Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 104

Hôm nay đặc biệt chữa lành cho các bạn vừa bị anh Thà đấm...

-------------------------

Chăn vừa được kéo lên, phủ nhẹ qua vai, ánh đèn ngủ trong phòng cũng tắt theo, để lại một khoảng sáng mờ nhòe hắt vào từ ngoài ban công qua lớp rèm khẽ lay động trong gió đêm. Không gian lập tức trở nên yên tĩnh và ấm áp, như thể cả thế giới ngoài kia đều ngừng chuyển động để dành trọn khoảnh khắc này cho riêng hai người. 

Trong cái lạnh nhẹ của đêm khuya, Choi Wooje liền rúc sâu vào lòng Moon Hyeonjoon, chẳng khác gì một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm quen thuộc. Cơ thể em mềm mại, ôm sát lấy anh không chút ngần ngại, để mặc cho nhịp tim vững chãi bên ngực anh trở thành bản nhạc dịu êm ru em vào giấc ngủ. Mùi hương từ cơ thể anh, thứ mùi quen thuộc mà em đã thuộc nằm lòng, len lỏi vào từng hơi thở, khiến hàng mi của em như nặng trĩu hơn, sẵn sàng buông xuống.

"Em ngủ đây..."

Em thì thầm, giọng khàn khàn vì mệt, như một lời đầu hàng với giấc ngủ nhưng cũng là cách em nói rằng ở cạnh anh rất an toàn, khiến em có thể ngủ yên.

"Ừm" 

Moon Hyeonjoon khẽ đáp, tay siết em vào lòng, muốn giấu em giữa ngực mình như thể chỉ cần ôm chặt thế này là có thể xua tan mọi giấc mơ xấu. Một tay anh luồn ra sau lưng em, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhịp nhàng như dỗ một đứa trẻ. Nhưng chỉ vài giây sau, khi yên lặng vừa kịp bao phủ, anh cúi xuống, thì thầm sát bên tai em bằng giọng trầm quen thuộc.

"Cho anh hôn cái đi!"

Em còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ lướt qua má, rồi ngay sau đó là một cái chạm nhẹ của môi anh, nhanh như gió thoảng nhưng ấm áp và dễ chịu đến lạ.

"Hyeonjoonie...anh lại bày trò..."

Em lầm bầm, giọng ngái ngủ nhưng không hề giận, chỉ như đang làm nũng.

"Không bày gì cả"

Anh cười khẽ, vừa đáp vừa cúi xuống hôn tiếp, lần này là xuống cằm, rồi khẽ kéo phần cổ áo ngủ rộng của em, để đặt một nụ hôn thật mềm lên vùng da trần ngay xương quai xanh. Cảm giác môi anh trên da khiến em hơi rụt vai lại, như có luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, vừa nhột vừa lạ lẫm, nhưng cũng không đẩy ra.

"Tay anh đang làm gì đó..." Em khẽ hỏi, giọng như trách yêu.

"Tay anh yêu em mà..." Hyeonjoon đáp, mặt tỉnh bơ.

"Cái lý do gì ngớ ngẩn vậy?" 

Em bật cười, hơi đẩy người ra một chút nhưng anh lại nhanh chóng kéo em trở lại gần, không cho em rời khỏi lòng mình. Lúc này, hai tay anh đã luồn hẳn vào trong áo ngủ em, những ngón tay to và ấm áp lướt chậm dọc sống lưng, rồi trượt xuống hông, thậm chí còn nghịch ngợm lướt ngang eo để cù nhẹ vào nơi nhạy cảm khiến em bật cả người lên vì nhột.

"Anh đừng...! Nhột chết mất!" 

Em vừa nói vừa bật cười khúc khích, bàn tay đẩy anh ra nhưng yếu ớt như gãi ngứa. Moon Hyeonjoon cũng bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi em như trêu.

"Anh chỉ kiểm tra xem em có ngủ thật chưa thôi mà"

"Kiểm tra xong chưa?"

"Chưa...anh kiểm tra nốt cái này"

Vừa dứt lời, Moon Hyeonjoon nghiêng người, cánh tay khẽ luồn qua sau gáy em, đầu ngón tay ấm áp giữ lấy làn tóc mềm mại rồi chậm rãi kéo em lại gần. Hơi thở anh phả nhẹ lên môi em, ấm nóng và có chút mùi bạc hà quen thuộc từ kem đánh răng vẫn còn sót lại. Em còn chưa kịp lên tiếng thì đôi môi anh đã chạm vào, dịu dàng như một nốt nhạc đầu tiên trong bản tình ca thầm lặng giữa đêm.

Ban đầu là một nụ hôn khẽ, chỉ là môi chạm môi, nhẹ như gió thoảng. Nhưng chính cái chạm ấy lại khiến tim em bất giác khựng lại một nhịp. Em cảm thấy anh đang hôn mình bằng cả sự nâng niu, dịu dàng như đang cầm một đóa hoa còn chưa kịp nở, sợ rằng nếu lỡ mạnh tay sẽ làm cánh hoa run rẩy kia tan biến mất.

Rồi môi anh bắt đầu cử động, khẽ mút lấy môi dưới em, chậm rãi và cẩn thận như thể đang nếm trải một điều gì đó quý giá không thể có lần hai. Mỗi lần môi anh kéo nhẹ, mút chặt lấy rồi lại buông ra, đều khiến hơi thở em trở nên gấp gáp hơn một chút. Cánh môi em khẽ hé ra theo phản xạ và ngay lập tức anh tận dụng khoảng trống ấy để đầu lưỡi len vào, dịu dàng chạm khẽ vào đầu lưỡi em.

Sự chủ động của anh không hề vội vã, không ép buộc, chỉ là lôi cuốn em vào một vũ điệu mà ở đó em không thể không đáp lại. Lưỡi anh luồn sâu vào khoang miệng em, chạm vào mọi góc cạnh như muốn ghi nhớ cả vị ngọt và hơi thở của em, vừa quấn quýt, vừa mơn man như thì thầm những lời yêu không thành tiếng.

Em rên khẽ một tiếng, tiếng rên bật ra rất nhỏ, như bị giấu giữa những đợt môi chạm môi liên tục, khiến cả cơ thể bất giác run nhẹ lên. Bàn tay bấu lấy vạt áo anh siết lại, muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ, như đang chới với giữa ham muốn và sự ngượng ngùng không tên.

Moon Hyeonjoon khẽ xoay nghiêng đầu, đổi góc để nụ hôn càng thêm sâu, thêm dài. Cằm anh cọ nhẹ vào da em, hơi thở hai người hòa quyện, môi lưỡi giao nhau không dứt, dính lấy, quyến luyến, mơ hồ như muốn kéo dài mãi mãi. Bàn tay đang đặt sau gáy khẽ xoa xoa, còn tay kia thì vuốt dọc theo sống lưng em, như muốn an ủi, trấn an rằng: anh vẫn ở đây và em được an toàn trong vòng tay này.

Khi môi cuối cùng cũng chịu rời nhau, sợi chỉ bạc mỏng manh vẫn còn kéo dài một khắc giữa hai người. Em khẽ nghiêng đầu né đi, đôi môi đỏ ửng và sưng nhẹ vì nụ hôn quá sâu, hơi thở gấp gáp như vừa trồi lên khỏi mặt nước sau một cú lặn dài.

"Anh thật là..."

Em thở ra, giọng mang theo cả ngại ngùng lẫn trách yêu. Moon Hyeonjoon lại bật cười, không nói gì, chỉ cúi xuống đặt thêm vài nụ hôn nhỏ dọc lên má, lên trán em như dỗ dành. Nhưng đôi tay anh thì vẫn không chịu yên, lúc thì vuốt lưng, lúc lại khẽ lướt xuống eo, ngón tay mân mê làn da trần như không muốn dừng lại.

"Anh nói sẽ không nghịch nữa mà..."

"Thì anh đang không nghịch. Anh đang...khám phá"

"Khám phá cái đầu anh ấy!"

Choi Wooje vừa nói vừa bật cười, cả người rung nhẹ trong vòng tay anh. Trong bóng tối, ánh mắt em ánh lên một nét dịu dàng đầy kiên nhẫn, thứ dịu dàng chỉ dành cho riêng anh, thứ cảm xúc âm ỉ nhưng mãnh liệt mà không điều gì có thể thay thế.

Moon Hyeonjoon lặng người nhìn em thật lâu, rồi bất chợt siết chặt em hơn vào lòng, ghì sát em vào ngực mình như muốn hoà làm một, thì thầm sát bên tai.

"Anh không làm gì đâu. Chỉ ôm em ngủ thôi"

"Thật không?"

"Thật. Nhưng nếu em tự lăn qua hôn anh thì không tính là anh chủ động nhé"

"Cái gì mà luật kỳ cục vậy..."

"Luật tình yêu. Em ký tên rồi, không được đổi"

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười ấy len lỏi vào màn đêm, hòa trong nhịp tim rộn ràng và tiếng thở đan xen. Dưới tấm chăn mỏng, chỉ còn lại hơi ấm quen thuộc của người mình yêu, cùng vòng tay vẫn siết chặt, không buông lơi, không nghịch ngợm, chỉ đơn giản là...giữ lấy em, giữ lấy cả thế giới của anh.

Nhưng đúng như bản chất chẳng bao giờ chịu yên lâu, Moon Hyeonjoon lại cựa người khẽ, dụi mặt vào hõm cổ em như một con mèo lớn vừa phát hiện ra chỗ ngủ ấm áp yêu thích. Mái tóc mềm chạm vào da thịt khiến em rùng mình, còn hơi thở anh thì phả ra nóng hổi nơi da thịt mỏng manh, khiến tai em lập tức đỏ rực.

"Anh bảo ngủ mà..."

"Thì anh đang ngủ...thử" 

Anh lẩm bẩm, giọng lí nhí như người đang ngái ngủ nhưng môi thì vẫn mải mê cọ cọ vào xương quai xanh em, còn tay thì lần mò vẽ vẽ vòng tròn lên lưng như thể đang ký họa một bí mật chỉ hai người biết. Choi Wooje không nhịn được bật cười, giơ tay lên đẩy nhẹ trán anh ra nhưng Hyeonjoon lập tức kéo tay em xuống, chèn tay vào giữa hai người rồi nắm chặt, áp sát vào ngực mình.

"Không cho đẩy. Đẩy là em chịu trách nhiệm nếu anh mất ngủ"

"Anh mà mất ngủ thì trời sập mất"

"Đúng rồi, sập lên người em đấy. Có muốn thế không?"

Choi Wooje vừa định đáp lại thì bị anh bất ngờ nghiêng người đè xuống, tay vòng qua ôm siết ngang eo, chân cũng khẽ quàng lên như thể đang đánh dấu lãnh thổ, khiến em giãy nhẹ một cái nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm im. Hơi ấm quen thuộc vây quanh, hương thơm từ cơ thể anh phảng phất dịu nhẹ khiến tim em mềm lại từng chút một.

"Anh là cái gối nặng ký nhất em từng có đấy..."

"Thế mà vẫn ôm, vẫn không thả ra. Ghê chưa"

"Vì em mềm lòng chứ không phải mềm người đâu"

Choi Wooje hừ nhẹ một tiếng nhưng giọng đã thấp hơn, chậm rãi và lười biếng như đang chìm dần vào giấc ngủ. Một tay khẽ nâng lên vuốt nhẹ lưng Hyeonjoon, những ngón tay mảnh khảnh cứ thế miết từng đường chậm rãi qua lớp áo mỏng, như một lời ru ngọt ngào chẳng cần lời.

Moon Hyeonjoon khẽ ngước mắt lên, thấy gương mặt em chỉ cách mình vài phân, ánh mắt lim dim, đôi môi vẫn còn ửng đỏ, mũi khẽ cọ vào gối, mềm mại như một giấc mơ dịu dàng. Trái tim anh bỗng chốc như bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc mãnh liệt. Anh nhẹ nhàng vươn người, đặt một nụ hôn lên chóp mũi em.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu bé nhỏ của anh"

Wooje không mở mắt, chỉ nhích người sát hơn một chút, tay vòng qua ôm lấy eo anh. Giọng em lơ mơ vang lên.

"Ngủ đi, Hyeonjoon. Mai còn dậy sớm..."

"Dạ..." Anh thì thầm, gối đầu lên vai em "Chỉ cần mỗi ngày đều có thể ôm em ngủ thế này, anh thề sẽ dậy sớm cả đời"

Anh vừa nói xong thì cảm nhận được vòng tay siết nhẹ quanh eo, hơi thở ấm áp của Wooje phả nơi cổ. Nhưng ngay lúc tưởng em đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ thật thì Hyeonjoon lại nhếch môi cười khẽ, mắt long lanh trong bóng tối như vừa nghĩ ra trò gì đó.

"Cơ mà..." 

Giọng anh kéo dài, thì thầm ngay bên tai em, cố tình hạ thấp cho thật ngọt ngào, thật nguy hiểm. 

"Em vẫn chưa hôn anh cái "chúc ngủ ngon" nào đâu"

"Anh vừa hôn em gần chết xong còn gì nữa..."

"Đó là hôn đắm đuối. Còn "chúc ngủ ngon" là kiểu hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, như phim ấy. Em phải hôn lại, không anh khó ngủ lắm"

"Anh đúng là...lý sự ngang ngược..."

Choi Wooje vừa lầm bầm vừa quay sang định hôn nhanh một cái cho xong, ai ngờ Hyeonjoon lại nghiêng đầu đúng lúc, khiến môi em chạm trúng khoé môi anh. Chỉ là một thoáng chạm thôi nhưng Moon Hyeonjoon thì nắm bắt cơ hội như cá gặp nước, tay anh lập tức vòng chặt lấy eo em, kéo sát vào lòng, rồi hôn trả lại sâu đến mức Wooje không kịp thở.

Hơi thở em bị đánh cắp, tim đập dồn dập, bàn tay theo bản năng níu lấy áo anh. Môi lưỡi hòa quyện, ướt át và nóng bỏng, như thể cả hai đang say mê cắn nuốt những mảnh xúc cảm không tên. Lúc dứt ra, em thở hổn hển, trán khẽ chạm vào anh, còn môi thì lại càng đỏ hơn lúc nãy.

"Hyeonjoonie...anh..."

"Anh chỉ...tiếp tục nụ hôn chúc ngủ ngon thôi" 

Moon Hyeonjoon cười nhưng ánh mắt thì không hề vô tội như lời nói. Tay anh vẫn lướt nhẹ dọc theo sống lưng em, mơn man như muốn ghi nhớ từng đường nét. 

"Mà hình như vẫn chưa đủ"

"Anh dừng ngay, không em đá anh xuống giường đấy!"

"Không dừng nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn"

Moon Hyeonjoon thì thầm, rồi bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ vào dái tai em, khiến cả người em rùng lên một cái. 

"Thế này được không?"

"Hyeonjoonie!!!"

Tiếng gọi tên anh nho nhỏ nhưng đầy bất mãn vang lên trong bóng tối, kéo theo một cú cấu nhẹ vào hông. Nhưng Moon Hyeonjoon lại bật cười, không hề tỏ ra hối lỗi, mà còn rúc vào ngực em hơn, như một đứa trẻ nghịch ngợm tìm được gối ôm yêu thích.

"Thôi mà...anh chỉ trêu chút xíu thôi. Giờ ngoan rồi, ngủ thật này"

"Anh hứa?"

"Dạ. Nhưng anh không hứa sẽ không ôm em chặt đâu. Tại vì em ấm quá. Ngon quá..."

"Anh đang nói em là món ăn à?"

"Ừ. Món ngọt yêu thích của anh"

"Anh..."

Không để em mắng tiếp, Hyeonjoon đã nhanh tay kéo chăn trùm lên đầu cả hai, rồi rúc sát hơn nữa, vùi mặt vào ngực em, thở một hơi thật dài mãn nguyện.

"Chúc ngủ ngon, kẹo ngọt của anh..."

Choi Wooje chỉ biết cắn môi bật cười, bất lực vuốt tóc anh vài cái. Dưới tấm chăn giờ đây chỉ còn tiếng cười khẽ, hơi thở xen lẫn, và vòng tay quấn chặt chẳng chịu rời. Trong không gian nhỏ bé đó, một người thì cứ khăng khăng nghịch mãi không thôi, một người thì vừa ngượng vừa cười nhưng không ai trong họ muốn giấc đêm ấy kết thúc sớm cả.

[...]

Phòng ngủ chìm trong ánh đèn ngủ mờ dịu, mùi oải hương thoang thoảng từ chiếc nến thơm trên bàn khiến không khí thêm phần an yên. Ryu Minseok ngồi trên giường, lưng tựa gối, mái tóc rối nhẹ sau khi vừa sấy khô. Áo thun rộng lỏng lẻo để lộ một phần xương quai xanh tinh tế. Cậu đưa mắt nhìn người đang đứng bên tủ, chọn mãi vẫn chưa quyết được bộ đồ ngủ nào.

"Minhyung à..." Minseok khẽ gọi, giọng pha chút buồn cười "Anh có định đi ngủ không hay định trình diễn thời trang ban đêm đấy?"

Lee Minhyung quay lại, cười ngoảnh đầu nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch. 

"Anh đang chọn bộ nào mà em sẽ muốn nhào tới ôm liền ngay khi nhìn thấy"

"Vậy thì mặc gì cũng được. Em ôm chứ không chê" Minseok mỉm cười, rồi vỗ nhẹ tay xuống khoảng trống bên cạnh. "Lại đây đi. Trễ rồi!"

Lee Minhyung chẳng cần nghe lần hai. Anh bước tới, trèo lên giường rồi nằm xuống, đầu gối vào đùi Minseok như một con mèo lớn vừa tìm được ổ ấm. Cánh tay vươn ra, vòng qua eo cậu, siết lấy như thể cả thế giới bên ngoài chẳng còn gì quan trọng nữa.

Ryu Minseok cẩn thận cúi người, dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh. Cử chỉ ấy dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ. Một lúc sau, anh mở mắt nhìn lên, giọng trầm ấm vang lên giữa đêm yên tĩnh.

"Hôm nay em mệt không?"

Minseok khẽ lắc đầu, ngón tay vẫn miết dọc đường chân tóc anh. 

"Có anh bên cạnh, không thấy mệt nữa"

Lee Minhyung nghe xong thì cười, tay siết vòng eo cậu chặt hơn một chút. 

"Vậy...cho anh ôm em ngủ nha?"

"Ừm"

Ryu Minseok không cần suy nghĩ mà gật đầu, sau đó nghiêng người xuống, cẩn thận kéo anh lên cùng, rồi vòng tay ôm trọn lấy bờ vai rộng ấy. Lúc đôi môi lướt nhẹ qua thái dương Minhyung, cậu khẽ thì thầm.

"Em thích nhất là lúc được ôm anh thế này"

Lee Minhyung rúc mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu, như thể muốn ghi nhớ cả mùi hương quen thuộc ấy vào tận trong tim.

"Anh cũng vậy. Cảm giác như...cuối cùng cũng được về nhà"

"Anh nói nghe như thể em là tổ chim ấy"

"Tổ chim ấm nhất, mềm nhất và thuộc về anh"

Ryu Minseok bật cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng không gì che giấu được. Cậu siết nhẹ vòng tay, hôn một cái lên trán anh, thật khẽ, thật mềm.

"Ngủ đi, tổ chim nhỏ của em"

Minhyung khịt mũi phản đối. 

"Anh là đại bàng, không phải chim nhỏ"

"Đại bàng mà cứ rúc vào lòng người ta suốt thì gọi là gì đây?"

"Là đại bàng yêu người quá nên không muốn bay nữa"

"Ngủ đi, đại bàng của em"

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười nhẹ như gió lướt qua khung cửa sổ khép hờ. Trong vòng tay nhau, sự yên bình lặng lẽ lan toả, không cần lời thề hứa, không cần điều to tát, chỉ cần một cái ôm, một ánh nhìn, cũng đủ để trái tim họ biết rằng...ở đây, là nơi dành cho nhau.

Trong bóng đêm dịu lặng, khi mọi tiếng động dần chìm vào giấc ngủ, thì trong căn phòng nhỏ vẫn còn những hơi thở khẽ khàng quấn quýt lấy nhau. Ryu Minseok tưởng Minhyung đã ngủ rồi, bởi anh im lặng quá, hơi thở đều đều phả nhẹ lên cổ cậu. Nhưng đúng lúc Minseok định nhắm mắt, thì tay anh lại bất ngờ trượt xuống thấp hơn, vòng ra sau lưng rồi khẽ siết lấy eo cậu một cái.

"Minhyung?" Cậu khẽ nghiêng đầu, vừa hỏi vừa chau mày cảnh giác "Không phải anh nói ôm ngủ thôi à?"

"Anh đang ôm mà" Giọng Minhyung cất lên, trầm thấp và ươn ướt lười biếng như mèo vừa tỉnh ngủ "Chỉ là...muốn đổi tư thế ôm thôi"

"Đừng có giở trò trong lúc em buồn ngủ"

"Anh không giở trò" 

Anh cọ cọ trán vào má Minseok, môi còn mút khẽ một bên tai cậu, thì thầm bằng giọng vô cùng vô lại.

"Anh gọi đây là...thể hiện tình cảm theo phương pháp toàn diện, không chừa chỗ nào"

Minseok đỏ bừng tai, đẩy trán anh ra. 

"Toàn diện cái đầu anh! Tắt đèn là tưởng anh thành người mới hả?"

"Ừ, vợ ngủ là chồng kích hoạt chế độ "tự do yêu thương"" 

Lee Minhyung bật cười khẽ, rồi không để Minseok phản kháng, anh bất ngờ lật người, đè cậu xuống dưới thân mình, chống tay hai bên sườn để không dồn hết trọng lượng lên cậu, nhưng gương mặt lại áp sát đến mức hơi thở cả hai quấn lấy nhau.

"Anh..."

"Suỵt..." 

Lee Minhyung cúi xuống, môi chạm nhẹ môi cậu, không còn là cái hôn ban đầu dịu dàng nữa mà trở nên sâu hơn, táo bạo hơn, có cả sự nồng nàn cố ý. Một tay anh đỡ gáy cậu, tay còn lại khẽ lướt lên hông, rồi dừng lại ở sống lưng, vuốt ve như muốn lưu lại từng nhịp run nhẹ của người trong lòng.

Ryu Minseok hơi thở gấp gáp, cả người nóng rực như bị đốt. Nhưng cậu vẫn ráng gằn giọng, khàn khàn trách yêu.

"Anh đúng là...không đứng đắn tí nào"

"Vì anh yêu em mà..." Minhyung cười, ánh mắt trong bóng tối lấp lánh như có lửa "Mỗi lần nhìn thấy em như thế này, anh lại không thể nào chịu nổi..."

Anh cúi xuống thì thầm sát môi cậu, như muốn mời gọi.

"Cho anh được yêu em, thêm một chút nữa...được không?"

Ryu Minseok nhìn vào mắt anh, thấy trong đó không chỉ có ham muốn, mà là cả sự dịu dàng, tôn trọng và tha thiết đến mức khiến tim cậu nghẹn lại.

"...Ừm"

Một tiếng đáp nhỏ hơn cả gió, nhưng đủ để khiến Minhyung mỉm cười rạng rỡ như vừa được ban thưởng. Anh lập tức cúi xuống, lần này không còn dè chừng hay giỡn cợt, mà là một nụ hôn thật dài, thật sâu, như muốn in sâu vào tận tâm khảm người kia.

Căn phòng ngập trong hơi thở và tiếng cười ngắt quãng, đôi lúc là cái gằn nhẹ của Minseok khi bị trêu quá đà, đôi lúc là tiếng khúc khích của Minhyung mỗi khi nghe cậu trách yêu. Hai người quấn lấy nhau, không phải chỉ vì đêm nay đẹp, mà vì trái tim họ vốn đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi. 

Lee Minhyung không vội vã. Mỗi lần môi anh rời khỏi môi cậu là để chuyển xuống nơi khác, góc hàm, xương quai xanh, rồi chậm rãi lướt dọc theo làn da trắng mịn đang khẽ run dưới đầu ngón tay anh. Trong bóng tối, từng hơi thở của Minseok dường như bị rút cạn, mỗi lần anh mút lấy một điểm nhạy cảm nào đó, cậu lại cắn môi rên khẽ, không giấu được phản ứng.

"Em biết không..." Minhyung ngẩng đầu lên, thì thầm trong hơi thở gấp gáp, giọng khản đặc bởi ham muốn kìm nén "Anh luôn tự hỏi...sao em có thể quyến rũ đến mức này mà không chịu nhận?"

"Anh điên rồi..." 

Minseok gắt nhẹ, nhưng giọng đã mất đi độ vững vàng thường ngày. Cậu cố vặn người nhưng lại bị anh giữ chặt lấy hai cổ tay, ép xuống đệm. 

"Buông..."

"Không buông" 

Lee Minhyung cúi sát xuống, trán kề trán, ánh mắt rực lên thứ ánh sáng vừa ám muội, vừa thâm tình. 

"Em là vợ anh. Anh có quyền độc chiếm em...từ trong ra ngoài"

Ryu Minseok không còn đường lui, đôi mắt mở lớn nhìn anh, hai gò má đỏ bừng. Anh cúi xuống, liếm nhẹ lên vành tai cậu rồi mút mạnh một điểm bên cổ khiến cậu bật ra tiếng nấc khe khẽ đầy bất lực.

"Ngoan nào...đêm còn dài"

Lee Minhyung vừa thì thầm vừa để tay trượt xuống, mơn trớn từng đường cong quen thuộc. Tay anh luồn vào trong lớp áo mỏng, lòng bàn tay nóng rực áp lên lồng ngực cậu, cảm nhận từng nhịp tim đập gấp rút bên dưới làn da.

"Minhyung..."

Minseok gọi tên anh, giọng run run, ánh mắt lấp lánh ánh lệ vì bị kích thích quá mức. Minhyung dừng lại một giây, rồi cúi xuống hôn cậu lần nữa, không còn là sự chọc ghẹo nhẹ nhàng mà là một nụ hôn sâu, ngấu nghiến như muốn nuốt trọn cậu vào thân thể mình.

Chiếc áo ngủ của Minseok bị kéo qua đầu rồi vứt xuống sàn mà cậu chẳng còn hơi đâu để ngăn cản. Mỗi lần Minhyung hôn xuống, môi anh đều để lại dấu vết, như cố tình đánh dấu khắp cơ thể người kia, để mọi ngóc ngách đều thấm đẫm cảm giác thuộc về.

"Đêm nay, đừng mong ngủ..."

Anh mỉm cười, thấp giọng trêu chọc.

"Vì anh không chỉ muốn ôm. Anh muốn...yêu em đến khi em không còn thốt nổi tên anh nữa"

Minseok bật cười qua hơi thở đứt đoạn, ánh mắt nửa thách thức, nửa tan chảy.

"Vậy...giỏi thì làm đi"

Và thế là, những nụ hôn tiếp tục dọc theo làn da mẫn cảm, hơi thở quyện lấy nhau, tiếng thở nặng nề hoà với nhịp tim rộn ràng như khúc giao hưởng của hai kẻ yêu nhau đến điên cuồng. Chăn gối rối tung, không khí nồng nhiệt đến nghẹt thở. Căn phòng tràn ngập thứ tiếng động thân mật mà chỉ những người yêu nhau thật sâu, thật lâu mới có thể tạo ra. Mỗi lần Minseok ngẩng đầu rên lên một tiếng, Minhyung lại càng mạnh mẽ, càng không buông tha.

Lee Minhyung nghiêng đầu, môi anh kề sát bên cổ Minseok, khẽ liếm một đường thật chậm khiến người kia khẽ rùng mình. Cậu bật ra một tiếng thở nhẹ, chưa kịp nói gì thì Minhyung đã tiếp tục đặt những nụ hôn nhỏ, nóng bỏng như châm lửa từng chút một dọc theo làn da mẫn cảm nơi cần cổ và xương quai xanh.

"Anh định...đánh dấu em thành báo vật của riêng à?" 

Ryu Minseok thở ra trong tiếng cười gượng, nhưng bàn tay vô thức lại vòng lên ôm lấy cổ anh, không đẩy ra, mà kéo sát hơn.

"Không phải "định" mà là "đang" cơ..."

Lee Minhyung trả lời, giọng trầm thấp, đôi môi cong lên đắc ý. 

"Ai bảo vợ anh cứ xinh đẹp thế này. Anh mà không giữ kỹ, có ngày bị cướp mất thì sao?"

Minseok bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười ấy sớm bị bóp nghẹt bởi môi anh lần nữa áp xuống, lần này còn mạnh mẽ và cháy bỏng hơn. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng mà dồn dập và sâu như trút xuống mọi nhớ nhung tích tụ. Môi họ quấn lấy nhau, răng khẽ va vào, đầu lưỡi chạm vào nhau tạo nên những âm thanh ướt át nhỏ vụn trong bóng tối. Minseok không còn sức để phản kháng hay đùa cợt, mọi lời định nói đều tan biến trong từng cú hôn mải miết không hồi kết.

Minhyung khẽ đẩy cậu nằm xuống, cơ thể anh đè lên nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu. Một tay anh đỡ lấy gáy cậu, tay còn lại lùa vào trong áo ngủ, những ngón tay nóng rực mơn trớn trên làn da bụng phẳng mịn. Cảm giác khi làn da chạm vào nhau không chỉ là tiếp xúc vật lý mà là cả nhịp tim đang dội vào nhau, một sự gắn bó đầy mê đắm và gần gũi tuyệt đối.

"Minhyung..."

Minseok gọi tên anh lần nữa, giọng cậu lúc này khàn đặc và lẫn cả run rẩy. Cậu không ngăn cản, nhưng mỗi lần anh hôn xuống, cậu lại siết lấy vai anh chặt hơn như vừa đầu hàng vừa quyến luyến.

Minhyung ngẩng đầu lên, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng vì kích thích của Minseok, đôi mắt mơ màng cùng đôi môi hé mở đầy mời gọi. Trong khoảnh khắc ấy, không gì có thể đẹp hơn hình ảnh người vợ của anh đang run rẩy dưới thân mình, vừa ngại ngùng vừa không giấu nổi khát khao.

"Anh yêu em..."

Minhyung thì thầm, ánh mắt dịu dàng hơn bất kỳ ngọn đèn nào. 

"Đến từng hơi thở, từng nhịp đập của em...anh đều muốn giữ lấy"

Nói rồi, anh cúi xuống, không hôn nữa mà khẽ áp má mình vào lồng ngực cậu, nơi tim Minseok đập nhanh như trống trận. Bàn tay anh đan chặt lấy tay cậu, như khẳng định sự ràng buộc, không chỉ của xác thịt, mà còn của tâm hồn.

Họ nằm như thế, da kề da, hơi thở hòa nhau trong không gian chật hẹp nhưng tràn đầy yêu thương. Không có gì phải vội. Đêm nay là của riêng họ. Và họ sẽ dành cả đêm để yêu nhau theo cách sâu sắc nhất, vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, vừa ấm áp lại vừa đắm say.

End chap 104.

---------------------------

Ngọt dữ bây ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com