Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra.

mấy nay cũng thấy phốt sai chính tả nhiều quá cũng ráng lết ra đọc lại để chữa chính tả với tí câu từ (không đổi tình tiết) nên là có ghé lại xem mấy cái chương nháp rồi khùng khùng hứng đăng lên.

tuy thế extra này thực chất là "sáu." của truyện nếu tui chọn tiếp tục, nhưng bạn biết đấy, tui chọn ngừng ở "năm." thành ra chương này các bạn sẽ không thấy hay không biết cho tới khi tui hứng lên đăng thả hint vui vui để chọc các bạn =))))) bí bai.

đương nhiên là up vui vui cho các bạn tự đoán nếu nó tiếp tục thì sẽ như nào và tự tưởng tượng, tại tui cũng lườiiiii nên không có đổi ý đâu hen.

đừng bao giờ đùa với người rảnh.

------------------------------

Sau cái đêm ấy, em thức dậy trên chiếc giường được xếp ngăn nắp, quần áo cũng được thay mới như chẳng thề có một ai ở lại đêm qua. Em biết mình đã sai rồi, sai lầm từ khi bắt đầu mối quan hệ này với Moon Hyeonjoon, em đã phản bội đi tình yêu của mình dành cho YoungTae giờ đây em chẳng khác gì là một mớ rác rưởi. 

Cắn chặt môi mở điện thoại lên... Đôi mắt em trợn tròn vì khó tin.

Bảng tin trường là hình thẻ học sinh của em bị dáng đầy những dòng chữ khiếm nhã, bên dưới là những bình luận khinh miệt, rẻ lạnh, kinh tởm nhất mà mọi người dành cho em, em thẫn thờ giương đôi mắt ươn ướt lướt từng dòng cay nghiệt mà chẳng nào thoát khỏi cơn khủng hoảng bất chợt ập đến. 

Em lúng túng chẳng hiểu chuyện gì, mở ứng dụng chat lên là đôi dòng thân thương của người em yêu nhất...

~~~~~

lyt
rác rưởi
tao cứ tưởng mày trong trắng lắm
ai ngờ cũng chỉ là con đĩ cho thằng bạn chó của tao húp
mẹ mày cút khỏi tầm mắt tao
thằng đồng tính dơ bẩn bệnh hoạn
mày với thằng chó moon
làm mất thể diện của tao
con đĩ chó
tao coi mày sống đường nào.

người dùng @lyt đã chặn bạn

~~~~

Thân người mềm nhũng, đôi mắt sừng sờ, bờ môi khẽ run lên vì hoảng sợ. Chuyện quái gì đã diễn ra trong lúc em say trong cơn dục vọng ấy? Em sợ hãi đôi mắt ươn ướt vương lệ, tay mềm bấu chặt vào nhau mong cầu sự bình tĩnh dù là phút ít, em hoảng loạn quá, lòng em tan thành máu ngỡ như hàng vết cắt cứa vào trong. 

Giây phút ấy bỗng có một giọng trầm thoáng qua làm em vỡ vụn.

"Ngoan ơi? Em dậy rồi à?" - Hyeonjoon nghe thấy tiếng động liền bước nhẹ vào xem xét, thấy thân nhỏ run rẫy anh khó hiểu chườm tới. Ôi em của tôi, em đỗ gục và nát vụn trong thanh âm của anh, bò tới áp vào lòng ngực anh một mớ mặn xót làm ướt nhẹp hết chiếc áo của Hyeonjoon. Tiếng em nấc lên không ngừng chẳng câu nào ra câu nào, đôi mắt anh liếc nhìn màn hình điện thoại... à... ra là em thấy rồi nhỉ?

Đôi tay thô ráp vòng qua vuốt ve làn da sữa, đầu mũi cúi xuống rít một hơi ấm ngọt quen thuộc, đưa đôi mắt đục ngầu khoái cảm âm thầm sau gáy em... 

"Thương em lắm, ngoan của anh, chỉ có anh yêu em thôi."

"Hic... a-anh."

"Em không thề sai đâu, tên đó chỉ muốn lợi dụng em thôi, chỉ có Hyeonjoon là yêu em, yêu nước mắt và cả cơ thể em."

Cử chỉ em dừng lại, có chút hèn nhát ngước nhìn người bề trên: "N-nhưng em..."

Chưa cho em một lời dứt, anh cúi xuống liếm bờ môi mộng hồng chặn lại lời chẳng vừa ý.
"Em là đáp án duy nhất mà anh không bao giờ nghi ngờ."

Thật là... em đúng là đáp án duy nhất trong cuộc chơi này.

Ngay từ đầu, em là tội lỗi,
Là sai lầm đẹp đến điên say.
Ngay từ đầu, anh đâu muốn chiếm,
Nhưng chẳng ai thoát khỏi vòng tay này.

Hyeonjoon, anh ta giỏi lắm.
Xìn xích tâm thần đối phương, gieo lên từng thứ gia vị đắng cay.

"E-em không được đến trường sao ạ...?"

"Họ sẽ giết chết em mất, anh xót lắm em ạ."

"N-nhưng... Em có thể chuyển trường mà..." - Em không thể từ bỏ tương lai của chính em được.

"Anh đã muốn tốt cho em mà... anh sai sao...?" - Chất giọng trầm méo mó có pha ít đau thương khiến nửa kia muội lòng mím môi bất đắc dĩ thở dài, em ta không còn phản kháng nữa chỉ lặng yên một gốc chẳng muốn nghe điều gì.

Có lẽ em chưa thề nghe lời như anh nghĩ?

Tối hôm ấy, anh ta nhẹ nhàng bước đến phòng ngủ của em, thấy em ta đang mệt nhoài, anh như khẽ vui mừng vì biết rằng em luôn yếu đuối mỗi khi mệt mỏi và những lúc yếu đuối đó dường như sinh ra để cho người thú vật kia làm loạn. Anh ngã lưng xuống kế bên em, đôi bàn tay hư đốn lần mò đến cơ thể dưới lớp chăn dày. Đầu mũi ghé lại hõm cổ hít một hơi thật sâu cảm nhận hương vị đến phát nghiện.

"Anh, em không thích." - Tay mềm nhẹ nhàng chặn đầu người kia đến gần mình khiến anh bất giác hụt hẫng, chuyện gì vậy em yêu? Cơ thể thô ráp kia như bị đóng cứng bởi lẽ những gì chẳng như mình nghĩ, một chút cáu kỉnh len lõi bên trong tâm trí khiến anh hừ lạnh một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Em chẳng ngoan như anh muốn rồi, phải làm sao? 
Thật tốt nếu em có thể ngoan ngoãn hơn nhỉ?
Sẽ thật tốt nếu điều gì đó khiến em không thể cãi lời mà nghỉ học ở nhà với anh nhỉ?
Thật là... mang con của anh có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com