01
Gia đình Moon Hyeonjoon nghĩ gã cần một gia sư.
Họ đáng lẽ sẽ bỏ qua việc thằng con mình là một đứa dốt Văn vì nó chỉ cần giỏi kinh tế là gia đình nhẹ gánh. Moon Hyeonjoon cũng không cần phải giỏi đều tất cả các môn hoặc trở thành một đứa mọt sách ngày đêm cày luyện đại học, gã chỉ cần rung đùi với các môn tự nhiên giỏi sẵn, và ngâm mấy câu thơ để qua môn Văn học.
Nhưng điểm của gã đang xuống đáy, Moon Hyeonjoon còn chẳng bận tâm với tất cả những điều liên quan đến việc học. Thuê gia sư không những để dạy gã, mà còn để giám sát Moon Hyeonjoon.
Gia đình nhận được tin rằng gã gần đây thường tụ tập hút thuốc, trốn học, Moon Hyeonjoon cũng đã đến cái tuổi thèm khát chứng tỏ bản thân, nhưng với một người có chống lưng, quyền lực và tiền tài như gã, sẽ chẳng biết gã sẽ làm đến cái gì. Gã cần một người kiềm hãm gã lại, không cần trói chặt trong phòng, chỉ cần giáo huấn lại là được.
Nhưng gia đình gã quá tin vào Choi Wooje rồi, hoặc nghĩ nhẹ về những chuyện Moon Hyeonjoon có thể làm. Một con người nhỏ bé như Choi Wooje sao có thể đấu đá lại một kẻ như Moon Hyeonjoon, thế lực cũng không, mà sức lực càng không.
Choi Wooje chỉ ước rằng mình chưa từng bước vào địa ngục ấy.
Moon Hyeonjoon như phát điên khi biết hôm nay sẽ có gia sư đến dạy. Gia đình không thể báo sớm cho gã biết được, vì gã sẽ lại chạy trốn mất, để lại một Moon Hyeonjoon nghiến răng ken két và gần như sắp phát hoả, gã sẽ đốt chết tên gia sư đó mất.
Wooje bước vào phòng, tiếng cửa mở ra cũng không làm lay động được gã.
- Em lấy sách ra đi.
Moon Hyeonjoon vẫn im lặng, em biết gã biết em đang ở đây, nhưng vờ như không nghe. Wooje thở dài, không nhân nhượng mà giật lấy tai nghe của gã, "thành công" chọc Moon Hyeonjoon đến phát nổ.
Choi Wooje bị gã nắm lấy cổ áo mà đập lưng em vào tường, nhưng em không phản ứng, cứ thế cau mày nhìn vào đôi mắt hằn tia máu của gã.
- Biến khỏi nhà tôi đi.
Moon Hyeonjoon, có vẻ là thấy Choi Wooje trông bé xíu, hoặc gã cũng không muốn đánh chết người tại đây để bố mẹ mình dọn xác.
- Em lấy sách ra đi.
Choi Wooje vẫn không nhún nhường, em đứng ở đó như chôn chân, "lải nhải" (Theo góc nhìn của Moon Hyeonjoon) và như đang bắt ép gã phải học tập. Mà Moon Hyeonjoon lại ghét nhất việc bị nhốt vào lồng chim để kiềm hãm sự tự do của mình, gã sấn đến, nắm lấy cằm em.
- Tôi đưa tiền cho anh nhé? Rồi cút khỏi đây dùm đi.
Wooje hất tay Hyeonjoon, chỉnh cổ áo, rồi ngồi ngay ngắn xuống bàn, em lật sách rất tự nhiên, tựa thể chưa từng nhìn thấy vẻ mặt tức đến đỏ au của gã. Moon Hyeonjoon "bất lực" ngồi xuống cạnh em, nhưng vẫn không quan tâm đến người đang luôn miệng giảm bài. Wooje đẩy điện thoại của gã xuống, ý muốn gã tập trung hơn vào bài giảng. Moon Hyeonjoon thở dài, vờ như đang chú ý lắm, nhưng thật chất chỉ toàn nghĩ vu vơ và chửi đổng tên gia sư trong đầu.
Việc bước vào "tuổi trưởng thành" làm Hyeonjoon phát triển về nhiều mặt. Từ tính cách đến sinh lý, nhìn anh gia sư trắng hồng, nhìn bề ngoài còn ngỡ nhỏ tuổi hơn Hyeonjoon, lồng ngực có vẻ vì căng thẳng mà cứ phập phồng. Nhìn em vừa muốn bóp nát, lại vừa muốn đụ cho một phát.
Đưa tâm trí đi chơi xa, Moon Hyeonjoon bất chợt hỏi:
- Hôm nay thầy thủ dâm chưa?
Wooje tròn xoe mắt, gã thấy hai gò má em đỏ lên, miệng thì cứ mấp mé và cả người cứng đờ như pho tượng. Hyeonjoon mím môi, gã không biết vì sao mình lại nói như thế, lại còn theo phản xạ nhìn xuống đũng quần anh gia sư. Wooje giả vờ không nghe thấy nên cứ tiếp tục giảng bài, suy cho cùng vẫn không chịu nổi mà vội vàng vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Nhịp tim em đập nhanh quá. Em cố gắng quên đi nhưng có lẽ điều này sẽ còn ám ảnh em dài. Moon Hyeonjoon kỳ lạ, thích ngồi thật sát bên em nhưng chẳng chịu học, Choi Wooje cũng có tí kinh nghiệm dạy dỗ mấy đứa học trò bướng bỉnh, nhưng gia thế của Moon Hyeonjoon khác lắm, nó làm em cảm thấy dè chừng.
Choi Wooje bảo Hyeonjoon viết bài đi, nhưng gã hí hoáy một hồi chỉ để lại cho em một tờ giấy nguệch ngoạc.
- Em vẽ thầy này.
Wooje nhướn mày, gã vẽ một thằng người que bị đứt đầu, còn điểm xuyết thêm vũng máu bằng bút mực đỏ. Em đảo mắt, giật lấy tập gã mà hung hăng xé trang đấy đi, nhất quyết làm căng với Moon Hyeonjoon. Gã hơi cong môi, hay qua đôi mắt của Choi Wooje là một điệu nhếch mép đáng ghét.
- Em không cần cố gắng chọc giận để đuổi thầy đi.
- Thầy không bỏ cuộc đâu.
Moon Hyeonjoon đảo mắt, nhìn em từ trên xuống dưới, liền thấy cơ thể của em còn đang run lên, tự tố giác bộ mặt gắng gượng nghiêm khắc. Gã đẩy em xuống ghế, còn đạp mạnh vào chân ghế như cảnh cáo.
- Thầy không cần phải thách em.
- Với cả... Thầy còn chưa trả lời câu hỏi của em vừa rồi đâu đấy.
Hyeonjoon nhìn vào điện thoại khi có tin nhắn đến, hài lòng với mấy lời chào mời rủ đi chơi của bạn bè, gã quay bước ra khỏi phòng, để lại Choi Wooje nhìn chằm chằm vào mấy trang giấy trắng của mình.
🖌️
Moon Hyeonjoon vui vẻ đi ra từ tiệm tạp hoá với bao thuốc lá trên tay, nhưng nụ cười với bạn bè của gã vụt tắt khi thấy Choi Wooje đứng chờ sẵn.
Tên gia sư này thoắt ẩn thoắt hiện cứ như ma vậy.
- Đọc sách này đi, ngày mai thầy kiểm tra.
Wooje ném cuốn sách vào lòng gã, thản nhiên đi ra về, để mặc Moon Hyeonjoon đỏ bừng tai vì vừa tức, vừa xấu hổ.
"Đắc nhân tâm".
Choi Wooje gác tay lên trán mà nghĩ mãi về Moon Hyeonjoon, nhìn đống bài giảng mình soạn mà chẳng biết khi nào mới được dạy. Em vừa nói chuyện với gia đình gã xong, không biết sau khi họ "giáo huấn" gã thì em có bị đấm không nữa. Chỉ là đối mặt với Hyeonjoon em có chút sợ hãi, mà còn vô cùng ngại ngùng nữa.
"Thầy đã thủ dâm chưa?"
Wooje mím môi, có lẽ em phải khắt khe hơn, nhưng bằng cách nào thì em cũng không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com