Zeus và Wooje
Cánh rừng âm u và tĩnh mịch, vĩnh viễn tách biệt ngôi nhà gỗ bé nhỏ với thế giới xô bồ bên ngoài, như thể nó mang một bí mật đen tối không thể tiết lộ. Khi gió lạnh lùa qua những nhánh cây trụi lá khẳng khiu, trong khung cảnh u tối chúng như những bàn tay gầy guộc của đám quỷ rừng sẵn sàng kéo chân bất kỳ ai lạc bước đến đây, tia nắng Mặt trời khó có thể xuyên thủng tầng lá san sát, dày đặc nhau, để lại một không gian đầy ám ảnh, nơi mà bóng tối và nỗi sợ hãi cùng nhau sinh sôi bao trùm mặt đất.
Ngôi nhà gỗ cũ kỹ nằm lẻ loi trong sự cô tịch, mái ngói rêu phong và ánh đèn vàng yếu ớt như hoà tan vào mảng xanh mênh mông của cánh rừng đại ngàn, thành công che giấu những âm thanh và viễn cảnh tội lỗi vang vọng qua từng ván gỗ mục nát.
Hyeonjun ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đang cháy dở trên tay, từng làn khói trắng mờ cuốn lên mang theo một mùi hương nồng hắc nhẹ, loại thuốc lá rẻ tiền mà bất cứ ai cũng có thể mua được trong tiệm tạp hóa ở thị trấn dưới chân núi, nó lượn lờ rồi tan vào không khí lạnh lẽo của màn đêm, mang theo những ký ức xa vời xen lẫn với thực tại buồn tẻ mà anh đang sống.
Anh vẫn chưa thể quên được quá khứ khi mà nó đã in quá sâu vào tâm trí anh, ngay cả cảm xúc đau đớn, thống khổ và dằn vặt khi mất mát thứ gì đó khiến trái tim anh trở nên quặn thắt, trống rỗng vẫn thường xuyên tái đi tái lại như căn bệnh nan y mỗi khi mà anh vô thức nhớ về, nó rõ rệt, len lỏi trong từng tế bào bên dưới lớp da như loại độc dược cực mạnh được tiêm vào.
- Anh đang nhớ cậu ấy à?
- Ai?
- Wooje.
- Không... không có.
Một nụ cười dịu dàng và hài lòng xuất hiện trên gương mặt mà anh luôn ôm ấp hằng đêm, thấy và bị ám ảnh bởi nó từng giây phút trong đời, là Wooje nhưng cũng không phải em ấy, người trước mặt anh lúc này chỉ là kẻ mang hình dáng giống hệt Choi Wooje và diễn trọn một vai hoàn hảo như những gì anh nhớ về Wooje trong kí ức của mình. Nó gọi bản thân là Zeus, là vợ anh và là người đã mang giấc mơ của anh đến với hiện thực.
Tiếng cười đó như một con dao sắc lạnh, lướt qua tâm trí anh như tiếng kim loại cứa lên thủy tinh, Zeus vẫn nhìn như xoáy vào tâm can Hyeonjun muốn tìm kiếm một tia nhìn nao núng trong đôi mắt âm trầm của anh, nụ cười mơ hồ trên khuôn mặt hoàn mỹ nhưng ánh mắt sâu thẳm lại không thể che giấu sự ma quái ẩn chứa trong đó. Vẻ đẹp của Zeus không giống con người, đó là cái đẹp của một thứ gì đó đáng sợ và bí ẩn, là hiện thân của dục vọng cùng tội lỗi của quỷ dữ.
Hyeonjun cúi đầu cố hút hết điếu thuốc trước khi nó tàn đi một cách vô nghĩa, nhưng bàn tay đang khẽ run lên của anh không thể che dấu và thuyết phục nổi chính mình. Zeus tiến lại gần, đôi mắt đen láy không rời khỏi anh, như thể đang tận hưởng việc cầm dao rạch ra từng lớp mặt nạ, ngắm nghía những biến hóa cảm xúc trên gương mặt của anh.
- Đừng lừa em, anh biết đó là điều không thể mà.
Đôi chân trần trắng tái lấm lem bùn đất và mang mùi ẩm thấp của lớp rêu rừng bị dẫm đạp dưới mưa xuất hiện trong tầm mắt của Hyeonjun, Zeus cúi thấp người đến ngang tai anh, cổ áo trễ xuống phơi bày phần ngực lộ rõ mạng lưới mạch máu xanh xanh tím tím trên làn da nhợt nhạt, gần đến mức Oner có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả lên da thịt, lạ lùng thay, dù cơ thể cả hai tương đương nhau nhưng chiếc bóng của Zeus như nuốt trọn anh cùng ngôi nhà phía sau.
- Em mới là tất cả những gì anh cần, Hyeonjun, đừng quên điều đó.
Anh không thể phản kháng, chỉ khô khan ậm ừ trong cuống họng, nuốt xuống cơn ho sắp trào dâng từ khói thuốc còn tồn đọng trong miệng. Mọi cử chỉ, lời nói và ánh mắt dịu dàng, nhẹ tựa lông hồng kia trái lại như móng vuốt sắc nhọn bóp nghẹt tinh thần cùng cảm xúc của anh, khiến anh rơi vào đáy sâu tuyệt vọng và cô độc đến mức không thể cầu cứu bất cứ ai ngoài chính mình.
Nhận được biểu hiện vừa ý của một con thú ngoan ngoãn, Zeus hôn nhẹ lên thái dương đẫm mồ hôi của chồng rồi thả xác hai con thỏ rừng xuống bên chân Hyeonjun, âm thanh nặng nề vang lên cắt xuyên qua sự yên tĩnh, ngột ngạt trong không khí như ai đó vừa ném hòn đá nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Máu tươi bắn tung tóe lên ống quần jean và đôi giày quân đội đã cũ của anh, một mùi hương tanh mặn quá đỗi quen thuộc xộc thẳng vào não Hyeonjun khiến trái tim anh ngừng lại, thần kinh căng ra, nhìn chết trân vào vết cắn nham nhở trên cổ hai con thỏ mà hồi hộp chờ đợi một trong vô số kết cục mà anh đã dự đoán. Nhưng vợ anh nói rằng đó là bữa tối, Zeus dặn anh hãy lột da để làm túi và giữ lại một hộp sọ thật hoàn hảo.
Bữa tối hôm đó, không khí trong căn bếp nhỏ lạnh lẽo như chìm vào hố băng, mâm cơm đặt trước mặt nhưng anh không có cảm giác thèm ăn khi đã ngửi quá đủ mùi máu thịt, cả khóe móng đọng máu khô anh cũng không đủ thời gian để vệ sinh huống chi là nhấc đũa lên, gắp một miếng thịt chưa chín và cho vào miệng.
Căn bếp này từ khi nào đã thay đổi nhiều như vậy, mớ hoa khô và tiêu bản côn trùng trên tường đã được Zeus thay đổi thành sọ đầu của những con vật mà cả hai đã săn, lò sưởi sau nhiều năm sử dụng đã bị ám khói để lại những quầng đen lớn, dù có cọ rửa thế nào cũng không sạch nổi.
Hyeonjun để tâm trí mình trôi đi nơi khác bằng cách ngắm nghía lại một vòng căn bếp mà anh đã tự tay xây nên, để lờ đi hương vị kinh khủng của món ăn được trang trí cầu kỳ trên đĩa, càng buồn nôn hơn, vợ anh vẫn yêu thích chiếc đầm trắng bị nhuốm máu loang lỗ từ cuộc đi săn ban nãy.
Hyeonjun hỏi bằng giọng khản đặc sau khi ho sặc sụa vài cái như thể cố gắng giữ cho mình bình tĩnh:
- Em đã làm gì trong rừng vậy?
Zeus nhướng mày, thản nhiên nhìn lại chiếc đầm đầy máu của mình rồi trả lời, đôi tay mũm mĩm, trắng bệch vẫn nhẹ nhàng cắt thịt trong đĩa.
- Là Penny và Rory, chúng bị mắc bẫy.
Zeus bĩu môi, trách móc một cách trẻ con rằng anh thật vô tâm khi không nhận ra bọn chúng. Hyeonjun khựng lại, kìm nén sự ghê tởm dành cho miếng thịt sống nhăng trong miệng, bây giờ anh mới nhận ra đó chính là cặp thỏ mà Zeus từng chơi đùa trước đó vài ngày, luôn miệng khen bọn chúng dễ thương và muốn Hyeonjun xây một cái chuồng thật to để nuôi chúng.
- Sao em lại giết chúng?
- Em đã cố giúp chúng, nhưng chúng cứ nhảy loạn và rống lên, thú cưng hư quá thì không cần giữ lại làm gì.
Hyeonjun rùng mình, nhìn vợ mình vẫn đều đều tay cắt thịt, cho vào miệng, nhai thật kĩ rồi nuốt xuống như đang thưởng thức một món ăn thượng hạng. Qua chiếc bóng ngồi yên như tượng của Hyeonjun trên tường, Zeus ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa gần như còn nguyên của anh, nhíu mày không vui.
- Sao vậy? Thức ăn có vấn đề gì ạ?
Zeus nghiêng đầu, đôi mắt buồn bã, sâu thẳm như hố đen muốn nuốt trọn tâm trí anh, bên dưới khăn trải bàn, thứ gì đó cứng cáp và lạnh lẽo chạm vào bắp chân anh làm Hyeonjun giật mình rồi ngoan ngoãn cầm dao nĩa lên, cắt từng miếng lớn nhúng vào nước sốt đỏ sánh đặc và nuốt trọng dưới ánh nhìn hài lòng và vui mừng của Zeus.
- Ngon chứ? Em chắc chắn đã nuôi bọn chúng rất khỏe mạnh và béo tốt đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com