Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77

Lee Sanghyeok lại khóc, đêm qua khi nhìn thấy anh sau một thời gian dài, cậu cũng khóc. Han Wangho thật sự không nghĩ việc mình rời đi đã ảnh hưởng đến thằng nhóc này nhiều đến vậy, phải phẫn uất đến mức nào thì một đứa con trai cao lớn mạnh khoẻ như cậu cũng phải bật khóc một cách yếu đuối như vậy lần thứ hai rồi.

Han Wangho trong lòng đau xót cùng cực, anh thương thằng nhỏ này lắm đấy, ngày trước kè kè bên cạnh cậu cố gắng chọc cho cậu cười. Anh thích nụ cười tươi sáng ngây ngô của cậu, có lần bé con bị ngã phải nhổ hai cái răng cửa làm cậu tự ti buồn hiu suốt một tuần, anh là người dỗ dành làm trò cho cậu cười, mỗi ngày đều bị đám báo kia nhìn bằng nửa con mắt.

Vậy mà giờ đây khi anh quay về, Lee Sanghyeok còn chẳng cười nổi một tiếng, toàn là rửa mặt bằng nước mắt thôi. Bảo anh không đau lòng sao được, đau lòng chết mất.

Han Wangho đưa tay muốn giúp cậu lau nước mắt nhưng Lee Sanghyeok lại lùi về sau, trực tiếp từ chối anh. Bàn tay anh trơ trọi trong không trung một lúc lâu, trái tim như có ai đó bóp thắt đầy đau đớn, ánh mắt tràn ngập hụt hẫng. Anh run rẩy thu tay về, bối rối bấu vào ống quần vải, mặt cúi gằm giấu đi hốc mắt đang dần nóng lên.

"Con thừa nhận...con không quên được chú, mỗi đêm ngủ lại sẽ mơ về những ký ức xưa, nó khiến con rất buồn. Nhưng con biết phải làm sao chứ? Người đi cũng đi rồi, một chút tin tức cũng không có, các ba bảo con đừng chờ nữa, chú sẽ không về đâu, ba Minseok còn bảo chú đã chết rồi nữa"

Giọng của thiếu niên ngày một run lên, nước mắt tuôn trào theo cảm xúc của cậu, ngày một ướt đẫm cả gương mặt điển trai. Han Wangho không có can đảm nhìn, không nhìn mà đã đau đớn thế này, bắt anh nhìn cậu khóc thì sẽ còn tệ đến mức nào nữa, anh không chịu nổi đâu.

"Lúc đó con sợ lắm, con sợ chú chết thật, con cứ khóc mãi thôi, khóc đến khàn cổ cũng không ngừng khóc. Không chỉ con mà các ba cũng không kiềm được nước mắt, gia đình con yêu thương chú như vậy, sao chú nỡ nhẫn tâm bỏ đi mà không nói một lời nào? Con không muốn trách chú, con không có quyền trách, nhưng con đã rất giận, giận rất nhiều. Vì chú đã hứa sẽ đợi Sanghyeok lớn mà, chú đã hứa với con như vậy mà"

Han Wangho cắn chặt môi nghe từng lời bộc bạch của đứa trẻ mà anh yêu thương nhất, nếu anh không quay về, liệu cả đời này cậu có thể sẽ không tha thứ cho anh không?

"Chú hứa nhưng lại thất hứa, tại sao vậy ạ? Vì lúc đó con chỉ là đứa con nít chín tuổi thôi, lời con nít nói thì không đáng tin, không cần xem trọng làm gì đúng không?"

"Không có, con đừng hiểu lầm, chú chưa bao giờ nghĩ như vậy"

Han Wangho lập tức kích động, cậu đừng nghĩ anh không xem trọng cậu, nếu anh không xem trọng cậu anh đã không ở đây, không lặn lội quay về để tìm cậu. Sao Lee Sanghyeok lại nghĩ anh xem thường cậu chứ, điều đó quả thật khiến lòng anh tan nát.

"Vậy thì tại sao chú lại rời đi? Hức...chú không đợi con như chú đã hứa, nhưng con đã tin vào lời hứa đó rất nhiều. Con không biết tình cảm mình đối với chú là như thế nào, con chỉ muốn ở cạnh chú thôi, chỉ cần có chú con sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đó là suy nghĩ của con từ nhỏ đến tận bây giờ, con vẫn luôn nghĩ như vậy, các ba nói con chỉ là quá yêu thích một người thôi, sau này sẽ quên đi và tìm được người phù hợp hơn. Con đã định từ bỏ rồi, không chờ nữa, chờ đợi vô vọng quá, khi con buồn thì cả nhà không ai có thể vui, con cảm thấy rất có lỗi"

Lee Sanghyeok vừa nói vừa tự lau nước mắt, bộ dạng chật vật đến đáng thương, hai bờ vai run rẩy một cách yếu ớt. Han Wangho chịu không nổi nữa, anh cảm thấy đau quá, đau đớn từ trong tim cứ âm ỉ kéo dài, mỗi một tiếng nấc lên của cậu cũng đủ cho anh cảm nhận được mũi dao sắc nhọn đang liên tục cứa vào tim mình, từng chút từng chút mà rỉ máu.

"Con...con từng là thứ bị chính ba mẹ ruột vứt bỏ, con biết bản thân con không có giá trị gì cả, một đứa chỉ biết khóc một cách yếu đuối nên chú không cần con cũng rất đúng..."

"Không Sanghyeokie...nghe chú bảo này...không phải như thế..."

Han Wangho lao đến ôm chằm lấy cơ thể đang run rẩy của thiếu niên, cậu giãy dụa muốn đẩy anh ra nhưng anh sống chết không buông tay, có đánh chết anh cũng không buông. Là anh sai, là anh không nghĩ đến cậu, vô tình khiến cậu nhớ lại ký ức đau đớn nhất cuộc đời. Han Wangho tự thấy bản thân mình tệ hại đến mức nào, bây giờ thì anh hiểu rồi, hiểu tất cả rồi.

"Sanghyeokie...chú xin lỗi...chú đáng ghét lắm, là chú có lỗi với con..."

Lee Sanghyeok liên tục lắc đầu, cậu không muốn nghe, nghe những lời này rất vô nghĩa. Ai làm chuyện có lỗi cũng chỉ nói xin lỗi là xong, còn những tổn thương mà người khác phải nhận thì làm sao trả lại được? Chuyện gì đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi, vết thương vẫn còn đó, lâu ngày sẽ thành sẹo theo ta đến cuối cuộc đời, muốn xoá đi là điều không thể.

Cậu giận Han Wangho là thật nhưng lại giận bản thân mình hơn, đã quyết định từ bỏ nhưng chỉ cần nhìn thấy người quay về, mọi nỗ lực lập tức tan thành mây khói. Cậu yêu thương anh nhiều đến mức nào mà dù có giận cách mấy cũng chẳng thể từ chối anh?

"Sanghyeokie...con có thể giận chú, có thể ghét chú nhưng tuyệt đối không được cho rằng chú không tôn trọng con. Chú đã rất buồn khi nghe con nói câu đấy, thật sự đau lòng lắm, con đừng nghĩ chú như vậy mà. Chú thương con bao nhiêu vẫn cần phải nói ra sao? Chú rời đi vì chú phải đi, vốn dĩ ngay từ đầu chú không phải người thuộc thế giới của con, chú đến đây chỉ vì muốn trả thù thôi, tất cả đều chỉ có việc trả mối thù của gia đình. Nhưng...nhưng ông trời lại cho chú gặp con, con đã khiến chú rung động bởi sự ngây ngô chân thành đó. Khi nghe bọn nhỏ kể về quá khứ của con, chú...chú thương con rất nhiều, chú không nói dối đâu mà"

Lee Sanghyeok hai tay buông thõng bên người, nắm tay siết chặt đầy kiềm nén. Han Wangho nói thương cậu, anh thương cậu vì quá khứ của cậu ư? Chỉ vì cảm thấy đứa trẻ này thật tội nghiệp nên mới rủ lòng thương xót thôi sao?

"Chú...thương hại con?"

Han Wangho trong ngực cậu liên tục lắc đầu, thằng nhóc này sao lại suy nghĩ tiêu cực như vậy, nó khiến anh đau lòng quá.

"Sanghyeokie...chú phải nói thế nào thì con mới hiểu đây? Chú không thương hại con, chú chỉ cảm thấy đau xót khi chứng kiến một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như con lại phải trải qua quá khứ nghiệt ngã đó. Chú thương con vì con là Lee Sanghyeok, thương con người thật thà của con, thương cả cái tính mít ướt hay khóc của con. Tất cả mọi thứ về con chú đều rất thích, chú nói thật mà..."

Han Wangho chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, Lee Sanghyeok cắn chặt răng đối diện với anh, khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước của cậu, hơi thở anh dường như bị bóp nghẹn, một tia đau đớn xuyên thủng trái tim kiên định.

"Con có tin chú không?"

Thiếu niên nhìn anh mà không nói, cậu muốn nhìn thật kỹ trong đôi mắt đó có chỗ nào là giả dối hay không? Cậu sợ...sợ anh lừa cậu, sợ anh chỉ thương hại chứ không hề có tình cảm thật thụ. Han Wangho biết, nếu hôm nay không nói rõ, mọi thứ sẽ tệ hại đến mức nào, thậm chí anh có thể đánh mất cả người con trai này mãi mãi.

Anh đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, chậm rãi giúp cậu lau hết nước mắt, càng lau cậu càng khóc, khóc đến thảm thương.

"Ngoan...là lỗi của chú...Sanghyeokie đừng khóc nữa...con khóc đến sưng mắt rồi..."

"Hức...chú...chú nói thật không?"

Han Wangho cắn môi gật gật đầu, bàn tay ấm áp vuốt ve sườn mặt điển trai của thiếu niên, anh cũng cảm nhận đuọc Lee Sanghyeok đang vô thức dụi má vào tay anh nũng nịu. Trong ánh mắt anh không giấu được sự dịu dàng vô đối.

"Sanghyeokie tin chú một lần nữa, nhé? Chú biết bản thân rất tệ, khiến con và gia đình tổn thương rất nhiều. Cho chú cơ hội...chú sẽ cố gắng bù đắp tất cả. Chú không hứa nữa, chú sẽ làm, dùng hành động để trả lời. Được không?"

Lee Sanghyeok run rẩy nhìn anh, Han Wangho thừa nhận đây là khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời mình, sự im lặng của cậu như đang từng chút rút đi hơi thở của anh, nếu cậu không đồng ý, anh nghĩ mình sẽ hối hận đến chết.

Nhưng rồi một vòng tay rụt rè đặt lên eo anh, sau đó là một cái ôm siết chặt, Han Wangho biết bản thân đã thành công rồi. Anh không biết phải thể hiện cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, là vui đến mức không nói nên lời, vui đến ngây ngẩn cả người. Dù Lee Sanghyeok không nói gì nhưng anh biết anh có cơ hội để giành lại tình yêu thương mà cậu đã trao cho mình, anh được thằng nhóc này lựa chọn tin tưởng một lần nữa.

Lee Sanghyeok gục mặt trên vai anh, cậu lại thua rồi, đối với Han Wangho vẫn không bao giờ chiến thắng nổi. Không biết quyết định này có lại làm bản thân khốn khổ thêm một lần nữa hay không, nhưng cậu vẫn muốn lựa chọn tin tưởng anh. Bảo cậu ngu ngốc thì cậu cũng chịu, chỉ trách cậu đã yêu thương con người này quá nhiều, nhiều đến không thể kiểm soát được nữa.

"Con vẫn chưa hết giận chú đâu"

Han Wangho khẽ bật cười trong khi gương mặt đã ngập tràn nước, anh vòng tay ôm lấy bờ lưng vững chãi của thiếu niên, mặt vùi vào ngực cậu hưởng thụ hơi ấm ngọt ngào, giọng nghẹn đắng.

"Chú sẽ cố gắng để Sanghyeokie tha thứ cho chú, nhất định chú sẽ làm được...chỉ cần con đừng đẩy chú ra xa..."

Mái tóc mềm mại của cậu khẽ cọ vào cổ anh.

"Con sẽ xem xét"

Một câu thôi cũng đủ khiến Han Wangho cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Không cần vội, cậu cho anh cơ hội đã là bước tiến quá lớn rồi, Lee Sanghyeok chính là đang nói "Mỉm cười hay bật khóc, lựa chọn đều nằm trong tay anh". Cậu vẫn luôn như thế, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ dịu dàng với anh nhất, Han Wangho cũng vì điều này mà bao năm qua day dứt trong lòng về sự ra đi không lời từ biệt của mình, nó khiến cả anh và Meiko đều chẳng thế nào quay lại cuộc sống bình thường được nữa rồi.

"Hắt xì!"

???

Âm thanh lạ lẫm đột ngột vang lên cắt ngang dòng cảm xúc của hai người, Lee Sanghyeok quay đầu nhìn, cả người ngây ra khi thấy Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đang đứng ở cửa bếp, trên mặt vô cùng bối rối. Moon Hyeonjoon gãi gãi đầu, cười khờ chỉ vào vị trí sau lưng hai người.

"Ờ ba...tụi ba định lấy thêm bánh..."

"Ah..."

Han Wangho và Lee Sanghyeok lập tức tách ra, cả hai ngượng ngùng không dám nhìn nhau, càng ngại hơn khi bị người ngoài bắt gặp bản thân trong tình trạng này, có giải thích một trăm lời cũng không rõ được. Lee Minhyung đánh mắt với Moon Hyeonjoon, hai người bặm môi đi vào lấy thêm bánh ra khay, lúc này Lee Minhyung phát hiện bánh bao bản thân mua lúc sáng cho Minseok đã biến mất liền lên tiếng hỏi.

"Ủa cái bánh bao đâu mất rồi?"

Han Wangho nghe tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bây giờ không có hạnh phúc ngập tràn gì nữa mà chỉ có nỗi nhục không biết để vào đâu. Hay rồi, trốn đi ăn vụng bị người ta bắt gặp rồi giờ tới chính chủ hỏi thẳng mặt thì biết chạy đường nào cho đỡ quê. Anh ngượng ngùng vuốt vuốt cần cổ, ậm ừ định nhận tội thì Lee Sanghyeok đã nhanh hơn một bước.

"Lúc nãy con hơi đói nên đã ăn rồi ạ, con xin lỗi!"

"À con ăn rồi thì thôi, không sao hết, ba tưởng nhà mình có chuột nó tha đi mất rồi, định đặt bẫy đây"

Han Wangho nghe mà chỉ biết cúi gằm mặt, con chuột này hơi to, cao mét sáu chín phẩy năm, nặng năm mươi tám ký, không có cái bẫy nào vừa đâu.

"Con trai còn đói không? Ủa khoan...con khóc hả?"

Moon Hyeonjoon ngáo ngơ hỏi một câu liền bị Lee Minhyung tặng cho một cái gõ đầu, anh mếu máo nhìn thằng bạn mình thì thấy nó chớp chớp mắt liên tục ra hiệu, giờ mới để ý đến Han Wangho cũng mắt đỏ hoe, trong lòng liền hối hận.

"Ờ ờ...thì..."

"Tao thấy mày nín từ giờ tới tối là vừa đẹp rồi đó! Thôi tụi ba ra ngoài trước nha"

"Để con phụ mọi người..."

"Ủa thôi không cần, khách cũng vắng rồi, ba không làm phiền hai người nữa, tiếp tục đi ha"

Lee Minhyung cười khà khà rồi cặp cổ Moon Hyeonjoon chuồng đi nhanh chóng, lúc đi còn vòng tay ra sau lưng thả like một cái, Han Wangho nhíu mày không hiểu nhưng Lee Sanghyeok thì có, cậu chỉ có thể bất lực thở ra một hơi. Cái giáo án của ba Minhyung quả thật hiệu nghiệm, Han Wangho vừa ôm cậu thôi thì cậu đã thấy mềm lòng rồi.

Lúc này lại chỉ còn hai người trong bếp, Han Wangho lén nhìn cậu một cái, trùng hợp là cậu cũng nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau liền như giật điện mà lảng đi ngay lập tức. Chết thật, cái không khí này cũng ấy quá rồi, tổ cha hai cái thằng quỷ phá đám, ôm chưa đã tay mà nó đã xông vào rồi, bây giờ không lẽ vứt cái liêm sỉ đi đòi cậu cho ôm thêm một miếng. Làm vậy thì mất mặt quá!

"Con..."

"Ờm...chú...chú đi vệ sinh"

Lee Sanghyeok chưa kịp nói thì người đã chạy trốn mất rồi, cậu luyến tiếc nhìn theo bóng lưng vội vã của ai kia, trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối. Giá như có thể ôm lâu thêm một chút thì tốt biết mấy!

"Ai? Ai làm con trai tôi khóc?"

Han Wangho vừa bước vào phòng liền nghe chất giọng thánh thót của Ryu Minseok, câu này quen quá, hình như anh có nghe một lần rồi. Han Wangho nhớ lại đêm qua bản thân bị dí chạy trối chết thì giật nảy mình, tay chân nhanh nhẹn chốt khoá cửa phòng cái "Cạch".

Mô phật!

"Má hai cái thằng quỷ kia nhiều chuyện thiệt!"

End chap 77.

---------------------

Giờ mới hiểu sao mấu au khác lại khuyến khích đọc giả cmt vào Fic của mình, đọc cmt mà vui ghê, thấy ai cũng đáng yêu trơn, đọc giả của sốp dễ thương xĩu 🫶🏻

Mọi người ngủ ngon nhe, bạn nào đợi Deftiko thì tầm 1-2 chap nữa là có.

Cuối cùng thì xin phép sủi ngày mai. Lớp diuuu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com