Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ngay buổi chiều, cảnh sát ngay lập tức liên hệ với trường, cô chủ nhiệm liền lập tức liên lạc với phụ huynh hai bên.

Vì ba mẹ em đều ở Incheon nên đại diện của em sẽ là quản lý của em ở T1, với đang offseason nên khi nghe tin các anh đều đến để xem như thế nào. Chẳng mấy chốc trong phòng chật kín người, lúc nãy vừa mới đến Wangho đã đến vạch tay chân em xem đủ chỗ, rồi lại ôm em trong lòng mà khóc thút thít. Em chỉ biết an ủi anh lớn thôi nhưng em vẫn sợ Sanghyeok hyung cơ. Từ lúc anh đến đây chỉ nhìn chằm chằm vào những vết bầm của em mà thở dài.

Trong phòng giáo viên, ngồi đối diện em là nhóm nữ sinh đã đánh em, bao gồm cả Yeji. Sanghyeok ngay khi ngồi vào bàn đã đòi cô chủ nhiệm đưa bản giám định thương tật của em ra, sau đó thì Hyeonjoon đưa đoạn camera kia ra, Sanghyeok lên tiếng.

"Với bấy nhiêu đây chứng cứ thì có thể tiến hành khởi kiện rồi"

Ngay lúc này, em mới thật sự muốn khóc, thì ra trên thế giới này vẫn có nhiều người thương em đến thế. Lúc trước chuyện gì cũng giữ một mình không dám nói với ai, bây giờ chỉ cần em bị thương lại có nhiều người sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm em. Cô chủ nhiệm hỏi Yeji.

"Những người này không phải người trong trường, là do em gọi đến đúng không?"

"Em.. chỉ là đùa một chút thôi mà"

"Đùa một chút? Cô nói như vậy có biết suy nghĩ không? Đùa của cô có thể phá hoại cả sự nghiệp của em ấy đấy. May là lần này chỉ là bầm một chút, nếu có ảnh hưởng đến tay thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra"

Wangho hyung nãy giờ ôm em, nghe câu nói kia của Yeji gần như nổ tung. Đứa em út cả nhà thương, vừa ra ngoài đã bị bắt nạt lại còn một chút nữa là mất tất cả. Sanghyeok bên cạnh, giữ tay Wangho để anh bình tĩnh mà không lao đến đấm vào mặt Yeji. Hyoenjoon nãy giờ chỉ giữ im lặng, nghe đến câu đó, anh bất giác đi đến gần em, nhẹ nhàng đưa tay xoa lên vết bầm tím càng ngày càng đậm trên lưng em.

Cô chủ nhiệm thì tức giận đến mức chóng mặt, chỉ biết xoa xoa thái dương, rồi ngồi xuống. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Yeji chắc chắn biết mình khó tránh khỏi kỷ luật, nên định kéo em theo cùng. Cô ta bất ngờ chỉ em, hét lớn.

"Cô ơi, em muốn tố cáo Choi Wooje cùng Moon Hyeonjoon yêu sớm, cô có thể hỏi các bạn trong lớp"

Em tối sầm mặt mày, biết rõ chuyện này khó thể nào giải thích. Trong mắt cô chủ nhiệm, em từng truyền giấy tỏ tình với Moon Hyeonjoon. Trong mắt bạn cùng lớp, em từng đưa nước, cầm đồng phục cho Moon Hyeonjoon. Từng chuyện, từng chuyện nếu nói em và anh không có gì thì ngay cả em cũng không thể tin nổi. Nhưng em lại lo cho anh hơn, là do em nhờ anh giúp đỡ, mà anh lại học tốt như thế nếu bị kỷ luật thì sau này rất khó để thì vào trường đại học mơ ước.

"Em là người theo đuổi Moon Hyeonjoon trước, anh ấy chưa bao giờ đáp lại"

Mọi người ở đó đều không tin vào tai mình, ngạc nhiên, bàn tay đang xoa lưng em cũng vì thế mà chững lại vài giây. Bây giờ, cho dù mọi người có nói gì thì em cũng hài lòng vì đây là lần đầu tiên bản thân không hèn nhát, bảo vệ người em thương.

Kết quả, nhóm nữ sinh trường khác được Yeji mang đến bị đình chỉ một tuần, Yeji bị đuổi học còn em phải viết bản kiểm điểm dài hai trang giấy.

Khi trở về lớp, Minseok liền hỏi sự tình, em kể hết cho Minseok nghe, Minseok chỉ có an ủi và mắng mấy đứa kia một trận.

"Em lưu số của anh đi có gì thì gọi cho anh, anh nhìn vậy thôi chứ có người yêu có thể đánh nhau đó"

"Anh Minhyung đó hả?"

"Đúng rồi, chỉ cần gọi anh, ở đây anh cũng giúp em"

"Dạ"

Tối hôm đó, khi trở về ký túc xá, em đã gặp Sanghyeok hyung cùng Wangho hyung, hai anh đã nói với em về việc công ty đã liên hệ với ba mẹ em. Bên công ty muốn bàn bạc với ba mẹ về việc cho em nghỉ học, ba mẹ em đã đồng ý.

"Thật ra công ty chỉ muốn giảm thiểu rủi ro cho em, sắp tới cũng hết offseason em cũng sẽ phải luyện tập nhiều hơn"

"Dạ em hiểu nhưng em.."

Sanghyeok hyung tiến đến bên em, nhẹ nhàng xoa xoa em nhỏ.

"Lúc trước anh cũng nghĩ giống em, cũng muốn cân bằng cả việc học và sự nghiệp, nhưng có những chuyện không phải mình muốn là được. Việc gì cần buông phải buông thôi em"

Em im lặng, chỉ biết co rút người lại, thật ra em tiếc, vì lâu lắm rồi em mới có cảm giác được hòa đồng cùng với mọi người. Em tiếc những giây phút được vui vẻ, được mọi người quan tâm, được trêu đùa, và tiếc cả những khoảng thời gian bên anh nữa. Đêm hôm đó, em cứ ngồi thế, Wangho hyung và Sanghyeok hyung cũng ngồi thế bên cạnh em, ôm em, xoa đầu vỗ về em, giúp em vượt qua khoảng tâm lý này.

Mấy ngày hôm sau, vì đau bên công ty cũng đã nộp đơn cho em xin nghỉ học, nên vị trí kế bên Minseok đã trống từ lúc nào. Nhưng cứ đến thời gian nghỉ giữa giờ thì lại có một thân cao đến vị trí đó ngồi xuống, lâu lâu lại áp mặt lên bàn như muốn nghe tiếng động của người từng ngồi nơi đây.

"Này nhớ sao không gọi?"

"Không có số"

"Không biết mở miệng xin hả?"

"Mày có sao?"

"Có nhưng để xem biểu hiện của mày thế nào"

Bẵng đi một tuần sau, em cùng quản lý đến trường để hoàn tất thủ tục nghỉ học, em vẫn chưa tin vào sự thật này. Từ khi đến cổng trường em đã đi thật chậm để ngắm nhìn những gì mình đã trai qua tại nơi đây. Hàng ghế đá dưới tán cây xanh, nơi em và Minseok cùng ngồi đọc bài, lâu lâu sẽ có hai thân lớn đi đến đưa cho hai đứa những hộp sữa nóng hổi. Sau đó, Hyeonjoon sẽ ngứa miệng chọc khoáy Minseok, làm cho Minseok nổi điên rồi đuổi anh chạy khắp sân, lúc đó, em và Minhyung sẽ nhìn nhau cười rồi bảo hai người đó trẻ con. Sắp phải xa thật rồi, Wooje sẽ nhớ mọi người lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com