Chap 101
Meiko bức bối bỏ đi, bước chân vô định lao về phía trước như thể chỉ cần đi thật nhanh, thật xa là có thể chạy trốn khỏi chính mình. Nó không biết phía trước là đâu, cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần nơi đó không có người, không có những câu hỏi, không có ánh mắt nhìn xoáy sâu vào tâm can nó như vừa rồi. Một chốn nào đó đủ tĩnh lặng để nó tách biệt hoàn toàn với thế giới này, nơi nó có thể cô lập chính mình và những hỗn loạn trong lòng.
Tại sao...chỉ một câu hỏi đơn giản vậy thôi mà nó lại không thể trả lời được?
Nó quay về làm gì? Vì điều gì mà nó lại từ bỏ cả tổ chức đã cùng nó trải qua bao nhiêu máu lửa để trở về nơi này? Những lý do từng rất rõ ràng, giờ phút này lại mơ hồ như khói sương, chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo trong lồng ngực khiến nó nghẹn lại.
"Chú Meiko!!!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, run run, mang theo cả lo lắng lẫn nỗi sợ hãi cố kìm nén. Meiko khựng bước. Tim nó đột ngột thắt lại. Tiếng gọi đó như một mũi tên xuyên thẳng vào tầng phòng ngự cuối cùng của nó, khiến trái tim vốn đã loạn nhịp càng thêm lảo đảo.
"Chú Meiko! Chú đừng đi mà!"
Giọng cậu càng lúc càng gần. Và rồi bàn tay cậu vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay Meiko, giữ lấy như sợ chỉ cần buông lơi một chút thôi thì người kia sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Meiko sững người. Bàn tay nhỏ hơn nhưng kiên định ấy mang theo một nhiệt độ thật khác lạ, ấm áp, có sức sống và chân thành đến mức khiến nó không thể phản kháng.
"Con không cho chú đi đâu hết!"
Kim Hyukkyu thở dốc, vừa chạy vừa nói, giọng nghèn nghẹn vì xúc động.
"Chú không nói gì hết mà đã định bỏ đi như vậy sao? Con không cho phép. Hôm nay nếu chú không nói rõ ràng, thì dù có phải bị đánh...con cũng sẽ không để chú rời đi"
Meiko quay lại nhìn cậu. Trong đôi mắt tưởng như luôn lạnh nhạt ấy, lúc này thoáng hiện lên vẻ bối rối lẫn hỗn loạn. Ánh nhìn của nó dao động. Một điều gì đó trong lòng nó vừa rung lên. Chết tiệt! Nó ghét cảm giác này. Ghét cái cảm giác bản thân không còn nắm quyền kiểm soát nữa. Ghét việc có một người, một đứa nhóc còn nhỏ tuổi như Kim Hyukkyu lại có thể khiến nó chao đảo chỉ với một ánh mắt, một lời nói.
Ở Kim Hyukkyu...có điều gì đó hoàn toàn khác biệt với những con người từng đi ngang qua đời nó. Một điều khiến nó, dù đã định bước đi không ngoảnh đầu, vẫn phải khựng lại giữa đường.
Meiko đứng đó, để mặc Hyukkyu nắm lấy cổ tay mình, gió đêm lùa qua mái tóc rối bời, phả hơi lạnh vào khuôn mặt nóng ran vì cảm xúc xáo trộn. Bàn tay của cậu thật sự không mạnh, nhưng lại khiến nó chẳng thể rút tay ra được.
Nó không hiểu nổi mình. Tại sao chứ? Tại sao chỉ là một thằng nhóc mới lớn, một người chưa từng có chỗ đứng gì trong cuộc đời nó, lại có thể khiến nó dao động đến mức này? Chỉ một ánh mắt, một cái níu tay, một tiếng gọi đã đủ để nó dừng bước?
Nó từng trải qua những quyết định máu lạnh, từng dứt bỏ những người đã theo mình bao năm chỉ bằng một câu lệnh. Nó tưởng trái tim mình đã khô cạn, đã chai lì với thứ gọi là cảm xúc. Nhưng giờ đây, chỉ vì một ánh nhìn của cậu nhóc này...trái tim nó lại đập loạn như chưa từng được sống.
Chết tiệt! Cái thứ tình cảm này thật rắc rối!
Nó không chấp nhận được việc bản thân đang bị điều khiển bởi cảm xúc, bởi ánh mắt và giọng nói của Kim Hyukkyu. Nó muốn gạt đi, muốn buông tay, muốn quay lưng đi để giành lại sự kiểm soát vốn dĩ là bản năng sinh tồn của mình. Nhưng tay nó, dù ra sức muốn giãy khỏi...vẫn không động đậy nổi.
"...Con biết rồi..." Kim Hyukkyu nói, giọng cậu nhỏ dần, như thể đang tự thú. "Con biết chú đang bối rối vì con, đang giận bản thân vì không hiểu nổi tại sao lại không dứt ra được..."
Cậu ngước lên, mắt đỏ hoe, môi run rẩy.
"Nhưng con thì không giống chú...con không biết cách giấu cảm xúc. Con chỉ biết...con rất sợ..."
Giọng cậu nghẹn lại, như một đứa trẻ bất lực.
"Con sợ lắm, chú Meiko...con sợ chú bỏ đi một lần nữa. Sợ lần sau con sẽ không còn kịp đuổi theo chú như lần này...con xin chú mà..."
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt cổ tay Meiko. Rồi thêm một giọt nữa, lặng lẽ, chậm rãi...từng giọt như rơi trúng tim nó. Meiko sững sờ. Kim Hyukkyu...đang khóc vì nó. Không phải vì đau đớn, không phải vì trách móc. Mà là vì sợ mất nó.
Sự bối rối trong lòng Meiko càng lúc càng dâng lên như sóng vỗ vào bờ đá vốn tưởng đã cứng rắn trong nó. Những tưởng mình có thể quay đi, có thể giữ khoảng cách để mọi chuyện nhẹ nhàng hơn...vậy mà lại bị khuôn mặt đẫm nước mắt ấy xé toạc hết mọi lớp phòng vệ.
"...Đừng khóc"
Nó thốt lên trong vô thức, giọng khàn hẳn đi. Tay nó, tự chủ động siết nhẹ lấy tay cậu. Nó chưa từng hoảng hốt đến vậy. Chưa từng thấy trái tim mình nhói lên dữ dội đến mức như bị đâm xuyên bởi chính ánh mắt của người khác. Nhất là khi ánh mắt đó lại đến từ Kim Hyukkyu, thằng nhóc ngốc nghếch, cứng đầu nhưng luôn nhìn nó bằng ánh mắt trong trẻo đến không đành lòng dẫm đạp.
Trái tim Meiko không phải chưa từng rung động, nhưng chưa bao giờ nó bị cảm xúc điều khiển. Nó luôn là người đưa ra quyết định, luôn là kẻ cầm dao, cắt đứt mọi thứ trước khi để bản thân bị tổn thương. Nhưng lúc này đây, khi thấy Hyukkyu khóc vì mình, thấy cậu không gào thét oán trách mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nói rằng sợ nó rời đi...lần đầu tiên trong đời, Meiko không biết phải làm gì với thứ cảm xúc đang siết chặt tim mình.
Một loại cảm giác rất gần...rất giống với điều mà Han Wangho từng nói.
"Đến một lúc nào đó, mày sẽ không hiểu được tại sao chỉ cần người đó khóc, mày cũng thấy tim mình như bị ai đấm mạnh. Mày sẽ muốn ôm người đó vào lòng, che chắn, dỗ dành, không phải vì trách nhiệm...mà vì yêu."
Khi ấy, Meiko còn cười khẩy, cho rằng Han Wangho bị cảm xúc làm mờ mắt. Yêu? Một khái niệm xa xỉ, mơ hồ và quá mềm yếu để tồn tại trong thế giới của nó. Nhưng giờ đây...dường như nó hiểu rồi.
Hiểu khi thấy Hyukkyu cúi đầu, nước mắt chảy dài trên gò má. Hiểu khi tim nó đập rộn ràng, hỗn loạn, không phải vì sợ bị phát hiện, mà là vì...sợ đã vô tình làm cậu đau lòng. Hiểu khi tay nó giơ lên định lau nước mắt, nhưng lại khựng lại vì chính bàn tay ấy chưa từng biết dỗ dành ai.
Nó đã thích cậu rồi. Không còn là cảm giác mơ hồ hay thứ tò mò thoáng qua nữa. Mà là thật sự thích. Muốn cậu cười. Muốn cậu ở cạnh mình. Muốn được là người duy nhất mà cậu tin tưởng, dựa dẫm...Và giờ, khi thấy người đó đang khóc...Meiko nhận ra nó sẵn sàng vứt bỏ mọi lý trí để ôm lấy cậu, để xoa dịu nỗi sợ trong lòng cậu bằng chính hơi ấm của mình.
Cậu im lặng trong vài giây, đôi mắt ngấn lệ vẫn nhìn Meiko không rời. Nhưng không còn là ánh nhìn yếu ớt chịu đựng như khi nãy nữa. Giọng cậu run nhẹ, nhưng đầy cảm xúc, như thể đã kìm nén rất lâu rồi mới dám nói ra.
"Vì chú mà con cảm thấy mình yếu đuối..." Kim Hyukkyu khẽ thốt, hít sâu một hơi rồi mới tiếp, "...nhưng cũng vì chú mà con không muốn mạnh mẽ nữa"
"Con sợ lắm, chú có biết không?" Cậu bật cười, mà giọng nghẹn lại như muốn khóc thêm lần nữa. "Ngay từ lần đầu chú quay lưng bỏ đi, không nói với con một lời...con đã sợ. Con sợ đến phát điên. Cảm giác đó...cứ lặp đi lặp lại trong đầu con mỗi lần không thấy chú đâu"
Cậu lùi lại một bước, nhưng vẫn nắm chặt tay Meiko, ánh mắt dán vào người đối diện như thể chỉ cần lơi đi một chút thôi, chú sẽ biến mất mãi mãi.
"Con biết chú giỏi giấu cảm xúc. Biết chú chẳng cần ai. Nhưng...chẳng lẽ chú không thể cần con một chút thôi sao?"
Lần này, Hyukkyu không cố kiềm nước mắt nữa. Giọt lệ rơi xuống, lặng lẽ, không vỡ òa thành tiếng, mà lắng sâu vào trong từng lời nói.
"Con không phải người mạnh mẽ. Không giỏi kiên nhẫn, không giỏi chờ đợi. Nhưng con có thể học. Miễn là chú đừng đi. Miễn là chú ở lại. Ở lại, và cho con một cơ hội...được yêu chú theo cách mà chú xứng đáng nhận được"
Cậu cắn môi, giọng nghẹn ngào.
"Chú nghĩ con còn trẻ, không hiểu cảm xúc. Nhưng mỗi lần chú đau, con cũng đau. Mỗi lần chú lạnh nhạt, con thấy mình như vô hình. Còn mỗi khi chú dịu dàng, dù chỉ một chút thôi, con lại thấy bản thân thật tham lam. Tham lam đến mức chỉ muốn chú là của con, chỉ nhìn con, chỉ cười vì con"
Meiko siết nhẹ lấy tay cậu, ánh mắt thoáng run lên. Trái tim nó khẽ thắt lại – không phải vì đau, mà vì nhận ra mình đang đứng trước một người sẵn sàng rút hết mọi sự can đảm để giữ mình lại. Một người không giống bất kỳ ai từng xuất hiện trong đời nó. Một người...khiến nó không thể tàn nhẫn quay đi.
"Hyukkyu..."
Meiko thì thầm, lần đầu tiên gọi tên cậu một cách thật tự nhiên và chân thành. Cậu ngước nhìn nó, đôi mắt đẫm nước vẫn long lanh trong ánh đèn đường. Không có giận dữ, không có trách móc, chỉ là một niềm tin bé nhỏ mà day dứt.
"Chú nói chú không biết yêu. Nhưng con không cần một người yêu giỏi..." Hyukkyu lặng lẽ nói, giọng đã trầm xuống "...con chỉ cần một người chịu học cách yêu con"
Meiko khựng lại. Những lời ấy không to tiếng, không áp đặt, mà như một lưỡi dao mềm lặng lẽ rạch một đường qua tim nó, chậm rãi, thấm sâu, đau mà không thể rút lui. Nó siết chặt hai tay, rồi không biết từ bao giờ đã đưa lên lau nước mắt cho cậu bằng lòng bàn tay ấm nóng. Chạm vào gương mặt ấy, trái tim nó như bị cậu nắm gọn trong tay.
Meiko đứng im giữa ánh đèn lặng lẽ của con phố khuya, bóng Hyukkyu chồng lên bóng mình, kéo theo một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực. Nó không thể bước tiếp, không phải vì tay cậu đang giữ lấy cổ tay nó, mà vì đôi mắt cậu, đôi mắt hoe đỏ ấy, đang nhìn nó với thứ cảm xúc khiến tất cả mọi lớp phòng vệ bên trong nó sụp đổ không kèn không trống.
Nó không giỏi với cảm xúc. Nó sinh ra để ra lệnh, để sống trong kỷ luật, để đè nén những gì không nằm trong kiểm soát. Thế nhưng giờ đây, chính nó lại đang chênh vênh giữa một vùng đất không tên, nơi có ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và sự hiện diện của một người mà nó chưa từng định sẽ giữ lại.
"Hyukkyu..."
Meiko khẽ gọi, cái tên ấy trượt ra khỏi môi nó như một hơi thở lạc lõng trong gió đêm, khàn khàn và yếu ớt như tiếng gió mài mòn trên vách đá lạnh. Nó không chắc bản thân có thực sự định gọi cậu hay chỉ đơn giản là tiếng lòng thốt lên trong vô thức.
Kim Hyukkyu không đáp lại. Cậu không cần phải nói điều gì cả. Đôi mắt ấy đã nói thay tất cả. Không giận dữ. Không trách cứ. Không hờn dỗi. Chỉ có một nỗi buồn tĩnh lặng, âm ỉ như con nước ngầm, mênh mang như dòng sông trôi qua đá. Một nỗi buồn hiền lành, nhẫn nại và mỏi mòn.
Đôi môi cậu khẽ mím lại, run lên nhè nhẹ như thể cố giữ lấy chút cứng cỏi cuối cùng còn sót lại. Nhưng rồi...một giọt nước mắt rơi xuống. Nhẹ. Rất khẽ. Lặng lẽ như một hạt sương đầu đông. Như thể cậu không muốn ai nhìn thấy, không muốn ai biết mình đang tổn thương. Làm người ta đau lòng không phải vì tiếng khóc, mà chính vì sự im lặng ấy.
Trái tim Meiko bỗng nhói lên một cái, không phải cơn đau chợt đến rồi biến mất, mà là cú giáng âm thầm nhưng tàn nhẫn khiến nó nghẹt thở. Lần cuối cùng nó thấy ai đó khóc vì mình...là Han Wangho.
Nhưng ánh mắt của Hyukkyu, ánh mắt đang lặng lẽ chạm đến tận sâu nơi nó không bao giờ nghĩ rằng mình còn giữ một mảnh yếu mềm – lại khiến nó hoang mang đến tột cùng. Đó không phải ánh mắt của một kẻ yếu đuối. Đó là ánh mắt của một người sợ đánh mất một điều gì đó vô cùng quý giá. Ánh mắt khiến Meiko lần đầu tiên thấy bản thân...đáng sợ đến thế. Vì nó chính là lý do khiến người khác phải rơi lệ.
"Tôi..."
Meiko ngập ngừng, môi nó mở ra rồi khép lại như thể đang đấu tranh với chính mình. Tay Hyukkyu vẫn nắm lấy cổ tay nó, không mạnh mẽ cũng chẳng lỏng lẻo, chỉ là một sự hiện diện dịu dàng, rõ ràng, chân thành đến mức như cột chặt nó lại với thực tại.
"Cậu...đang khóc vì tôi sao?"
Câu hỏi bật ra từ chính miệng Meiko, nhẹ bẫng nhưng đầy nặng nề. Nó không mong một câu trả lời, chỉ là cần xác nhận rằng cảm giác đang dằn vặt trong tim nó là có thật. Rồi, như thể bị điều gì đó điều khiển, Meiko giơ tay lên. Những ngón tay vẫn còn hơi run khi lần đầu tiên chạm nhẹ vào má Hyukkyu. Làn da cậu mềm mại, mịn màng và vẫn còn nóng ẩm bởi giọt nước mắt vừa rơi. Cảm giác ấy khiến nó sững lại.
Chạm vào giọt nước mắt ấy...như thể nó vừa chạm vào một phần trong chính mình mà nó từng tin là không tồn tại. Một phần mềm yếu, con người, không toan tính.
"Chết tiệt..."
Meiko buông một tiếng khẽ, hơi thở gấp gáp, ánh mắt rối bời như thể đang hoảng sợ bởi chính cảm xúc vừa dâng lên trong lòng.
"Tôi không nên quan tâm..." Nó lẩm bẩm, như đang tự mắng bản thân. "Tôi không nên ở đây. Không nên để cậu có cơ hội kéo tôi lại. Không nên để bản thân bị cuốn vào những điều ngoài tầm tính toán..."
Nó ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt Hyukkyu, đôi mắt ươn ướt mà vẫn dịu dàng nhìn mình không trách móc.
"Tôi đã sống cả đời để kiểm soát mọi thứ. Từng bước đi, từng kế hoạch, từng con người tôi để bên cạnh đều có lý do, có mục đích. Tôi không bao giờ để cảm xúc làm loạn bất kỳ điều gì"
Giọng nó lạc đi, ánh mắt dần tối sầm lại, như thể chính nó cũng đang sợ hãi điều mà bản thân đang dần dần thừa nhận.
"Nhưng...khi thấy cậu khóc, tôi lại không thể rời đi. Không thể bỏ mặc"
Khoảnh khắc ấy, sự im lặng dâng lên như sóng triều. Giữa hai người chỉ còn lại tiếng thở khẽ, và nhịp tim rối loạn vang vọng trong lồng ngực Meiko.
"Tôi không hiểu cảm xúc này. Tôi không giỏi yêu thương. Nhưng khi cậu cứ nhìn tôi như thể tôi sẽ biến mất mãi mãi...tôi nhận ra, tôi không thể. Không thể bỏ lại người đã làm tôi...yếu lòng đến vậy..."
Nó cúi đầu, thở ra một hơi dài rồi khẽ nghiêng người, đặt trán mình lên trán Hyukkyu. Một cái chạm nhẹ. Một khoảng cách mỏng manh giữa hai làn hơi thở, đủ gần để nghe thấy cả tiếng trái tim nhau đập.
"Tôi từng nghĩ mình không có trái tim..." Meiko thầm thì, giọng khàn khàn như thể chính nó cũng không dám tin vào điều đang nói. "Nhưng cậu...đã chạm vào nó. Từng chút một...lặng lẽ và bướng bỉnh...khiến tôi không thể quay đầu lại được nữa rồi..."
Nó khẽ nhắm mắt, thả một hơi thở mệt mỏi nhưng đầy cam chịu.
"Có lẽ...tôi đã thích cậu" Giọng nói ấy run lên. "Là cái loại tình cảm mà Han Wangho từng nói đến. Thứ khiến tôi chẳng thể lý giải...nhưng lại muốn giữ chặt bằng mọi giá..."
Một tay Meiko chầm chậm nâng lên, lần này không còn do dự, không còn lóng ngóng. Những ngón tay dài nhẹ nhàng lướt qua má Hyukkyu, lau đi giọt nước mắt cuối cùng bằng một cái chạm đầy ý thức, dịu dàng, cẩn thận, như thể đang lau nước mắt cho chính trái tim mình.
"Tôi không biết yêu là thế nào..." Meiko ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu, như lần đầu nói thật với chính mình. "Nhưng nếu cậu cho tôi thời gian...tôi sẽ học. Sẽ học cách ở bên cậu mà không làm cậu khóc thêm lần nào nữa..."
Nó siết tay cậu, nhẹ thôi, nhưng là một lời hứa.
"...Được không? Hyukkyu?"
End chap 101.
--------------------------
100 chap rồi ha, cũng đi xa dữ thần! Mọi người vẫn theo dõi Fic này cùng sốp đến hiện tại sốp thật sự rất trân trọng, không phải ai cũng có kiên nhẫn đi cùng một bộ Fic đến giờ đâu, tui thương mấy người đẹp quá à!
Fic cũng dạng tầm thường còn drama tới lui, vậy mà vẫn được mọi người yêu quý khiến sốp cũng hạnh phúc. Thời gian qua vẫn là các bạn ở đây động viên và an ủi sốp mới có thể kiên cường như vậy, đều là nhận lấy tình yêu thương của mn mà tiếp bước với bộ Fic này. Sốp chỉ muốn cảm ơn và nói là mọi người đừng lo lắng cho sốp nha, sốp không sao hết á, có thể bận bịu xíu nên không rep cmt của mn được nhưng sốp vẫn vào đọc hết tất cả cmt, không bỏ sót đâu, sốp thích đọc cmt của mn lắm nên nếu có thể thì cứ cmt nha!
End Fic này với Fic kia thì không biết khi nào mới viết Fic mới, tương lai đi làm rồi nên sốp sẽ không có nhiều thời gian nữa, lúc đó cũng không được gặp mn nữa rồi. Mong là bộ Fic này sẽ khiến mn hài lòng và nhớ đến sốp, sốp yêu tất cả mn rất nhiều 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com