Quy luật tàn khốc
Khi Woojin được 1 tuổi, Zeus mang thai lần nữa. Từ những dấu hiệu mơ hồ, Zeus cảm nhận được đây là một đứa con gái.
Nhưng khác với lần mang thai trước, lần này có điều gì đó rất lạ. Bụng Zeus vẫn tròn đầy, nhưng cơ thể lại xuất hiện những triệu chứng bất thường mà Hyeonjun chưa từng thấy trước đây. Những cơn ốm nghén hành hạ, đôi chân sưng phù và sự mệt mỏi vắt kiệt sinh lực, một sinh vật kỳ dị mạnh mẽ như nó giờ đây lại trở nên yếu ớt, dễ bị tổn thương, như thể cái thai trong bụng đang bào mòn vợ anh từ bên trong.
Hyeonjun càng lo lắng thêm khi phát hiện Zeus bài xích thức ăn đã được sơ chế và nấu chín. Mỗi lần cố nuốt xuống một miếng, Zeus lại ôm bụng thở dốc, đôi mắt mờ đục đầy vẻ tiều tụy. Những món ăn mà anh kỳ công chuẩn bị giờ đây chỉ làm tình trạng của vợ tồi tệ hơn, cuối cùng, Hyeonjun buộc phải nhượng bộ dù biết máu tươi và thịt sống có thể gây hại cho cái thai, anh vẫn để Zeus ăn thỏ sống mỗi tuần hai lần, chỉ để tạm thời làm dịu đi cơn khát không thể giải thích của vợ.
...
Sau khi lau người và thay đồ cho vợ, Hyeonjun hạ độ sáng đèn ngủ, dém lại chăn rồi bưng thau nước bẩn xuống bếp, bỗng một tiếng động lớn vang lên từ phòng ngủ khiến anh giật mình.
Hyeonjun lao trở lại và cảnh tượng trước mắt làm máu trong người anh như đông cứng, Zeus đang ngã quỵ dưới sàn, hai tay bấu chặt xuống thảm, lưng nó cong lên lộ rõ từng đốt sống quái dị, cơn quặn thắt dữ dội trong tử cung khiến cơ thể run rẩy như ngọn nến trước gió.
Điều khiến Hyeonjun hoang mang hơn là những móng vuốt thường bật ra khi Zeus dùng lực lại không xuất hiện, giờ đây nó chỉ còn là một hình hài gầy yếu và tiều tụy, như thể thứ sức mạnh tuyệt đối và sự kiêu ngạo tạo nên bản chất tàn bạo đã rút cạn hoàn toàn.
Hyeonjun vội chạy đến bế Zeus lên giường, lau đi mồ hôi lạnh đang túa ra trên thái dương nó. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi vẫn dâng trào mạnh mẽ như thủy triều trong lòng. Bàn tay lạnh toát của Zeus bấu víu vào cẳng tay anh, móng tay sắc nhọn giờ đây chỉ còn là những đầu ngón mềm oặt, vô lực. Giọng nó nghẹn ngào, yếu ớt:
- Con bé đang không ổn... Nếu em không ăn gì... con bé sẽ chết mất.
Tim Hyeonjun thắt lại, sự tuyệt vọng và thống khổ của Zeus len lỏi qua từng lỗ chân lông của anh, mọi chuyện không còn đơn giản là để nó ăn thịt sống, nó cần... thịt người.
- Được, được rồi... Đó là thứ gì, anh sẽ... mang về cho em.
Dù có là giết người đi nữa?
" Giết người? " - ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu anh, ban đầu chỉ là một tia mờ nhạt, nhưng nó nhanh chóng lớn dần thành cơn bão, trở thành giải pháp duy nhất giữa hố sâu hỗn loạn trong tâm trí anh. Anh đã từng nghĩ mình là một con người khá lương thiện, luôn nỗ lực bảo vệ những giá trị đúng đắn, phù hợp với đạo đức con người và tiêu chuẩn xã hội.
Nhưng giờ đây, hai chữ " lương thiện " nào có nghĩa lý gì trước ngã rẽ buộc anh phải chọn lý trí hay tình cảm. Anh sẽ vào thị trấn, chọn bừa một tên khốn nạn đã sống tội lỗi trong hơn phân nửa đời người, giết và mang về cho Zeus chỉ để cứu lấy vợ và đứa con chưa chào đời của mình.
Nhưng khi nghe như thế, Zeus bất ngờ khóc nấc lên:
- Không, Hyeonjun... Anh không dám... em biết, anh không làm được đâu.
Để tồn tại và trở nên mạnh mẽ, giống loài của Zeus phải ăn thịt chính anh chị em của nó, và nó là kết quả hoàn hảo cuối cùng trong quá trình sinh sản tàn nhẫn của mẹ mình. Trong mắt chúng, việc ăn thịt đồng loại không phải vì chúng thèm khát, mà vì giống loài của chúng có một cơ chế sinh sản và tồn tại kỳ lạ.
Gen của giống loài của Zeus không ổn định như loài người. Để duy trì sự sống và sức khỏe, chúng phải liên tục ăn thịt của anh chị em ruột hoặc những người gần gũi có nguồn gen tương thích để bù đắp những thiếu sót trong di truyền, nếu không cái thai sẽ hút cạn sinh lực từ cơ thể mẹ và chết ngay trong tử cung.
Đây là quy luật sinh học cũng như sự chọn lọc tự nhiên khốc liệt mà mỗi cá thể trong giống loài đều phải chấp nhận, khi một đứa trẻ sinh ra và chết đi, đứa trẻ kế tiếp sẽ xuất hiện với cơ thể hoàn thiện và khỏe mạnh hơn, đồng nghĩa với việc cơ thể mẹ phải hấp thụ nguồn dinh dưỡng có sẵn, và em gái của Woojin lúc này đang phát tín hiệu tìm kiếm nguồn gen bổ sung để tái cấu trúc ADN.
Hai mắt Zeus đẫm lệ, đồng tử rung lên khi nhìn về phía chiếc nôi đáng yêu mà Woojin đang nằm, lọt thỏm trong khung cảnh tang thương của căn phòng ngủ tối sáng đan xen, Zeus đau khổ đến mức không nói nên lời, chỉ có thể cất tiếng khóc xé lòng khi phải lựa chọn giữa đứa bé trong bụng và đứa con mà cả hai yêu thương, nhưng bây giờ cán cân đã lệch đi khi Zeus bước chân lên đó.
Như tiếng sấm nổ bên tai, Hyeonjun loạng choạng lùi lại, lưng đập mạnh vào tường rồi vô lực ngã khuỵu xuống sàn, tim gan như bị xé toạc thành hàng trăm mảnh, anh không thể chấp nhận những gì Zeus vừa nói, Woojin của anh, con trai của cả hai...
Mỗi lời Zeus nói là một nỗi đau không thể tả, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi, đối với Zeus, đó là bản năng sinh tồn, là cái giá phải trả để tiếp tục tồn tại và tiến đến hình thái hoàn chỉnh hơn, mọi thứ đều chỉ vì đứa con hoàn hảo của cả hai. Nhưng khi nhìn thấy sự tan vỡ, sụp đổ trong ánh mắt Hyeonjun, hơn ai hết, Zeus hiểu rằng nó không chỉ đang giày vò bản thân mà còn đang tàn phá những gì Hyeonjun yêu quý nhất, nhưng trong thế giới này, sự sống luôn phải trả giá bằng máu và sự hy sinh.
Nếu Hyeonjun chọn Woojin, Zeus và con gái sẽ chết.
Lời nói ấy hoàn toàn nhấn chìm Hyeonjun trong biển đen tuyệt vọng, từng hơi thở như bị rút cạn đi theo từng nhịp thở nhẹ nhàng của con trai khi nó vẫn ngoan ngoãn ngủ say, không biết về cái chết sắp đến với mình.
Hyeonjun quỳ gục trên nền nhà, tay run rẩy bám lấy tấm thảm lạnh ngắt như tìm kiếm chút điểm tựa trong cơn ác mộng không lối thoát. Cảm giác trống rỗng bủa vây, nhưng nỗi đau trong lòng như ngọn lửa hủy diệt thiêu cháy cả thế giới, anh đấm mạnh xuống sàn, từng tiếng nặng nề mang đầy đau đớn như từng nhát dao rạch nát lục phủ ngũ tạng. Hyeonjun không thở nổi nữa, từng hơi hít vào trở thành lưỡi dao cứa ngang cổ họng, để lại vị máu đắng chát nơi đầu lưỡi.
Cuối cùng, anh bước đến bên nôi, dịu dàng ôm Woojin vào lòng và đặt nụ hôn chúc ngủ ngon cuối cùng lên trán con, nước mắt lặng lẽ rơi, rửa sạch vết sữa khô lên má Woojin. Ngay khoảnh khắc trao Woojin cho vợ, linh hồn anh như chết đi để lại một cơ thể với ngực trái rỗng tuếch.
Hyeonjun lao ra khỏi căn nhà, hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào tiếng gió lạnh cắt da cắt thịt. Trời sụp tối nhưng anh chẳng cần biết mình sẽ chạy đi đâu, chỉ biết chạy trốn khỏi thực tại như một con thú mất hết ý chí chống cự, bị lột sạch da lông, bị dồn đến đường cùng và chỉ còn cách hèn nhát trốn chạy.
Bước chân lảo đảo kéo anh đến nấm mồ nhỏ, nơi đứa con đầu lòng của anh đang an nghỉ. Anh quỳ sụp xuống, đầu đập mạnh từng nhát lên phiến đá lạnh lẽo, cảm nhận sự khát khao, khẩn cầu cái chết như một lưỡi dao cứa sâu hơn vào vết thương lòng vốn đã rỉ máu.
Hyeonjun siết chặt tay, đấm thùm thụp đầy mạnh bạo vào ngực mình, anh hét lên, âm thanh vỡ vụn, khàn đặc:
- TẠI SAO! TẠI SAO MÀY VÔ DỤNG VẬY HẢ, MOON HYEONJUN! MÀY LÀ MỘT THẰNG BẤT TÀI! MÀY KHÔNG CỨU ĐƯỢC CON... MÀY KHÔNG CỨU ĐƯỢC BẤT KỲ AI CẢ! KỂ CẢ MÀY!
Nước mắt trào ra hòa lẫn với đất bùn, anh đấm xuống nền đất đến khi bàn tay rướm máu, như thể sự đau đớn thể xác có thể xoa dịu phần nào nỗi đau tinh thần đang gặm nhấm anh từng giây từng phút. Ý nghĩ kết thúc tất cả hiện lên trong đầu anh như một lối thoát duy nhất. Chết cùng Woojin, chết để trốn tránh khỏi cơn ác mộng dai dẳng này.
Họng súng lạnh lẽo kê dưới cằm, ngón tay anh run rẩy ấn nhẹ lên cò, chỉ cần nhắm mắt và bóp cò, mọi thứ sẽ kết thúc nhưng rồi hình ảnh Zeus hiện lên trong tâm trí anh, dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt tuyệt vọng cầu xin anh vì đứa con gái chưa chào đời.
Anh vứt cây súng đi, ngửa đầu gào lên thảm thiết khiến chim chóc trong rừng bị đánh động, hoảng loạn bay tứ tán, cất tiếng kêu ai oán trong đêm. Nếu anh chết rồi, ai sẽ chăm sóc Zeus? Ai sẽ bảo vệ đứa trẻ mà anh vẫn hy vọng là phép màu cuối cùng trong cuộc đời mình?
Anh không thể chết, phải sống, đúng hơn là anh phải tồn tại, với anh giờ đây cũng chẳng khác nào địa ngục. Anh phải tiếp tục bước đi, chịu đựng sự dày vò, ám ảnh từng đêm, từng giấc mơ đầy máu và nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com