang một ngõ khác, em muốn quay lại căn nhà đó.

Phải, là căn nhà của Moon Hyeonjoon.

Em thong thả bước đến, giật mình vì cửa ngoài không khóa, chỉ có một cái ổ khóa cũ sờn được móc lại thôi, em thầm trách hắn sao lại vụng về như thế, em dễ dàng đẩy cửa bước vào, gọi Moon Hyeonjoon.

"Anh Hyeonjoon"

...

Không ai trả lời.

"Anh Hyeonjoon ơi"

Em gõ cửa.

"Moon Hyeonjoon!!!!!!"

Em mất kiên nhẫn, gọi chẳng thèm để ý bản thân đang rất là láo, nhưng nhờ đó cũng có người chịu ra mở của cho em rồi.

"Thằng nào sáng sớm mà láo th-... Choi Wooje?"

Hắn mở to mắt nhìn người em trước mặt với chiếc hoodie trắng tinh của hắn, trên tay lỉnh kỉnh túi đồ to, hắn vội vàng xách đồ vào hộ em nhưng khi hắn đi đến sofa thì em vẫn xịt keo cứng ngắt ở cửa, gương mặt trắng như sữa đỏ ửng cả lên.

"Sao vậy Choi Wooje...?"

Hắn nhìn em khó hiểu, thấy em không nói gì, chăm chăm nhìn vào cơ thể mình thì mới nhận ra, mẹ nó hắn không có mặt áo!!!

"Đợi anh một chút"

Hắn nói rồi vớ đại cái áo bước vào phòng vệ sinh, khi cánh cửa được đóng sập em mới giật mình, lúc nãy em nhìn chăm chăm vào cơ bụng của Moon Hyeonjoon... Em cảm giác bản thân mình có đôi chút biến thái.

Nhưng cơ thể của hắn ngon thật, làm em tủi thân ghê, em chỉ có bụng nước lèo thôi.

Hắn bước ra với áo quần tươm tất, khác với chiếc quần đùi ngắn và tấm thân bánh mật ngon nghẻ lúc nãy, mọi thứ như phô ra trước mặt em khiến cả hai vô cùng bối rối.

"Em mua gì thế?"

"À dạ vài món ăn vặt thôi anh"

"Nay không có gì làm à?"

"Vâng"

"Vậy đi chơi với anh không?"

...

Từng câu hỏi vẫn mang chút gì đó gượng gạo, hắn đó giờ chưa rủ ai đi chơi, trường hợp với Lee Minhyung thì chỉ là qua nhà nhau nhậu thôi, không tính.

"Anh dẫn em đi đâu ạ? Ở quanh đây đâu có gì đâu"

"Ai bảo quanh đây? Ra biển chơi không?"

"Hả?"

Em mở to mắt nhìn hắn, tay vẫn liên tục xé từng mẩu bánh nhâm nhi, đói thật, sáng giờ chỉ uống hộp sữa đã bắt người ta đi bộ từ nhà qua đây rồi.

"Ý anh là đi biển Haeundae"

"Rồi đi bằng gì? Với tiền..."

"Mày đừng quên tao kiếm tiền từ gì"

"Èo ơi giàu mà giấu"

Em bĩu môi nhìn hắn, flexing kiểu đó không muốn chơi, những đồng tiền đó thật sự em không thích lắm nhưng do là của hắn nên em cũng chẳng nói gì nữa. Em tiếp tục gặm chiếc bánh to tròn mặc cho hắn chuẩn bị đồ.

"Rồi định ngồi đó ăn luôn à?"

"Vâng? Anh ăn không?"

"Không, tao không ăn sáng"

"Không ăn sẽ đau bao tử đó anh, lại đây ăn tí đi"

"Anh bảo không muốn..."

"Anh phải ăn!"

Hắn bất lực bỏ đồ xuống, hơi bất mãn đi đến sofa ngồi kế em, nhận lấy gói bánh ngọt, thề với trời hắn ghét phải ăn sáng, nhưng mà ánh mắt của em nó nhìn mình như được thời là lao vào ăn tươi nuốt sống liền, nên đành phải ngoan ngoãn ngồi đấy gặm bánh cùng em.

"Ăn đừng có nhăn mặt coi, muốn tốt cho anh nên mới mua chứ bộ"

"Tao nghẹn mày không cho tao nhăn à? Sáng sớm chưa hớp tí nước nào"

"Ừa ừa xin lỗi được chưa, lỗi tui hết đấy"

"Ê nghe dỗi vậy, ê xin lỗi không có ý gì hết, anh ăn hết rồi chúng ta đi chơi nhé"

"Nhưng đi bằng gì"

"Xe ở nhà Minhyung, anh lái"

"Có bằng chưa?"

"Có đàng hoàng, nhà Minhyung có sân tập lái"

???

Lee Minhyung cái đéo gì cũng có hết vậy.

Nhưng mà em lo lắm, lần đầu ngồi xe của người như Moon Hyeonjoon... Em không nghĩ bản thân an toàn, linh cảm thôi, dù sao em vẫn không tin tưởng việc lái xe của anh lắm.

Thật ra thì linh cảm của em đúng, Moon Hyeonjoon là người thích tốc độ, người dám ngồi xe của hắn có lẽ chỉ có Lee Minhyung vì hai thằng khứa này tin tưởng tay nghề lạng lách trong sân tuyệt đối. Việc chúng nó cặp kè rủ nhau đua xe trong mấy nơi tổ chức không còn quá xa lạ rồi.

Em không mang gì theo hết nên phải quay về nhà lấy, cả hai hẹn nhau ở trường, vì nhà em gần nên đợi nhau ở đấy. Trong lúc đó hắn đi lấy xe, những nồi buồn buổi sáng đã tan biến, em vui vẻ lấy đồ rồi chào nhà bản thân đi biển chơi với bạn.

Em vừa bấm điện thoại vừa bước đến trường, vì là ngày nghỉ nên khá vắng, em thấy ở đó chỉ có chiếc xe đen, em bước đến, gõ cửa sổ, hắn ngồi bên trong hạ kính xuống.

"Anh Hyeonjoon mở khóa cửa sau đi để em để đồ"

"Ừm"

Em quăng đồ ở ghế sau rồi vui vẻ lên ghế phụ đằng trước ngồi với hắn, em háo hức lắm, như trẻ con vậy, mắt cứ tíu tít cả lên khiến hắn nhìn em chỉ biết lắc đầu cười, cứ trắng trắng nhỏ nhỏ còn luôn hồn nhiên thế này bảo là trẻ con hắn cũng tin.

Hắn mãi chống tay nhìn em không chịu đạp ga chạy, em lo nhìn chiếc xe, không quá cũ, cũng mới đây, chăm xe cũng kĩ, em nhìn một hồi thấy có gì đó sai sai liền quay phắc qua hắn, chạm mắt được ba giây cả hai liền cười ngại ngùng quay ra nơi khác.

"Sao anh Hyeonjoon vẫn chưa lái xe ạ..."

Em ngại ngùng hỏi.

"Em không thắt dây hỏi sao anh dám chạy?"

"A.. Em xin lỗi, em không quen thắt dây, anh cứ kệ em đi"

Hắn cau mày nhìn em, ngồi trong xe phải thắt dây đàng hoàng, làm sao mà có thể như vậy được. Có nói mãi em cũng chẳng chịu nghe, liền tháo thắt dây của mình làm em hơi bất ngờ, hắn chồm hẳn qua người em, với lấy cái thắt, gài lại ngay ngắn cho em, em chẳng nói gi trước độ gần nhau như thế này nhưng nghĩ đến cảnh hồi sáng rồi cánh tay cơ bắp vì chật chội mà sượt ngang, chạm vào khuôn ngực của em khiến mặt em lại đỏ như trái cà.

"Không nghe lời thì đừng trách anh"

Em chẳng nói gì, gật đầu trả lời rồi cùng hắn ra biển chơi. Trên đường đi em cứ luôn miệng khen Busan hôm nay trời xanh nắng đẹp cảnh cũng mê người, em dần thích Busan rồi đấy.

Biển xanh xanh, vài cơn sóng rì rào, hắn đưa em đến nơi vắng người một chút, bản thân chạy với tốc độ khá an toàn và không muốn nói thì nó chậm, dù gì cuối tuần nên mấy chỗ tắm chính đông lắm, tìm được một nơi, hắn đi đỗ xe rồi cùng em chọn quán cà phê vào thay đồ tắm, em mặc kín cả cơ thể còn hắn thì cứ là cái quần lửng thôi. Không biết Moon Hyeonjoon ngại không chứ em ngại lắm ấy, ngại dùm ấy.

Em cùng hắn cất kính xong rồi cùng nhau bước ra biển, biển nay trong vắt mà trời thì cũng dịu mát, thích hợp lắm, từng đợt gió thổi khiến tóc của em và hắn rối tung cả lên, còn chưa để em nheo mắt ngắm nhìn, hắn đã chủ động kéo em xuống biển. Cả hai xuống nước đùa giỡn, tạt nước nhau, còn đè nhau xuống nước nữa. Em cũng vui lắm khi nhìn mấy cọng tóc dính trên gương mặt hắn, lâu rồi em mới vui thế này, từng đợt sóng mạnh cứ thể ập đến hai người, làm cả hai đôi khi uống nước cũng rất nhiều.

Moon Hyeonjoon thấy chẳng khác nào mình đi trông trẻ, em cứ đùa nghịch rồi lại vòi anh bơi đua với mình, chán chê em kéo anh lên mõm đá nhô ra biển khá cao, em vừa lên thì hơi sợ, tại lúc ở dưới đấy em nhìn góc khác giờ ở đây lại một góc khác khiến em muốn bỏ đi xuống nhưng hắn nào có cho, kéo áo thấm đẫm nước của em lại vùng vẫy thế nào hắn cũng không cho.

"Rủ được anh lên thì phải nhảy chứ"

"Thôi em sợ rồi huhu anh Hyeonjoon ơi cho em xuống đi"

"Phải biết đối mặt với nỗi sợ, nào, lại đây, hai ta nhảy cũng nhau, hay đợi anh bế Wooje đây?"

"Em cóc cần anh bế nhé"

Mạnh mồm thế thôi nhưng sợ thì vẫn cứ sợ, em níu lấy tay Hyeonjoon đến mức hắn bật cười, em chẳng còn nghĩ tới việc mình đang ôm lấy hắn nữa, em cứ nhăn mặt bảo thôi nhưng hắn cứ thích nhây. Em khóc trong lòng, phải chi bản thân lúc nãy đừng nằng nặc đòi hắn lên cùng.

"Nào, một hai ba..."

Ầm!!!

Hắn không dây nữa, đôi tay lẹ làng ôm lấy chiếc eo được chiếc áo mỏng dính tan siết lấy, tạo thành đường cong vô cùng đẹp, hắn ôm trọn, rồi cùng em nhảy xuống làm em hét lên nhưng thật ra chẳng có gì cả. Xuống tới nước cả hai uống nước quá trời, em mếu máo tạt nước hắn rồi hắn cũng tạt lại, cả hai vui đùa ở đó hơn hai tiếng đồng hồ mới chịu lết lên vì mặt trời lên cao lắm rồi, với chơi nhiều mất sức, bụng của em cũng kêu rồi.

Nên cả hai cùng nhau lên bờ, nhanh chóng thay đồ cho đỡ lạnh, Choi Wooje không có thói quen lau tóc nên bị hắn đè ra lau, không có máy sấy nên khó mà khô liền, lau sơ đến khi ráo được một tí rồi cả hai đi tìm nơi để ăn uống.

"Lần trước em bảo em mời, để em mời anh bữa này nhé?"

"Anh còn định bảo anh trả đấy"

"Em trả, em không thích bản thân thất hứa"

"Rồi rồi, kiếm chỗ ăn đã, hôm nay Wooje cười xinh lắm"

"Dạ?"

"Anh thích"

"Dạ???"

"Ý là thích nhìn em cười, đừng có nghĩ linh tinh"

"Anh mới là người nghĩ linh tinh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com