06
Moon Hyeonjoon đạt bài kiểm tra đạt 90 điểm xuống bàn, con số khiến gia đình và ngay cả Choi Wooje sửng sốt, lâng lâng giữa sự vui mừng và mối nghi ngờ không biết đây có phải điểm thật của gã không. Choi Wooje kiểm tra đi kiểm tra lại, viết rất tốt, các bài về sử dụng ngôn ngữ còn thuần thục đến lạ, ngay cả nét chữ cũng tỉ mỉ, cẩn thận thay vì những ô trống không và mấy con chữ cho có của những ngày trước.
- Đây là thật à, Hyeonjoon...?
Wooje thủ thỉ hỏi, phía sau là cha mẹ gã không tin được vào mắt mình, Hyeonjoon nhướn mày hơi khó chịu, giọng gã vương chút bực bội, cố kìm nén bứt rứt trước người yêu mới.
- Em đã cố gắng lắm đấy.
Choi Wooje tự cảm thấy mình hơi lỡ lời, tạm gác lại mấy nghìn câu hỏi trong đầu, em vỗ vai gã, cong môi tạo thành một nụ cười rất tươi với đôi mắt ánh lên niềm tự hào.
- Anh biết Moon Hyeonjoon rất giỏi mà, em thích gì? Kẹo à? Hay bánh?
Gã phì cười, "Em không thích những thứ đơn giản như thế", làm em băn khoăn không hiểu được lòng gã, Moon Hyeonjoon chỉ bận rộn ngắm nhìn Choi Wooje còn đang bối rối, gã vén tóc em sang tai, yêu mến bảo:
- Em thích anh.
Wooje ngại ngùng vội vã gỡ tay gã xuống, còn hơi ngoái nhìn phụ huynh gã phía sau như sợ bị phát hiện. Moon Hyeonjoon trông có vẻ rất thảnh thơi, gã quan sát em từ đầu đến cuối.
- Vậy thì chúng ta đi thôi anh nhỉ?
Gã muốn hẹn hò với Wooje, nhưng em lại có cuộc gọi gấp trên trường nên vội vã ra về mất. Trong khoảnh khắc gã vui mừng được chạm vào em, hân hoan kể về lịch trình mình đã vẽ ra từ lâu, thì công việc bận rộn đột xuất của Choi Wooje làm viễn cảnh tươi đẹp nhất trong mắt gã vụn vỡ hoàn toàn.
- Anh sẽ bù đắp cho em sau, Hyeonjoon à.
Choi Wooje gượng cười dỗ dành gã, thầm cảm thấy rùng mình trước ánh mắt của Hyeonjoon - Nó tối sầm, tuyệt vọng, và dường như gân tay gã nổi lên đã muốn giết chết em.
Hyeonjoon cảm thấy người mình như bị lửa đốt, gã không thể yên vị ngồi trong nhà khi mình còn không biết Choi Wooje đang làm gì, ở với ai, em nói dối hay thật sự bận bịu với năm tư của Đại học. Hyeonjoon từ đi đi lại lại trong nhà, trở nên bứt rứt đến độ vơ tạm cái nón bên cạnh, đeo khẩu trang kín mặt bước ra đường.
"Đừng để em bắt được anh, Choi Wooje".
Wooje mệt mỏi dọn kho sách cho trường, thời điểm làm xong đã là gần giữa đêm, mọi người ra về cả rồi, chỉ còn mình Choi Wooje (đang rất hối hận vì tỏ ra nhiệt huyết cho công việc này) và cậu đàn em năm nhất.
- Anh Wooje ơi, trời cũng khuya rồi, anh ăn gì không?
Cậu nhóc ấy, có lẽ là vì mới vào trường nên vô cùng năng động, dẫu cho nó đã làm quần quật cả ngày hôm nay. Choi Wooje nhìn vào đồng hồ, đã gần mười hai giờ nhưng dạ dày em có vẻ phản đối việc về sớm, vì thế mà Wooje cùng cậu nhóc ấy đến cửa hàng tiện lợi gần đấy.
Wooje ngồi đối diện nó, nhìn ra cửa bỗng thấy coa gì đó lo sợ, chột dạ trước một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm đã hỏng hết đèn. Em vội đóng nắp ly nước, hối hả muốn rời khỏi đây trước khi mấy viễn cảnh tiêu cực trong em thành hiện thực.
- Anh ngồi với em chút đi, chúng ta mới tới mà.
Cậu nhóc ấy nắm cổ tay em lại, nhướn mày khó hiểu trước trán em đã lấm tấm mồ hôi, cả người hơi run lên nhưng không phải vì lạnh.
- Anh có việc, anh xin phép rời trước đây.
Wooje vội vã chảy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, liền định chạy một mạch về nhà nhưng bị tên phía sau lôi cổ túm về. Em vùng vẫy, cố thoát khỏi cái tên cao hơn mình một cái đầu, cũng cố la toáng lên muốn ai đó cứu giúp.
- Hyeonjoon?
Choi Wooje ngẩng đầu lên, tay chân cũng ngoan ngoãn hạ xuống khi một thoáng trăng đã soi rọi khuôn mặt người kia. Nhưng Moon Hyeonjoon không mừng rỡ, hay vui tươi như vẻ mặt của em lúc này.
- Tên vừa rồi là ai thế?
Giọng gã trầm xuống chẳng biết vì do lạnh hay sao, nhưng em cảm thấy trong đó tức giận, giống như đang cố kiềm chế mình.
- Ai cơ? Cậu bé ấy là đàn em khối dưới của anh.
- Hai người vừa ngủ với nhau à?
Em tròn xoe mắt, như không tin được lời Hyeonjoon vừa nói, nhưng có vẻ gã không đùa, gã nghiêm túc muốn giết chết em lúc này. Hyeonjoon đẩy em vào tường, vươn tay bóp cổ Choi Wooje trước dáng vẻ ngỡ ngàng của em.
- Hyeonjoon—
- Anh dám phản bội em đấy à, Wooje?
Mấy ngón tay của gã siết chặt hơn, làm mặt em đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Choi Wooje sợ hãi hơi vùng vẫy chân, nhưng điều đó càng kích thích Hyeonjoon, mấy ngón tay gã găm vào em, làm Wooje vừa đau đớn đến quằn quại, vừa khó thở, cổ em rướm máu.
- Đừng mà Hyeonjoon...
Wooje bật khóc, tiếng nấc vang vọng vào tai Hyeonjoon, thành công thức tỉnh phần người bên trong gã. Gã giật mình buông em ra, xót xa khi người mình yêu ngã khuỵu xuống nền đất lạnh. Hyeonjoon vội vã đỡ em dậy trước khi ôm vào lòng, gã có vẻ lúng túng, giọt mồ hôi trên trán gã cứ lấm tấm rơi, Choi Wooje cảm thấy gã như trở về từ cơn ác mộng, hoàn toàn không nhớ gì, hoặc không muốn nhớ về hành động của mình trong lúc mất kiểm soát.
- Em xin lỗi Wooje... Chỉ là em thương anh quá thôi.
Đôi mắt gã rưng rưng rồi ngấn lệ, làm Choi Wooje lúng túng thấy mình mới là người sai. Em lau nước mắt cho gã, vội vã dỗ dành. Có những câu nói em muốn thốt ra nhưng cứ nghẹn ứ lại trong cổ họng, ký ức vừa rồi trở thành nỗi ám ảnh bị che lấp bởi lời biện minh của Hyeonjoon.
- Em lo cho anh lắm... Anh về trễ quá. Em bỏ ăn, bỏ ngủ, chỉ để đi tìm anh thôi.
Gã vòng tay ôm lấy Wooje, xoa xoa lên tấm lưng của người thấp hơn. Em cũng đáp trả cái ôm của gã, giọng em mong manh trong gió, có lẽ là vì lạnh.
- Anh xin lỗi Hyeonjoon à, anh sẽ chú ý hơn.
Gã gật gù, tìm đến môi em để mà đáp xuống. Hai đứa nó trong góc tối cứ thế mà đẩy đưa, hơi có vị mặn của nước mắt Hyeonjoon vừa đẫm má, bỗng thấy ấm áp hơn giữa nửa đêm trời trở lạnh.
Hyeonjoon đưa em về nhà của em, rồi bản thân cũng trở về nơi ở của mình. Gã thoả mãn nằm xuống giường, Choi Wooje dễ lừa thật, chỉ cần rưng rưng một chút là em quên mất gã vừa suýt giết em. Nhưng Hyeonjoon cứ trằn trọc không ngủ được khi nhớ đến cậu nhóc đi cùng em vừa rồi. Người gã thấy nóng lên, đũng quần giống một viên sắt nung thiêu trước cảm giác vừa bứt rứt, vừa vui sướng khi được siết cổ em. Gã cảm thấy mình muốn nhiều hơn. Moon Hyeonjoon nghĩ mình thật sự thích hành hạ Choi Wooje, gã tóm lấy con heo bông to tướng mình mới mua, đè nó xuống trước trước khi cởi quần xuống.
Hyeonjoon thích thế này, thích cảm giác siết cổ Wooje, đâm rút liên tục vào hang động ẩm mềm chưa được khai phá. Bên trong chặt quá, nếu nới rộng sẽ chán lắm. Choi Wooje phải chịu cảm giác đau đớn đến quằn quại như thế này, rồi máu sẽ hoà với tinh dịch gã xuất ra, người em phải đầy vết cào, rệu rã nằm trên giường rên khóc vì chịu nhục.
Hyeonjoon phải nhịn thôi, từ từ thao túng em mới có thể nhốt chim vào lồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com