episode 33;
Thứ em không ngờ đến nhất, là ba mẹ đến để chăm.
Đôi mắt em mở to, có chút gì đó nhoè đi với thêm cả xúc động, đồng thời cũng có một chút lo sợ.
Còn chưa kịp nói lời nào, thì Moon Hyeonjoon tay cầm hộp cháo vừa mua được ở trước cổng bệnh viện vừa bấm điện thoại nên chẳng để ý gì mấy về căn phòng.
"Anh có mua cháo... Em ăn rồi... Cô chú..."
Có lẽ đây là bầu không khí nghẹt thở nhất mà em từng cảm nhận. Hắn vội đặt đồ lên tủ rồi xin phép rời đi ngay, lúc này mẹ của em đã kịp gọi hắn ở lại, cả hai đã cùng nhau ra ngoài để kể lại sự việc.
"Mẹ ơi anh Hyeonjoon..."
"Con im đi"
Choi Wooje đưa ánh mắt lo lắng lên nhìn, muốn nói đỡ cho hắn nhưng nhận lại là một cái nạt rõ to từ chính người mình yêu quý nhất, bất lực, em không thể cãi thêm một câu gì nữa nhưng vẫn cố để bảo vệ hắn. Mẹ của em, em biết cái tính của mẹ, luôn đặt điều khó xử lên người khác dẫu cho họ đúng hay sai.
"Nhưng... Nhưng mà..."
"Con nên im đi, mẹ thấy sự sai lầm lớn nhất của mẹ là quyết định cho con về quê đấy, Choi Wooje"
"..."
Sai lầm lớn nhất?
Đôi mắt thêm một lần nữa ngấn nước rồi, em thở dài, tựa hẳn vào tường, đôi tay cứ cáu lấy nhau, sai lầm lớn nhất? Em nên nghĩ thế nào nhỉ, em không còn là một công tử bột ngoài đợi người khác chăm sóc ra thì chẳng thể làm gì, em cũng không còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn tuân theo tất cả mọi mệnh lệnh của gia đình nữa...
Thôi em mệt rồi.
Miễn cưỡng nhìn Hyeonjoon cùng mẹ ra ngoài, giờ chỉ còn em cùng người ba chưa một lần đoái hoài đến em, không hẳn, cũng có nhưng khi thật sự cần thiết thì ông mới lên tiếng.
"Chuyện nhà..."
"Biết hết rồi, đã có người xử lí, cả bên truyền thông nữa, con không cần phải lo"
"Vâng ạ"
Vẫn chất giọng lạnh nhạt, nhưng trong đó chất chứa đầy sự hoang mang và tinh thần vẫn chưa thể sốc lại được. Ông không nói ra, nhưng em hiểu rõ tất cả, trong những tháng ngày bản thân chỉ biết quan sát mọi người mà chẳng hề nói câu nào, em luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, kể cả cái liếc mắt hay một cái nhếch miệng, em đều nhạy cảm nhận ra.
"Con xin lỗi..."
Em thu người lại, gục mặt khi bản thân đang ngồi bó gối, ngoài xin lỗi ra em chẳng nghĩ bản thân có thể làm được việc gì tốt hơn cả.
Đúng là, trong mắt người lớn em vẫn vô dụng.
...
Xoay chuyển qua một hướng khác, khi mà mẹ của em và Hyeonjoon đã cùng nhau lên tới tầng thượng của bệnh viện, nơi mà ít người biết đến. Hắn không biết mình sắp tới sẽ bị hỏi những câu gì nữa, nhưng có lẽ hắn đã sẵn sàng rồi, tính luôn cả trường hợp tệ nhất thì ừm, hắn cũng đã chấp nhận rằng bản thân sẽ phải rời xa em.
"Cậu là cái người gọi cho chúng tôi nhỉ?"
"Vâng... Vì ngoài hai người ra, con không biết phải gọi ai nữa hết, con xin lỗi vì đã đưa Choi Wooje vào tình thế này... Con sẽ rời xa em ấy..."
Thêm một lần, Choi Wooje ở trước mắt, hắn cũng sẽ không thể quay về với em được.
Kể cả khi sau từng ấy vết thương đang dần được chấp vá hoàn thiện, chúng ta vẫn chẳng thể thành đôi.
"Cậu biết sự thật rồi nên mới không tha cho nhà chúng tôi phải không?"
"Sự thật? Mọi người vẫn còn điều chưa nói sao?" Hắn cau mày, nghi hoặc nhìn bà, con người luôn toát ra vẻ cao sang quyền quý, con người mà ai ai nhìn vào cũng phải dè chừng. Với lời nói đầy nặng nề như thế, Moon Hyeonjoon cũng chẳng thể rõ ràng hơn, bao nhiêu suy tư bỗng nhiên hiện lên lấn át tất cả tâm trí.
Chết thật mà, tại sao cứ ngay khoảnh khắc tưởng đã kết thúc thì lại có thêm một sự thật nữa được vỡ lẽ ra vậy?
"Có thể cậu chưa biết, gia đình của cậu, vốn chơi thân với họ Choi"
Hắn sững người, hắn đã từng có gia đình, cũng đã từng có được hạnh phúc cơ à. Trong kí ức lệch lạc gặm nhắm đầy vết máu ngoài da, hắn chìm sâu vào làn khói trắng độc hại, ăn chơi rượu chè thâu đêm quên cả ngày tháng, có ngỡ đâu bản thân cũng từng là một đứa trẻ mà những người bạn đồng chan lứa phải ao ước, khát khao và thậm chí là ghen tỵ mới có được.
"Rồi như nào nữa ạ...?"
"Nói thế nào nhỉ, là do Choi gia chèn ép... Nên mới khiến nhà cậu bị dồn vào thế đường cùng..."
"..."
Cũng không quá bất ngờ, quy tắc cuộc sống luôn là thế, kẻ mạnh sẽ luôn tìm mọi cách để leo lên được bật cao nhất, bất chấp những người khác ra làm sao.
"Bác nói với con điều này có ý gì? Rồi Lee Minhyung cũng sẽ kể ra hết sự việc, tụi con cũng sẽ vào tù, tốt thôi, tụi con sẽ không phá làng phá xóm nữa... Cũng không khiến Choi Wooje bị liên luỵ nữa, chẳng phải điều đó sẽ quá tốt sao?"
Hắn chẳng hiểu tại sao mẹ của em cứ đi vòng vòng bên ngoài mãi mà chẳng chịu bước vào trong vấn đề, nhà của hắn chọn rời đi vì đường cùng của Choi gia? Kể với hắn làm chi khi hắn vốn đã không còn cảm nhận được hơi ấm tình thương mà họ dành cho hắn. Điều duy nhất hắn muốn vẫn là Choi Wooje có cuộc sống tốt thôi, với bậc cha mẹ mở mắt ra thấy con mình vẫn vui vẻ thì đó chẳng phải là niềm hạnh phúc lớn lao nhất sao.
"Cảm ơn vì đã cho con biết sự thật..."
Sự thật rằng bản thân chưa từng bị ruồng bỏ.
"Như cậu đã nói, hy vọng sẽ không dính líu gì đến Choi Wooje, coi như Choi gia trả xong nợ với cậu"
"Vâng..."
Nợ máu trả máu, trả xong rồi... Thì chẳng còn gì để nói với nhau nữa cả.
"Mà... Con vẫn muốn nói chuyện lần này con..."
"Không, từ giây phút ban đầu, kể từ khi tôi để thằng bé liên luỵ đến cậu, thì mọi chuyện đều bắt nguồn từ cậu mà thôi"
Ừm.
Cứ cho là vậy đi.
Hắn nhìn mẹ của em rời đi, chẳng biết nói gì nữa cả. Theo thói quen hút một điếu để giải toả nỗi lòng, mệt thật, thế giới này tàn nhẫn quá, hắn ước gì mình có thể giải thoát cho bản thân ngay lúc này.
Moon Hyeonjoon bước trở về lại phòng với vết thương chẳng lành ở trên cơ thể, đánh một giấc từ sáng đến chiều, lúc tỉnh dậy thì đã có một liều thuốc được đặt trên bàn.
Hắn ngơ ngác nhìn những viên kẹo màu sắc đó, nhìn muốn nhợn lên mấy lần vì bản thân vốn ghét thuốc. Hắn ngồi dậy, đi lòng vòng để cơ thể khoẻ khoắn hơn không bị đừ người nữa, sau đó dừng ngay ở vị trí kế bên cửa sổ, nơi luôn được đón ánh hoàng hôn rực đỏ mỗi khi chiều tàn. Hắn dùng lực đẩy cửa sổ ra, vô tình lại nhìn thấy dáng người nhỏ nhỏ dứng phía dưới, nheo mắt lại nhìn thì quả thật đó là Choi Wooje.
Em luôn xinh nhỉ, dẫu cho bộ đồ em mặc lại chẳng hề hợp với con người của em.
Cạch, tiếng cửa phòng bật mở.
Lần này là Lee Minhyung.
"Sao rồi, khoẻ chưa?"
"Ừ cũng được, tao ổn, mà mày sao rồi?"
"Sáng nay tao mới bị gọi lên làm việc nữa nè, chắc vụ này sẽ sớm xong thôi"
"Lúc đó tụi mình ở tù mẹ rồi bro"
"Ừ thì nhờ luật sư biện hộ, nhà tao toàn quen người tài giỏi, chắc được mà, mà mày gặp Choi Wooje chưa, em ấy sao rồi?"
"Ừm... Gặp rồi nhưng chưa nói được mấy câu"
"Sao vậy?"
"Còn chưa kịp hỏi thăm mẹ của em ấy xách tao lên sân thượng nói chuyện rồi, mà nói cái gì tao cũng chả hiểu nữa, bỏ đi, tao mệt rồi"
"Mày thì lúc nào chẳng thế, lúc nào cũng bảo thôi kệ, bỏ đi, rồi tối về suy nghĩ hết cả buổi"
"Ừ thì kệ tao"
Lee Minhyung thở dài.
Thôi đã không muốn nhắc rồi thì gã cũng không đi sâu vào vấn đề nữa. Vừa ngước mặt lên đã thấy Moon Hyeonjoon mãi ngắm gì đó qua phía cửa sổ, trông gương mặt của hắn yên bình lắm, khoé mắt lại lộ ra vẻ hạnh phúc nữa.
Bao lần mới thấy hắn được như thế.
"Ngày mai tao vẫn phải lên đồn cảnh sát đấy, mệt bỏ mẹ"
"Thì cứ lên đi, cần thằng bố mày lên phụ không?"
"Không, nhưng mấy nay tao đều gửi mày bản ghi âm cuộc trò chuyện đấy, nghe đi rồi nương theo để mà còn biết đối chất, do mày nằm viện nên người ta chưa sờ gáy mày thôi Hyeonjoon ạ"
"Rồi rồi biết rồi, cút chỗ khác cho tao nghỉ, mày nói nhiều tao mệt quá" Hắn uể oải, vò đầu sau khi nghe được những lời đó.
"Con mẹ mày, biến"
Khổ quá cơ.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com