𝘭𝘴𝘩&𝘩𝘸𝘩
trong căn hộ nhỏ tầng 9, nơi ánh nắng buổi sáng len lỏi qua tấm rèm trắng mỏng, lee sanghyeok đang lặng lẽ bày bánh mì và trái cây lên đĩa. anh vẫn mặc chiếc áo thun xám rộng thùng thình mà người yêu anh từng chê là già như ông chú, nhưng wangho lại cứ hay giật mặc vì mặc thấy thơm mùi anh
tiếng bước chân nhẹ như mèo vang lên phía sau, chỉ cần nghe cũng đủ biết là ai
" dậy sớm dữ ha... "
giọng han wangho vẫn còn vướng chút ngái ngủ, cậu dụi mắt, tựa cằm lên lưng sanghyeok, hai tay vòng ra ôm lấy eo anh
" dậy sớm để nấu bữa sáng cho người đẹp đó, " sanghyeok cười khẽ, tay vẫn không dừng thái táo
" hôm nay có lịch ra ngoài mà? "
" ừm... nhưng đáng lẽ anh phải nằm ườn với em thêm chút chớ "
sanghyeok quay người lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
" để chiều về anh bù "
-
han wangho là kiểu người khiến cả thế giới trở nên nhẹ tênh.
cậu thích cười, mà mỗi lần cười thì khoé mắt cong cong, lúm đồng tiền lấp ló như có phép thuật. người ngoài nhìn thấy chỉ nghĩ ôi cậu này dễ thương quá, còn lee sanghyeok thì biết rõ nụ cười ấy là lý do khiến anh muốn trở thành một người tử tế hơn mỗi ngày.
có những hôm tan làm về mệt nhoài, chỉ cần nghe thấy tiếng anh về rồi đó hả? của wangho, cả ngày chợt trở nên đáng sống.
có những lúc anh gục đầu vào lòng cậu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng để wangho vuốt nhẹ mái tóc mình, thì mọi lo lắng trong anh cũng tan như bong bóng xà phòng
và họ cũng không phải kiểu cặp đôi hay phô trương
sanghyeok là người trầm ổn, luôn nghĩ nhiều trước khi nói, còn wangho thì nhẹ nhàng, tinh tế, không bao giờ gặng hỏi khi sanghyeok im lặng
họ cứ như vậy mà yêu nhau bằng sự dịu dàng không lời.
-
một buổi tối mùa hạ, gió lùa vào ban công, hai người cùng ngồi uống trà trên ghế gỗ.
" sanghyeokie hyung "
" hửm? "
" sau này á, dù em có già, có nhăn nheo, tóc bạc, răng rụng,... anh vẫn thương em hông? "
anh quay sang nhìn cậu, nghiêng đầu ngẫm một chút, rồi kéo cậu lại gần
" em mà già, thì anh cũng già. em nhăn nheo, thì anh cũng không còn đẹp trai như giờ, nhưng anh vẫn sẽ thương em "
" hứa nha? "
" không cần hứa, vì giờ anh đã thương em vậy rồi và chẳng có gì khiến anh ngừng được cả "
wangho cười rộ lên, xong tựa đầu vào vai anh, khẽ khàng nói như gió:
" em thương anh nhiều lắm đó "
-
thường người ta hay bảo: tình yêu thật sự là khi không cần phô diễn, không cần quá nhiều lời nói hoa mỹ, chỉ cần là mỗi buổi sáng thức dậy, thấy người ấy vẫn ở đó
đối với sanghyeok, tình yêu là khi anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, biết người yêu đang đánh răng. là khi mở tủ lạnh thấy hộp sữa chua dán note: em để phần cho anh. là khi tan làm về nhà, ánh đèn bếp vẫn sáng, và wangho đang loay hoay nấu ăn với tạp dề hình con mèo mà anh từng mua lúc say rượu.
còn với wangho, tình yêu là khi anh lạnh thì sanghyeok tự động kéo cậu sát vào lòng. là khi trời mưa, người kia vẫn lặng lẽ tới đón mà không cần hỏi. là khi cậu buồn, không cần nói một lời nào, chỉ cần người ấy ngồi cạnh cũng đủ an ủi.
-
một hôm, khi sanghyeok đưa wangho tới tiệm bánh mới mở gần công viên, lúc về trời bất chợt mưa. hai người phải chạy bộ về nhà dưới cơn mưa tầm tã
về tới cửa, cả hai ướt sũng, tóc dính vào trán, quần áo nhăn nhúm
sanghyeok cười xòa, nhìn wangho thở dốc
" đáng lẽ để anh che cho "
" vậy anh bị cảm sao? " wangho chu môi
" ừm... nhưng em bị cảm thì anh cũng đâu yên "
wangho mím môi, rồi bất ngờ nhón chân hôn lên môi anh
nụ hôn ướt mưa, nhưng mềm mại đến mức khiến tim ai đó lỡ một nhịp
-
có những tình yêu không cần drama, cũng chẳng cần những lời hứa đao to búa lớn
chỉ cần một người trầm lặng nhưng yêu bằng cả trái tim
và một người dịu dàng, sẵn lòng mỉm cười mỗi khi thấy ánh mắt người kia
cũng giống như lee sanghyeok và han wangho, họ đã yêu nhau bằng sự bình yên giản dị nhất nhưng cũng sâu sắc và dai dẳng nhất
vì trong mắt sanghyeok, han wangho là cả thế giới
và trong lòng wangho, lee sanghyeok là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com