Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End




     "Sao anh nói tắt mic rồi hả??!!!"

     "Dấu yêu ơi, đừng giận nữa. Là anh quá hấp tấp, anh xin lỗi. Lúc đó thấy bóng dáng em đi tới cầu thang, anh hồi hộp quá nên không nhớ là tắt hay chưa. Anh xin lỗi bé con nha. Đừng giận anh nữa huhu."

     "Anh lại khóc đó hả? Ai mới là hyung vậy?"

     "Huhu là anh, anh là hyung. Anh xin lỗi vì đã...hức...yếu đuối...X-xin lỗi em yêu."

     "Em đã nói gì đâu mà anh khóc?"

     "Wooje không cho anh cầm tay, em chỉ cho anh cầm mỗi ngón út huhu..."

     "Lại đây. Khóc xấu chết đi được!"

   Hyeonjun muốn bù lu bù loa lên nhưng lại thôi. Nước mắt cá sấu đổi lấy mấy cái thơm tự nhiên cũng thấy hời, thấy cũng vui vui hê hê. Ryu Minseok thấy mà mắc ói, suốt ngày răn dạy đứa trẻ nhỏ của anh là không được vượt quá giới hạn nhưng cả anh lẫn anh Sanghyeok thì không làm thế.

Không biết do họ không thích phản kháng hay hai anh bồ quá sung mãn cộng kèm mặt dày mà hai đôi này hay làm ra mấy cái hành động vượt quá giới hạn, mấy lần còn bị Wooje bắt gặp. May là chưa có làm cái gì quá mức nhưng cũng đủ khiến trẻ nhỏ hay tò mò như Wooje bắt đầu học theo.

     "Yaa!! Mun Hyeonjun mày tính làm gì em tao đó hả?"

     "Leo xuống khỏi người nó ngay cục cưng!"

     "Lại là hai người nữa hả? Em cái gì cũng chưa có làm hết!"

"Các anh!!! Sao hai người lại vào đây vậy?"

"Wooje! Sao em trèo lên người thằng này? Các anh đã dặn như nào rồi?"

"Không phải lỗi của anh ấy. Là em tự nguyện làm vậy."

"Hả??!!!"

Hai người đứng há hốc miệng, Mun Hyeonjun vô tội uỷ khuất đứng sau người yêu. Wooje giận dỗi với hai mom trẻ một hồi xong đuổi nhị vị phụ huynh đi luôn. Minseok nhìn thấy gương mặt nham nhở của Mun Hyeonjun muốn níu cửa lại nhưng quá muộn rồi, em bé đã chốt cửa tách biệt hai người họ khỏi thế giới của em.

"Em xin lỗi Hyeonjunie. Để anh phải chịu bị mắng rồi."

"Anh không sao. Là hai người họ lo lắng cho em thôi. Hơn nữa, anh cũng không đáng tin tưởng nên họ mới cư xử vậy."

"Khôngg, Junie của em rất đáng tin. Em tin anh nhất luôn đó! Junie không được tự trách bản thân nữa."

"Em tin anh hả?"

"Ừm, em yêu Junie nên em tin anh."

"Vậy có muốn tiếp tục bài học dang dở lúc nãy không?"

"Dạ, có!"

"Mở miệng xinh ra nào."

Vậy là thay vì "thép đã được tôi thế đây" thì thành "heo nhỏ đã bị ăn thế đấy". Wooje không đi hỏi người lớn, người lớn thì ngại giải thích cho em, giờ bị sói ăn sạch thì biết trách ai đây.

Con cừu non đem thắc mắc nhờ con sói gian giải đáp, người ta còn tận tình dùng cơ thể để làm giáo cụ trực quan sinh động giúp em nhỏ hiểu bài hơn. Dạy từ ư a căn bản của lớp mầm tới môn thể dục dụng cụ, phương diện nào cũng trải qua một lần, em nhỏ học hành chăm chỉ mệt tới mức ngất luôn.

Hyeonjoon thoả mãn, hài lòng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đang ngủ say trong lồng ngực mình. Vẫn giống như thời vụng trộm, đặt lên môi và trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon nhưng hiện tại đã có thể đường hoàng ôm người đẹp đi ngủ mà không phải nơm nớp lo sợ bị vặt lông. Hai người nào đó buồn tiu nghỉu, củ cải nhà nuôi bị ăn tới cái rễ cọng lá cũng không còn, thẫn thờ ai về nhà nấy khóc than với bồ mình rồi cũng được dỗ tới mức thiếp đi.

[Nhật ký thích Hyeonjun]

- Hôm nay mình đi ngủ quên đóng cửa, nghe thấy tiếng bước chân tưởng là anh Sanghyeok vào gank mình ngủ muộn nên không dám mở mắt ra. Mình thấy môi hơi ươn ướt, khẽ ti hí thì ôi chao ơi, anh Hyeonjun anh đang hôn mình! Không phải anh ấy nói thích con gái sao?!!

- Gần đây Hyeonjunie làm sao ấy?! Sao anh lại cáu gắt với mình hoài? Mình ghét anh ấy nhưng sao lại hôn mình lúc ngủ nhỉ?

- Huhu hôm nay mình lỡ tát Hyeonjunie một cái. Anh ấy chắc shock lắm nhưng ai bảo anh ấy cứ nói xấu anh Dudu suốt còn gán tiếng dễ dãi cho mình chứ. Nhưng lát sau đi ngủ anh vẫn sang hôn mình.

- Ngày...tháng...hôm nay anh ấy say ngủ nhầm phòng mình. Mình chỉ muốn giúp anh lật người dễ ngủ hơn thôi nhưng hai đứa lại hôn nhau. Mình đã suýt chết vì cơn đau tim khi thấy anh cười đó. Cũng may là anh ấy ngủ luôn lúc đấy, khi tỉnh cũng không nhớ gì, tiếc ghê! Nếu nhỡ nói ra mình sẽ ngại chết mất.

- Ngày...tháng...anh ấy có bạn gái rồi sao vẫn còn hôn mình nhỉ? Mình buồn quá. Mình cũng thấy khó chịu nữa. Mình bị làm sao thế này?

- Ngày...tháng...hoá ra chỉ là trò đùa, đáng nhẽ mình nên giận lâu hơn nhưng vì anh ấy đã nói thích mình nên mình bỏ qua cho đó. Mau tỏ tình lúc em không say đi Hyeonjun.

- Ngày...tháng...anh ấy có sức chịu đựng cao thật đấy! Hai người anh của mình cứ gắn mác người xấu cho Junie hoài trong khi hai ông bồ của họ mới xấu xa. Junie thay đồ cho mình biết bao lần mà anh có làm gì mình đâu, phải hai ông kia xem, mỡ dâng tới miệng họ liền húp vội ấy chứ. Junie của bé là đáng yêu nhất!

- Ngày...tháng...Junie mấy hôm nay không quan tâm em, em buồn quá! Junie mau tới xoa đầu em đi. Bé nhớ nụ hôn mỗi đêm của anh huhu.

- Ngày...tháng...Cuối cùng Junie ngốc cũng biết tỏ tình rồi. Bất ngờ và cũng hạnh phúc nữa, em chờ anh mãi mới chịu nói, đồ hổ ngốc xít. Em phải hun một cái thưởng cho anh mới được.

- Ngày...tháng... Gần đây em phát hiện hai đôi kia luôn ở trong tư thế ái muội và gương mặt 2 anh của em cũng vô cùng...tả sao nhỉ? Ôi vốn từ hạn hẹp của bé! Cái này chắc Hyeonjunie biết đó, em đang hỏi người yêu thì bị hai anh cản trở. Aishi, phiền thật đó! Sau đó em hối hận rồi, Junie của em ở trên giường khác với Junie bình thường quá. Nhưng bé vẫn thích nha!

- Em biết hết đấy nhưng sẽ không nói cho Junie biết đâu, em muốn em trong lòng Hyeonjunie mãi là em bé ngoan thôi.

[ Lời xin lỗi tới Wooje, Minseok và anh Sanghyeok]

- Không phải bỗng nhiên mà bé con bắt gặp mấy tình cảnh dung tục đó đâu, là anh hợp tác với hai thằng kia đó. Anh xin lỗi dấu yêu nhưng anh nhịn thế đủ lâu rồi, thằng Minhyung cũng cần phải làm hoà với người yêu, còn thằng Vinh lúa chẳng qua nó bị cấm dục do anh Sanghyeok cứ mải lo cho em. Một mũi tên trúng 3 mỹ nhân nên anh xin lỗi Wooje của anh nhé.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com