Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản năng nguyên thủy

Dưới ánh đèn mờ của căn phòng, Hyeonjun ngồi bất động, đôi mắt dán chặt vào sinh vật đang yên giấc bên cạnh. Đó không phải là Wooje, anh biết điều đó, mọi tế bào trong cơ thể anh gào thét rằng đây chỉ là một kẻ giả mạo đội lốt người yêu cũ của anh, một sinh vật tàn nhẫn, sẵn sàng giày xéo lên vết thương chưa lành để chơi đùa với cảm xúc lẫn lý trí của anh. Nhưng phần yếu đuối nhất trong tâm hồn lại từ chối chấp nhận sự thật ấy.

Cơn ác mộng bắt đầu len lỏi vào ý thức, những gương mặt đau đớn của đồng đội hiện lên, đôi mắt họ trống rỗng khi ngã xuống trong máu. Tiếng thét nghẹn lại của người anh yêu, giọng nói của em ấy giờ đây bị biến dạng qua từng câu nói ngọt ngào của Zeus: "Anh cần em mà, đúng không?" - câu hỏi ấy luôn vang vọng trong tâm trí anh như một cách để Zeus kiểm soát và thao túng tâm lý nạn nhân.

Hyeonjun bóp chặt thái dương, ngón tay run lên. Wooje đã chết, em ấy đã rời xa anh mãi mãi, và thứ trước mặt anh chỉ là hiện thực tàn khốc xen lẫn với đó là những phút giây ngắn ngủi của sự hạnh phúc đầy giả dối. Nỗi đau như bóp nghẹt nội tạng anh khi phải dằn xé giữa hận và yêu, anh siết nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Anh không thể giết Zeus, không phải vì anh yêu nó mà vì nó chính là liều thuốc an thần cuối cùng vỗ về trái tim và tâm hồn đầy sẹo của anh.

Zeus khẽ cựa mình, đôi mắt đen láy, sâu thẳm như vực sâu hé mở, đôi môi cong lên thành một nụ cười quen thuộc đến rợn người. Zeus kéo anh nằm xuống rồi vùi mũi vào hõm cổ Hyeonjun, thở dài thỏa mãn rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ như một đứa bé no sữa, để lại Hyeonjun cùng với muôn ngàn ngổn ngang trong lòng.

Trong căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng nhưng với anh, anh đang sống trong địa ngục - một địa ngục được dệt bằng những lời dối trá và ký ức vỡ nát.

Mỗi ngày trôi qua, Hyeonjun càng hiểu biết hơn về bản chất thật sự của thí nghiệm 3101. Những ánh mắt kỳ lạ nó dành cho anh, vừa như trìu mến vừa như thú săn mồi máu lạnh, nụ cười của Zeus, đặc biệt là khi nhìn thấy máu, có gì đó không thuộc về con người. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là giọng nói - những câu nói, cách nhấn nhá trong từng chữ, thậm chí cả cử chỉ, đều hoàn toàn giống với Wooje của anh. Như thể Zeus đã đào sâu vào ký ức của Hyeonjun và tái hiện lại những khoảnh khắc mà anh vừa trân quý vừa sợ hãi, vừa đau đáu tìm kiếm vừa muốn trốn chạy mãi mãi.

Sáng hôm sau, thời sự lại thông báo thêm một nhóm người leo núi mất tích, anh nhìn vợ mình vẫn lơ đễnh khuấy cốc sữa đã nguội, ánh mắt hướng về phía cửa sổ và không chú tâm vào những gì người dẫn thời sự đang nói, anh không hề bất ngờ, anh biết, vợ mình vẫn có những cuộc đi săn bí mật trong khi anh đang say giấc. Zeus bất ngờ lên tiếng, giọng hòa lẫn trong tiếng gió lướt qua những tán cây rậm rạp:

- Anh không cần lo lắng, em chỉ đang bảo vệ anh.

Khi Zeus quay lại, đôi mắt sâu hun hút khóa chặt ánh nhìn của Hyeonjun, và trước khi anh kịp phản ứng nó đã tiến lại gần. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má anh, vuốt ve nhẹ nhàng như cách Wooje vẫn thường làm mỗi khi anh cảm thấy áp lực nhưng cảm giác trên da anh giờ đây không khác gì lưỡi dao sắc bén cắt phải da thịt.

- Dừng lại đi, xin em.

Hyeonjun thì thầm, giọng anh gần như vỡ ra và tan vào trong hơi thở run rẩy của chính mình, tay anh siết chặt lại, nhưng không để làm gì cả. Zeus nghiêng đầu, nụ cười nở rộng gần như đạt đến ranh giới của sự điên cuồng.

- Dừng lại? Như thể em là người có lỗi? Tất cả đều vì anh, vì cuộc sống của chúng ta. Nếu họ biết Oner còn sống, những kẻ từng là đồng đội sẽ giết anh đấy.

Zeus nhìn thẳng vào Hyeonjun như xoáy vào tâm can anh, trong đôi mắt ấy không còn một chút gì cảm xúc thuộc về con người, đó là vực thẳm của một sinh vật ma quái, thứ tồn tại với quy tắc riêng của nó, và anh không thể nào hiểu hay kiểm soát được.

Hyeonjun muốn gào lên, muốn đẩy nó ra, muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng này. Nhưng anh chỉ có thể đứng đó, bị đóng băng bởi tâm lý đang bị bóp méo và thực tại tàn nhẫn đang bủa vây.

...

Mỗi sáng thức dậy, Zeus đều cảm nhận được một thứ cảm giác kỳ lạ - một cảm giác thiếu vắng, trống rỗng kỳ lạ trong linh hồn. Zeus cố gắng nhìn thật lâu chính mình trong gương mỗi tối, với ánh mắt dò xét, mong muốn tìm thấy hình ảnh người mà Hyeonjun có thể yêu thương.

Thế nhưng, ảnh phản chiếu luôn khiến nó bối rối, có những thứ không thể giải thích được: ánh nhìn trống rỗng, nụ cười không thật, những bộ quần áo quá sạch sẽ nhưng vẫn có thứ gì đó gượng gạo. Zeus tự hỏi liệu mình có phải là một người vợ tốt hay không, và nếu không, liệu mình có thể học được cách trở thành một người như vậy? Hoàn hảo hơn cả Choi Wooje.

Mỗi bữa ăn, Zeus luôn mong chờ phản ứng của Hyeonjun. Sau khi rời khỏi cơ sở, Zeus đã học hỏi và tiếp thu những tri thức của nhân loại, học cách trở thành một người vợ tốt, học cách nấu ăn và sửa sang nhà cửa, tuy nhiên những miếng thịt vẫn còn quá sống nhưng Zeus cho rằng điều này không trái với quy luật tự nhiên, con người cũng từng tiến hóa từ việc ăn thô.

Hyeonjun vẫn ăn ngon lành, không phàn nàn, nhưng đôi khi ánh mắt của anh hơi nặng nề như thể anh đang phải chịu đựng tất cả đày ải của trần đời. Zeus không hiểu được, không thể cảm nhận được sự khác biệt giữa một bữa ăn ngon lành và một bữa ăn chỉ đơn giản là ăn để sống sót, tất cả những gì Zeus có thể cảm thấy là niềm vui khi thấy Hyeonjun ăn đồ mình nấu, vì đó là cách nó chứng minh với chính mình rằng mình đang làm đúng.

Mỗi khi Hyeonjun đi săn, nó sẽ loay hoay trang trí ngôi nhà với những vật dụng kỳ quái: xương động vật được sắp xếp như những chiến công trên tường, những bông hoa tươi được đặt vào những ổ xương trống rỗng như một sự trân trọng đối với những sinh vật đã chết.

Tất cả đều mang tính biểu tượng của một cuộc sống mà nó không thật sự hiểu, nhưng lại muốn mang đến cho Hyeonjun, cố gắng vun đắp cho cuộc sống vợ chồng. Những thứ đó có vẻ chẳng giống một tổ ấm bình thường, nhưng đối với Zeus, đó là cách duy nhất để thể hiện rằng nó quan tâm đến gia đình này. Gia đình, thứ mà con người luôn khao khát và tìm kiếm.

Mỗi lần về từ khu rừng, sau mỗi buổi đi săn, Zeus luôn trở về với cơ thể đầy máu. Những vết máu bắn tung tóe lên chiếc đầm trắng trang nhã, nhưng nó không cảm thấy xấu hổ vì Hyeonjun không hề ghét việc đó, thậm chí có thể ôm nó ngủ cả đêm. Nó đã học cách không bận tâm đến việc bản thân mình trông như thế nào, chỉ cần Hyeonjun thích là được.

Tuy nhiên, dần dần, một cảm giác khác bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Zeus - một sự nhận thức mơ hồ về bản chất của chính mình. Dù đã nỗ lực hết sức để trở thành người bạn đời lý tưởng, một giấc mơ hoàn hảo về cuộc sống gia đình vẫn luôn xa vời. Lý trí của nó, vốn được tạo ra từ sự tổng hợp những hành vi, cảm xúc, và thông tin mà nó học được từ con người, bắt đầu bối rối.

Mặc dù nó yêu Hyeonjun, dù có một phần trong nó muốn trở thành một người bạn đời hoàn hảo, nó biết rằng bản chất của nó không thể thay đổi. Không thể nào. Nó là một sinh vật sinh ra từ dục vọng và sự tội lỗi, với nhiệm vụ duy nhất là tồn tại và sinh sản.

Và rồi, những giấc mơ của nó, những hy vọng về một cuộc sống gia đình tươi đẹp, đã bị xé toạc. Nó không thể ngăn được bản năng sâu thẳm của mình - bản năng khiến nó muốn chiếm hữu Hyeonjun, muốn sinh sản, và muốn duy trì sự tồn tại của mình theo những cách tàn độc nhất. Những giấc mơ đã được thổi bay bằng những ác mộng nó tự gieo vào cuộc đời của Hyeonjun.

Hyeonjun nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của nó, nhưng anh không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ chấp nhận, đôi khi có vẻ buồn bã, đôi khi lại có vẻ thất vọng. Zeus không hiểu, nó chỉ biết rằng khi nó cố gắng là một người bạn đời tốt, mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn, càng gần gũi, chìm đắm trong tình yêu giả dối với Hyeonjun, Zeus càng nhận ra sự thật mà nó không thể chối bỏ.

Zeus không thể thay đổi, vẫn là tạo vật tội lỗi, một con quái vật tàn bạo không có khả năng yêu thương theo cách con người có thể và trong sự mơ hồ đó, nó vẫn không thể thoát ra được mớ cảm xúc hỗn loạn, mơ hồ dành cho Hyeonjun - một con mồi, một người bạn đời lý tưởng.

Mặc dù mọi thứ đã sai từ lúc bắt đầu, Zeus vẫn không thể từ bỏ hy vọng về một gia đình hoàn hảo. Nhưng nó biết rằng, điều đó là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #on2eus#onze