17
tuy rằng choi wooje là một streamer nổi tiếng, nhưng em cũng có những góc khuất khó nói của riêng mình và của các streamer nói chung
câu chuyện bị làm phiền tin nhắn riêng hay là bị khủng bố trên các trang mạng xã hội là điều thường xuyên xảy ra, gặp được ở ngoài thì cũng vui đấy nhưng bị bám theo trong suốt hành trình là một điều rất khó chịu. cái này khái niệm ở kpop gọi là gì nhỉ? saesang fan hả?
wooje đã nghĩ rằng thật sự mình đã bị saesang fan bám đuôi theo, và trực giác của em chưa bao giờ sai. những tin nhắn làm phiền, những món quà không người nhận bị gửi tới nhà, ba mẹ và anh trai em bị những kẻ đó quấy rầy cuộc sống.
"wooje à, con cần giải quyết cho xong chuyện này"
mẹ của em đã nói như vậy đấy, tưởng rằng thật sự rất dễ khi mà em lên stream và em nói rằng "saesang fan đang làm phiền cuộc sống của mình rất nhiều, tốt nhất là dừng lại" là sẽ xong hả?
không, nó tệ hơn những gì em nghĩ rất nhiều, nó chỉ dứt được một thời gian rất ngắn. và rồi em lại bị bám theo, tệ hơn là em còn bị làm phiền tới tận nhà...
là một buổi tối khi mà em chỉ có một mình ở nhà, gã saesangfan thật sự đã tìm tới tận cửa nhà em rồi, gã ta liên tục gõ cửa nhà làm phiền trong khi em đang livestream. khi em ra mở thì gã liên tục nói những lời sến sẩm cưa cẩm em. này nên gọi là biến thái hay là saesangfan vậy? gã nói rằng gã là fan em và thật sự rất thích em và muốn em làm người yêu gã, ê chê nhá. em cũng có giá của mình đấy, fan cũng cần có chuẩn mực chứ như này là biến thái rồi
khi cánh cửa em cố giữ để đối phương không vào nhà dần trở nên vô tác dụng thì...
"BỐP!"
cánh cửa đột nhiên nặng hẳn và khi em mở ra vì không còn sức giữ, gã saesangfan đã lăn đùng ngất trước cửa nhà em trong sự ngỡ ngàng. quay ra thì thấy moon hyeonjoon đang đứng thù lù ở đó, trên tay là túi đồ ăn mà hắn mua trên đường qua đây
"em không sao chứ wooje? không bị thương ở đâu chứ?"
"anh... sao anh lại ở đây?"
"ừm thì... nãy trên stream em bảo đói thì tôi đi mua pilaf cho em. lúc tới nhà em thì thấy tên này đang cố đẩy cửa vào nhà em thì tôi nghĩ là em gặp rắc rối nên tôi đánh ngất hắn thôi"
hyeonjoon gãi đầu một cách ngốc nghếch, choi wooje nhìn mà cảm thán người đàn ông trước mặt em thật, sao lại có thể xuất hiện một cách xuất thần vậy chứ? vừa giúp em thoát khỏi saesang... à không giờ là biến thái rồi mà còn mang món ăn yêu thích của em sang nữa
10 điểm không có nhưng, hoàn hảo không tì vết
xứng đáng làm chồng của choi wooje
"gọi bảo vệ lên đi em..."
"à vâng ạ"
sau khi bảo vệ lên xách tên saesangfan xuống và cũng gọi cảnh sát luôn thì gã đó đã ở trong phòng tạm giam của sở cảnh sát và chờ người tới bảo lãnh rồi, hết việc của em và hắn. nhận lấy túi đồ ăn từ tay hyeonjoon mà lòng em nôn nao khó tả. tay hắn thật sự rất to và ấm áp, tuy có chút thô ráp vì phải cầm bút cũng như bươn chải trên thương trường nhưng nó lại làm em cảm thấy an toàn vô cùng
"cảm ơn anh nhiều, thật sự là không nhất thiết phải vậy đâu ấy"
moon hyeonjoon mỉm cười, nhìn gương mặt em đỏ dần lên vì ngại ngùng trông cũng chút đáng yêu. hắn vươn tay véo nhẹ một bên má em với ánh mắt đầy cưng chiều, rồi chuyển mục tiêu lên xoa mái tóc bông xù của em
"tôi không muốn mất đi một lạng má bư nào đâu, ăn nhiều để mau lớn biết chưa?"
"tôi cũng lớn rồi mà sao ai cũng coi tôi là con nít vậy?"
choi wooje bĩu môi
"với tôi thì em vẫn là bé con thôi"
được rồi dừng được không? em ngại chết mẹ rồi nè. moon hyeonjoon cảm thấy hôm nay mình may mắn hơn một chút rồi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lần đầu tiên tui pr fic ở đây lun á, fic này sắp hết rồi nên là vô đây ủng hộ tui đi mấy mom =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com