Gặp lại
Giới thiệu nhân vật:
🐣Choi Wooje _ 22 tuổi _ nhân viên cấp cao khách sạn OZ
🐯Moon Hyeonjoon _ 30 tuổi _ chủ tịch tập đoàn OZ
Và các nhân vật phụ không được đặt tên.
Hắn, anh, người đàn ông tóc bạch kim: Moon Hyeonjoon
Em, bé con, tình yêu: Choi Wooje
Trôn có lài, tay mơ viết sex.
Đói fic nên tự cook, hợp gu thì hãy đọc, không thì vui lòng click back.
Cám ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện dui dẻ
————————————————————
- Ủa Wooje à, nay em được nghỉ mà.
- Nay có nhân vật quan trọng tới nên chị quản lý bảo em tiếp đón ạ.
- Là ai mà cần gọi cả Wooje đi làm vậy kìa? Bao giờ người ta tới hả em?
- Em nghĩ là tới rồi, trước cửa kìa.
Trước cửa khách sạn, có một đoàn xe tiến vào, người bước xuống xe là một người đàn ông với mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật. Trong giây lát khi nhìn thấy Choi Wooje khẽ khựng lại nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường để tiếp đón khách.
- Xin chào, anh là Moon Hyeonjoon đặt một phòng tổng thống vào ngày 23/12 đúng không ạ?
- Đúng rồi. Choi Wooje đã lâu không gặp.
Em chỉ nhẹ gật đầu, rồi tiếp tục tiến hành xử lí thủ tục nhập phòng cho Moon Hyeonjoon.
- Mời anh đi thang máy bên này ạ.
Trong thang máy chật hẹp, em lại ngửi thấy mùi hương nhớ nhung bao lâu, mùi của cây gỗ tuyết tùng, tuy lạnh giá nhưng vô cùng ngọt ngào.
- Sao em không về nhà? - Người cất tiếng trước là Moon Hyeonjoon
Wooje im lặng, em cất tiếng khi lên tới phòng.
- Phòng của quý khách đây ạ, nếu có cần gì xin hãy thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức.
Sau khi nói xong, em quay người vội bước đi, hắn nhìn theo bóng lưng em mà cảm thấy chua xót trong lòng.
Gia đình Wooje vốn không hạnh phúc, cha em là người chồng nghiện rượu, cờ bạc, mỗi lần ông uống say lại đánh em và mẹ. Mẹ em cũng ráng nhẫn nhịn để em có được một gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên sức người có giới hạn, khi em 12 tuổi mẹ em đã quyết định ly hôn và đưa em đi thật xa khỏi người cha đó. Không lâu sau đó, mẹ em đã tái hôn với ba hắn, và dĩ nhiên em trở thành em trai của hắn. Thế nhưng ông trời bất công đã cướp đi mẹ và ba dượng của em trong một vụ tai nạn xe trên đường cao tốc. Lúc đó người duy nhất em có thể dựa dẫm chỉ có thể là Moon Hyeonjoon.
Hắn hơn em 8 tuổi, hắn bắt đầu bước vào chuỗi ngày đi làm tất bật để lo cho em và hắn. Cuộc sống của cả hai ngày càng đầy đủ hay có thể nói là dư dả hơn khi hắn thật sự là một người vô cùng tài giỏi, từ hai bàn tay trắng xây dựng nên một tập đoàn thuộc top 10 Hàn Quốc. Ánh mắt em dành cho hắn bắt đầu từ sự ngưỡng mộ, nhưng dần dần trong em đã có sự thay đổi, em bắt đầu yêu hắn từ lúc nào cũng không nhận ra nữa. Vào ngày sinh nhật tuổi 18 của mình, em đã quyết định sẽ tỏ tình với hắn. Em đã nghĩ rằng hắn cũng thật sự thích em, từ cử chỉ, hành động của hắn đều nói lên điều đó. Nhưng hoá ra là em đã nhầm, khi đi học về cầm trên tay là chiếc bánh kem, em đã nhìn thấy hắn hôn một người con trai nào đó ngay góc khuất gần nhà. Nước mắt em tự động chảy ra mà không thể ngăn cản lại. Trái tim em như vỡ vụn.
Từ ngày hôm đó trở đi, em dần lạnh nhạt với hắn hơn, em tranh thủ những lúc rảnh đi làm thêm để kiếm tiền trả cho hắn những ngày hắn đã nuôi nấng, lo lắng cho em. Hắn thì vẫn không nhận ra sự thay đổi của em, chỉ nghĩ là em đã trưởng thành hơn. Rồi đến một ngày em để lại một lá thư và biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn lúc đó mới nhận ra tình cảm của mình, chuỗi ngày vắng em là chuỗi ngày hắn sống trong sự nhớ nhung, dằn vặt chính bản thân mình. Hắn biết em yêu hắn, nhưng vẫn bông đùa với những chàng trai, cô gái trẻ ngoài kia, để rồi ngày em ra đi hắn lại hối hận không nguôi.
Sau 4 năm, hắn cũng tìm thấy em, em đã trưởng thành trầm tính,không còn con nít, nhõng nhẽo như xưa nữa. Hắn đặt phòng nơi em làm việc, chỉ định em là người phục vụ để lần nữa có cơ hội tiếp cận em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com