bốn.
Vẫn là buổi hẹn thường ngày, Hyeonjoon cũng mời gọi Wooje về nhà mình học nhóm. Chẳng biết sao chứ lần này em có gấp và nhanh chóng rời đi ngay sau buổi học khiến anh cũng phải thở dài vì chẳng mần ăn được gì. Có chút hờn..
cwj
anh ơi?..
mhj
?
cwj
ban nãy em về sớm quá
em nghĩ lại thấy hơi có lỗi...
mhj
vậy à?
cwj
dạ...
em xin lỗi, em cũng muốn lắm
mà tối nay em bận..
mhj
cho nên em không muốn ở lại
đúng không
cwjvâng
mhj
ừ anh hiểu
cwj
anh đừng có giận em nha
mhj
ừm
cwj
anh?
Người dùng @mhj hiện tại đang trong trạng thái ngoại tuyến vì vậy
họ sẽ không nhận tin nhắn của bạn.
~~~~
Nhìn dòng tin nhắn kia, Hyeonjoon cảm thấy hụt hẫn và chán ngán, thật là chẳng giống gì đám omega trước đó anh chơi. Từ trước đến nay, chỉ cần gợi dục một chút là đối phương đã lao vào như con thiêu thân. Nhưng em thì không. Dù anh có cố gắng thân mật đến đâu, em vẫn giữ khoảng cách, vẫn chần chừ.
Vốn chỉ là một con hàng mà anh nhắm đến để tăng sự kích thích cuộc sống mà khó ăn thế, anh cũng có chút ngán, không còn hứng thú quá nhiều mà chỉ đang cảm thấy bực bội vì con mồi nó chẳng như những gì anh đã định được trước đó.
Anh nên làm gì đó?
~~~~
Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh có tiết học nhưng cũng chẳng hứng thú gì mấy. Mở điện thoại lén khi giảng viên đang tập trung với nhiệm vụ của mình, anh lướt điện thoại chăm chú giải trí chính mình. Và rồi ngón tay lướt trúng bài đăng mới nhất trên IG của YoungTae.
Lông mày anh khẽ cau lại khó chịu, tối hôm qua em về không hẳn là lý do gì sâu xa mà là đi hẹn hò của YoungTae. Hết chuyện tối qua em bỏ về nhà giờ rõ hình ảnh chụp cả hai cho dù chẳng có tí skinship nào đúng nghĩa, thân thể dường như chẳng nhập vào nhau nhưng vẫn khiến anh phần nào cay mắt vì điều gì đó. Đột nhiên nhớ đến hôm qua, làm anh cứ chóng mặt nhức đầu, ước gì đừng nhớ, mà đã nhớ thì bên dưới lại chẳng yên.
Anh lại cứng lên nữa rồi, đúng thật là chưa nếm được thì lúc nào cũng thèm, khi nếm được chẳng biết như nào nữa mà khiến anh không thôi sự nóng ran lan toả từng mạch máu. Ứa trong mình một khí đặc dục tình chẳng nguôi, anh thở hắt một hơi khổ nhộc, đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Hyeonjoon nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là em - Wooje. Em vịt bông nhỏ thấy khi thấy anh có chút bất ngờ rồi tươi tắn, mỉm cười lịch sự:
"Anh Hyeonjoon!"
Tuy cũng khoái với sự thương yêu này lắm nhưng bên dưới anh nó thương yêu cái khác, anh thấy mình éo le vô đầu, gặp gì mà toàn chuyện trên trời thứ dữ. Đã khổ rồ mà gặp ngay người làm khổ mới thiệt lòng, anh vội lướt nhanh qua người em để vào nhà vệ sinh xử lí thì bị em níu lại, Hyeonjoon nhăn mặt cố gượng cười bằng khuôn mặt méo mó có làm chút lo lắng hiện lên trên em, Wooje lí nhí giọng đầy thương cảm:
"A-anh ơi, anh đang giận chuyện hôm qua ạ?"
GIẬN CÁI GÌ MÀ GIẬN? BUÔNG NHANH! Hyeonjoon khó chịu trong người, có chút cáu gắt bên trong vì bị làm phiền, anh không thể không đảo mắt cọc cằn đáp lại thật nhanh: "Không." - Chẳng cần xem em phản hồi như nào khuôn mặt ra sao, anh nhanh chân quay đi khiến em lúng túng đi theo.
"E-em xin lỗi, em sẽ bù lại mà, em không muốn phụ lòng anh đâu."
"Muốn bù à?"
"D-dạ?"
Hyeonjoon nóng đầu từ hôm qua, tới giờ suy nghĩ dần cũng chẳng đứng đắn gì, chuốc giận lên em có vẻ là ý tưởng sáng suốt nhất để anh bớt đi sự cáu gắt? Bằng sức mạnh một trời một vưc của mình, không khó để Hyeonjoon kéo mạnh Wooje và nhà vệ sinh vào khoá lại một cách nhanh gọn không thề để em có một giây nào để kip suy nghĩ.
Em nhỏ lúng túng khi bị kèo vào trong nhà vệ sinh chung với Hyeonjoon to cao ấy, khiến em yếu thế cũng phải nhút nhát hơn khi ở tình cảnh này. Thật chẳng khiến em phải lo xa, anh bạo lực khoá môi em trong một giây tích tắc.
"Uhm...~" - Tiếng em rên khẽ khi khoang miệng bắt đầu ngợp đi bởi sự táo bạo trên chiếc đầu lưỡi xấu xa tham lam muốn vơ vét hết mọi thứ của em. Chẳng có sự dịu dàng nào ở đây mà chỉ có sự chiếm đoạt bởi thú tính. Nụ hôn của anh tước đi từng hơi thở, từng chút tỉnh táo còn sót lại của em. Mặc cho em đẩy ra nhưng sức anh là điều chẳng thế nào áp đảo được cứ thế mà em hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của gã.
Thân em mềm nhũng, tâm trí mơ màng đi dần lấy lại ý thức sau khi anh dứt môi khỏi em. Hai cặp mắt nhìn nhau và chẳng ai là bình thường cả, thú tính chiếm lấy một phần trong từng tế bào để họ chẳng nhận thức được đúng sai trong tình cảnh này. Hyeonjoon ngồi xuống bồn cầu song ấy dùng tay hạ người em quỳ xuống, đầu gối em hạ xuống mặt sàn đối diện với anh.
Hyeonjoon biết rõ mình nên làm gì, cúi người xuống thì thầm xấu tính: "Muốn bù thì bú cho anh nhé?" - Chỉ từ một câu nói khiến Wooje bất giác tròn xoe mắt phát hoảng nhìn cái khuôn mặt nhếch mép đắc ý đến rợn người của Hyeonjoon khiến em có chút sợ hãi sự thú vật anh toát ra bây giờ. Thuận theo tự nhiên bản năng, em cắn môi khó xử lộ vẻ lúng túng trước yêu cầu súc sinh của anh.
"N-nhưng mà..."
Lời nói vừa ra khỏi miệng, ngón chỏ của anh nhẹ nhàng đặt lên môi xinh. Ra hiệu em không cần nói nhiều với anh, anh không thoải mái khi miệng nhỏ cứ nói mà không chịu bú.
"Tập vợt trước, em hứa sẽ em sẽ học cùng anh mà?" - Không thể giở giọng chó thì Hyeonjoon nắm bắt sự yếu mềm của Wooje mà bĩu môi nhõng nhẽo khiến em xiêu lòng, dường như bắt trúng điểm yếu khiến em chột dạ nuốt nước bọt khó nhằng, mắt xinh khẽ liếc lên nhìn người như thể bề trên.
"T-tập vợt ạ...? Bây giờ có bất tiện quá không anh?"
"Thế em thấy thứ đang căng cứng này có bất tiện với anh quá không? Bộ em nỡ để thầy em chu đáo chuẩn bị thế mà em không chịu thuận ư?" - Giọng anh có chút ẻo lả, cố chạm đến nơi yếu đuối nhất của em để từng bước dẫn em đến cạm bẫy nhà tù trái tim do anh xây thành, anh xây riêng cho em để giam cầm khổ dục.
Cực chẳng đã để em phải cúi đầu xuống cố giấu đi sự xấu hổ nhưng hai bên cánh tai đang ửng đỏ lên như tố cao sự thẹn thùng, nắm bắt được phút giây này, anh cắn môi khoái chí, và nước đi cuối phá bỏ hoàn toàn xiền xích em tự gieo lên mà YoungTae chẳng bao giờ chịu tìm đến gỡ rối.
Hyeonjoon hôn nhẹ lên chiến trấn đẫm mồ hôi của em, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từ gáy đến cổ làm em có chút thoải mái, anh nhẹ giọng chấn an: "Thương, ngoan để anh thương nè em."
Đạp đổ hết những gì mà YoungTae chưa từng chạm đến, Wooje gật đầu ngượng ngùng đồng ý. Anh chi phối em thật rồi.
"Giờ, kéo khoá giúp anh cho thằng bên dưới của anh ra nào, em cứ từ từ thôi, ngoan."
Liên tục dùng lời lẻ ngọt xớt dụ dỗ em, em thuận nghe theo mà ngón tay mềm chạm vào khoá quần rồi từ từ kéo xuống, lộ rõ cây hàng cưng cứng dưới lớp boxer mỏng manh như sắp rách ra. Thấy em khẽ nuốt nước bọt run vai, anh cố nén việc bản thân phì cười vì thích thú. Vuốt ve nhẹ mái tóc em, ra lệnh nhỏ nhẹ: "Em cứ ngoan từ từ, anh vẫn thương."
Tay nhỏ em lướt qua, nhẹ nhàng kéo chiếc boxer ra gỡ "xiền xích tội lỗi" cho cây hàng bên dưới. Mắt em bất giác tròn to lắm, em mím môi lộ chút hoảng liền làm khuôn mặt nũng nịu liếc nhìn lên anh với vẻ bất an. Hyeonjoon vương tay mình, chạm rồi vuốt ve đôi bằng tay em một cách nâng niu: "Ngoan... Sao thế? Em ổn không?"
"E-em... Lần đầu em nhìn thấy cho nên em hơi..." - Em ngượng chín mặt sợ anh phán xét đến xấu xí, em mím môi sợ hãi như nước mắt sắp ứa ra rồi. Ôi em, em ngây thơ và dễ vỡ.
"Ngoan, anh vẫn thương, em cứ từ từ, anh chỉ."
Thấy vẻ dịu dàng của Hyeonjoon, Wooje mềm lòng đến tan chảy, em cố gạt đi sự ngượng ngùng để không phụ lòng thương của anh, tay nhỏ vụng về thoáng tới chấn chừ việc nắm lấy dương vật của anh. Hyeonjoon lại vuốt ve chấn an: "Em ngoan, giờ hãy nắm nó, xong di chuyển lên xuống trước, cứ đến khi nào anh yêu cầu ngừng nhé? Em cứ chậm cho quen dần, anh không ghét em đâu."
Được anh thương đến vậy, em cũng chẳng dám chần chừ nữa, tay nhỏ khẽ cầm lấy khiến người anh run lên vì độ ấm trên lòng bàn tay đang áp vào dương vật. Bắt đầu di chuyển chậm chạp có chút vụng về, Hyeonjoon vốn quen với tình dục nhưng cũng có chút sướng nhẹ khi có "chất kích thích" mới tạo cảm giác khoái lạc. Vuốt ve dương vật anh với khuôn mặt mà ai nói em lớn rồi chắc là nói dối mất, mắt em như búng sữa trẻ em và ngây thơ làm anh nứng lên vì ham muốn bóp nát và vấy bẩn tâm hồn trong trắng trước mặt.
Vụng về cũng dần em, em vuốt dần nhanh hơn khiến anh cũng một chút thoã mãn với nhịp điệu nhẹ nhàng, tiếng anh rên khẽ làm em có chút giựt mình rồi ửng đỏ lên. Khi đạt đến mức độ cần thiết, anh xoa đầu Wooje nhẹ nhàng dịu giọng nói ngọt: "Em liếm cho anh được không?"
"L-liếm ạ?"
"Tình dục không thể thiếu khẩu giao đâu em ngoan, xinh thì nghe anh dặn nào.."
"Nhưng... em không biết..."
"Như ăn kem thôi nhưng đừng ăn nhé, không nên đâu".
Em bất đắc dĩ có chút tủi hờn trên mặt khi bị trêu chọc đến thế khiến anh phì cười thích thú nhưng rồi em ngoan vẫn mềm lòng với lời nói dịu dàng trầm ấm của tên đểu cán trước mặt. Lưỡi xinh khẽ được em đưa ra, đầu em tiến đến gần.
Đầu lưỡi vương lên chạm vào đầu khấc của dương vật khiến cả hai run lên vì độ ấm nóng truyền cho nhau, chiếc lưỡi hậu đậu cố gắng đi đưa sự ươn ướt lên bất kì chỗ nào nó có thể đi. Sương khói bám mờ cả tâm trí em, em nhỏ dần mất đi nhận thức cứ xem thứ trước mặt như là điều duy nhất mất rồi. Từ việc em bất đầu tha thiết liếm láp cây hàng khủng ấm nóng của người đối diện, đến từng vết hôn được đặt lên một cách nhẹ nhàng.
Em dường như quên mất chính mình là ai, chỉ biết làm mọi thứ để níu giữ thứ tình dục đang giết chết lý trí em, Hyeonjoon bên cạnh cũng chẳng vừa. Khi em bắt đầu ôm hôn dương vật cũng là lúc anh bất đầu thật sự chiềm vào dục vọng khoái lạc, anh thở dốc nhẹ về sự sướng bên dưới đang được chăm khóc bởi miệng nhỏ xinh của người kia.
"Um... Em ngoan quá, cứ tiếp tục đi."
Wooje dường như bị mọi thứ làm mờ đi rồi, em chẳng đáp lại gì mà bị cuốn theo việc liếm láp thứ thịt hàng trước mắt mà thôi. Dù rằng đã cố nhưng mười phút trôi qua chả si nhê gì khiến anh xuất tinh... mà bên dưới của em chính Hyeonjoon thấy rõ sự co rúm bên dưới vì khổ dục bên dưới đang làm em khó chịu.
Thấy em chật vật lâu, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán an ủi: "Không xuất cũng không sao đâu ngoan, em ngoan mà."
Dường như chạm đến sự mít ướt của em mất thôi, nước mắt ứa ra, vừa khẩu giao vừa nắc lên từng lời chữ rõ chữ không: "Hic... em... em không giỏi, a-anh đừng ghét em...hic"
Sao ghét em được bây giờ. Thấy bóng dáng em yếu đuối mềm tan thế, anh cũng đành cố gắng xuất ra, tay anh vương tới gáy em, từ đấy nhấn miệng xinh nuốt trọn nửa cây thịt đang chảy dịch nhẹ, khiến em nhỏ có chút giật mình, anh vuốt ve an ủi cố cho em không vùng vẫy vì khó thở. Cố đưa cho em nhịp địu thích hợp và bú trọn cây hàng.
Khoái dục làm con người ta thay đổi lắm, em ngây ngô luôn tỏ ra một vẻ hiền lành trong sáng vậy mà giờ đang quỳ xuống bú liếm con cặc của người khác một cách cầu khấn. Anh thở hắt nặng nhọc khi cảm nhận đầu lưỡi cựa quậy đụng chạm đến dây thần kinh ở giữa dương vật đồng thời là điểm nhạy cảm khiến anh mím môi rít lên vì sướng.
Như sắp tuông ra, anh dùng hai tay nhấn đầu em xuống, giây phút ấy chất dịch đục từ đầu khấc phun ra chiếm trọn bên trong khoang miệng nhỏ ấm nóng. Lần đầu chạm đấy vị đắng của tinh dịch khiến em nhặn mặt khó chịu, anh cũng đành không dám làm khó mà rút dương vật đang chảy dịch ra khỏi miệng em.
Hình ảnh đôi mắt em ươn ướt, khuôn mắt ửng đỏ làm tôn lên vẻ thánh hiện ngọt ngào ngây thơ nhưng bên dưới miệng xinh lại không ngừng chảy ra mớ tinh dịch đục ngầu khiến em trở nên dâm dục. Hắn chỉnh tề trang phục, thấy em vẫn chưa hoàn hồn như mấy lần trước cũng thở dài bất lực có vẻ anh đánh giá thấp sự ngây thơ của em rồi.
Nhẹ nhàng dùng tay móc hết dịch trong miệng em, vệ sinh từ tốn trước giờ giải lao - lúc mà sinh viên ra khỏi phòng học để tránh sự khó xử dành cho em. Anh khẽ nhẹ nhàng dẫn em xuống căn tin nơi có YoungTae ngồi ăn đang ôm eo cô gái khác, Wooje tuy phải được dìu nhưng em vẫn còn vốn ý thức, thấy cảnh ấy em có chút bất giác xấu hổ và tủi hờn.
Hyeonjoon đằng sau dịu dàng vuốt lưng an ủi em, dắt em ngồi xuống bên cạnh mình.
"Mày đi chung với ghệ tao à?" - Hắn tuy ôm eo em khác nhưng miệng vẫn cứ là quan tâm người yêu mình và bạn thân.
"Ừ, em ấy mệt nên nhờ tao dìu xuống thôi, chuyện?"
"Tưởng mày khoái ghệ tao quá nên muốn ăn ấy mà" - Hắn trêu đùa hạ bệ giá trị em xuống, phì cười cùng cô gái kế bên khiến Wooje có chút tổn thương cúi gằm mặt xuống lo ăn để giấu đi đôi mặt đỏ.
"Thì ngon quá phải ăn chứ" - Anh nhếch mép đắt ý.
"Ý mày là sao Hyeonjoon?" - Hắn nghe xong có vẻ cau mày khó chịu, giỡn kiểu gì lạ vậy nhỉ?
"Tao nói cơm hôm nay ngon quá, thì phải ăn chứ đâu ai rảnh mà ngồi nghe mày nhảm, anh đi thằng khùng."
YoungTae trẻ con nhướn vai chả thèm đáp lại, chắc hắn cũng chẳng bận tâm gì vì nhiều mà tay liên tục vuốt ve cô bạn kề bên, vốn Wooje biết cô ấy và từng hỏi mối quan hệ của cả hai rồi nhưng đáp án vẫn là bạn. Khiến em đôi lúc liếc lên lại làm đau chính mình, phút yếu đuối ấy đôi tay Hyeonjoon vương tới nâng niu từng ngón tay xinh của em như một phép dịu dàng khiến con tim em rối bời thắt lại.
Em không biết mình đang làm gì nữa... Em đã có người yêu, nhưng lại đòi giao cấu thậm chí là quan hệ với người bạn của người yêu mình mà tự chấn an rằng đó chỉ là một cách để học cách làm thỏa mãn YoungTae rằng chấn an mình vẫn còn yêu hắn, nhưng rồi... sao tim em lại rung động trước sự dịu dàng này của anh... Em khốn nạn với tình yêu của mình quá không khi chính em là người tổn thương?
Em sợ hãi em lo lắng em nhục nhã, em có đang lợi dụng anh không? Có đang phản bội tình yêu của mình không? Hay em chỉ đang tự huyễn hoặc? Bên trong em dường như mọi thứ là một cơn bão xoáy sâu vào tận cùng lương tâm khiến em tự trách, em khinh bỉ chính mình... nhưng em cũng không thể dừng lại được... em yêu cái mối quan hệ này mất rồi... em phải chay... chạy.
Em xinh ngoan lấn sâu vào thứ tội lỗi chẳng là của mình. Rằng em đâu hay biết, ai cũng yêu mùi da thịt tanh hồng kể cả "anh" mà em rung động. Hyeonjoon cầm thú cũng thế thôi, tình yêu ơi, tình yêu dần ăn mòn đi cái sự tỉnh táo của em để vung đắp cho chiếc tim óc đầy điên loạn mất rồi.
Tụi nó đều là súc sinh thôi.
Sao em yêu nó đến thế?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Viết lúc đêm khuya nên thật lòng đầu óc không tỉnh táo
Đọc chắc sẽ thấy gượng gạo lắm nhỉ, do tôi không phải tay viết truyện tốt
Ai đọc sớm thì sẽ dính ngay bản cờ ring thúi, chắc cỡ 5h chiều 23/2 tôi sẽ lên chỉnh sửa lại nếu có vấn đề.
Cảm ơn nếu có ai đó đọc dù chỉ một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com