04
Moon Hyeonjoon bỗng dưng muốn ra ngoài mua ít đồ. Gã đi vòng quanh mãi cuối cùng cũng dừng chân tại một tiệm đồ dùng làm bếp, mua một con dao thật sắt và cây búa băm thịt lợn. Cuối cùng gã ghé qua tiệm bánh ngọt dù bản thân chán ngấy mấy thứ đồ gây béo và khé cổ, mua mỗi loại một ít như một người làm bánh.
Hyeonjoon nghe thấy tiếng mèo kêu nỉ non ở góc hẻm tăm tối, ánh nắng tựa thể trườn khắp mọi nơi trừ nơi đấy. Gã đáng lẽ sẽ không quan tâm như mọi khi, nhưng cuối cùng vẫn dõi theo tiếng gọi ấy. Moon Hyeonjoon thấy một con mèo mun, có lẽ là mèo hoang, trên mắt nó còn một vết sẹo và trông có vẻ rất nghịch ngợm, xấc láo. Con mèo đó sấn đến như muốn cắn bịch bánh ngọt của gã, nhưng Hyeonjoon nhanh trí giật về. Con mèo đó gầm gừ, làm Hyeonjoon nhớ đến cảnh Choi Wooje thường xuyên cau mày khi gã trốn học, hoặc hờn dỗi mỗi lúc em giảng khô cả họng mà não của gã đã đi vào giấc ngủ. Nghĩ thế nào mà gã lại lấy một cái bánh cho con mèo láo toét đấy ăn, nhóc ấy mới đầu còn nghi hoặc, nhưng chẳng được vài giây đã ăn ngấu nghiến làm rơi rớt cả vụn bánh.
Hyeonjoon càng nhìn càng thấy con mèo này rất giống Choi Wooje, gã đưa tay xoa đầu làm tai mèo cụp lại thoả mãn. Gã càng lúc càng thấy người mình nóng lên như đang sôi ùng ục, sấn đến bóp cổ con mèo, nhưng có vẻ vì bao năm tháng lặn lội trong xã hội loài mèo, nó phản xạ nhanh như một tên trộm bị bắt gặp, quay lại cắn tay Hyeonjoon một cái làm gã rít lên rụt tay về.
- Con mèo ngu này—
Nó ăn xong liền hất đuôi quay đi, nhưng đã bị Hyeonjoon nắm lấy làm nó hoảng hốt, xù lông kêu lên dữ tợn. Gã vừa buông đuôi con mèo ra là nó vội vã trèo lên tường rồi chạy đi, trong phút chốc biến mất khỏi tầm mắt gã. Hyeonjoon nhìn lại tay mình, rồi hưởng thụ cảm giác thoả mãn khi được bắt nạt con mèo kiêu căng, vì gã cứ áp đặt khuôn mặt của Choi Wooje lên con mèo đấy.
Gã tưởng tượng mình được đẩy Choi Wooje lên giường, nhào lấy bóp cổ em rồi tận hưởng từng vết cào mà em sợ hãi để lại trên tay mình. Choi Wooje vùng vằng, khóc ré lên, đến lúc mặt em đỏ bừng vì hết dưỡng khí, gã mới sung sướng buông ra. Choi Wooje hốt hoảng bỏ chạy, nhưng chưa ra khỏi giường đã bị Moon Hyeonjoon túm lấy, gã đè em xuống chăn đệm, vừa nhấn đầu em xuống gối làm không khí xung quanh cứ thế bị bó chặt, vừa xâm nhập lỗ sau tàn bạo, máu cứ thế hoà lẫn với tinh dịch và tiếng kêu thảm thiết của Choi Wooje.
Moon Hyeonjoon bừng tỉnh, thở hắt ra một hơi nặng nề rồi trở về nhà, gia sư của gã sắp đến rồi.
"Lại sách à?"
Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn Choi Wooje với vẻ mặt bất mãn, còn em thì mỉm cười vui lắm.
- Gần đây em chăm chỉ lắm, anh muốn thưởng cho em.
Gã bật cười, nhận lấy cuốn sách đó rồi cất đại trong một góc của kệ sách, Choi Wooje nhìn thái độ đó mà bĩu môi, kéo tay áo gã lại mà dặn dò.
- Nhớ phải đọc nghe chưa? Anh tìm cuốn sách đó cực nhọc lắm đó.
Moon Hyeonjoon đảo mắt, một cuốn sách triết lý nhân sinh thì có gì mà khó chọn, trong khi cứ việc đến quầy chủ đề mình muốn là bao la trang sách chán ngắt mở ra. Nhưng nghĩ đến cảnh Choi Wooje đứng loay hoay tìm sách tặng mình, bối rối không biết gã có thích cuốn này hay không, là lòng gã lại phấn khích.
Moon Hyeonjoon kéo eo em lại, hôn lên má em trong một cái chớp nhoáng rồi cười phì:
- Cảm ơn anh nhé.
Mọi thứ diễn ra nhanh và mượt mà đến nỗi Choi Wooje vẫn còn tròn xoe mắt bất ngờ, đưa tay lên chạm má mình như còn sửng sốt, không tin nổi.
- Nếu kỳ thi sắp tới em được điểm cao, Wooje có thưởng cho em không?
Em cắn môi dưới của mình, lại tính toán chi tiêu, có lẽ thưởng cho gã một bữa ăn hay món đồ chơi linh tinh gì đó cũng không làm em nghèo đi được đâu, thế nên Choi Wooje gật đầu.
- Em muốn thưởng gì?
Hyeonjoon đưa tay nhéo má Wooje, còn nghịch ngợm đến độ em oai oái kêu đau, lúc dứt ra còn hơi đỏ ửng chẳng biết vì xấu hổ hay vì gã nhéo cho in hằn ngón tay.
- Đến đấy rồi anh sẽ biết.
Gã cúi xuống xắn ống quần của Wooje lên, lộ ra cái đầu gối trầy xước bên phải của em mà máu đã hơi khô lại. Hyeonjoon khẽ chạm vào, liền nghe được tiếng rít lên vì rát của người phía trên.
- Đau anh...
Hyeonjoon nhanh chóng dán băng cá nhân vào vết thương của Wooje, trước khi rời đi còn hôn lên đầu gối em một cái.
- Wooje lớn rồi mà không biết cẩn thận gì cả.
Gã gãi gãi cằm em, khuôn mặt người đối diện còn đang xụ xuống vì bị người bé tuổi hơn trêu chọc.
- Sao Hyeonjoon biết anh bị thương?
Gã chững lại, khẽ liếm môi, không dám nhìn thẳng nên chỉ biết giả vờ quay đi về bàn học.
- Em thấy anh đi đứng hơi khó khăn.
Wooje cũng không hỏi gì thêm, vừa thấy Hyeonjoon tự giác ngồi vào bàn là mắt em sáng lên, liền lon ton chạy lại để bắt đầu bài học.
🖋️
Choi Wooje về nhà rồi, Moon Hyeonjoon lại quay về một buổi tối chán ngắt của mình, gã hí hoáy ngồi vẽ tai và đuôi mèo lên tấm ảnh polaroid em trần trụi dưới làn hơi nước của phòng tắm.
"Đáng yêu quá".
Gã cười hiền, thoả mãn đưa tấm ảnh dưới ánh đèn mà ngắm nghía, cuối cùng còn hôn lên mọi ngóc ngách của em. Moon Hyeonjoon đặt tấm ảnh trở lại bàn, rút ra cây búa băm thịt mình vừa mua hồi sáng, đập liên tiếp và tàn bạo vào bức ảnh ấy. Tiếng búa va đập xuống bàn làm chim đậu trên cành cũng phải hốt hoảng bay đi, làm mọi thứ xung quanh của cảnh đêm ngày càng thêm lạnh lẽo, xen vào tiếng cười thoả mãn của gã.
- Anh biết mà Choi Wooje, anh là của em.
Ban đầu gã ghét bỏ em đến nhường nào, nhưng sau đêm mưa tầm tã đó, được chạm vào em làm gã thấy thật kích thích, rồi một nghìn viễn cảnh về em hiện lên làm gã càng thấy nôn nóng, người như đang sôi lên, gã muốn nhiều hơn nữa. Đây là kết quả của tuổi dậy thì sao? Hay lỗi là do Choi Wooje bỗng nhiên xinh yêu, bỗng nhiên tươi trẻ, và bỗng làm gã hứng tình?
Gã mân mê con heo bông mình mới mua, đặt lên bàn, mang con dao làm bếp ra mà vạch bụng nó, bông lòi lên, gã còn tưởng tượng được cảnh con heo đang khóc. Hyeonjoon đặt một con heo nhựa bé tí vào bụng của con heo bông, từ tốn khâu lại như bác sĩ khoa sản. Gã bồng bế con heo bông, ngân nga điệu hát xen với ý cười.
- Anh thích cái tên Moon Hyeonwoo không? Hay Wooje muốn cái tên khác? Hay anh muốn nó mang họ của anh?
Nụ cười của Hyeonjoon vụt tắt, gã ném con heo bông xuống đất, đá một cái làm nó văng vào một góc phòng.
- Sao anh không trả lời em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com