Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

episode 19;

Sắp hết một năm học rồi đấy sao, nhanh thật đó, nhanh đến mức em đã dần quên mất Seoul lộng lẫy như nào rồi.

Seoul trong mắt em, nhạt nhoà hơn bao giờ hết.

Cả những đêm cô đơn lạnh lẽo, cả những ngày cãi vã không thôi.

Em đã quên gần như tất cả.

Nhưng hôm nay ba với mẹ em về, mong muốn đón em quay trở lại.

Đó là một ngày nắng lên muộn, em ngồi ở phòng khách, có em, có ông bà, có ba mẹ và có cả... Cậu của em.

Cả nhà thuyết phục em, còn ông cậu, thẳng ra là đuổi em.

"Không! Con không về đâu!"

Cả nhà im bặt.

Lần đầu tiên, Choi Wooje nói ra những điều bản thân mình khao khát có được. Lần đầu tiên, em nói ra sự thật, từ những mong muốn tận sâu trong đáy lòng của em.

"Mày... Tại sao chứ? Mày ở đây làm cái quái gì?"

"Vậy xin hỏi cậu, cậu ở đây là vì điều gì? Tương lai? Chẳng phải cậu đang sống quá tốt, sống rất nhàn rỗi qua ngày sao?"

Người cậu kín miệng, không ai nói với ai lời nào, bầu không khí căng thẳng. Em thở dài, có một chút lo lắng, em nhận biết được bản thân vừa nói ra điều không nên nói...

Ông ta chau mày, chắt lưỡi, quát em rằng: "Mày thật cứng đầu" rồi bỏ lên phòng, ông bà của em cũng hoà giải bầu không khí bằng cách cho em thêm thời gian, còn ba mẹ... Em không biết nữa, em nhìn sâu nơi đáy mắt họ, đau buồn vì chuyện gì đó nhiều hơn là mong muốn được rước em về.

Người duy nhất biết em qua lại với Moon Hyeonjoon, là cậu, nhưng cậu lại chẳng kể gì, coi như là em thoát một mạng người.

Và ngay tối hôm đó, em được gọi lên phòng của cậu, nơi mà em nghĩ cả đời mình sẽ né nó và tránh xa mãi mãi.

"Xin lỗi nhưng mà..."

"Vào đi"

Em bước vào phòng sau khi hé nhẹ ra, em chầm chậm tiến đến chiếc đệm êm, ngồi xuống, đợi ông ta gấp cuốn sách lại, để lên kệ và ngồi trên ghế đối diện em.

"Moon Hyeonjoon đã nói gì với mày?"

"Tất cả... Liên quan đến chúng ta"

"Và mày tin nó?"

"Vâng...? Moon Hyeonjoon đã hứa nói sự thật..."

Chát!

Chiếc ly thuỷ tinh sắc sảo trên bàn vỡ toang, các mảnh thuỷ tinh văng khắp phòng, ông ta cầm một mảnh lớn, bước đến về phía em.

"Mày đi tin một đứa như nó á!? Mày tin một đứa suýt đem mày đem bán á?"

Cái gì?

Moon Hyeonjoon... Từ khi nào?

"Cái đêm mày ở nhà nó, mày nghĩ tao không biết à? Mày biết không, hôm đó là ba giờ sáng hơn, tao không thấy mày về nên tao đi tìm mày, rồi tao thấy cảnh gì? Ở một nơi vắng vẻ, nó đặt mày ngồi dưới đất, còn nó thì đứng đợi chuyển tiền, sau khi xong, nó định đưa mày cho người ta đó! Mày ở đây là tao vác mày về đó! Thoát một mạng đó!!!"

...

Em cứng người.

"Mày chưa bao giờ thấy câu chuyện nó kể luôn lấn cấn à? Mày chưa bao giờ thắc mắc tại sao nó luôn tốt với mày à? Mấy tháng qua mày ngu lắm ấy, dại trai lắm ấy, nghe một thằng hạ đẳng như nó, nghĩ xấu về người nhà, tao thật không hiểu nổi"

"..."

Giữa một thế giới thật giả lẫn lộn, em nên tin ai đây?

Ting, ting.

Moon Hyeonjoon nhắn cho em.

"Nó nhắn mày đúng không? Ừ hay rồi, tao cho mày hai lựa chọn trong đêm nay, một, là mày ở đây, ngày mai cút lên trên đó học hành đàng hoàng. Hai, là tao sẽ đưa mày qua chỗ của nó, để mày và nó yêu thương nhau, rồi sau khi nó chán, nó sẽ đối xử với mày như một con chó, lúc đó mày không được quay về đây cầu xin. Chọn đi!"

"..."

Đến cả Moon Hyeonjoon, cũng ruồng bỏ em sao?

Em không dám chọn, em khóc rồi.

Em xin lỗi, là em tin người, là em quá ngây thơ, nên thứ em cho là đúng, chưa bao giờ là đúng, giờ tâm trí em rối bời, em gục xuống, khóc nức nở, em không muốn chọn, em càng không muốn đối mặt được việc Moon Hyeonjoon lại làm điều tồi tệ như vậy với em. Em sợ lắm, sợ đến mức run rẩy, cả một lớp tường thành em xây dựng lên để ngăn lời nói tiêu cực về Moon Hyeonjoon của mọi người giờ nó vỡ tan tành, thật thất vọng, cả đời này em không muốn gặp Moon Hyeonjoon.

Thêm một lần em gặp Moon Hyeonjoon, thêm một lần em hận thấu xương tuỷ.

Em ghét Moon Hyeonjoon.

"Chọn nhanh!"

"Về!"

...

"Hả?"

"Về Seoul... Wooje bảo về Seoul..."

Wooje không muốn ở lại đây, thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com