05
Moon Hyeonjoon cứ nài nỉ Choi Wooje kèm học đêm cho mình, và những lúc đó em sẽ ngủ lại nhà gã, cứ thế được gần năm ngày rồi, Choi Wooje cũng từ lạ thành quen. Từ những buổi học tối đến khuya muộn, em dần có mặt ở nhà gã bất kể thời gian, vì Hyeonjoon luôn hờn dỗi muốn em ở lại với gã, muốn mở mắt ra phải thấy em ngay. Điển hình là giờ đây em đang phải nấu bữa sáng cho gã giữa trời trưa, còn Hyeonjoon vẫn đang say giấc nồng trong chăn ấm.
Em cảm thấy mình giống bảo mẫu của gã hơn là một gia sư, Moon Hyeonjoon cứ quấn quýt em mãi không rời, đôi lúc gã sẽ vòi vĩnh được nằm lên đùi em khi học mệt quá, đôi lúc gã sẽ muốn em nấu món mình yêu thích khi giờ cơm đến. Moon Hyeonjoon chỉ cho phép em ngủ chung một giường với gã thôi, bất kể nhà gã còn dư nhiều phòng trống khác.
Hyeonjoon thoả mãn đón nhận ngày mới bằng một giấc ngủ dài đến trưa, khi xuống nhà hẳn nhiên đã thấy Wooje chuẩn bị cơm đầy đủ, gã sà ngay vào lòng em, vui sướng vùi đầu mình vào lồng ngực ấm áp của anh gia sư.
- Sao anh không ngủ thêm với em?
Wooje xoa đầu Hyeonjoon, cái thân xác to tướng đang cố nằm gọn trong lòng em. Wooje phải dỗ dành mãi gã mới trườn ra để cùng dùng bữa.
- Anh phải dậy sớm để chăm cho em chứ.
🖋️
Moon Hyeonjoon thích thú ngắm nhìn em tắm rửa qua khe cửa, điện thoại gã cứ thế âm thầm quay lại khung cảnh mỹ miều trước mắt. Choi Wooje bỗng thấy có gì đó là lạ, cảm giác lạnh sống lưng cứ thế trườn trên người em rồi làm em phải rùng mình, em quay lại, nhưng chẳng thấy ai.
Wooje vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn chưa khô hết đã ngập trong cái ôm ấp ám của Hyeonjoon. Theo phản xạ quen thuộc của việc ở chung với nhau quá lâu, em vòng tay đáp trả. Hyeonjoon hôn lên đỉnh đầu của em, hôn lên má, rồi nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh muốn đáp xuống. Nhưng gã đã kịp phanh lại khi đôi mắt Wooje mở to, có vẻ bất ngờ với ý định của gã.
- Muốn à?
Em chớp chớp mắt, đầu óc hoàn toàn trắng xoá trước câu hỏi đột ngột của Hyeonjoon.
- Sao cơ?
Gã đẩy em xuống giường, hai tay chống hai bên, thích thú với dáng vẻ ngơ ngác làm dấy lên tham muốn bắt nạt trong lòng gã. Hyeonjoon người nóng râm ran, cúi xuống hôn lên cằm em, tiện thể ghé qua thì thầm vào tai em.
- Anh thích em à?
Hyeonjoon lướt bàn tay thô ráp của mình dọc xuống từ ngực em, gã luồng tay vào bên trong, xoa xoa cái bụng mềm. Wooje nghe thấy mà ù hết cả tai, hai má đỏ hây hây và đôi môi mím lại, em ngại ngùng quá, em không nuốn trả lời gã.
- Anh không hiểu em đang nói gì hết...
Hyeonjoon vén tóc cho em, khoảng cách càng lúc càng gần, đủ để lồng ngực gã chạm vào lồng ngực em và nghe những tiếng đập đốc thúc trong trái tim của cả hai.
- Anh biết em đang nói gì mà.
Gã hôn lên môi em, trước sự ngỡ ngàng của Wooje, và chẳng biết là toàn thân em cứng đờ do sửng sốt hay Choi Wooje cũng đang cảm thấy vui sướng chẳng muốn chống cự. Em để gã co chân lại giữa hai chân mình, bên trên gã hôn môi miệt mài, bên dưới lại chăm chỉ cọ đùi vào khe mông cách một lớp vải. Tay Hyeonjoon bận rộn xoa ngực em, đôi lúc lại còn mạnh tay bóp lấy mỗi khi nụ hôn càng thêm sâu.
Hyeonjoon dứt ra khi mặt em đỏ ửng, lồng ngực nhấp nhô vì thở gấp, quá đáng yêu để Hyeonjoon kìm được lòng mình.
- Nếu muốn giả vờ từ chối việc thích em, anh nên cất vội ánh mắt ấy mới phải.
Gã mân mê tay của em, rồi đặt lên mấy ngón tay khớp hồng một nụ hôn.
- Em yêu anh.
Wooje mím môi, cả người muốn co lại vì ngại ngùng, trước khi Hyeonjoon lại cúi xuống cùng em đắm chìm vào một nụ hôn.
- Anh cũng...
Em lo lắng quá không dám nói hết câu, từ nãy đến giờ vẫn rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt gã. Em bỗng trót quên rằng mình đến đây để kèm cặp gã thi cuối cấp, chứ không phải quấn quýt hôn nhau đến nỗi cả hai đều cửng hết lên.
- Vậy Wooje là người yêu của em rồi nhé? Wooje là của em, mãi mãi là của em.
Gã vội vã luồng tay vào bên trong lớp áo của em, nắm lấy muốn cởi hết ra nhưng Choi Wooje đã kịp tỉnh mộng giữ chặt tay gã, giọng em run run, có vẻ vì đã hôn quá nhiều, hoặc em choáng váng trước sự vội vàng của Hyeonjoon.
- Đừng...
Gã hiểu ý, tự chậc lưỡi vì bản thân hấp tấp, gã lỡ làm anh sợ rồi.
- Vâng, em không trêu heo con nữa, nhé?
Giá mà Hyeonjoon biết "Không trêu nữa" cũng đồng nghĩa với viễ đừng có xoa ngực em, và đừng vỗ mông em nữa, hai má Wooje đỏ lên hết cả rồi. Hyeonjoon chăm Wooje như em bé, thấy em hôn vất vả quá liền cho heo con uống nước, trong đó có thuốc ngủ.
Choi Wooje để lại cho Hyeonjoon một thời cơ đắt giá để thoả mãn mình. Gã vén áo Wooje lên cao, gần như muốn cởi hẳn đi nếu không muốn làm em thức giấc, gã cúi cuống ngậm lấy đầu ti em mà thấy sướng rơn cả người. Hyeonjoon đặt máy quay ở trước chân giường, cởi quần mình để bật ra dương vật đã cương cứng từ những nụ hôn vừa rồi. Gã cạ vào mông em qua một lớp vải, mô phỏng cảm giác như đang quan hệ tình dục.
Hyeonjoon tưởng tượng mình đang được làm tình với em thật, nên gã cứ thế thúc vào đáy quần đáng thương. Choi Wooje bị chuốc thuốc ngủ say như chết, cả người xốc nảy theo nhịp của kẻ bên dưới nhưng không hề hay biết. Đôi lúc em còn vô thức bật ra những tiếc rên với đôi mắt ngắm nghiền, con búp bê cứ thế được người chủ chơi đùa đến khi bắn ra. Hyeonjoon thấy đũng quần em cũng ướt, Choi Wooje bị Hyeonjoon chơi qua lớp quần cũng bắn ra được, làm gã càng phấn khích. Gã ngậm lấy đũng quần em, tiếng rên của Wooje càng lúc càng vang dội, trong cơn mơ say đắm của em, giống như bị cơn sóng nuốt chửng rồi len lỏi vào từng tấc da thịt.
- Anh là của em, mọi tấc da thịt trên người anh đều là của em, con búp bê của riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com