Ngục giam tinh thần
Sau vụ thảm sát tại cơ sở thí nghiệm, Chính phủ nhanh chóng niêm phong toàn bộ thông tin liên quan, giấu nó sâu trong hệ thống tài liệu và không muốn nhắc lại một lần nữa. Họ đã phái một đội đặc nhiệm khác truy lùng và tiêu diệt thí nghiệm duy nhất trốn thoát khỏi đó với khả năng học hỏi, tiếp thu và biến hình vô cùng đáng sợ, với mô tả duy nhất là kẻ có hàng trăm hàng nghìn nhân dạng đang trà trộn trong hơn 7 tỷ người trên thế giới.
Chính phủ tin rằng Oner cùng đồng đội đều đã tử nạn, thứ tìm thấy chỉ có máu và dog tag của bọn họ.
Trong màn sương dày đặc của khu rừng u tối, 3101 vươn tám chiếc chân nhện đen bóng, sắc bén như lưỡi dao của mình di chuyển qua những ngọn cây cao vút, tìm kiếm nơi lý tưởng mà nó sẽ xây tổ chuẩn bị cho quá trình sinh sản lâu dài.
Bỗng một tiếng động nhỏ vang lên, nghe có vẻ là thú rừng hay nhánh cây gãy nhưng giác quan nhạy bén của 3101 nhanh chóng nhận ra đám chuột hèn nhát đang bám đuôi phía sau, và dường như Hyeonjun cũng nhận ra rằng mình giờ đây đã trở thành kẻ phản bội tổ chức, nếu tiếp tục, chết dưới họng súng của đồng đội là tương lai không xa của anh, nhưng nếu anh quay đầu, sinh vật độc ác này cũng sẽ xé xác anh như cách nó đã làm.
3101 cúi người, in đôi môi xinh đẹp lên trán Hyeonjun, một cái hôn ngọt ngào nhưng mang theo nọc độc chết người, mùi máu và mùi thối rữa từ những người mà nó đã ăn vẫn còn vương vấn quanh răng nanh bén nhọn. Nhưng khi ánh mắt cả hai giao nhau, anh lại cảm nhận được một sự an tâm đến kỳ lạ, có lẽ nó đã quá hoàn hảo trong việc đóng thế một ai đó đến mức anh hoài nghi chính trí nhớ của mình, từng cử chỉ, ánh mắt và giọng điệu đều hệt như người anh yêu. Nó thì thầm, giọng nói ngọt ngào như lời ru nhưng cũng lạnh lẽo như sương đêm:
- Đợi một chút, em sẽ quay lại, sớm thôi.
3101 quay lại con đường cả hai vừa đi qua, buông một tiếng thở dài nhẹ rồi khẽ ngân nga giai điệu " Ladyfingers " , những chiếc chân nhện đen dài lướt đi thanh thoát trong khung cảnh u tịch của khu rừng như một linh hồn lạc lối đang khiêu vũ với tử thần. 3101 nhếch mép đầy thích thú, chầm chậm tiến gần đến chỗ đám chuột đang ẩn nấp.
Thời gian như ngừng trôi, vạn vật chìm trong khoảng lặng nặng nề như sự bình yên ngắn ngủi trước khi cơn bão dữ dội kéo đến, rồi tiếng súng, tiếng thét và tiếng cười man dại hòa vào nhau, vang vọng khắp khu rừng như đang xướng lên một bản giao hưởng đẫm máu, bi ai.
Âm thanh kinh hoàng cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng, trả lại sự tĩnh mịch vốn có của màn đêm, 3101 trở lại, nó dùng bàn tay đầy máu vuốt ve gò má anh:
- Xong rồi, có em ở đây, sẽ không ai làm hại anh được đâu.
...
3101 cẩn thận điều khiển những chiếc chân mạnh mẽ của nó, vươn ra khéo léo như những cánh tay khổng lồ, lướt qua những thân cây cao vút, bẻ gãy và xếp chúng ngay ngắn lại với nhau. Cánh rừng im lặng chỉ còn tiếng xào xạc của cây cối ngã đổ, và giai điệu vui tai của 3101 khi nó đang hát vu vơ, tận hưởng cảm giác tự hào khi xây dựng tổ ấm mới.
Hyeonjun chém rìu vào gốc cây, mệt mỏi thở từng hơi nặng nhọc nhưng không thể rời mắt khỏi 3101 đang chăm chỉ làm việc, anh không thể không cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu khi chứng kiến sinh vật này có vẻ như rất tận hưởng việc xây dựng nhà cửa.
Ngôi nhà nhỏ ấm cúng dần hiện lên, lạc lõng giữa sự mênh mông và tĩnh mịch của khu rừng, một tổ ấm kỳ quái nhưng vững chãi, nơi ánh sáng chỉ len lỏi qua những tán lá rậm rạp.
Hyeonjun lặng người nhìn ngôi nhà anh mơ ước được 3101 tái hiện một cách chính xác và sống động nhờ vào khả năng thao túng tâm trí của nó, cùng với Wooje về chung một chốn bình yên trong thế giới rộng lớn và xô bồ này là điều anh từng cho rằng sẽ mãi không làm được, nhưng giờ đây nó đã thành hiện thực.
3101 hài lòng nhìn chiếc tổ lý tưởng mà nó tự xây nên nhờ vào sức mạnh vượt trội, đáy mắt lấp lánh sự kiêu ngạo trẻ con nhưng vẫn thấp thoáng nét dịu dàng kỳ lạ.
- Chúng ta sẽ sống ở đây, anh có thể đi săn, còn em sẽ nuôi cá trồng rau ở sau vườn. Chỉ anh và em, sẽ không ai xen vào cuộc sống hạnh phúc của hai ta.
...
Hyeonjun ngồi lặng lẽ giữa khu rừng lạnh giá, ánh trăng mờ nhạt phủ lên bờ vai trĩu nặng. Trong tay anh, một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ chứa bức ảnh đã bạc màu của người anh yêu thương nhất, người đã rời xa anh mãi mãi.
Từ trong bóng tối, 3101 xuất hiện, dáng vẻ thư thái như vừa trở về sau một chuyến dạo chơi, tay kéo theo xác một con nai con, máu tươi vẫn còn nhỏ giọt từ móng vuốt sắc nhọn, bàn chân trắng tái lấm lem máu bước đi để lại dấu vết đỏ thẫm trên nền đất. Nó nhận ra người trong ảnh mà Hyeonjun đang cầm, anh ngồi đó, tay siết chặt tấm ảnh cũ của Wooje, ánh mắt mơ màng dường như đang chìm đắm trong ký ức.
Như các bà vợ khác sẽ ghen lồng lộn lên khi bắt gặp chồng mình để mắt đến kẻ khác, nhưng trái ngang làm sao khi mà nhân dạng nó mang hiện tại - hình dáng mà Hyeonjun yêu thích, nhung nhớ - chính là tình địch đã chết.
Cơn giận bùng lên trong người như một ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt, sự ghen tuông dâng trào, một cảm giác mà nó chưa bao giờ hiểu rõ, nhưng giờ lại tràn ngập trong lồng ngực. Như một phản xạ không kìm nén được, móc vuốt của nó vươn ra, sắc bén như lưỡi dao xuyên qua tấm ảnh, xé nát lớp giấy tạo ra một vết rách toạc xấu xí ngay giữa gương mặt của Choi Wooje.
- Ánh mắt đó là sao? Chẳng phải anh đã có em rồi à?
3101 gằn giọng, âm thanh u buồn nhưng cũng chứa đựng một sự u ám đầy đe dọa. Nó không cần lời đáp, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi một phản ứng của Hyeonjun.
Hyeonjun nhìn kỷ vật cuối cùng bị 3101 tàn nhẫn hủy hoại chỉ thở dài mệt mỏi, nén lại tiếng gào thét đang cào cấu thanh quản của mình, anh ném tấm ảnh vào ngọn lửa cháy rực, thiêu rụi toàn bộ quá khứ và tương lai của mình. 3101 vẫn không buông tha, nó lao đến ôm chặt lấy mặt Hyeonjun, ngấu nghiến đôi môi tái lạnh và liếm sạch hàng nước mắt mặn chát của anh, ánh mắt hung tợn đầy giận dữ và chiếm hữu:
- Đừng giữ lại thứ gì thuộc về quá khứ. Quên Wooje đi, cậu ấy chết rồi, là em, Zeus, đang đứng trước anh, là vợ của anh. Anh chỉ có em, mãi mãi.
Hyeonjun gật đầu không đáp, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào ngọn lửa cháy bập bùng dưới chân, trái tim đã chai sạn của anh không còn sức để kháng cự, nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để từ bỏ. Anh không biết mình nên khóc, nên cười, hay chỉ đơn giản là buông xuôi, hơn ai hết, anh hiểu rằng mình cố chấp bám víu vào giấc mộng xinh đẹp do 3101 tạo nên cũng chỉ vì sự mong mỏi, nhung nhớ hình bóng người yêu đã mất thông qua cách 3101 diễn, và giờ nó là Zeus.
- Về nhà đi, đó mới là nơi anh thuộc về. Đừng chống lại em, Moon Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com