Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

episode 25;

hotnews: lộ tin nhắn bị chửi vì chủ sốp del nhớ em thơ viết tới đâu rồi

🧝🏻‍♀️: quên plot cũng là cái tội ư...🥹

__________

Rồi ngày qua ngày em vẫn thế, sáng lon ton ra tiệm tạp hoá mua bánh, tối thì ở nhà cày phim, em không dám đi đâu nhiều hết, tại dù sao nhà em cũng gần nhà của Moon Hyeonjoon nên lỡ đi ra ngoài mà gặp mặt lại khó xử cho em lắm.

Nhắc mới nhớ, hôm nay đã là chủ nhật rồi, còn tối ngày hôm nay nữa là tới ngày đó... Em nằm ở trên giường, lười nhát bật laptop lên, gõ mật khẩu rồi tìm đến trang của trường để xem lịch thi, em chợt nhận ra bản thân mình chưa biết được hắn chọn môn gì để thi nên chắc chỉ đứng chờ hắn thi bốn môn chính thôi.

Em bỗng dưng chợt nhận ra gì đó, vội bật dậy mở chiếc tủ đựng đồ ra, lục tung mọi thứ lên, những chiếc áo phẳng phiu bị em vò cho nhăn nheo rồi lại quăng qua một bên, dường như em đang cảm thấy không hài lòng.

Phải rồi, cái áo hoodie hắn tặng em, nó đâu rồi?

Em nhớ em đã để nó lại Busan mà, em nhớ rõ, ở Busan, là Busan, tất cả... Em chưa từng muốn thay đổi nó. Chỉ có em, hoặc là em quay về, hoặc là em không về. Em tìm thêm một chút nữa, sự may mắn lại mỉm cười với em, em tìm thấy rồi, chiếc áo có hơi nhăn nheo một chút nhưng không sao, có là được.

Đã yên tâm hẳn, hm... Giờ thì ngủ được rồi.

Sao cứ có cảm giác không yên tâm ấy nhỉ? Thôi kệ, cứ đi ngủ đã.

Nhưng khi em vừa chợp mắt, em cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào em, thật khó chịu, em không thể chấp nhận được việc này nhưng khi em hé mắt ra là màn đêm đen kịt và em chẳng thấy thứ gì cả. Ở phía cửa sổ được phủ kín bằng rèm cửa, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng này có lẽ là những con số của máy lạnh? Không quan trọng lắm, bởi vì nó không đủ để Choi Wooje có thể thấy người đó là ai.

Em nhíu mày, bỗng dưng cơ thể mình không thể cử động được, như có cái gì đó đang đè nặng trên người em, em bứt rứt, dù cho căn phòng đang là hai mươi tư độ thì cơ thể em vẫn tuông mồ hôi đầm đìa ướt cả áo. Ngoài ra, em còn cảm nhận được người đó đang tiến về phía em, từng bước đi nhẹ tênh rồi dừng lại ở thành giường, em trở nên run rẩy, đôi tay to lớn ấy chạm vào khuôn mặt em, miết nhẹ vài cái rồi kéo xuống cơ thể ướt đẫm.

Thần kinh căng thẳng như dây đàn, từng hơi thở dốc ngày một nặng nề hơn, Choi Wooje là không thể chịu nỗi được cái cảm giác này.

Bỗng dưng chuông reo lên, xoá tan những gì em vừa trải qua.

Em giật mình ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn đồng hồ điểm bảy giờ sáng đang reo lên in ỏi. Em nhíu mày, với tay tắt chuông rồi xỏ dép bước vào nhà vệ sinh. Em nhìn mình trong gương, thấy chính em với khuôn mặt đỏ bừng bừng, thêm cả mái tóc rối bời nữa... Chết tiệt, như thằng nghiện vậy, nhưng thôi kệ mẹ đi, sửa soạn xíu là ok hết mà.

Bởi vì bây giờ là giờ thi, nên chắc chắn Moon Hyeonjoon không có ở ngoài đường. Mà công nhận thi sớm thật đó, bảy giờ sáng phải có mặt tại trường rồi, bình thường tiết học bắt đầu lúc tám giờ lận cơ. Choi Wooje đi vào phòng bếp ăn sáng, xong rồi chạy ra vườn nghịch nước tưới cây. Cảm thấy còn dư thời gian nên tự đi chợ mua một ít đồ để có thể giao lưu với mọi người rồi này này nọ nọ.

Nói chung có thể nhờ giúp việc, nhưng em đây không thích, được chưa?

Choi Wooje xách hai túi lỉnh kỉnh đi về nhà. Nhìn thấy cũng đã gần giờ thi xong nên quyết định đi thay đồ rồi lết đến cổng trường.

Cổng trường lúc bấy giờ đông nghẹt người khiến em phải giật mình. Vãi má, chi mà đông khiếp vậy? Em định ngồi ở quán nhưng thấy quán cũng đông quá, thôi thì... Chịu rồi.

Bỗng dưng em thấy thương Moon Hyeonjoon... Chỉ vì hắn không được ba mẹ đứng chờ như những học sinh khác?

Em có cầm theo một hộp đồ ăn đơn giản, tất nhiên không phải do em nấu rồi nhưng mà em đã dặn giúp việc chuẩn bị từ sớm, cái đó là gì ta, canh hầm với cái món thịt gì ấy, không biết gọi tên, thông cảm cho em đi.

Chuông reng rồi.

Các sĩ tử bắt đầu ra khỏi phòng thi, người sớm người trễ khiến con đường đông nghẹt, em thấy Moon Hyeonjoon đứng trong sân trường, nói chuyện vui vẻ với Lee Minhyung, có lẽ là hai người họ cùng dò đáp án. Em siết chặt đôi tay, cảm giác thật lạ lẫm. Em vội nhờ người mang vào dùm cho Moon Hyeonjoon rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này, bên trong đó, bạn học sinh đưa đến tay Moon Hyeonjoon rồi cũng ra về. Hắn nhận được lại vô cùng bất ngờ, đó giờ chưa ai tặng gì cho hắn cả, có thể nói, đây là món quà đầu tiên sau hơn mười mấy năm tồn tại ở cõi đời này.

"Này, hồi nãy mày thấy Wooje đúng không?"

Lee Minhyung nhìn về phía nơi em vừa đứng. Hắn nhanh chóng gật đầu thừa nhận, dẫu cho bây giờ không thấy em, nhưng thật tốt khi em vẫn quay lại.

"Ừ, nếu không thì tao đã xách mày về tiếp tục ôn thi rồi chứ không đứng đây dò đáp án đâu thằng chó"

"Hơ..."

"Mình còn thi nữa cơ mà???"

"Thì biết???"

"Thì cút về ôn tiếp???"

"Thì đi"

Hai thằng xàm lờ một hồi thì cũng chịu lôi nhau về tiếp tục cho các môn sau, dẫu cho bây giờ thần kinh được giãn ra nhưng vẫn còn phải tiếp tục lên trường vào hai, ba hôm nữa, nói chung là phải nhanh chóng ôn lại những kiến thức đã học để đi thi thôi.

Không quên ăn uống đầy đủ và ăn những đồ bổ đâu nhé.

Nói chung thì, thấy được Choi Wooje... Có lẽ tâm trạng của Moon Hyeonjoon đã tốt hơn nhiều rồi, không phải cái sự suy sụp vào đêm qua nữa, mọi thứ đang đi theo tiến triển rất tốt... Vậy là được.

Hy vọng, những gì hắn kịp tỉnh ngộ nơi phút chót có thể thay đổi.

Hy vọng, quyết định mở lòng một lần nữa  của em là đúng.

Cả hai đều hy vọng... Cho một ngày tươi đẹp hơn. Để con người quay về đúng bản chất lương thiện vốn có chứ không phải đầy vết dơ vết bẩn mà quá khứ đã nhuốm lên người hai đứa trẻ.


_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com