𝐝𝐞𝐞𝐩 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐠𝐡𝐭𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞
không hẳn là incest nma vẫn cho vô tại họ là người một nhà.
bạn nào không thích thể loại này click back nhs.
fic nhiều chữ ce thông cảm.
_____
⚠️ rào 2l cho chắc☺️🙏
_____
1,
tiếng loạt soạt khó chịu lại vang lên, chúng phát ra từ một góc của căn phòng. là âm thanh của sách vở và bút viết. tôi tỉnh mộng từ cơn mơ, dù không rõ là tỉnh do tiếng ồn hay cơn ác mộng không rõ nội dung vừa rồi. tôi vẫn ác cảm với người nọ đang cặm cụi ngồi trên bàn học phía bên cạnh.
"mày vẫn học à?"
"a? dạ. để em tắt đèn bàn đi ạ."
"ừ, tắt rồi lại đây ngủ luôn đi chứ học kiểu gì nữa."
tôi chớp chớp mắt, nhăn mặt. có vẻ cái điệu bộ mơ ngủ của tôi làm thằng bé sợ lắm, nó cũng không dám trái ý của tôi. vì nó vốn biết tôi không thích những đứa không nghe lời.
choi wooje, đứa em họ mới chuyển vào nhà tôi cách đây không lâu. cũng không hẳn là em họ, vì mẹ wooje đã ngoại tình với người khác để có nó. bố nó - chú của tôi sau khi biết chuyện nhất quyết đòi ly hôn, thím vì không chịu được nên đã tự tử ngay sau đó. bố ruột nó vốn không rõ tung tích, mẹ nó mất coi như chẳng ai biết gì về người bà đã ngoại tình để có wooje.
chuyện này tôi cũng chỉ biết mới đây thôi. trong trí nhớ của một đứa trẻ 7 tuổi, tôi nhận thức được rằng nhà nội không hề thích mẹ, mà bố tôi thì cực kỳ thương bà. chính vì lẽ đó, gia đình tôi đã chuyển đi một nơi rất xa để tránh mặt họ hàng. từ đấy tôi gần như chẳng hay bất cứ thứ gì về họ nội, kể cả cái thằng em trên trời rơi xuống mà bố mẹ hay kể trước kia tôi chơi thân nhất, hai đứa luôn bám lấy nhau như anh em ruột.
tôi vẫn nhớ cái buổi chiều nóng bức ngồi trong quán net với mấy đứa bạn. khi mà chuông điện thoại reo lên hiện tên của mẹ. nghe đầu dây bên kia nói rằng có chuyện quan trọng, tôi liền bỏ dở ván game rồi tức tốc chạy về nhà.
để nhận ra trong nhà của tôi lại xuất hiện một thằng nhóc xa lạ nhỏ hơn 2 tuổi. mà điều đáng nói hơn nữa khi bố mẹ bắt đầu kể lể về sự khốn khó của choi wooje với tôi trong bếp. giờ nó chẳng nơi nương tựa, nhà nội chán ghét bởi nó là con hoang của người thím đã mất mấy ngày trước. thảo nào khi nãy tôi trông mắt nó sưng húp đến đáng thương. tôi ngó ra phòng khách nơi nó ngồi, hai bàn tay cứ xoa xoa rồi chốc lại kẹp vào đùi. nó đang lo lắng.
song bố mẹ lại tiếp tục rủ rỉ với tôi rằng hãy yêu thương nó, coi nó như em trai ruột. tôi ngoài mặt vâng dạ nhưng trong lòng thì như mắc một cái gai lớn. mà cái gai ấy chính là choi wooje. thực ra tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và bất ngờ với chuyện vừa xảy ra. việc phải xem một người lạ như gia đình giống cha mẹ là quá khó khăn với tôi. hơn nữa vì nhà chẳng còn phòng nào khác nên wooje sẽ dọn vào phòng tôi sống chung, bất tiện biết bao nhiêu.
rần rà, tôi liên tục tự thắc mắc tại sao họ lại làm như vậy, bố mẹ tôi ấy. chẳng hỏi han gì con trai duy nhất của họ cả, cứ vậy mà vác cái của nợ ở đâu về nhà. có phải bố mẹ tọc mạch quá rồi không? cho nó vào trại mồ côi là được mà.
mà từ khi có choi wooje, mọi sự quan tâm chú ý hầu hết đều dồn vào nó. vì nó đáng thương, vì nó chăm chỉ, vì nó ngoan ngoãn hay gì tôi chẳng cần biết. chỉ là tôi dần không ưa nổi thằng nhóc này. tôi chỉ hơi mắng nó một tí hay lờ nó một chút thì liền bị mắng là làm anh không tốt, phải yêu thương em.
choi wooje không phải em tôi.
tôi chẳng có em trai nào ở đây hết, suốt 18 năm qua chỉ có một mình tôi là con trai của nhà họ moon này, là con trai của bố mẹ thôi.
nghiêng người nằm gọn sang một bên cho choi wooje nằm. tôi co chân lên khi cảm nhận giường lún xuống. sau khi đột ngột tỉnh giấc giữa đêm, tôi không ngủ nổi nữa. đợi cho wooje ngủ say, tôi khẽ khàng cựa người quay sang phía nó.
tuy có hơi xẩu hổ khi phải thừa nhận rằng ôm wooje lúc ngủ thoải mái kinh khủng. tôi vẫn không thích nó, hoàn toàn không có thiện cảm gì đâu. chỉ là chả hiểu sao người nó mềm mại như không xương ấy, hơn nữa còn có mùi thơm nhẹ tôi chẳng biết do đâu. không giống mùi sữa tắm, dầu gội cả nhà hay dùng hoặc loại mà mẹ dùng riêng. nó có mùi thơm đặc trưng rất khó tả, nói chung là cũng ưng mũi. tôi cẩn thận vòng tay qua eo nó, cũng mềm nốt. như có như không mà hít nhẹ mùi thơm sau gáy choi wooje. dường như đêm nào cũng thế này, tôi sẽ lặng lẽ quấn lấy nó vào lòng. còn buổi sáng thì vẫn nạt nộ wooje khi không có bố mẹ như thường.
2,
choi wooje quả nhiên biết tôi ghét nó. bởi vậy mà nó làm đủ mọi cách để lấy lòng tôi. nhưng tôi đâu dễ dụ như bố mẹ hay đám bạn nó. tôi biết thừa wooje dùng khuôn mặt đáng yêu ấy để đạt được những gì nó muốn, với tôi thì không dễ dàng vậy đâu.
thật ra đủ mọi cách ở đây theo ý tôi nói là mua đồ ăn và làm việc vặt cho tôi thôi. đương nhiên không đủ khiến tôi hài lòng bỏ qua việc nó là người thừa trong gia đình.
ngay cả trên trường tôi cũng không muốn bất cứ ai biết choi wooje là em trai tôi. nhưng cứ mỗi lần đi ngang qua lớp nó là tôi lại vô thức ngó vào xem.
choi wooje được bao vây bởi bạn bè, thằng nhóc này có vẻ hòa đồng dễ mến nên được các bạn yêu thích. bọn chúng nói chuyện gì vui lắm, cười rôm rả với nhau. tôi cứ vậy mà đi chậm lại lúc nào không biết. đến khi thằng minhyung quay ra sau vỗ vào đầu tôi, tôi lập tức chửi nó.
"ê ngắm cái đếch gì chăm chú vậy? thích em nào lớp này à?"
"không có. mày điên à."
"đâu để xem... lớp này thì có đứa nào xinh nhỉ."
thằng lee minhyung khốn kiếp cứ câu lấy cổ tôi mà giữ lấy. hai thằng đứng dòm trước cửa sổ lớp người ta trông chả ra làm sao. tôi cố giãy khỏi cái người to xác như con gấu nhưng bất thành. song ánh mắt lại liếc vào bên trong. choi wooje đang nhìn tôi.
có lẽ vì hai đứa lôi thôi trước hành lang nên bị mấy em khối dưới để ý mất rồi. wooje thấy tôi thì dường như định nói gì đó. nhưng nó lại thôi, chắc hẳn bởi tôi cấm nó không được cho ai ở trường biết chúng tôi là anh em một nhà.
tôi tức tối thụi một phát vừa đủ vào bên sườn thằng bạn nhiễu sự rồi lôi cổ nó đi.
ngẫm lại thì, trước mặt người ngoài trông nó vui vẻ thật. ngay cả với bố mẹ cũng vậy, nó luôn tỏ ra nghe lời và tích cực. nhưng ngoài tôi ra thì chẳng một ai biết, cứ đêm đến sẽ lại có những tiếng thút thít nhỏ tí văng vẳng sau lưng.
nhiều lần, wooje đã không chịu được mà bỏ vào nhà vệ sinh giữa đêm. tôi chỉ giả vờ ngủ say như chết, không đả động gì đến nó. không biết chuyện này có phải là một bí mật đối với choi wooje hay không, nhưng việc chỉ một mình tôi biết những giọt nước mắt của nó khiến tôi vui trong lòng một cách kỳ lạ. giống như trên thế giới chỉ có mỗi moon hyeonjoon đây là có được bí mật của choi wooje.
3,
và tôi dần phát hiện ra, choi wooje có nhiều hơn là một bí mật. cho đến lúc này, cái thanh âm nỉ non ấm ức sâu trong cuống họng wooje khi được lên đỉnh sung sướng vẫn đeo bám lấy tôi.
thằng ngốc ấy thủ dâm trong nhà vệ sinh mà không khóa cửa. tôi chỉ vô tình, hoặc có thể là cố ý khẽ khàng hé cửa ra nhìn. hôm mà bố mẹ vắng nhà, còn tôi thì không. nó ngồi trong bồn tắm, hơi nước bốc lên lờ mờ khiến tôi không nhìn rõ được biểu cảm của nó. chỉ thấy choi wooje đang tự thỏa mãn chính nó bằng cách đâm từ lỗ sau. đầu óc tôi choáng váng lúc wooje gọi tên tôi khi nó đang cận kề với thiên đường. thông qua giọng điệu, tôi biết nó sắp bắn. choi wooje rưng rức gọi tên anh trai nó, tiếng rên ngày càng đĩ thõa tỷ lệ với tốc độ tay.
hóa ra nó cũng chẳng ngoan ngoãn gì cho cam. thật nhục nhã khi wooje gọi tên tôi lúc nó bắn, không biết nó đã tưởng tượng ra điều gì khi ấy. tôi chẳng rõ cảm xúc lúc này thế nào, khinh miệt, kỳ thị wooje hay chính mình. trán tôi bết rịn mồ hôi. trong cả quãng thời gian choi wooje tự xử trong nhà vệ sinh, tôi chỉ biết trân trân đứng đấy nhìn nó. hơi thở tôi dồn dập, không đều. bụng dưới cứ rộn rã hết cả lên, đến khi nhìn xuống tôi mới nhận ra mình đã cứng lúc nào không hay. tôi quả thực đang hưng phấn bởi tiếng rên rấm rứt gợi dục của người mà đáng lẽ ra tôi không nên.
không tin nổi vào tất cả chuyện đã xảy ra, việc choi wooje rên tên tôi khi nó thủ dâm hay cả việc tôi cứng lên vì nhìn thấy nó trong bộ dạng yếu đuối nhất. tôi chạy thục mạng ra khỏi nhà. chẳng biết chạy đi đâu nhưng tôi cứ vậy cắm đầu cắm cổ lao về phía trước chẳng màng chướng ngại vật. chỉ cần có thể chạy là tôi cứ tiếp tục. cho đến khi hai chân rệu rã muốn rời khỏi người, tôi ngã bịch ra một khu đất trống không rõ.
nằm trên đất thở hổn hển, tôi cuối cùng cũng có thể tỉnh táo để phân tích sự tình. sao lại phải thấy áy náy chứ? rõ ràng đây không phải là lỗi của tôi, là do choi wooje đã kích thích thằng em bên dưới. hơn nữa nó dường như không coi tôi là anh trai nữa rồi, nếu còn thì cớ gì lại rên rỉ "hyeonjoon" trong cơn hứng tình mê sảng của nó. ôi đau đầu chết mất.
sau ngày hôm ấy tôi không thể nhìn choi wooje một cách bình thường được nữa. mỗi khi nhìn vào mắt nó, tôi sẽ lại liên tưởng tới thân thể ướt sũng, chiếc áo phông bên ngoài dính chặt lên hai đầu ti cứng nhô lên. cả tiếng âm ỉ gọi tên tôi, chính là tên của tôi được giải phóng ra khỏi khuôn miệng wooje khi nó sắp đến giới hạn. dần dần tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ. tôi chưa từng thấy một choi wooje lạ lẫm đến vậy, khi mà nó gỡ lớp mặt nạ là một đứa trẻ ngoan ngoãn xuống. sẽ hiện lên một con người hoàn toàn khác, yếu đuối trước bản năng dục vọng, hoàn toàn không có một chút phòng bị nào hết. mà tôi có cảm giác, từ khe hở ấy tôi có thể dễ dàng xâm nhập và lấn át nó từ tận sâu bên trong.
trong tôi cũng dấy lên một cảm xúc khác, đó là khao khát được gặp lại "con người thật" của choi wooje. được chứng kiến lại vẻ yếu đuối, phụ thuộc của nó. thật kỳ quái làm sao, tôi càng né tránh điều ấy lại càng trở nên rõ rệt hơn.
4,
tôi đã cố gắng hết sức tránh mặt choi wooje, một cách khéo léo nhất có thể để bố mẹ không nhận ra. vì là học sinh cuối cấp nên sáng ra tôi sẽ đi học thật sớm, chiều đến thì cắm rễ ở thư viện rồi đến tối muộn mới về. vậy là đỡ phải khó xử nữa. buổi tối về nhà thì cũng là lúc cả nhà chìm vào giấc ngủ rồi, kể cả choi wooje. hơn nữa làm thế này còn giúp tôi ôn thi tốt nghiệp.
kỳ thi đại học đến nhanh hơn tôi dự tính nhiều. và cũng kết thúc một cách chóng vánh.
tôi ngồi trên bàn ăn khi vừa trải qua kỳ thi quan trọng nhất đời người về. bố mẹ thì liên tục hỏi han bên cạnh. tôi cũng chỉ đáp qua loa.
"cũng được là thế nào? chỉ có làm bài tốt hay không tốt thôi."
"thì cứ cho là tốt đi ạ." tôi cắm mặt vào điện thoại khi mẹ đang xới cho bát cơm thứ hai.
"ôi trời, cái thằng này."
bố tôi thở dài, ông nhìn sang phía choi wooje.
"wooje a, con đã có định hướng cho mình chưa? con muốn vào trường nào thế?"
nghe được lời này, tôi tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn dỏng tai nghe câu trả lời của wooje.
"con... con muốn học cùng trường với anh hyeonjoon ạ."
tôi không thèm liếc lên nhìn wooje, chỉ cười khẩy.
"học dốt như mày thì cứ mơ tiếp đi."
"hyeonjoon! em nó học giỏi hơn con hồi đó đấy có biết không?"
bố lập tức mắng lại tôi, nhưng tôi chẳng để tâm mấy. có vẻ ông cũng không ưa cái điệu bộ thờ ơ lướt điện thoại của tôi trong bữa ăn. mẹ lại đệm thêm lời vào.
"con ấy, cuối cấp mới chịu học hành hẳn hoi. chứ cứ như 2 năm đầu thì cơ hội thi đại học cũng chả có."
tôi không nói gì thêm, chỉ ậm ừ cho qua mấy lời dặn của bố mẹ.
trong suốt 3 tuần chờ đợi kết quả thi, tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đúng nghĩa. chơi game với bạn đến sáng, rồi ngủ đến trưa mới dậy. sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn khi tôi được nghỉ. mặc kệ nó có ảnh hưởng tới choi wooje hay không, thỉnh thoảng tôi sẽ lại hét toáng lên giữa đêm vì trận đấu căng thẳng đến nỗi khiến nó bật tỉnh.
"anh ơi, đã muộn lắm rồi đó..."
tôi gỡ tai nghe ra rồi quay đầu nhìn nó.
"mày bảo gì?"
"dạ thôi ạ."
tôi lẩm bẩm chửi "phiền" trong miệng rồi đeo tai nghe lên tiếp tục ván game.
5,
tôi lảo đảo đứng trước cửa nhà, đầu cứ ong ong hết cả lên. hình ảnh méo mó đến nỗi tôi không ấn nổi chuông cửa để vào nhà.
sau khi nhận được thư mời nhập học của trường đại học mong muốn. tôi cùng đám bạn thân thiết liền liên hoan linh đình tại nhà minhyung. không hiểu nó chiêu trò kiểu gì hay nhờ ai mua hộ mà rước về chục chai rượu soju. dù chưa đủ tuổi uống rượu nhưng thằng nào thằng nấy phấn khích vô cùng và tôi cũng không phải ngoại lệ. cả bọn say khướt đến nỗi không đứng dậy nổi. nhưng tôi thì không thích ngủ nhờ nhà người khác, dù sao nhà tôi với thằng minhyung cũng cách không xa.
mãi mới cuốc bộ về được nhà. giờ thì hay rồi, muộn thế này thì ai ra mở cửa cho tôi được nữa.
cạch.
tôi suýt thì định ngủ luôn trước cửa nhà. khi cánh cửa gỗ mở ra, choi wooje bước ra với vẻ hoài nghi. nó lập tức đỡ lấy tôi vào trong nhà. tôi quên mất là wooje cũng thường hay thức khuyu để học.
tôi nhìn nó rét run trong bộ đồ ngủ thường ngày khi gió lạnh ào vào nhà lúc cửa mở. có lẽ do men say trong người, tôi không thấy lạnh mà thậm chí còn nóng. choi wooje đặt tôi ngồi xuống nền nhà để khóa cửa. từ phía sau, hình ảnh dáng người lúi húi của nó hiện lên thật mơ hồ. tôi lại bắt đầu nghĩ đến mấy thứ không cần thiết, sao trông nó giống cô vợ nhỏ thế nhỉ?
hả? tởm quá...
choi wooje quay ra sau muốn đỡ tôi dậy, liền bị tôi hất tay ra.
"đừng có động vào tao."
nó ngơ ngác đứng nhìn tôi. có thể nó đang tự hỏi tôi bị làm sao, hay nó đã làm gì khiến tôi giận. nhưng thật ra chả có gì cả, nó chỉ làm tâm trí tôi rối lên, thế thôi. tôi cũng ghét khi để nó thấy bản thân trong bộ dạng thảm hại này.
"a-anh có đi nổi không?"
"không phải chuyện của mày. mày rất kinh tởm, nên đừng chạm vào người tao."
trong cơn mơ màng, tôi để ý biểu cảm của choi wooje, từ bất ngờ cho đến buồn tủi. hoặc nó đang sắp khóc đến nơi. nhưng rồi tôi nổi giận, không rõ là do đâu. tôi ghét wooje vì khiến bản thân có những suy nghĩ thối tha, ngay cả khi không tỉnh táo.
"anh ghét em lắm ạ?"
"ừ, tao rất ghét mày. không có đứa em trai nào rên tên anh nó lúc thủ dâm như mày hết. thật kinh tởm."
tôi dường như không kiểm soát được lời nói. những câu thốt ra một nửa là điều trong lòng, còn một nửa là do tôi muốn trì chiết choi wooje bởi nó đã làm tôi tức giận. khuôn mặt nó chuyển sang tái mét, chân tay cũng run rẩy lùi về sau mấy bước.
giờ thì nó thật sự khóc rồi, tôi nhìn thấy hàng nước mắt lóng lánh chảy dài hai bên má wooje. ánh trăng chiếu tỏ lại càng khiến nó nổi bật. choi wooje mấp máy miệng như muốn nói gì, tôi thì cố dựa vào tường đứng thẳng dậy.
"em... em xin lỗi, anh hyeonjoon..."
điều này chỉ càng khiến tôi ghét wooje. nó mếu máo và nấc lên. hoàn toàn là dáng vẻ yếu đuối tôi khát khao trước đây. cổ họng tôi khô khốc, tôi cảm thấy như người mình đang bốc hơi lên thấm vào quần áo. nóng kinh khủng.
tôi cau có tiến gần choi wooje, khi nó đang dụi mắt liên tục trong tiếng thút thít. tôi nắm lấy hai cổ tay nó kéo ra, để lộ gương mặt đẫm lệ nhăn nhó lúc nó nhìn vào mắt tôi. tôi cố tình siết mạnh tay choi wooje khiến nó đau đớn.
"anh ơi... đau."
mặc kệ lời nó nói. tôi nghiến răng, cúi xuống mút lấy cái miệng đang nức nở của wooje. đến chính tôi cũng không hiểu bản thân vì sao lại làm vậy. choi wooje mở to mắt nhìn tôi, nó cố giãy ra nhưng không thể.
tôi ép wooje vào tường, chân tôi chen vào giữa háng nó. hôn ngấu nghiến nó thật điên cuồng, cho nó biết rằng tôi đang giận dữ. thật sự rất giận. tôi hôn đến nỗi nó phải chịu đựng mà nhắm tịt mắt. dù day cắn đến bật máu môi wooje nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. tôi cố chen vào miệng lưỡi ngọt ngào của wooje, liếm mút thô bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com