Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 103

Họ vẫn đứng đó, trong cái ôm chặt khẽ khàng, như thể thời gian đã ngừng lại chỉ để giữ lấy khoảnh khắc này. Kim Hyukkyu vùi mặt vào vai Meiko, tim cậu đập từng nhịp rộn ràng đến nghẹt thở. Cậu đã mơ về cái ôm này biết bao lần, tưởng tượng mình có thể đứng cạnh Meiko, có thể tự nhiên nắm tay anh, có thể một lần nào đó, được gọi anh là người yêu...

Nhưng chưa bao giờ dám mơ mình sẽ có đủ dũng khí để hỏi. Cho đến bây giờ, cậu chậm rãi siết nhẹ vòng tay quanh người nhỏ nhắn ấy. Meiko hơi giật mình, nhưng rồi lại ngoan ngoãn tựa vào ngực cậu, không né tránh, không đẩy ra. Chỉ vậy thôi cũng đủ để Hyukkyu cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra vì hạnh phúc.

Cậu cúi xuống, để cằm khẽ chạm vào đỉnh đầu anh. Cử chỉ dịu dàng đến mức trái tim Meiko khẽ run lên.

"Chú Meiko..." 

Cậu gọi anh, nhẹ nhàng như đang gọi tên một giấc mơ mà mình đã nâng niu suốt những năm tháng tuổi trẻ. Meiko ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sẫm ánh nước khẽ lay động, phản chiếu gương mặt đang nhìn nó tha thiết.

"Ừm?" 

Nó khẽ đáp, giọng khàn như gió thoảng. Kim Hyukkyu nhìn anh, không còn ngập ngừng nữa. Những gì cần chờ, cậu đã chờ đủ lâu rồi. Những gì cần chứng minh, cậu đã chứng minh bằng tất cả kiên nhẫn và tình yêu suốt thời gian qua. Giờ đây, cậu chỉ muốn một điều, được nắm tay Meiko, bước đi bên nhau một cách đường hoàng.

"...Chú đồng ý làm người yêu của con nha?"

Câu hỏi ấy thốt ra nhẹ như sương nhưng chạm thẳng vào phần sâu nhất trong trái tim Meiko. Nó sững người. Ánh mắt nó mở lớn, như chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe những lời ấy, thật đến mức khiến người ta muốn khóc.

Bao năm qua, nó đã quen sống trong thế giới lạnh lẽo của riêng mình. Nó không tin tình yêu, không tin ai có thể đủ kiên nhẫn ở lại cạnh một người như nó. Nhưng rồi...Hyukkyu đến, mang theo nụ cười vụng về, ánh mắt dịu dàng và lòng chân thành chưa từng thay đổi, kể cả khi bị nó  đẩy ra không biết bao lần.

Giờ đây, khi cậu nhóc ấy hỏi nó bằng giọng run run nhưng ánh mắt lại sáng như sao trời, Meiko chỉ còn biết đứng yên, để trái tim mình lần đầu tiên tự quyết định. Nó đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Hyukkyu. Cậu cao hơn nó nên Meiko phải hơi kiễng chân lên một chút mới có thể áp trán vào trán cậu. Hành động ấy khiến Hyukkyu ngỡ như mình đang ôm trọn cả thế giới trong tay.

"...Ừ" Nó đáp khẽ, như gió khẽ lay trong buổi chiều thu "Tôi đồng ý"

Chỉ ba chữ thôi mà khiến Hyukkyu cảm thấy như tim mình vỡ tung. Cậu mím môi, không nói nên lời, chỉ biết cúi đầu thật nhanh, vùi mặt vào vai Meiko mà cười, cười đến run rẩy, cười đến ướt cả mắt.

"Con...cuối cùng cũng chờ được chú rồi..." Cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn, bàn tay siết chặt lấy eo anh "Không phải chỉ là thích...mà là yêu. Con yêu chú rất nhiều. Rất rất nhiều..."

Meiko không trả lời. Nó chỉ tựa người vào cậu, vòng tay siết nhẹ, trái tim vốn đã đóng băng bao năm giờ đây thổn thức như một đứa trẻ lần đầu biết mơ mộng. Nó không nghĩ mình đáng được yêu. Nhưng người này...cậu nhóc cao hơn nó một cái đầu, ngốc nghếch và bướng bỉnh...lại luôn xem nó là người quan trọng nhất, vẫn luôn ở đó, vẫn luôn kiên trì không buông tay.

Meiko áp tai vào lồng ngực Hyukkyu, nơi nhịp đập rộn ràng đang gọi tên nó.

"Từ nay...tôi là của cậu..." 

Nó khẽ nói, giọng như một lời hứa nhỏ nhẹ rơi giữa khoảng trời riêng dành cho hai người. Và ở nơi ấy, không còn cô đơn, không còn khoảng cách, chỉ có hai trái tim đang dần hòa cùng một nhịp, bắt đầu viết tiếp những chương ngọt ngào của một tình yêu đã phải chờ đợi rất lâu mới tìm được đường về. 

[...]

Meiko đưa mắt nhìn trời. Thành phố đã bắt đầu lên đèn, phố xá trở nên đông đúc hơn, ồn ào hơn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của cậu trai trẻ đang ôm lấy mình.

"...Tôi phải về khách sạn rồi"

Meiko cất giọng trầm thấp, như thể là đang tự nhắc nhở bản thân chứ không hẳn là để thông báo cho Hyukkyu. Nhưng cậu nhóc nghe rõ, Hyukkyu khựng lại, vòng tay ôm quanh eo nó vẫn chưa buông ra, chỉ là hơi siết nhẹ hơn, như thể không nỡ để nó rời đi.

Meiko tưởng cậu sẽ gật đầu, sẽ ngoan ngoãn tạm biệt, nhưng không. Cậu ngẩng lên nhìn nó, đôi mắt ươn ướt sau cơn khóc vẫn còn vương chút đỏ hoe, ánh nhìn đong đầy cảm xúc khiến Meiko cảm thấy tim mình mềm lại trong thoáng chốc.

"Chú..." Giọng Hyukkyu nhỏ nhẹ, hơi ngập ngừng "Cho con đi theo với được không?"

Meiko ngẩn người, đôi mắt anh hơi mở to trong một giây, không ngờ cậu lại nói vậy.

"Hả?" Nó buột miệng, gần như không tin vào tai mình.

"Con không muốn rời xa chú đâu..." Kim Hyukkyu rụt rè cúi đầu, nhưng vẫn không buông tay "Hôm nay...là ngày đầu tiên chú chịu làm người yêu con. Con...con muốn được ở bên chú thêm một chút nữa..."

Giọng cậu lặng lẽ, nhưng từng chữ lại đong đầy ấm áp và khát khao chân thành. Không có chút mè nheo giả tạo nào trong lời nói đó, chỉ có sự tha thiết của một người đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng mới dám mơ đến những khoảnh khắc tưởng như xa vời. Meiko bối rối quay đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang tha thiết kia. Nó nuốt một ngụm khan trong cổ họng, cảm thấy bầu không khí quanh mình bỗng nhiên nóng lên lạ thường.

"Cậu không cần phải làm mặt đáng thương như vậy..."

Nó buông một câu như để giữ chút lý trí cuối cùng.

"Con không làm mặt gì hết..." Kim Hyukkyu phụng phịu, má hơi phồng lên, tay siết lấy tay anh chặt hơn một chút "Con chỉ...thật sự muốn ở cạnh chú thôi"

Giọng cậu êm như gió, ngọt như đường tan trên đầu lưỡi. Meiko quay lại, bắt gặp ánh mắt trong veo và ấm áp của cậu, nơi không hề có sự do dự, cũng chẳng có nỗi sợ. Chỉ là một tình cảm thuần khiết được cậu trao đi, một cách kiên định và dịu dàng. Nó biết mình lại thua. Thua không phải vì cậu cố chấp hay nài nỉ mà vì trái tim nó từ lâu đã bị cậu làm cho mềm ra, chỉ là đến giờ nó mới chịu thừa nhận mà thôi.

"...Đi thì đi!" 

Meiko thở dài, rút điện thoại, tay còn lại vẫn bị cậu nắm chặt, không buồn gỡ ra nữa. Nó gõ nhanh một dòng tin nhắn gửi cho Han Wangho. 

[Hyukkyu đi với tôi. Không cần chờ]

Gửi xong, nó đút điện thoại lại vào túi, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ bất lực bất thành lời.

"Cười cái gì?"

Nó lườm khẽ khi thấy Hyukkyu đang tủm tỉm như trúng số.

"Thì con vui. Chú chịu cho con theo rồi còn gì" Cậu hí hửng, rồi bất ngờ vòng tay ôm eo anh, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai anh, thì thầm "Con yêu chú nhiều lắm luôn"

Meiko đỏ cả mặt. Dù cậu cao hơn nó, mạnh mẽ và táo bạo hơn, nhưng trong ánh mắt và cái ôm ấy lại dịu dàng đến không ngờ. Nó hắng giọng, cố gắng che giấu sự lúng túng đang dâng lên.

"Lúc chưa được gật đầu thì e dè, giờ lại bạo gan quá nhỉ?"

"Chứ sao. Giờ là người yêu chính thức rồi mà"

Kim Hyukkyu cười khúc khích, lồng tay mình vào tay anh, mười ngón đan chặt lấy nhau như không muốn rời. Meiko không trả lời, chỉ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, bàn tay to, ấm và chắc chắn, rồi khẽ cúi đầu. Một nụ cười rất nhỏ nở trên môi nó, vừa nhẹ vừa sâu, như thể lần đầu trong đời, nó mới thấy yên tâm đến thế khi để ai đó khác bước vào thế giới của mình.

Cả hai cùng nhau rời khỏi, bước đi giữa con phố đang ngả vào đêm. Đèn đường vàng vọt hắt bóng hai người xuống mặt đường, đan vào nhau như chưa từng chia xa. Không ai nói gì, không cần phải nói gì. Chỉ là hai bàn tay nắm chặt, một trái tim cuối cùng cũng nhận được hồi đáp sau bao năm chờ đợi. Một người từng nghĩ sẽ mãi cô độc, một người đã dõi theo trong âm thầm, nay cùng nhau, chậm rãi, bình yên và ngọt ngào hơn cả mộng tưởng.

[...]

Ở nhà, bốn người ba đứng ngồi không yên. Việc Kim Hyukkyu đột ngột bỏ đi theo Meiko mà chẳng để lại lời nào khiến ai nấy đều cảm thấy lo lắng, hoàn toàn bị động trước tình huống xảy ra quá bất ngờ. Thằng nhỏ ấy chẳng những không nói một câu ra hồn, lại còn bỏ quên điện thoại ở nhà, thành ra dù muốn liên lạc cũng chẳng biết phải làm cách nào. Chẳng ai biết nó đang ở đâu, đi với ai và liệu có đang ổn hay không.

Ryu Minseok từ nãy đến giờ đã đi qua đi lại trong phòng khách không biết bao nhiêu lần, từng bước chân nặng nề dồn dập như muốn đập tan cả sàn nhà. Dáng đi của cậu vừa lo lắng vừa mất phương hướng, khiến người ta nhìn mà cũng cảm thấy nặng nề theo.

Choi Wooje ngồi trên ghế mà mắt cứ đảo liên tục theo từng vòng xoay của người anh, đến mức phát hoa cả mắt, chóng mặt không chịu nổi. Em nhỏ cuối cùng cũng phải bật tiếng rên rỉ.

"Minseokie hyung, anh ngồi xuống nghỉ đi được không, em nhức mắt quá rồi đây này!"

Vừa than xong, Wooje đã lười biếng trườn người lên ngực Moon Hyeonjoon, nằm bẹp như con mèo con mềm nhũn vừa kiệt sức sau một ngày chơi đùa. Đôi môi chu ra mệt mỏi, giọng điệu oán than mà lại khiến người khác thấy vừa buồn cười vừa thương.

Moon Hyeonjoon nhìn em bé mà xót lòng, cánh tay lập tức vòng qua ôm lấy eo nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve như đang dỗ một đứa trẻ. Tay anh thỉnh thoảng còn luồn lên bóp nhẹ gáy và vai Wooje, giúp em thư giãn, ánh mắt đầy cưng chiều.

Choi Wooje lim dim đôi mắt, gò má cọ nhẹ vào lồng ngực rắn rỏi và ấm áp của người yêu. Môi em khẽ cong lên, vẻ mặt thỏa mãn như chú mèo con được vỗ về đúng ý. Dáng vẻ đáng yêu ấy khiến người đối diện chỉ muốn ôm mãi, cưng nựng mãi, chẳng nỡ buông ra.

Lee Minhyung thì vẫn ngồi yên trên ghế cạnh, ánh mắt đầy nỗi bất an, không giấu nổi vẻ lo lắng cho cậu con trai nhỏ. Anh bảo Minseok vào phòng nằm nghỉ một lát, hứa rằng sẽ ngồi canh cửa, nếu Hyukkyu về sẽ gọi cậu dậy ngay. Nhưng Minseok chỉ nhẹ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm.

"Em không ngủ được đâu. Con trai chưa về, em ngủ sao yên?"

Cậu bặm môi, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, khớp ngón tay siết lại đến trắng bệch. Lòng rối như tơ vò, không sao thả lỏng được. Hyukkyu đi trong tâm trạng bất ổn như thế mà lại chẳng ai biết nó đang ở đâu, có ổn không. Lỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra, cậu biết ăn nói thế nào với mẹ của Hyukkyu đây? 

Căn nhà vốn lúc nào cũng ấm cúng rộn ràng nay lại chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng bất thường. Chỉ có tiếng thở dài và bước chân gấp gáp của Minseok hòa vào sự im lặng, tạo thành một bản nhạc lo lắng không lời. Lúc này, Han Wangho và Lee Sanghyeok cũng từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy mọi người còn ngồi đây, vẻ mặt ai nấy đều đầy căng thẳng, Han Wangho liền lên tiếng thông báo.

"Hyukkyu với Meiko về khách sạn rồi, tối nay thằng nhỏ sẽ ở lại đó"

"CÁI GÌ?!"

Tiếng la thất thanh từ Ryu Minseok khiến cả phòng rung lên. Ba người còn lại lại không có vẻ gì là bất ngờ, dường như ai cũng ngầm đoán được tình huống này từ trước. Han Wangho khẽ hắng giọng, chìa chiếc điện thoại ra trước mặt Minseok, đưa cho cậu xem dòng tin nhắn cụt lủn từ Hyukkyu. Nhưng vừa nhìn thấy nội dung, Minseok đã nổi đóa, máu nóng bốc thẳng lên não, sắc mặt đỏ gay gắt.

"Giỡn mặt nhau à? Thích đi là đi, không thèm xin phép ai một câu luôn hả?!"

Han Wangho đang yên đang lành lại bị vạ lây, anh chỉ là người đưa tin thôi mà, tự dưng thành nơi trút giận. Anh nhăn nhó phụng phịu, giật lại cái điện thoại rồi rúc sát vào Lee Sanghyeok, bĩu môi như mách lẻo.

"Con xem nè, ba của con ăn hiếp chú kìa!"

Lee Sanghyeok khẽ bật cười, dù đôi mắt còn hơi sưng đỏ sau trận khóc ban nãy, cậu vẫn dịu dàng vòng tay ôm eo anh, khẽ xoa lưng dỗ dành. Học theo cách Moon Hyeonjoon hay làm với Wooje, cậu nghiêng đầu nói nhỏ.

"Ba Minseok chỉ tại lo quá thôi mà, chú đừng giận ba nha"

Thật ra Han Wangho nào có giận gì, anh quá quen với cái kiểu khẩu xà tâm phật của Minseok rồi. Mắng thì mắng vậy nhưng yêu thương con trai tới mức ăn không ngon ngủ không yên. Anh chỉ muốn có cớ để nũng nịu với bé con nhà mình thôi, chứ được Sanghyeok ôm vào lòng thế này thì giận gì nổi nữa?

Lee Minhyung lúc ấy cũng đứng dậy, dịu dàng ôm lấy vai Minseok, nhẹ giọng dỗ dành.

"Giờ biết thằng bé an toàn rồi, em nghỉ chút đi, ngủ một giấc cho khỏe, sáng mai mình tính tiếp"

Minseok vẫn chưa chịu buông lòng.

"Làm sao mà em yên được? Con mình đi theo người lạ, lỡ cái tên mặt lạnh kia bắt nạt nó thì sao?!"

"Ê ê ê...xí cái đi!"

Han Wangho lập tức chen ngang, không thể ngồi yên khi nghe người ta nói xấu thỏ nhà mình. Gì mà bắt nạt? Có mà thỏ bị dụ mới đúng! Ai mà không biết Kim Hyukkyu ngây thơ là giả, chứ lanh lợi đến mức anh còn phải dè chừng.

"Em nói gì kỳ vậy? So độ khờ khạo thì Hyukkyu phải gọi Meiko bằng cụ ấy! Meiko nó trông cọc cằn vậy chứ tâm sạch như trang giấy trắng, anh mới là người lo thỏ nhà mình bị dụ đây này!"

Choi Wooje nghe đến đó thì bật dậy như lò xo, phản đối kịch liệt.

"Không được nói xấu Hyukkyu nhà em nha! Nó ngoan lắm đó, em còn đang lo Meiko làm hư nó kia kìa. Với cả, anh mà dám ức hiếp Sanghyeokie nhà em, em trụng nước sôi anh luôn!"

Han Wangho hoảng hồn nuốt nước bọt cái ực, lùi lại đứng cạnh Sanghyeok như tìm chỗ trú ẩn. Anh nắm tay cậu thật chặt, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa ấm ức. Lee Sanghyeok thấy dáng vẻ ấy thì không nhịn được cười, khẽ xoa bụng nhỏ an ủi.

"Chú cãi không lại các ba của con đâu mà..."

Han Wangho mếu máo tựa đầu vào vai người yêu, rúc rích như con nít muốn được cưng chiều. Chỉ có Sanghyeokie là thương anh thật lòng, cái nhà này toàn ăn hiếp người lớn tuổi, khổ ghê.

"Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Vào trong ngủ đi, mai nghỉ bán luôn nhá. Anh lười quá rồi..."

Moon Hyeonjoon mắt díu cả lại, đứng dậy ôm eo Wooje dẫn em về phòng. Trong đầu chỉ nghĩ đến cái giường mềm và ôm em bé ngủ đến sáng. Dù không khỏi lo cho Hyukkyu nhưng anh tin Meiko sẽ không để thằng bé bị tổn thương, giống như Han Wangho một lòng che chở cho Sanghyeokie vậy.

Lee Minhyung cũng thấy mệt, liền cúi xuống ôm Minseok, năn nỉ khẽ khàng.

"Vào phòng ngủ nha, anh mệt lắm rồi..."

Ryu Minseok thấy người yêu nhõng nhẽo như vậy, lòng cũng mềm ra, cuối cùng chịu gật đầu theo anh đi nghỉ. Cặp nào cặp nấy đều tự lo người của mình, còn ai ở lại đây mà coi tivi nữa chứ?

"Đi ngủ thôi nào, người yêu nhỏ của tôi ơi..."

Han Wangho lười biếng nghiêng đầu tựa vai Sanghyeok, giọng nói uể oải như chẳng còn sức sống. Nhưng chưa kịp bước chân, anh đã kêu lên một tiếng hoảng hốt khi bị bế bổng lên khỏi mặt đất.

"Á!!!"

Han Wangho giật mình kêu khẽ một tiếng, hai chân bất giác đá lên trong không trung như con mèo bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Anh luống cuống vươn tay ôm chặt lấy cổ Lee Sanghyeok, má nóng bừng vì bất ngờ lẫn ngại ngùng.

"Con...con làm cái gì đấy? Sao lại bế chú kiểu đó hả?"

Giọng anh hơi cao, lạc đi một chút vì xấu hổ, tay vẫn nắm lấy áo thiếu niên không chịu buông. Khuôn mặt đẹp trai giờ đỏ ửng như bị phơi nắng, đôi mắt mở to lấp lánh như nai con, còn cái miệng thì cứ mấp máy muốn phản kháng mà chẳng ra hơi.

Lee Sanghyeok cười dịu dàng, bước chậm về phía phòng mình, hơi cúi đầu để tránh va vào khung cửa. Cậu chẳng nói gì, chỉ ôm anh thật chắc, cánh tay mạnh mẽ siết nhẹ eo người yêu như đang bảo rằng: "Có con đây rồi, đừng sợ"

Đến khi cánh cửa khép lại, không khí trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Han Wangho vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt còn ngơ ngác. Nhưng khi cảm nhận được lưng mình chạm vào tấm đệm mềm mại, tay của Sanghyeok còn lưu luyến lướt nhẹ nơi eo anh, tim Wangho đập loạn cả lên.

"Con mà bế chú như vậy nữa là chú nhồi máu cơ tim chết thật đấy!" 

Anh lầm bầm, mặt quay đi nhưng vành tai đỏ ửng không giấu đi đâu được. Thiếu niên không trả lời, chỉ khẽ leo lên giường, chống khuỷu tay nhìn anh từ trên cao. Ánh mắt dịu dàng nhưng lại đượm chút tinh quái khiến Wangho càng thấy bất an.

"Chú xấu hổ thật à?"

Câu hỏi ấy vừa nhẹ nhàng vừa mang theo ý trêu chọc, khiến người nằm dưới chỉ muốn trùm mền kín đầu. Nhưng Han Wangho chưa kịp làm gì thì đã bị kéo nhẹ lại, đầu tựa vào khuôn ngực ấm áp của Sanghyeok.

"Vậy để con dỗ chú nhé!"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai như mật tan, rồi một nụ hôn dịu dàng hạ xuống trán anh, nụ hôn mềm nhẹ, ấm áp đến mức Wangho chẳng còn lời nào để nói. Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim đều đều bên tai, một tay siết vạt áo ngủ của Sanghyeok, một tay luồn ra sau ôm lấy eo thiếu niên.

"Được cái bây giờ biết dỗ rồi ha..." 

Anh lẩm bẩm, giọng mềm hơn nhiều, không còn chút ý trách mắng nào.

"Vì người yêu của con đáng được dỗ mà"

Câu nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại rót vào lòng Han Wangho như ly trà mật ong nóng giữa mùa đông lạnh. Anh hơi khựng lại một chút, rồi khẽ cười, dụi mặt vào ngực người kia như con mèo nhỏ chịu thua.

"Ừm...vậy dỗ chú tiếp đi..."

Lee Sanghyeok bật cười khẽ, ôm người trong lòng chặt hơn một chút. Cậu vùi mặt vào mái tóc anh, hôn thêm một cái lên đỉnh đầu, bàn tay dịu dàng xoa dọc sống lưng để anh dễ ngủ. Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng, nhịp tim hòa chung giữa hai người và một tình yêu dịu dàng đang lớn dần lên từng ngày.

End chap 103.

-------------------------

Thắt dây an toàn dần dần đi để không kịp nha mấy người đẹp của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com