01; rối.
đời phố không ai bằng
mhjoon
ê bây, hôm nào hẹn cái kèo coi
lmhyung
đi ăn hả
tính đi đâu chưa
mhjoon
chưa biết
mà coi grp rảnh hết ko đã
tôi muốn gặp ae
lshyeok
anh mới tìm được quán bar gần đây ne
kim hyukkyu mới mở
đi kh
jjihoon
quất liền anh ơi
rốp rẻng giúp em
mấy nay chán quá
mhjoon
@choihj đi kh m
ae nhắn tin chẳng thấy mặt m đâu thế
choihj
đây
hẹn mấy giờ
lmhyung
tối nay luôn đi
thèm đi chơi lắm rồi
lshyeok
anh cũng thế nhé
jjihoon
+1
choihj
ê tối nay t bận đi chơi với mấy em t rồi:))
bữa khác được kh
mhjoon
lâu lâu mới thế này
hay m dẫn đám em m đi theo đi
đủ tuổi hết rồi mà
lo gì
choihj
=)))
thằng em t mới sinh nhật 18 tuổi đã cho nó đi
thôi cũng được đi
để t hỏi tụi nó
mhjoon
thế chốt 8h tối nay nhé
4 người đã thả tim tin nhắn của bạn.
؛ ଓ
tốt nghiệp trường đời
choihj
@all
tối nay đi chơi kh mấy đứa
đi chung với tụi bạn anh chứ kh đi chỗ kế hoạch
rminseok
đi chơi đâu dạa
hwangho
nay em rảnh nè
chwojee
bé đi được humm
choihj
được hết á
đi chung với tụi bạn anh
8h
thế rảnh hết phải kh
hwangho
dạ
mấy nay chạy dl cực vl
giờ em mới có thời gian nghỉ ấy
ông sếp bắt chạy cái dự án què gì mà làm rồi cứ sửa
nhức hết cả đầu
rminseok
mấy nay em chạy prj clb cũng mệt vkl
sắp khai giảng ne
nên làm cái gì chào đón tân sinh viên
thật sự rất phiền
trường l
clb l
😭💔
rminseok
ủa mà
quên
wooje vô trường nào thế em
chwojee
em vô trường đại học p á
học ngành mỹ thuật ấ
tưởng rớt hong rùi đó
hwangho
ghê trời
ủa thế là chung trường với minseok mà phải kh
rminseok
đúng rồi a
mà em học ngành truyền thông
:))
chắc vẫn gặp nhau được
chwojee
thế là sắp gặp minseok hằng ngày oi
hihi
rminseok
cũng chưa chắc
choihj
mấy đứa nhớ 8h tối nay đấy nhá
quán bar trong hẻm nhỏ đường x ấy
đừng cho anh leo cây nhé
quê
hwangho
dạ nghe rõ
rminseok
+1
chwojee
có gì anh 2 chở em đi nha
nhăm nhăm
choihj đã thả tim tin nhắn của bạn.
؛ ଓ
"1, 2, 3, 4, hmm, còn thiếu ai nữa nhỉ? à, thằng choi hyeonjoon đâu rồi?"
"hình như nó đang trên đường đến ấy." lee minhyung vừa trả lời vừa phả ra khói thuốc lá.
"hẹn 8h mà sắp 8h30 mẹ rồi, đi trễ thế chẳng biết." moon hyeonjoon cộc cằn đáp lại lời của thằng bạn mình. lâu lâu mới có dịp mà thằng hyeonjoon lại đi trễ, mất hết bao nhiêu thời gian vui vẻ rồi.
"em cứ chờ đi, chắc cũng sắp đến rồi ấy mà. hyukkyu chừa chỗ cho tụi mình rồi, đừng lo."
bấy giờ sanghyeok mới lên tiếng, anh là người có kinh nghiệm nhiều nhất ở đây (nói trắng ra là anh già nhất) trong đám này. kế bên anh là thằng jihoon còn hơi ngáy ngủ, hình như nó vừa thức là chạy đến ngay thì phải.
xa xa, anh đã thấy bóng dáng quen quen. ừ, giờ thằng họ choi đó mới chịu vác mặt tới đây, đằng sau nó dường như còn ai nữa thì phải.
"xin lỗi anh em, thằng em tao nó ngủ quên nên giờ mới tới. à, giới thiệu đây là 3 đứa em của tao, wooje, wangho với minseok. có gì nói chuyện nhẹ nhàng thôi nhé."
"chứ tụi tao đã đụng chạm hay mắng mỏ gì đâu. thôi vô lẹ đi, có chỗ sẵn rồi."
rốt cuộc, sau ba mươi phút thì tụi này cũng bước vô được quán bar do sự trễ nại của thằng họ choi. quán anh hyukkyu mới mở nên cũng khá đông khách, không gian rộng cùng nhạc xập xình vang khắp nơi. em cùng anh minseok, wangho vì lần đầu vào những nơi thế này nên có hơi sợ sệt, chỉ biết đứng khép nép sau lưng anh choi hyeonjoon.
nhưng mà, có một điều, từ khi bước vào đây, em có một cảm xúc rất lạ. trước khi vào đây, em có gặp nhóm bạn của anh trai, và có một người rất đặc biệt. anh ấy nhuộm tóc bạch kim trông rất điển trai, phải nói là đẹp đến điên người. anh bạch kim ấy nói chuyện với anh em, em thấy dường như hai người họ rất thân vì họ nói nhiều dữ lắm.
cứ nhìn người ấy, lòng em cứ bối rối như nào ấy, em không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. chỉ cần nhìn đôi mắt, đôi vai và thân hình người ấy thôi thì trái tim em cứ đập liên hồi.
bước tận vào trong, lòng em cũng chẳng ngừng rối rắm. ở đây thì có hơi rén thật, nhưng em rén nhất vẫn là ánh mắt của người kia khi nhìn em.
rồi cả đám cùng nhau tụm vào chỗ mà anh chủ đã để trống, ai ai cũng rôm rả nói chuyện, từ chuyện học tập đến công việc.
dường như em là người nhỏ nhất trong đây nên em cũng chẳng biết hòa nhập với các anh thế nào. vậy mà anh minseok với wangho lại làm quen với bạn anh hyeonjoon siêu nhanh, em thấy hai người miệng cứ nói luyên thuyên không ngừng.
không lâu thì anh chủ quán bar cũng ra đây chuyện trò cùng, em thấy anh hơi già (?), hình như là cùng tuổi với anh gì đó đeo mắt kính, miệng mèo thì phải.
thật ra trong đám bạn của anh trai, em chẳng biết tên một ai hết, chỉ nghe nói anh có nhóm bạn rất thân chứ em không biết họ ra sao.
anh trai thấy em cứ im lặng, chẳng hé lời trong khi ở nhà thì lúc nào cũng xôm xôm lên hết, nên anh lấy làm lạ. anh bèn quay sang hỏi:
"nè, wooje sao thế? không thích ở đây hả?"
"d-dạ...hong có, em chỉ thấy hơi ngại thôi..."
thật ra là quá ngại luôn chứ hơi ngại gì ở đây. không khí trong này làm em cứ lo sợ kiểu nào ấy, nhưng em không biết nói với anh em thế nào. với cả em không muốn phá hủy chuyện đi chơi của anh mình nên em mới chọn lặng im, ngồi rút mình sát anh trai.
nhưng cái anh mà em nói ấy, cái anh mà mang cái đầu bạch kim ấy, ảnh cứ nhìn em miết thôi, làm lòng em cứ thoi thớp không nghỉ. phải nói thật là bạn của anh trai em ai cũng đẹp trai hết. nào là người vai rộng, nào là người có bóng lưng vững chắc. em không biết anh hai em làm sao quen được với mấy người này nữa trong khi anh em thì nhìn hơi dễ thương hơn so với họ.
em thấy anh ấy có nói gì đó to nhỏ với anh em, chỉ là em không nghe rõ hai người họ nói gì.
"ê, em ruột mày đây hả?"
"ừ, nó đó. chắc lần đầu vô nên hơi ngại, mày cứ kệ đi."
"mà nhìn em xinh ấy, nhiêu tuổi rồi?"
"tính húp hay gì cha? nó mới 18 tuổi thôi đó. còn mày u30 rồi, kiếm đứa khác đi."
"hỏi thôi chứ thằng này không có hứng."
anh vừa đáp lời vừa rót rượu vào một cái ly nhỏ, đẩy sang cho wooje.
"em uống đi, đừng ngại gì. ở đây rồi quen dần ấy mà." anh cười, rồi lại quay sang nói với đám bạn đang ồn ào đủ thứ.
em cầm ly rượu anh ấy đưa, mặt đỏ bừng. hên là có đèn màu ở đây chứ không em cũng chẳng thể giấu nổi cái khuôn mặt đỏ như gấc thế này đâu.
em chầm chậm uống từng ngụm, cảm nhận vị đắng đang từ từ lan ra. "gì mà đắng thế." em nhăn mặt rồi buông cái ly đó xuống.
nhưng do tính hậu đậu chưa sửa, em để sát ngay mép bàn và nó rơi xuống thành từng mảnh thủy tinh.
tiếng vỡ rất to, mọi người ai cũng quay sang về phía em. trời ơi, lúc đấy phải nói rằng em quê vãi, tự nhiên lại bất cẩn như thế không biết.
thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm, cả đám bạn của anh hyeonjoon cũng thế cứ làm độ sợ của em tăng lên. người em run run, chắc sắp bị mắng nữa rồi.
nhưng rồi anh chủ quán đó lên tiếng:
"không sao, để anh kêu nhân viên dọn. em có bị trúng đâu không?"
"d-dạ hong ạ." thật sự quê chết đi được, anh trai nhìn em bằng ánh mắt viên đạn cũng khiến em sợ té vía. không khí trong đây từ hào hứng lại trở nên nặng trĩu. rốt cuộc anh gì đó ngồi ở góc nói rất to:
"gì thế chúng mày? đang vui mà, chuyện nhỏ xíu tự dưng im lặng hết thế? nhậu tiếp nào."
rồi mọi chuyện theo quỹ đạo cũ của nó, anh hai chỉ nhắc em làm việc gì thì hãy làm cho cẩn thận, đừng có bất cẩn như thế nữa. em khẽ gật đầu theo lời anh nói rồi cũng ngồi im thin thít như chưa có chuyện gì xảy ra.
thật ra là có một mảnh thủy tinh đã vô tình cứa vào chân em nhưng em không nói, vì em sợ anh hyeonjoon sẽ lo với cả sẽ khiến anh mệt nhọc, không chơi đùa gì với đám bạn được nhiều.
chân em càng ngày càng đau rát, không chịu nổi nữa, em bảo anh là em đi vệ sinh một chút. biết anh nghe thế là em chạy ngay đến nhà vệ sinh nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com