Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Khi Choi Wooje thức giấc đã thấy mình nằm gọn ơ trong vòng tay của Moon Hyeonjoon, một tay gã còn đặt trên mông em. Wooje sợ quá, phải vừa nín thở vừa gỡ tay gã ra kẻo gã thức giấc. Tim Choi Wooje đập mạnh, ngại ngùng sờ hai cái má đã đỏ ửng của mình mãi, cuối cùng chỉ nghĩ đó là thói quen của Hyeonjoon, hoặc giường chật quá nên hai đứa nó tự ép sát vào nhau, nên Choi Wooje cuốn gói chuồn mất.

Khi Moon Hyeonjoon thức giấc đã không thấy Choi Wooje đâu. Điều đó làm gã cảm thấy bực bội, gã lật tung chăn đệm lên, ngay cả hơi ấm cũng không còn, người múp míp vậy mà chạy nhanh gớm. Hyeonjoon bước xuống nhà, Wooje còn không ăn sáng, bố mẹ của gã cũng không thấy đâu. Cảm giác một mình cứ thể làm gã phát cáu.

- Anh đang ở đâu?

Wooje vừa ngủ gật vì đống bài tập của năm cuối, khi Hyeonjoon gọi đến còn mơ màng, cứ ậm ừ một lúc mới nhận ra đầu dây bên kia là học trò mình.

- Anh ở nhà. Sao vậy Hyeonjoon à?

- Nhắn địa chỉ đi, tôi tới học.

Wooje chớp chớp mắt, nhìn nhau qua một đầu dây điện thoại cũng đủ để Hyeonjoon thấy em đang lúng túng, xua tay và lắc đầu từ chối.

- Nhanh đi. Ăn tiền lương rồi mà muốn chạy à?

Gã nhanh chóng cúp máy, để lại Choi Wooje đang đơ ra với mớ câu hỏi trong đầu. Thật kỳ lạ khi Moon Hyeonjoon giãy đành đạch lên đòi được học? Mà cũng thật kỳ lạ khi không phải nhà gã mà phải cất công đến nhà em. Wooje không muốn cho Hyeonjoon biết địa chỉ của mình, nhưng gã đang liên tục nhắn tin vòi vĩnh em từ nãy đến giờ.

"Mau lên tên gia sư hôi mùi sữa".

"Tét nát đít bây giờ".

Hyeonjoon, rất nhanh chóng đã có mặt tại nhà em, nó nhỏ hơn trong tưởng tượng của gã nhiều. Đây cũng chỉ là căn nhà được thuê trên gác mái với giá ưu đãi, ưu điểm là tự do, giá rẻ, rộng rãi và được ngắm bầu trời trong lành. Nhược điểm là dễ chết nếu có động đất. Gã cũng chẳng quan tâm mấy, lúc vào nhà phải hơi cúi đầu kẻo đụng cửa, nhưng vừa vào đã thấy Choi Wooje ngồi như một cục mỡ heo chờ gã ở bàn học, sách vở cũng chuẩn bị đầy đủ.

Hyeonjoon để bài tập về nhà của mình trên bàn, xoay về hướng của Choi Wooje, tự mãn khi nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ của thầy giáo.

- Chó nhà em không ăn bài tập về nhà của em nữa à?

Choi Wooje trông rất nghiêm túc mà hỏi, trong khi bình thường Moon Hyeonjoon thường lấy cớ rằng mình bị nhai mất bài tập, bây giờ lại làm đầy đủ và chỉn chu đến bất thường.

- Lắm mồm quá.

Hyeonjoon cau mày quay ngoắt đi, Choi Wooje không khen gã gì cả, chỉ biết nghi ngờ mức độ chăm chỉ và tận tình của gã.

Em vừa lật từng trang vừa gật gù, dưới bàn còn lén la lén lút kiểm tra AI xem gã có gian lận không, nhưng kết quả trả về làm Wooje cứ ngỡ trước mặt mình là ai đấy, chứ không phải Moon Hyeonjoon của ngày thường nữa.

- Hyeonjoon làm tốt lắm.

Wooje khuyến khích cho gã bằng một con điểm cao, nhưng có vẻ Hyeonjoon không quan tâm lắm, gã nắm lấy cẳng tay đang tỉ mỉ ghi từng lời nhận xét của Choi Wooje, làm em tròn xoe mắt nhìn.

- Thầy không thưởng cho em cái gì à?

Em mím môi, cố nhớ xem ví tiền mình còn bao nhiêu, chắc vẫn đủ tặng cho Hyeonjoon một món quà nho nhỏ.

- Em thích gì?

Moon Hyeonjoon không vội vàng trả lời ngay, gã mân mê tay áo len mỏng của thầy giáo, cố tình xoắn cho lên trên một tí, để làn da gã chạm vào làn da em.

- Hôm qua người thầy ấm áp lắm, còn mềm mại nữa.

Hai má Choi Wooje dần dần ửng lên khi Moon Hyeonjoon càng xích sát lại gần, môi gã đặt lên cổ em, cười phì, mấy lời gã nói thật nhỏ nhẹ cứ như thủ thỉ, nhưng đủ để em đỏ bừng tai khi nghe thấy.

- Thầy còn nhớ những gì xảy ra tối qua chứ?

Wooje lắc đầu, đêm qua mưa lớn, em ngủ say lắm, chỉ cảm thất cơ thể mình bị lắc lư theo bàn tay to lớn của ai đó.

Khi Moon Hyeonjoon sờ ngực em, Choi Wooje giật bắn mình đẩy gã ra, trái tim em đập mạnh, đôi mắt thì tròn xoe nhìn tên học trò đang cười thoả mãn.

- Đúng là người thầy chỗ nào cũng mềm nhỉ?

- Hyeonjoon không được làm thế.

Wooje cố nhăn mặt rồi răn đe, nhưng người em run rẩy lên hết rồi, mặt thì chẳng khác gì quả cà chua, sức sát thương qua tai của Moon Hyeonjoon như lời nói gió bay, gần như bằng không.

Hyeonjoon tự nhiên đi vào nhà vệ sinh, rồi vào phòng ngủ của em, vớ tạm em vịt bông bên cạnh mà vừa ôm lấy, vừa lướt điện thoại.

- Anh nấu ăn cho em đi, hôm nay bố mẹ em không có ở nhà.

Gã xua tay, còn không nhìn Choi Wooje đang khoanh tay và cau mày ở góc cửa, em thở dài, cứ coi như trả ơn gã vì đã cho em ngủ nhờ giữa trời mưa buốt giá cũng được.

Wooje nấu ăn không giỏi, thậm chí mấy món trên bàn cứ như đồ tạm bợ vét tủ lạnh mà có, nhưng Hyeonjoon vẫn ăn ngon lành, ăn cả phần của em.

- Thôi em về đây.

Moon Hyeonjoon vỗ bụng, tự nhiên đứng dậy thu dọn đồ rồi mở cửa ra về, Choi Wooje vẫn cứ ngồi đơ người ở đấy, nhìn cơm được gã vét sạch, chén bát ngổn ngang trên bàn mà gã không dọn, không rửa, ăn xong là biến mất như một cơn gió.

Em thở dài, Choi Wooje sợ mất thôi, không thể để Hyeonjoon đến nhà mình một lần nào nữa, học thì ít nhưng ăn và ngủ, (sờ ngực em) thì nhiều.

Dọn dẹp mãi mới xong, Wooje xoa bóp cổ, vai, gáy mỏi nhừ của mình rồi mới cởi bỏ quần áo để vào tắm.

Moon Hyeonjoon ngồi vắt chéo chân trên giường, sung sướng nhìn Choi Wooje đang từ từ cởi bỏ từng lớp vải trên người qua chiếc camera ẩn mình vừa đặt trong nhà em.

Moon Hyeonjoon bấm nút dừng ở đoạn Choi Wooje cúi xuống, giơ hai cánh mông hơi ửng hồng vì mùa đông lạnh giá ra trước camera, gã thoả mãn kéo khoá quần xuống, thở gấp theo nhịp điệu cánh tay mình. Gã xuất ra trên màn hình laptop, ở giữa rãnh khe mông em, Hyeonjoon để dương vật mình trượt dài lên xuống trước màn hình, mô phỏng cảm giác được làm tình với người trước mặt.

Gã cũng tắm rửa, khi bước ra đã thấy Choi Wooje ngủ say. Hyeonjoon hài lòng tắt đèn, gã còn không hay ngủ sớm như thế, nhưng trước cảm giác hoang tưởng như hai người đang ở chung một nhà, em ngủ rồi, gã cũng không nên thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com