Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Mày là đứa dạo này dành người mà em gái tao thích đúng không? Cũng chẳng có gì đặc biệt"

Cô gái đứng ở đầu em không quen mặt nhưng cô gái đứng phía sau thỉnh thoảng lại lộ mặt thì rất que, chính là bạn nữ ngồi phía sau lưng em, nhân chính trong vụ mẩu giấy tỏ tình, tên là Yeji.

"Nghe nói mày vừa đưa nước vừa xách đồng phục giúp cậu ấy nhưng tao nói cho mày biết Moon Hyeonjoon là người em gái tao thích"

Nghe đến đây, em vội xua tay phủ nhận.

"Không có đâu, mọi người hiểu lầm rồi, tôi không có theo đuổi anh ấy"

Để tránh bị ăn đòn, em kể hết chuyện bị thu tiền bảo kê rồi bị ép làm người cho Moon Hyeonjoon. Bạn nữ sau bàn em nghe xong bán tín bán nghi.

"Thật không? Cậu không lừa tôi đấy chứ?"

"Tôi thề, còn mẩu giấy kia cậu cũng biết là do ai viết mà đúng không?"

Cô ấy trầm ngâm một lúc, thì thầm với chị gái vài câu rồi tiến lại gần em.

"Choi Wooje, cậu thật sự không thích anh ấy chứ?"

Câu hỏi bất ngờ làm em có chút lúng túng nhưng cũng gật đầu. Yeji bỗng nắm lấy tay em.

"Vậy cậu giúp tôi theo đuổi cậu ấy đi"

"Sao không được à?"

Ánh mắt của Yeji có chút thay đổi, gương mặt đầy sự đe dọa. Em nghĩ đến viễn cảnh, em mà từ chối thì ngày mai cơm còn không có để ăn.

"Sao lại không được chứ, được được"

Nhiệm vụ ngày đầu tiên của em là hỏi xem Moon Hyeonjoon nghĩ gì về Yeji.

"Yeji? Là ai cơ?"

Moon Hyeonjoon thậm chí còn không thèm nhìn em trả lời. Em chỉ còn có thể lủi thủi về chỗ. Yeji ngay lập tức kéo em lại hỏi kết quả. Em cười gượng, chột dạ trả lời.

"Anh ấy nói cũng tốt"

Nhiệm vụ ngày thứ hai, mang nước cho Moon Hyeonjoon lúc anh chơi bóng rổ. Rút kinh nghiệm vào ngày hôm qua, hôm nay em đã chuẩn bị sẵn một bài giới thiệu chi tiết.

"Của anh này, đây là do bạn ngồi sau lưng em, bạn xinh đẹp ten Yeji tặng anh"

Anh sững người, nhìn chai nước màu hồng trong tay em, loại nước ngọt có gas ướp lạnh và nhíu mày.

"Em là gì đấy? Sau khi vận động xong hạn chế uống nước lạnh, lại càng không được uống nước có gas"

"Em không biết à? Muốn ám sát tôi đúng không? Bạn ngồi sau bàn em phải không?"

"Dạ không, là em mang cho anh"

Anh liếc em một cái, nét mặt có chút dịu xuống. Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu em, rồi vặn nắp chai nước màu hồng, ngẩng đầu uống.

"Chẳng phải anh bảo không được uống hả?"

Anh lau miệng, bày ra vẻ mặt đương nhiên.

"Em đưa thì được"

Mấy ngày hôm sau, Yeji lại nhờ em đưa đồ ăn vặt cho anh, nhưng lần nào cũng bị anh ấy thẳng mặt từ chối. Vì chuyện này, em còn bị anh mắng mấy lần. Một hôm, vào giờ giải lao, Yeji bỗng dưng chạy về lớp, mắt đỏ hoe gục xuống bàn mà khóc. Mấy cô bạn thân của Yeji lập tức vây quanh dỗ dành.

"Cậu sao thế?"

"Có chuyện gì mà làm cậu khóc thế?"

Khóc được một lúc, Yeji ngẩng đầu lên vừa thút thít vừa chỉ vào em, giọng đầy tức giận.

"Choi Wooje, đồ trà xanh, tôi tỏ tình bị từ chối, cậu vui lắm chứ gì?"

"'Cậu nói gì thế?" Em ngơ ngác hỏi

"Tôi hỏi cậu, nước tôi nhờ cậu đưa cho anh ấy, sao cậu lại nói là do cậu đưa?"

Em vội vàng định giải thích mọi chuyện nhưng tiếng chuông vào học đã vang lên. Em vốn định tìm dịp khác để nói rõ nhưng Yeji không hề cho em cơ hội nữa.

Cho đến đại hội thể thao bắt đầu, Minseok ngồi kế bên em cảm thán.

"Chạy 800m chỉ cần Moon Hyeonjoon là xong, còn chạy ngắn thật sự hơi khó"

Chạy ngắn, em là người giỏi chạy ngắn lắm. Sau một hồi thảo luận, cô chủ nhiệm bắt đầu thống kê danh sách tham gia, đến phần chạy 100m không ai đăng ký, em phân vân một chút, cuối cùng cũng giơ tay đăng ký.

Ngày hội thao diễn ra, không khí thật sự rất náo nhiệt, cổng chính đông nghẹt người. Chỉ còn nửa tiếng nữa là diễn ra cuộc thi chạy 100m, em bị Yejji gọi vào góc khuất trong trường. Vừa bước đến, em đã thấy những cô gái hay đi cùng cậu ấy, tay cầm gậy trông rất đáng sợ. Năm phút trước khi phần thi bắt đầu, em cũng đã trở lai, cả lớp ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Moon Hyeonjoon đứng từ xa ánh mắt có chút khó hiểu. Hôm nay trời có chút se lạnh nhưng mồ hôi em đã ướt đẫm trán, dù sao em cũng đã hoàn thành phần thi. Giành được hạng ba kết quả không phải xuất sắc lắm nhưng vì em là thành viên duy nhất của lớp nên mọi người đều rất vui. Mọi người ùa đến chỗ em đang đứng, nhấc bổng em lên như những thước phim ăn mừng chiến thắng thường thấy trên ti vi. Nhưng khi mọi người thả em xuống, em lại cảm giác đầu choáng váng, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Khi mở mắt ra, em đã thấy mình nằm trong phòng y tế từ lúc nào. Mọi người lúc nãy ăn mừng đều có mặt, đương nhiên có cả Moon Hyeonjoon. Em nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, vội vàng giải thích.

"Lúc nãy tớ chạy hơi quá sức, không sao đâu"

Mọi người cũng không nghi ngờ, chỉ dặn dò em một chút, rồi rời đi để tiếp tục phần hội thao. Nhưng tuyệt nhiên anh vẫn đứng trong góc tối của phòng, khó đoán được tâm tư, giọng nói trầm của anh cất lên.

"Là ai làm?"

Em ngây người vài giây, sao anh ấy biết, cố gắng tìm cách giải thích để xoa dịu anh.

"Không có, chỉ là em chạy hơi gấp nên không đủ oxy thôi, nghỉ ngơi chút là.."

Lời nói chưa kịp hết, Hyeonjoon đã tiến gần về phía giường, đưa tay kéo ống quần của em lên, đôi chân trắng trẻo của em chi chít vết bầm tím. Anh đứng đối diện nên em có thể nhìn rõ ánh mắt của anh tối sầm như sóng biển lúc về đêm. Sau một hồi im lặng, anh cởi áo khoác ngoài, quăng thẳng cho em.

"Mặc vào đi, ngoài trời lạnh"

Mặc cho em nói em có thể đi được, anh vẫn kiên quyết cõng em, đi thẳng ra cổng trường, bắt một chiếc taxi. Ban đầu, em cứ ngỡ anh đưa em đến bệnh viện, em thật sự không ngờ điểm đến là đồn cảnh sát. Quá trình báo án của hai người rất thuận lợi, Hyeonjoon còn yêu cầu ngay lập tức làm giám định thương tật cho em. Tiếp đó, anh lại đưa em đến bệnh viện, kết quả là lưng, đùi và bắp chân em đều có vết bầm tím ở các mức độ khác nhau còn bị chấn động nhẹ. Trong lúc đó, anh hỏi em chi tiết về một số sự việc, rồi lại đi ra ngoài. Khi quay lại, anh đã mang đến đoạn video từ tòa nhà đối diện trường, tình cờ ghi lại được góc khuất trong trường. Trong video em đang ôm đầu trong góc, im lặng chịu trận, không có chút gì phản kháng, ngay cả cảnh sát cũng tức giận, đập mạnh xấp tài liệu trên bàn. Cảnh sát bảo em và anh về chờ kết quả, họ sẽ cho hai người một lời giải thích rõ ràng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com