Hôm nay là một ngày giữa mùa nhưng mát mẻ, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại nhận kết quả những tuyển thủ được gọi lên tuyển quốc gia. Trong đó, có những cái tên đang giữ vững phong độ, đường giữa là tuyển thủ Faker và Chovy, người đi rừng là tuyển thủ Peanut, cặp đôi đường dưới là Viper và Delight. Tuy nhiên, khi đường trên được công bố là tuyển thủ Zeus thì dư luận chia thành hai luồn, thứ nhất là ủng hộ, thứ hai là phản đối, phản đối vì phong độ của tuyển thủ Zeus đang không cao.
Em cũng cảm nhận được việc phong độ của bản thân không tốt, nên khi được thông báo là được chọn lên tuyển thì em khá bất ngờ. Đối với bản thân em, đây chính là sự công nhận, ngược lại cũng là trách nhiệm. Lần này lên tuyển là bộ mặt đại diện không chỉ cho bộ môn Liên Minh Huyền Thoại nói riêng mà còn là cả Hàn Quốc nói chung. Nói là không áp lực chắc chắn là không phải nhưng quan điểm của em chính là lấy áp lực tạo động lực, khi người không tin mình thì mình càng phải chứng minh mình có thể làm được.
Vào ngày em lên tuyển, xung quanh có vô số người giỏi, vì mọi người đều là người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của mình. Theo thông báo, mỗi đội tuyển đều có cảnh sát phụ trách bảo vệ đội tuyển, khi người đại diện xuất hiện, em đã phải đứng hình vài giây.
"Chào mọi người, tôi là Trung Úy Moon Hyeonjoon, phụ trách đảm bảo sự an toàn của mọi người khi thi đấu và sinh hoạt. Nếu có gì cần trợ giúp có thể liên hệ với tôi"
Wangho khi nhìn thấy anh thì cũng đã đến đứng bên cạnh Wooje rồi, ở đó xoa lưng cho em, để em biết em vẫn có người cho em dựa vào.
"Nếu không có gì cần hỏi thì mời mọi người di chuyển ra xe, chúng ta về khách sạn"
Anh thấy em rồi, anh đã cố gắng hết sức để được tham gia vào chuyến công tác đợt này vì anh biết em ở đó. Em trước mắt anh, anh trước mắt em nhưng cả hai không ai dám tiến gần đến chỗ đối phương, cứ vậy lẳng lặng di chuyển cùng dòng người kia.
Những vận động viên ở các bộ môn khác đều có thể nghỉ ngơi nhưng riêng đội tuyển Liên Minh thì vừa đến khách sạn đã tập luyện ngay. Không biết vì sao, hôm nay em tập luyện không tốt, huấn luyện viên cùng đồng đội đều chỉ ra những lỗi cá nhân của em, nhưng mọi người cũng an ủi em rất nhiều. Sau vài tiếng tập luyện thì cũng được nghỉ ngơi, em không vội về phòng, em muốn giải tỏa bản thân một chút. Em lẳng lặng đi về phía cầu thang bộ, vì em biết ở khách sạn có thang máy thì sẽ ít ai lui đến nơi đây. Em ngồi xuống bậc cầu thang, hai tay bó gối, suy nghĩ rất nhiều.
"Wooje, em có nghĩ đây là sự trùng hợp không?"
Giọng nói trầm ấm của Moon Hyeonjoon vang trên đầu em.
"Đã lâu rồi không gặp, bạn cùng lớp"
'Bạn cùng lớp' ba chữ này sao Wooje nghe không lọt lỗ tai nổi, em chờ người ta ba năm người ta trả lại mình ba chữ như vậy. Lúc em đang mệt mỏi thì anh xuất hiện, xuất hiện rồi thì lại đánh em một cái thật đau.
".. và cả người tôi thương"
Em giật mình, ngẩng đầu lên, cảm nhận được chân thật rằng đôi mắt của em ngân ngấn nước. Anh vẫn như thế, vẫn muốn trêu chọc em một cách bất ngờ, rõ ràng là quan tâm nhưng lại khiến em cảm thấy tủi thân.
"Trùng hợp thật, anh Moon"
Em cố rặn ra một nụ cười nhưng nước mắt vẫn chực chờ, bây giờ bộ dạng của em chắc buồn cười lắm. Cuối cùng, nước mắt vẫn rơi trên mặt em, em lấy mu bàn tay gắng sức lau thật mạnh nhưng tại sao càng lau lại càng ướt thêm thế này.
"Đừng khóc nữa em, có anh ở đây rồi"
Anh ngồi xuống bên cạnh em, anh nhanh chóng lấy từ trong túi một chiếc khăn tay rồi lau nước mắt cho em.
"Lâu ngày không gặp em vẫn dễ khóc như thế nhỉ?"
Hyeonjoon càng muốn trêu em, em lại càng khóc lớn đến nỗi anh cũng không biết làm gì. Nhưng anh thật sự không nhận ra sao, lúc anh cúi xuống để ngồi kế bên em, em đã thấy dây chuyền hình tia chớp vẫn yên vị trên cổ người lớn hơn. Anh cứ thế cứ xoa lưng rồi lại lau nước mắt cho em vô cùng dịu dàng, tựa như anh ở đây là để an ủi em vậy.
"Anh không biết lúc anh không ở bên em đã xảy ra chuyện gì"
"Nhưng anh vẫn thấy có rất nhiều người quý mến em"
"Nên em đừng khóc nữa có được không?"
"Đối với anh, em luôn xứng đáng"
Giọng điệu vừa trêu đùa vừa an ủi của anh cuối cùng cũng làm em ngừng khóc. Em ngượng ngùng lấy khăn tay từ người kia nhưng lại không cẩn thận mà lại chạm vào đầu ngón tay của anh. Bàn tay cũng như những năm tháng ấy ấm áp nhưng lại cho chút chút thô ráp khác biệt, em đỏ mặt nhìn anh.
"Cảm ơn anh Moo.. Trung úy Moon"
Moon Hyeonjoon bỏ tay xuống nhưng sau đó lại nhìn em chăm chú rồi nói.
"Về phòng đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa"
"Anh phải đi trực rồi"
"Hẹn gặp lại em, Choi Wooje"
Em điều chỉnh lại tâm lý, đứng dậy gật đầu nhẹ, bước về phòng.
"Moon Hyeonjoon, mày làm gì vậy, sao có cơ hội lại đuổi em ấy đi chứ, thật là ngốc hết sức"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com