Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

"Mọi người thật kì lạ!"


Khi Wooje rời đi, Moon Hyeonjun uống không ngừng như thể hắn đang rót thứ chất lỏng ấy vào trong một cái thùng không đáy.

Hắn cứ uống mãi đến khi ngục đầu xuống bàn và hoàn toàn mất ý thức.

Anh chàng bartender ái ngại nhìn "con ma men" đẹp trai đang nằm bất động trước quầy của mình, lôi điện thoại ra gọi cho chủ quán bar.

- Sếp à, anh Moon say rồi, sếp tới mang bạn mình về đi này!

Lee Minhyeong không tin thằng bạn mình say tới mức phải cần có người đưa về, nên định mặc kệ hắn.

- Cậu nói đùa gì vậy?

- Không sếp ơi, em nói thật đó! Sếp cứ tới đi là hiểu. Vâng, say đúng kiểu không nhấc nổi một ngón tay hay mí mắt lên ấy. Ảnh biến thành đống cơ bắp không có xương rồi.

Lee Minhyeong tắt điện thoại, nghiến răng chửi một tiếng:

- Thằng của nợ!

Gã biết rõ Moon Hyeonjun đang trong tuần huấn luyện cực kì nghiêm ngặt trước khi tham gia giải đua sắp tới ở Đức, nên hắn không thể nào buông thả bản thân ở mức độ này được.

Nhưng Lee Minhyeong chợt nhớ ra đoạn hội thoại ngắn ngủi của cả hai vào đêm nay và cả biểu hiện khác thường của Wooje, gã bực bội đập tay lên vô lăng.

- Chết tiệt!

"Mình đã quên mất, nếu là chuyện liên quan đến nhóc Wooje, thằng điên đó có bao giờ bình tĩnh nổi?"

Lee Minhyeong tấp xe vào lề đường, gọi điện báo cho Minseok biết việc mình sẽ về nhà trễ vì phải đi đón con ma men nào đó xong mới nổ máy chạy về phía quán bar.

*

Khi đến nơi gã ngay lập tức nhìn thấy bạn mình vẫn đang nằm dài trên quầy. Lee Minhyeong tức tối đá một cái vào ghế của Moon Hyeonjun, nhưng hắn chẳng hề phản ứng lại. Điều này chứng tỏ "con báo" này say bất tỉnh nhân sự là thật.

Đống vỏ chai rượu trên bàn lập tức khiến da đầu gã tê rần.

"5 chai XO? Thật đấy à Moon Hyeonjun?"

Rồi gã quay sang bảo với anh chàng thu ngân trong quầy.

- Hoá đơn của thằng này tối nay đánh thêm 1tr won phí dịch vụ vào cho tôi!

- D-dạ?

Tưởng bản thân nghe nhầm, cậu ta bất ngờ ngẩn ra.

- Nhưng mà sếp, phí dịch vụ là phí gì ạ? Với lại 1tr won hình như hơi nhiều...

- Cậu không cần phải lo, nhà nó có mỏ! Số dư trong thẻ của thằng điên này còn dài hơn số điện thoại người ngoại tỉnh đấy! Còn về phần phí dịch vụ, đương nhiên là phí chủ quán đích thân phải đưa "khách" say xỉn về tận nhà rồi! Mấy cậu dọn dẹp xong thì tự chia tiền boa tối nay rồi lấy mà đi nhậu đi, 1tr won của thằng này tất nhiên cũng tính vào đó.

*ở Hàn Quốc thì số điện thoại đã được mở rộng từ 9 đến 11 chữ số. Ở thành phố thì sđt sẽ có từ 7-8 chữ số. (Tiền trong thẻ của Moon Hyeonjun tất nhiên là dãy số dài nhất với 11 số rồi, à thậm chí là còn nhiều hơn thế)

Thấy anh chàng có vẻ vẫn ngập ngừng, Lee Minhyeong dứt khoát lấy ví của Moon Hyeonjun ra, quyết đoán móc cái thẻ đen đầy mùi tiền kia rồi thản nhiên quẹt vào máy tính tiền như thể nó là của mình.

Lee Minhyeong làm xong bước cuối cùng, gã tiến đến nhấc tay Moon Hyeonjun lên rồi choàng qua cổ mình, miệng vẫn không ngừng chửi:

- Tại sao tao phải đưa thằng khốn như mày về nhà trong khi đáng lẽ giờ này tao có thể ôm Minseokie rồi cùng nhau ngâm bồn chứ hả?

- Vậy thì để tôi đưa anh ta về nhé?

Một giọng nói đầy vui vẻ vang lên sau lưng Lee Minhyeong. Gã quay người lại đối diện với một chàng trai cực kì xinh đẹp.

- Cậu vừa nói hả?

Chàng trai mỉm cười, gật đầu.

- Tôi biết nhà anh ta ở đâu, để tôi đưa về cho!

Trực giác của Lee Minhyeong cho gã biết, cậu ta không nói dối. Gã im lặng đánh giá người trước mặt.

"Hơn 20 tuổi, con lai, đẹp một cách không thực, giống như Hồ Ly vậy. Không có cảm tình, ánh mắt quá nhiều toan tính."

- Tôi nói thật mà, anh ta đưa tôi tới đó rồi, địa chỉ tôi vẫn còn nhớ.

Lee Minhyeong đột ngột lên tiếng:

- Nó thật sự đã đưa cậu về nhà nó chứ không phải khách sạn à?

- Ừ, không nhầm thì ở là chung cư cao cấp XX, quận Gangnam, số nhà Y đúng chứ?

Lee Minhyeong không trả lời, cậu ta thật sự đã nói đúng hết.

- Khi nào vậy?

- 3 tuần trước.

Như nghĩ ra chuyện gì đó, Lee Minhyeong đột nhiên lại vui vẻ đẩy "của nợ" trên người mình về phía chàng trai trước mặt.

- Thế thì đây, làm phiền cậu rồi! Xin lỗi vì câu hỏi khiếm nhã hồi nãy, tại thằng này nó nhiều bạn tình quá nên tôi mới nói vậy.

Chàng trai kia không tỏ ra khó chịu gì, đôi mắt cười cong cong vốn dĩ rất quyến rũ kia chợt loé lên một tia nguy hiểm.

- À, hình như anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ nói là anh ta từng đưa tôi về nhà thôi, chứ chúng tôi không phải bạn tình của nhau.

Nói rồi cậu nháy mắt đầy tinh nghịch với Lee Minhyeong rồi dìu Moon Hyeonjun rời đi.

Lee Minhyeong vui vẻ khi tống khứ được "con báo" kia cho người khác, lại càng vui hơn khi gã nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra tiếp theo.

"Moon Hyeonjun à Moon Hyeonjun nhà mày sắp cháy thành tro rồi đấy! Tao không phóng hoả cũng không đổ thêm dầu, chỉ là tao đứng yên nhìn nó cháy thôi! Ai bảo mày nói không cần tao giúp chứ, thằng ngu!"

Còn đang đắm chìm trong sung sướng khi thằng bạn chuẩn bị gặp hoạ thì Lee Minhyeong bị tiếng của anh chàng bartender kéo về.

- Sếp, sếp thật sự yên tâm để người lạ đưa ảnh về à?

Lee Minhyeong chìa tay ra, lắc lắc cái ví hiệu LV của Moon Hyeonjun trong tay mình.

- Tôi cầm ví của nó rồi, chỉ để lại thẻ vào nhà trong túi áo nó thôi. Với tình trạng say đến thế kia thì cho dù cậu ta có ý với Moon Hyeonjun cũng chẳng làm được gì đâu.

***

Wooje hôm nay đã không uống ly Cocktail có cồn như mọi ngày, em chỉ đơn giản là đã lãng phí nó trong khi đầu óc đang xoay quanh người đã ngồi cạnh em.

Cho dù em muốn thừa nhận hay là không, sự tồn tại của Moon Hyeonjun đối với em vẫn rõ ràng và thu hút như thế.

Không có thứ gì quan trọng nữa cả khi hắn xuất hiện.

Việc trả lời câu hỏi hắn có tồi không, em có chút hối hận vì khi ấy đã quyết đoán tàn nhẫn nói ra hai từ kia.

Moon Hyeonjun không tồi với em, hắn luôn đối xử dịu dàng khiến em rơi vào lưới tình, nhưng đấy chẳng phải lỗi của hắn mà.

Sống mũi em chợt cay cay và rồi khung cảnh trước mắt em nhoè đi vì nước mắt.

Không có một khái niệm nào trên đời này có thể gọi tên một mối quan hệ chưa thành hình và kết tội một người là tồi tệ chỉ vì họ ngủ với những người khác nhau khi họ đang độc thân.

Đúng vậy, em không có quyền phán xét hắn.

Bởi vì em và Moon Hyeonjun không là gì của nhau cả.

Cho dù đã ngủ với nhau thì sao chứ? Chính em đã nói với hắn rằng chuyện đó cũng chỉ là tình một đêm. Người đã tỏ ra xem nhẹ chuyện này trước, là em.

Không phải Moon Hyeonjun.

Hắn đã muốn chuộc lỗi, hết lần này tới lần khác đều bị em gạt đi. Nhưng rồi nhìn xem, cuối cùng em vẫn ở đây.

Người từng dứt khoát từ chối Moon Hyeonjun giờ đây lại mặt dày sống nhờ trong căn chung cư cao cấp của hắn. Nơi mà có lẽ em làm lụng cả đời cũng không thể bước vào cửa được. Nơi mà ánh điện luôn sáng mỗi khi em trở về.

Moon Hyeonjun không nợ em bất cứ điều gì.

Chỉ là hắn không đáp lại tình cảm của em mà thôi.

Và điều đó không có tội...

***

Wooje gục đầu hai bàn tay, nhớ đến khoảng khắc khi em bỏ về hình như chai rượu trên quầy vẫn còn khá nhiều.

Loại rượu đó rất mạnh, chẳng biết Moon Hyeonjun có còn tỉnh táo không.

Khi Wooje còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ thì tiếng cửa bị mở khoá sai cách vang lên liên tục.

Em đoán rằng có lẽ hắn đã quá say để có thể mở cửa một cách chính xác, Wooje gạt vội nước mắt trên mặt, xỏ đôi dép đi trong nhà rồi chạy đến trước cửa chính.

Cánh cửa đột ngột mở ra, nhưng không chỉ có một mình Moon Hyeonjun đứng đó, bên cạnh hắn là một người khác.

Wooje còn chưa hết bất ngờ thì người kia đã nhìn em bằng ánh mắt sáng rực, như thể phát hiện ra một chuyện gì đó cực kì thú vị.

Cậu ta quan sát biểu cảm trên gương mặt non nớt của em rồi lên tiếng:

- Xin chào!

Wooje nhận ra giọng nói này, trái tim em chợt cảm thấy đau nhức dữ dội.

Kí ức của em trở về rạng sáng 3 tuần trước đó.

Chàng trai kia buông Moon Hyeonjun ra, hắn lập tức gục xuống đất như một cái cây bị đốn hạ.

Wooje hốt hoảng giang hai tay ra đỡ lấy hắn, cả người em ngã ngồi xuống sàn nhà. Nhưng có vẻ như cậu trai kia chẳng mấy quan tâm tình trạng của Moon Hyeonjun ra sao. Cậu ta cúi người xuống, nâng cằm Wooje lên.

- A-anh làm gì vậy?

Em nhíu mày vì sự động chạm khiếm nhã của người lạ mặt.

- Haha không thể ngờ, tên điên này vậy mà thật sự... Tin đồn có vẻ là đúng nhỉ...

Cậu ta không trả lời câu hỏi của em, mà cười rồi lẩm bẩm điều chỉ mình bản thân có thể hiểu.

Wooje không phủ nhận người trước mặt em rất đẹp, nhưng có gì đó trong em thôi thúc em phải chạy trốn khi thấy ánh mắt của người này.

Cậu ta buông cằm em ra, rồi bất ngờ đưa tay véo má em, áp sát khuôn mặt mĩ miều ấy lại gần rồi thì thầm với em.

- Công việc của tôi chỉ là vác tên điên này về nhà an toàn thôi. Tôi xong việc rồi nên đi đây. Hẹn sớm gặp lại nhé nhóc ca sĩ, à không... bé ngoan.

***

[Anh sẽ không tin được đâu, tôi đã tìm thấy con thỏ được giấu trong hang cọp đó rồi 😉]

*tin nhắn đã gửi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com