Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sau khi trở về từ ASIAD, anh Wangho cùng Sanghyeok quyết định chuyển ra khỏi ký túc xá để sống, khi nào có lịch tập trung thì hai anh mới ở lại. Em muốn theo hai anh lắm nhưng mà phải để cho người ta một chút không gian riêng nữa. Em cũng đang suy nghĩ đến việc chuyển ra ngoài vì em đã tích đủ tiền rồi, muốn có một cái gì đó gọi là tài sản của riêng mình. Nghĩ vậy em đã bắt tay vào tìm nhà gần trụ sở, nhưng không biết thông tin từ đâu Moon Hyeonjoon đã biết chuyện em sắp dọn ra ngoài. 

Ngày ngày, anh tiêm vào đầu em những câu như "chuyển đến nhà anh sống", "dù sao nhà anh vẫn còn trống phòng". Em không phải là không muốn nhưng mới gặp lại nhau, lại đang trong quá trình theo đuổi thì chuyện này không nên cho lắm. Em cứ nói với anh là tạm ở nhà của anh Sanghyeok đến khi tìm được nhà, nhưng em lại gấp gáp chọn một căn nhà ở tiểu khu cũ.

Trong mấy ngày này, anh Wangho vẫn luôn giúp đỡ em dọn dẹp, em đã đặt cọc tiền thuê nhà 3 tháng, cứ trong 3 tháng này tìm được căn mới ưng ý thì sẽ mua, cũng coi là có chút ổn định. Nơi ở mới tuy hơi cũ nhưng lại sạch sẽ, gần trụ sở lại còn đầy đủ tiện nghi.

Hôm nay là ngày tuyên truyền an toàn cho các tuyển thủ cũng huấn luyện viên, ai cũng phải tham gia. Từ lúc bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ, em ít khi thức dậy trước 12h nhưng hôm nay thì khác. Đến nơi, em lại phát hiện anh vậy mà là người sẽ tuyên truyền chính ngày hôm nay. Hỏi ra mới biết, không những anh mà cả đội của anh bao gồm cả Lee Minhyun chuyển công tác đến Seoul, bây giờ là người của sở cảnh sát Seoul.

Moon Hyeonjoon trên sân khấu phát biểu, mấy cô MC cứ hết bàn tán rồi lại cười thẹn thùng thật sự làm người ta ghen đó. Anh Wangho ngồi kế bên, húc húc vào tay em.

"Anh thấy em ấy cũng được đó, không nhanh tay là người ta chạy mất đó"

Em mỉm cười, tâm trạng có chút gợn sóng, chuyện anh tốt không ai không biết nhưng bản thân em rất e dè. Em một mình ở Seoul khi còn chưa 18 tuổi, trải qua đủ chuyện, đau về cả thể xác lẫn tinh thần, em đã vô tình tạo cho bản thân một vỏ bọc, không thử thì sẽ không bị tổn thương, không bắt đầu sẽ không có kết thúc.

Sau khi hoàn thành phần trao đổi, anh dẫn Minhyung cùng mọi người trong đội đi kiểm tra an ninh xung quanh LOL Park, đến chập tối mới mua nước ép về cho mọi người. Khi mọi người trở về lại gặp ngay cảnh tượng không được hay lắm, đối diện cổng LOL Park có hai nam sinh xảy ra ẩu đả, tiếng động lớn đến mức dọa người. Em khi thấy cảnh tượng đó đã hớt hải chạy vào bên trong, nhóm người bên cảnh sát cũng xông vào. Trong lúc xô xát, có một nam sinh va vào gốc cây, cánh tay chảy rất nhiều máu, em thật sự rất hoảng sợ. Anh cũng những người khác lập tức lấy xe cảnh sát để đưa nam sinh kia đến bệnh viện. Trái tim em như treo lơ lửng, trên đường đi muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hai người liên quan đến vụ việc này là fan của 2 đội đối thủ, vốn dĩ là bạn cùng lớp, khi đang bàn luận về một trận đấu không có tiếng nói chung nên đã không giữ được bình tĩnh. Em là người phát hiện sự việc, cũng không khỏi tránh chuyện có liên quan đến. Em có biết một nam sinh trong đó, cậu ấy thường đến xem thi đấu, tính cách cũng gọi là ôn hòa, tâm trạng em càng bất an hơn khi em ấy là người bị va vào gốc cây, sợ cánh tay của em ấy ảnh hưởng không tốt.

Khi biết được tin bạn fan đã không sao, em mới nhẹ nhàng tìm một góc khuất trong bệnh viện ngồi xuống mà thở phào. Tâm trạng ngổn ngang, em nghĩ bạn fan đó mà có chuyện chẳng phải mình cũng có trách nhiệm hay sao. Đột nhiên lại có một đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mắt em, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Moon Hyeonjoon thân mặc cảnh phục, khóe miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt điển trai của anh gần trước mặt.

"Anh biết là em sẽ suy nghĩ lung tung nữa mà"

Moon Hyeonjoon ngồi xổm xuống, đưa cho em một cây kem World Cone.

"Tuyển thủ Zeus, liệu fan của em thấy em như vậy thì có đau lòng không?"

"Còn anh thì có đó"

Dường như đồ ăn mà anh mang đến cho em có tác dụng thần kỳ, mỗi lần ăn xong đều khiến tinh thần của em được nâng cao trở lại.

Xét đến việc cánh tay của bạn fan bị nứt xương, ban đầu anh có ý định mang cả hai nam sinh về đồn để tiến hành hòa giải. Không màng đến thân phận của mình, em đứng ra nói giúp hai nam sinh kia. Dưới sự hết sức mình, nói đến khô cả cổ họng, hai nam sinh kia cuối cùng cũng chịu hòa giải với nhau. Hai người sẽ không kiếm chuyện với nhau nữa, bạn nam sinh còn lại sẽ giúp bạn mình đi học mỗi ngày, chuyện này cũng khiến em yên tâm được phần nào. Dù sao cũng là hai thanh niên hùng hục tuổi trẻ không đánh nhau sẽ không thân.

Một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, em lại ngồi trên xe cảnh sát cùng hai thanh niên kia về trường rồi lại cùng Moon Hyeonjoon về nhà, trên xe còn có những cảnh sát khác.

"Em dâu, em sống ở khu chung cư cũ này hả? Gần đây có.."

Lee Minhyung mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, cái miệng lại không chủ ý kêu em là em dâu. Khi bị anh trừng mắt nhìn Minhyung vội chỉnh lại cách xưng hô của mình.

"Wooje.. Wooje.. xin lỗi em, anh quen miệng gọi như thế"

Em mỉm cười, bước xuống xe, quay đầu lại.

"Hôm nay cảm ơn mọi người, bữa sáng ngày mai để em mời nhé"

Bánh bao, bánh mì chà bông, KFC,.. vô số tên món được gọi ra. Anh cũng xuống xe, đưa cho em chiếc ba lô vừa nãy bị em bỏ quên trên xe.

"Em cứ kệ họ đi, cảnh sát chính là để phục vụ cho nhân dân"

"Làm sao để lợi dụng chuyện đó để ăn đồ ăn ngon được"

"Để anh tiễn em một đoạn"

Em cùng anh sánh vai trên đường vào chung cư, anh có vẻ không hài lòng lắm.

"Anh Sanghyeok mà để cho anh Wangho và em sống ở đây à?"

Chết rồi! Em quên mất chuyện nói dối anh là sống cùng hai anh, phải làm sao đây.

"À.. anh Sanghyeok bảo ở đây tạm khi nào nhà anh ấy xây xong sẽ chuyển về"

Nhưng sự thật là căn villa của anh Sanghyeok đã được xây xong từ đời nào rồi. Đương nhiên là có nhiều phòng tiện ích lắm, nhất là cái phòng xem phim dành riêng cho anh đậu nhà ảnh nữa. Hyeonjoon thấy vậy cũng không hỏi thêm, hình như gương mặt lại khó ở thêm một chút.

"Cũng trễ rồi, anh đưa mọi người về để nghỉ ngơi đi ạ"
"Ngày mai lại gặp anh"

Nói rồi em lại chạy vội vào sảnh chung cư, bỏ qua Moon Hyeonjoon một đầu rầu rĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com