𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠𝐬
(⚠️: có cảnh ae chịt chịt + rape. các gái cân nhắc 😭)
_____
6,
tôi sẽ đổ lỗi cho rượu, cho cơn tức giận bộc phát và choi wooje. tôi sẽ không bao giờ thừa nhận đây là điều mình muốn khi đang hăng sức thúc hông vào sâu bên trong nó. và thậm chí hưởng thụ tiếng rên tỉ tê dưới thân mình. âm thanh ngày càng méo mó, vặn vẹo mỗi khi tôi đâm vào nơi nó sướng nhất.
"anh ơi... dừng lại đi mà."
chẳng biết tôi kéo choi wooje lên giường từ lúc nào, lúc tỉnh táo hơn một chút thì chân nó đã đang gác trên vai tôi rồi.
"sao phải dừng? mày thích thế này còn gì. tỏ ra có giá làm chi cho mệt."
tôi mạnh tay giáng xuống mông nó một bạt tai khiến wooje la toáng lên. cùng với tốc độ hông ngày càng nhanh, hai mắt wooje trợn ngược lên.
"cảm giác thế nào khi bị anh trai của mày chơi, hửm?"
choi wooje bày ra vẻ mặt kinh sợ, nó nức nở cấu lên vai tôi. chả hiểu sao, trông wooje đau khổ lắm. rõ là tôi đang làm nó hưng phấn kia mà. không lẽ chỉ một mình tôi thấy sướng còn nó thì không. cảm xúc và suy nghĩ tôi rối loạn theo thời gian. choi wooje luôn luôn khiến tôi cảm thấy nhục nhã, kể cả khi chúng tôi đang quan hệ và không thể quay đầu được nữa. giống như nó là người bị hại, và cuộc làm tình này chỉ thỏa mãn một phía. rõ ràng wooje thích tôi, vậy thì không phải nó cũng sẽ thích khi được tôi đụ à?
tôi mất bình tĩnh dồn lực xuống người phía dưới, nó đau đớn ré lên liền bị tôi bịt mồm lại.
"mày muốn bố mẹ nghe được à? dâm quá rồi đấy."
cơn thống khoái lại ngập tràn khi tôi có cảm giác bề trên và thốt ra những từ ngữ không đứng đắn với người em trai. choi wooje cứ lệ thuộc vào tôi như thế này không phải tốt hơn sao. chỉ cần nó mãi bám víu vào tôi, nó sẽ không cần phải giả tạo tỏ ra ngoan ngoãn hay nghe lời gì sất.
hơn ai hết tôi hiểu rõ dục vọng bên trong wooje, chỉ mình tôi hiểu. và thậm chí thừa sức đáp ứng wooje, đưa nó lên chín tầng mây. cái dáng vẻ bị chi phối và bất lực để tôi xỏ xuyên của wooje kích thích mạnh mẽ đến não bộ bị men rượu hun nóng. tôi ngửa cổ thở dài thỏa mãn, hưởng thụ sự sung sướng thân dưới đem lại. phê hơn tự thủ dâm nhiều, ai đời một thằng con trai lại có cái lỗ bót như thế này cơ chứ.
"sướng không? mấy ngón tay của mày không thể bằng thằng em tao đâu."
tâm trạng tôi lâng lâng lạ thường mỗi lần được sỉ nhục wooje. tôi nhận ra kể cả nó không nói ra nhưng chính nó cũng sướng đến bắn.
"e, em ghét anh..."
ghét tao?
đời nào mà choi wooje lại có quyền ghét tôi. câu nói thốt ra như chọc phải chỗ ngứa, tôi tức tối nắm chặt cằm nó, ép nó vào nụ hôn cuồng bạo. lại tiếp tục ra vào nhiệt liệt hơn trước.
"mày chỉ cần rên tên tao thôi. đừng nói lời thừa làm gì."
từng tiếng nỉ non bật ra đều bị tôi nuốt lại vào bụng. nhưng bằng cách nào thì vẫn không no nổi, chỉ còn cách hành hạ choi wooje ép nó cắn răng rên rỉ mời gọi. hóa ra khi ở gần, giai điệu tỉ tê ấy lại gợi dục đến mức này. làm tôi chỉ nóng lại càng nóng hơn, hạ bộ dù có bắn cũng bị nó làm cứng lên. tôi coi giọng nói hứng tình của wooje như một liều thuốc để xoa dịu đi cái thứ khó chịu căng trướng, để thỏa mãn cái ham muốn bệnh hoạn kinh tởm.
cơn giận càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, mọi sự mất kiểm soát của tôi đều trút hết lên người choi wooje. tựa hồ tất thảy điều xung quanh tôi đều nhòe dần đi, chỉ duy xúc cảm phấn khích của từng sự va chạm da thịt mang lại là rõ ràng đối với tôi. khuôn mặt wooje, biểu cảm của nó hay toàn bộ căn phòng ngủ này dần chìm vào dòng chảy quên lãng.
tôi quả thực đã chà đạp choi wooje bằng đủ mọi tư thế phô dâm nhất. và mặc định trong đầu rằng nó đáng bị như vậy. đúng hơn nữa thì đáng bị tôi giã cho nát bấy, ướt sũng thân thể. nhuộm lên người wooje bằng tinh dịch và mồ hôi của tôi, thật sảng khoái khi nhìn ngắm dáng vẻ trần trụi, bất lực đến nỗi không còn chảy được nước mắt của nó.
càng về sau cuối, nhục dục cùng men say lại vơi đi trong tôi. để lại một sự trống rỗng khó tả, rốt cuộc tôi làm điều này vì cái gì? khi mà wooje đã ngất lịm trong lòng, tôi bế nó vào nhà vệ sinh tắm rửa cẩn thận. cũng rửa trôi đi cái tôi bạo lực vừa rồi. một khoảng lặng trầm sầu vô hình dấy lên tại căn phòng ngủ. nơi tôi từng sinh hoạt cùng choi wooje và lớn lên cùng tôi theo năm tháng. nó nằm trên giường, mềm oặt và mệt lả. cứ chốc chốc người wooje sẽ lại giật một cái, mồ hôi cũng chảy đầm đìa. tôi ngồi bên giường mà lòng không yên nổi.
trời đã rạng sáng, tay chân tôi lạnh ngắt buông thõng trên ghế. vẫn ám ảnh những điều tối qua, cả tiếng thút thít của wooje khi mắt nó vẫn nhắm nghiền. nó không khóc, không chảy nước mắt, chỉ run rẩy nấc lên rồi vùi mặt vào gối.
7,
choi wooje có thể ghét tôi, căm hận tôi vì chính tôi cũng vậy khi làm ra nhiều điều không tưởng với nó. nhưng tôi sẽ không thể nghe những lời chửi mắng của wooje, bởi tôi đã trốn chạy. chạy khỏi cái lỗi lầm đáng khinh và khủng khiếp của bản thân.
không một lời thông báo hay chào tạm biệt. tôi đã sắp quần áo một cách vội vàng vào vali rồi cứ thế cuốn gói khỏi nhà. ngay đến bố mẹ cũng sẽ không có được lời tạm biệt từ tôi.
với chút tiền tiết kiệm, tôi bắt xe buýt lên seoul cùng tờ giấy nhập học của trường. tôi chỉ muốn quên đi, thậm chí là quên luôn sự tồn tại của choi wooje cũng được. chí ít tôi sẽ không bị giày vò bởi cái nỗi áy náy hối hận đang ăn mòn tâm trí này nữa. sau một tin nhắn bàng quan để lại cho bố mẹ là hàng chục cuộc gọi đến. trước giọng điệu sửng sốt của đầu dây bên kia, tôi dửng dưng đáp lại. cũng trấn an họ rằng tôi có thể tự lo liệu. ngay đến những đứa bạn của tôi cũng chẳng hay về sự ra đi bất ngờ này.
đối với thời gian đầu khi được nhà trường xếp ký túc xá thì khá khó khăn. sau đó thì tôi đã dễ dàng thích nghi được.
chỉ là tôi vẫn đau đáu, không biết choi wooje nghĩ gì. nó có kinh tởm người anh này hay không, hay thậm chí nó có nhớ tôi không. dẫu vậy thì tôi vẫn nhất quyết không liên lạc với nó suốt 2 năm đầu tiên đại học và ngược lại.
bằng số tiền làm thêm kiếm được và tiền bố mẹ cho, tôi đã có thể tự thuê căn chung cư nhỏ vì ở ký túc xá trường rất nhiều thứ bất tiện. vậy còn wooje thì sao nhỉ, được ở riêng một phòng như vậy khi tôi đi, liệu nó có thích không? nó có sử dụng đồ đạc tôi để lại không?
8,
quả nhiên tôi không thể nào né tránh choi wooje mãi được. chỉ mới lên năm 3, bố mẹ đã nhắn nhủ và bảo rằng hãy cho nó chung sống cùng tôi. tồi tệ thật đấy.
tôi hỏi về trường của nó, vậy mà wooje lại cùng trường với tôi thật. ừ thì, ở thì ở. sợ gì, tôi là anh mà...
tại trạm xe buýt, tôi mặc bộ đồ ngủ đứng dựa vào cột đèn trông chả khác gì mấy thằng lấc cấc. qua mấy chuyến rồi mà chẳng thấy choi wooje nào xuống xe, tôi ngáp miệng mất kiên nhẫn. nốt xe này mà không thấy nó đâu tôi sẽ mặc kệ mà về nhà đánh một giấc thật dài.
nói là vậy nhưng tôi vẫn bị sượng cứng người khi gặp lại choi wooje sau hai năm tự ý rời khỏi nhà. dường như nó đã cao hơn thì phải. thay vì để tóc dài xoăn xoăn như trước kia, nó cắt gọn như tóc quân đội. vừa xa lạ lại gần gũi. tôi đứng chôn chân tại chỗ, trong khi nó đang kéo cái vali to tổ chảng lại gần tôi. không hé được nửa lời, tôi chỉ biết mím môi khi những ký ức xấu hổ ấy lại ùa về.
"lâu rồi không gặp, anh hyeonjoon."
từ bất ngờ tới trầm mặc, tôi vẫn chưa thể nói câu nào với nó. wooje đã sắp cao gần bằng tôi, giọng còn trầm hơn hẳn lúc trước. nếu vậy thì không biết khi rên...
ôi nghĩ cái mẹ gì thế, thằng chó đẻ này.
"ừ... đi thôi."
tôi đi lên trước và để wooje kéo vali theo sau, hoàn toàn không có ý muốn giúp nó. tình huống kỳ quái gì thế này, cảm giác như wooje thật sự đã lạnh nhạt với tôi hơn cả người dưng dù chỉ mới chào hỏi. hóa ra đây là hậu quả à, hai năm sau sự việc tôi cưỡng ép nó. thì wooje quyết định bỏ qua và thờ ơ với tôi ư, nó có còn thích tôi nữa không.
hàng nghìn câu hỏi nảy ra khi chúng tôi chỉ vừa gặp mặt chưa được 15 phút, tôi tự giày vò bản thân bằng những suy nghĩ đau buồn khác nhau, mà đến chính mình cũng không hiểu vì sao lại vậy.
nếu wooje đã chọn quên đi, thì không phải càng tốt sao?
không, không tốt chút nào. sao choi wooje dám quên đi người đầu tiên của nó, đến cả tôi còn chẳng dám quên một giây phút nào suốt quãng thời gian bỏ nhà đi.
nghĩ có chừng ấy thôi mà đã đến trước cửa chung cư rồi, tôi dẫn nó vào trong. hai đứa lần nữa quay về chuyện phải ngủ chung như trước, vì tôi chỉ đủ tiền thuê cái phòng rẻ rách này thôi.
ngày đầu tiên, wooje cư xử hết sức bình thường đến mức bất thường. nó cũng chẳng thèm hỏi han gì tôi về đường xá hay trường học, trong khi tôi cũng được tính là tiền bối của nó. choi wooje cứ tự túc hết sạch dù nó chỉ mới nhập học. làm tôi vừa giận vừa buồn.
9,
thời gian trôi nhanh, cũng khiến tôi quên mất một điều. về cái tính cách hòa đồng dễ mến của choi wooje, quả nhiên nó thậm chí còn kiếm được nhiều bạn hơn cả tôi của hiện tại. choi wooje không còn là đứa em mà tôi biết nữa rồi, nó có những mối quan hệ bên ngoài, và những mối bận tâm riêng mà tôi không thể can dự vào.
nhân lúc choi wooje đi tắm không để ý điện thoại. tôi lén mở lên xem tin nhắn trong nhóm hội bạn đại học của nó.
"wooje của chúng ta..."
"em bé wooje..."
"wooje có muốn..."
thế này thế nọ, nghe ngứa hết lỗ tai. choi wooje là em trai tao, nó chỉ có anh là tao thôi. tức tối ném điện thoại nó vào góc, tôi mặt hằm hè ngồi khoanh tay trên giường.
choi wooje tắm xong đi ra mà chẳng để ý gì hết, nó cầm máy lên lướt đọc tin nhắn rồi cười tủm tỉm. lại càng khiến tôi sôi máu hơn.
"mày lại định đi đâu?"
nó bơ tôi, vẫn liên tay nhắn tin khi cầm điện thoại. nụ cười mỉm vẫn dính chặt trên môi, trong khi tôi gần như sắp mất kiên nhẫn.
"này! tao đang hỏi mày đấy."
"lại gì nữa? tối nay em về muộn. thế nhé."
ồ, chuyện gì đây? nó đang thông báo với tôi à.
từ khi nào mà choi wooje dám dùng thái độ và giọng điệu ấy để đáp lại tôi vậy. nó đã gần như trưởng thành rồi. trước kia tôi nói gì nó nghe đấy, sai gì cũng làm. thế mà giờ thì sao? wooje sắp leo lên cổ tôi ngồi rồi.
mất đi cảm giác bề tôi đối với wooje, tôi như bị nó khinh thường. hoặc vốn dĩ từ trước đến nay nó đã kỳ thị tôi. lòng tự trọng của tôi bị tổn hại nặng nề chỉ bởi cách hành xử của wooje, không hiểu từ khi nào mà tôi lại dễ dàng bị nó ảnh hưởng đến vậy. cảm xúc của tôi sẽ thất thường và bị chi phối vào mỗi hành động của choi wooje. không còn quyền tự chủ, tôi không cam lòng.
choi wooje với lấy chiếc áo khoác treo trên giá mà choàng vào. tôi đã vội nắm lấy khuỷu tay nó ngăn không cho nó đi đâu. wooje lập tức phản ứng lại hất tay tôi ra.
"anh bị sao vậy!?"
"..."
tôi ghét cái vẻ mặt đó của choi wooje. cái biểu cảm chán ghét và kinh sợ, mà tôi cũng từng nhìn thấy trên khuôn mặt nó vào buổi đêm hôm ấy.
hóa ra, choi wooje chưa từng quên. đúng vậy, sao nó quên được chuyện người nó từng ngưỡng mộ lại hãm hiếp nó chứ. dù ở trước mặt mọi người tôi có thể hoàn toàn che giấu cảm xúc thật của bản thân. nhưng khi đứng trước choi wooje, điều ấy thật quá đỗi khó khăn. khi mà wooje dành cái ánh mắt ấy cho tôi, nó như lột tả mọi bản tính ích kỷ, xấu xa nhất bên trong. làm tôi trở nên yếu đuối trước nó.
tôi tự cảm thấy mình là một kẻ có lòng tự trọng cao và nhỏ mọn. tôi phải lấy lại vị thế của bản thân trong lòng choi wooje. đến thời điểm hiện tại, lúc tôi nhận ra cảm xúc dành cho choi wooje ngày càng sâu nặng thì đã muộn. tôi đã sảy chân vấp ngã vào vũng bùn khi xưa. tôi muốn xé toạc wooje, sỉ nhục và chà đạp nó. và chính tôi là người cho mình cái quyền hành hạ wooje, chỉ mình tôi.
dù wooje có cố trốn chạy như tôi khi trước, thì cũng không thể nữa rồi. tôi muốn nó quay lại là một người em ngoan ngoãn, nghe lời và thậm chí phục tùng vô điều kiện.
choi wooje càng lùi ra sau khi tôi đang tiến gần nó, gần đến mức xâm phạm không gian riêng tư mà nó đã đặt ra. phía sau nó là cánh cửa tôi đang chống tay lên. nhưng nó sẽ không đời nào chạy được. tim tôi đập liên hồi mỗi khi cơn tức giận bộc phát. chẳng màng đến đầu mũi và khóe mắt đã đỏ hoe của choi wooje, tôi giữ chặt hai cổ tay nó.
"mày không được làm gì hết trừ khi có sự cho phép của tao, wooje a."
rồi nó nhăn nhó, nó khó chịu, nó chống cự. tôi cảm thấy như mình gặp ảo giác, cảnh vật xung quanh như trở về ngày hôm ấy. chân thật đến dựng tóc gáy. chỉ khác duy nhất một điều, chính là những lời nói của wooje.
"em hận anh... rất nhiều."
nói dối, choi wooje nói dối.
nó tuyệt đối không được thốt ra lời nào có ác ý dành cho tôi. luôn luôn chỉ được là sự cam chịu, than thở và thống khổ. ôi tôi ghét nó quá, mà tôi không hận nó được. tôi rất muốn hận wooje, giống như nó đang hận tôi bây giờ. nhưng chỉ có sự tan vỡ đang nảy sinh trong lòng. lồng ngực đau đến điên dại, như muốn nổ tung.
hai tay tôi buông lỏng, rồi đến thân thể cũng vô lực mà ngã khuỵu xuống. quỳ gối trước wooje. mấy giọt nước rơi lộp bộp trên sàn, là nước mắt của tôi. cơ mặt tôi cứng đờ không một biểu cảm, chỉ có hàng nước chảy dài là dấu hiện của việc đau buồn.
nếu như choi wooje chọn bỏ đi, thì có lẽ tôi đã cảm thấy như được giải thoát. nhưng không, nó chọn ôm tôi vào lòng. càng khiến cho bức tường tôi dựng lên trở nên mong manh hơn.
và bức tường ấy đã đổ sập xuống bởi choi wooje, hoàn toàn vỡ nát. giờ khắc này tôi cảm tưởng bản thân mình còn thống khổ hơn tất cả những gì choi wooje đã trải qua từ khi nó sinh ra. tủi nhục biết bao.
10,
choi wooje không còn sống cùng tôi nữa, tôi đã đuổi nó đi. tôi muốn thực sự căm hận nó một cách đúng nghĩa.
tôi cũng sẽ không thể quay lại là chính mình khi trước nữa. choi wooje xuất hiện và khiến mọi thứ xung quanh tôi đảo lộn hoàn toàn. bây giờ tôi chỉ muốn quên đi tất cả.
quên đi choi wooje. quên đi việc tôi đã yêu nó vô cùng.
dù cho cuộc sống mai sau ra sao, tôi chỉ cần chắc chắn một điều. sẽ không bao giờ có một choi wooje nào xuất hiện trong đời tôi nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com