Chap 81
Han Wangho đang cuộn tròn trong chăn ngủ thì bên tai đã vang lên tiếng hối thúc của Ryu Minseok, Choi Wooje ăn không ngồi rồi ra sức giật lấy cánh cụt bông của anh, nhất quyết không cho anh ngủ tiếp. Anh mếu máo ngước đầu lên nhìn đồng hồ, mới có năm giờ sáng, tụi này giỡn mặt hả?
"Buông ra coi để anh ngủ"
"Anh mau dậy đi, Minseok hyung giao nhiệm vụ đánh thức anh cho em rồi, mau lên mau lên"
"Á nín dùm cái, cho anh mày ngủ thêm tí"
Han Wangho mặc kệ sự đời, hai tay hai chân cắp lấy người Choi Wooje kéo em nhỏ nằm vật xuống giường rồi vòng tay ôm cứng ngắc.
"Ah ah Minseok hyung sẽ mắng em đó!"
"Mắng kệ nó, anh bảo kê"
Han Wangho cũng không biết lấy đâu ra cái tự tin đó, anh túng quá làm liều, ai ngờ Choi Wooje nghe theo thật, ngoan ngoãn ôm anh ngủ luôn. Đúng là hai đứa không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ Ryu Minseok.
"DẬY HẾT CHƯA?"
"Má ơi má ơi cứu con..."
"Mô phật! Kéo cái hồn về dùm anh"
Han Wangho bị doạ cho ngơ ra, tay chân quơ quào lung tung. Choi Wooje bắt lấy cánh tay anh, tay còn lại đưa lên không trung làm động tác kéo, một ngơ một ngáo ngồi đó khiến Ryu Minseok muốn chửi cũng chửi không nổi nữa. Sao có thể vô tri một cặp như vậy?
Cuối cùng vẫn là không tình nguyện rời giường bán thân cho tư bản, à không, bán thân cho Ryu Minseok để đối lấy chén cơm qua ngày.
"Anh canh lò nướng bánh đi, khét một cái là trừ một chén cơm"
Han Wangho nghe xong tự nhiên tỉnh táo hẳn, anh vỗ vỗ mấy cái lên mặt, xách ghế ra chống căm nhìn mấy cái bánh nở trong lò, bụng nhỏ rục rịch kêu đói. Choi Wooje đảm nhiệm việc quét dọn, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon sẽ sắp xếp bàn ghế, còn Ryu Minseok thì đếm tiền để sẵn trong tủ rồi chạy vọt xuống canh nồi sữa đậu nành thơm phức.
"Có cần người thử độc không?"
Ryu Minseok liếc xéo anh một cái, Han Wangho chẹp miệng xua xua tay, anh biết thân biết phận rồi, khỏi cần nói.
Một mẻ bánh nữa đã chín, Han Wangho đeo bao tay vào, cẩn trọng bưng ra để lên mặt bếp, hơi nóng phả vào mặt khiến da thịt cũng ửng hồng cả lên. Bánh sau khi nướng sẽ qua tay Choi Wooje và Ryu Minseok bóp kem tươi và cho trái cây lên trên, về mặt trang trí thì Choi Wooje thích lắm, làm việc hăng hái vô cùng.
Han Wangho nghía nghía mấy cái bánh thành phẩm trông cũng đẹp mắt phết, để nguội một chút rồi bỏ vào tủ làm lạnh, đến giờ mở cửa sẽ đem ra ngoài tủ trưng bày sau. Anh ngó ngang ngó dọc một hồi, vờ như không ai thấy mà chôm mất hai trái dâu tây cùng một quả nho, chưa kịp cho vào miệng đã bắt gặp ánh mắt sắc bén từ Ryu Minseok.
Coi như anh mù đi!
Han Wangho bỏ hết vào mồm một lượt, hai mắt láo lia nhìn đi chỗ khác, tưởng đâu cái mỏ hỗn kia sẽ hoạt động năng nổ nhưng đợi mãi không thấy câu nào, lúc quay đầu đã thấy một cái bánh hoàn chỉnh thơm ngon đặt trước mặt mình.
"Đói thì ăn bánh đỡ đi, xíu nữa Minhyung với Hyeonjoon mới nấu đồ ăn sáng sau"
Han Wangho tự nhiên cảm động muốn khóc, Ryu Minseok bị cảm hoá rồi hả, sao nay hiền lành dễ thương dữ vậy nè? Anh cầm vội chiếc bánh lên tay, ngắm nghía săm soi đủ hướng rồi quay sang hỏi một câu.
"Cái này...em có bỏ độc vô không đó!"
"HAN WANGHO!!!"
"Á anh ăn anh ăn, ăn nè"
"Khỏi, trả đây, nhịn đói luôn đi"
Bánh vừa tới miệng đã bị cướp đi, Han Wangho muốn tự cắn đứt lưỡi mình cho rồi, câm mồm mà ăn thì đâu có chuyện gì, cũng anh không, miếng ăn tới miệng còn không ăn được là vấn đề kỹ năng rồi.
Choi Wooje đứng ở đó cười khúc khích cả buổi, lúc Ryu Minseok đem bánh ra tủ trưng bày, em nhanh tay trộm một cái vị dưa lưới nhét vào tay Han Wangho, gấp gáp bảo anh giấu đi. Han Wangho ngơ ngơ một lúc mới hiểu ra, ngó một hồi không biết để ở đâu, mắt thấy thanh tra sắp quay lại, anh vội vén áo nhét bánh vào trong rồi ngồi co lại ôm bụng một cách tự nhiên nhất.
Nhưng chỉ có mình anh thấy tự nhiên thôi.
"Anh làm gì đó?"
Ryu Minseok nheo mắt nhìn anh rồi lại nhìn Choi Wooje, Choi Wooje lắc đầu ý bảo mình vô tội rồi bê bánh chạy vọt ra tìm Moon Hyeonjoon lánh nạn. Han Wangho hắng giọng tỏ ra bình thường nhất, ậm ừ nói mình đau bụng thôi chứ không có gì. Ryu Minseok nghe xong cũng không hỏi nữa, cậu vừa rời đi thì anh liền lấy bánh ra cắn một cái hết một nửa vào mồm rồi xoay mặt vào góc nhai nhồm nhàm.
Ryu Minseok ở trên này thấy có chút xót lòng, sợ anh đói bụng nên đau bao tử rồi, cậu vội lấy cái bánh đem xuống bếp, ai ngờ là cậu lo thừa.
"Khụ...khụ..."
Han Wangho ăn vội nên mắc nghẹn, một cốc nước được đưa đến ngay lập tức, anh ríu rít cảm ơn rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn. Mém chút tắt thở.
"Cảm..."
"Ma dí anh hả mà ăn nhanh vậy?"
Ryu Minseok thật không mắng nổi cái người này, nói thẳng ra là thương nên không nỡ mắng. Cậu đặt cái bánh lên bàn rồi xoay người rốt thêm một cốc nước ấm để kế bên, trước khi đi còn dặn dò.
"Ăn từ từ thôi, chút có đói nữa thì vẫn có đồ cho anh ăn mà. Nhà em dư sức nuôi anh"
Han Wangho ngậm bánh trong miệng tròn mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp vô cùng. Đứa nhỏ này, nó mắng anh suốt ngày nhưng mà nó cũng thương anh nhất, yêu làm sao cho hết cái gia đình này đây. Nhưng mà bánh ngon quá, mùi hơi cháy xíu thôi.
Ủa? Cháy? Mùi cháy?
Han Wangho trừng lớn mắt, quay ngoắc sang cái lò nướng bên cạnh, tới số rồi!
Phía trên này Choi Wooje nghe thấy mùi lạ, khịt khịt mũi bảo với Moon Hyeonjoon, anh nhìn Minhyung rồi nhìn Minseok, hình như là mùi khét. Cả bốn đứa trố mắt nhìn nhau rồi đồng loạt chạy tọt xuống bếp, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả câm nín.
"Khụ...khụ..."
"Han.Wang.Ho...anh để em dịu dàng một ngày thì anh chết hả?"
Ryu Minseok cố gắng kiềm nén cái mỏ hỗn của mình lại, từ sáng giờ là cậu đã không muốn mắng người rồi, hôm qua bị Choi Wooje complain mỏ hỗn nhất xóm cũng biết tự ái nhưng mà toàn gặp cái loại báo đời nghịch phá như Han Wangho thì bảo cậu hiền kiểu gì cho được đây?
Han Wangho biết mình lại phá rồi, ngoan ngoãn đứng dạt vào một góc để Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung xử lý tàn cuộc. Nguyên một mẻ bánh cháy đen như đít nồi, anh ngựa ngựa ráng lấy ra ai ngờ quên mang bao tay, nóng quá hất tung cả khay lên, bánh rớt lộm độp dưới sàn còn anh thì mặt mũi lấm lem vụn khét. Choi Wooje nhìn mà xót, kéo tay áo lau mặt cho anh liền chị Ryu Minseok gõ đầu.
"Nhà thiếu khăn giấy hay gì?"
Lúc này em mới ngớ ra rồi chạy đi lấy khăn giấy ướt cho anh lau.
Thôi rồi thôi thôi, bay một chục chén cơm, đói nhăn răng đến nơi. Han Wangho lén nhìn Ryu Minseok, trưng ra vẻ mặt cún con tội nghiệp, trong miệng vẫn còn ngậm đồ ăn, vừa chấp tay vừa hoạt động xương hàm trong rất có sức thuyết phục. Ryu Minseok nhìn mà không mắng nổi, khịt mũi quay đi dọn dẹp.
"Anh có bỏng không? Có bị thương chỗ nào không?"
Choi Wooje lo lắng sờ mó người anh một lượt làm anh nhột chết.
"Còn thở tốt lắm, mạng anh lớn mà"
"Hay quá ha, khét lần nữa em nướng anh luôn"
Han Wangho ngoan ngoãn cúi đầu ngậm miệng, vô thế rồi nên không dám bật lại, để tụi nó đi hết mới dám thở phào một hơi. Anh cho mẻ bánh khác vào lò, chỉnh lại thời gian cho đúng, nãy đói quá mù mắt hay gì mà chỉnh max luôn, hèn gì đợi quài không thấy nó kêu cái "keng".
Anh lại quay về với cái ghế quen thuộc, ngồi một lúc lại thấy nhớ con thỏ bếu kia, bây giờ mà gọi chắc nó sẽ cáu lên rồi chửi, vậy nên anh rút điện thoại gọi liền luôn. Anh không được ngủ nướng thì nó cũng phải chịu khổ cùng, anh em sống chết có nhau mà.
"Điên à? Đang ngủ!"
"Thì biết ngủ nên mới gọi. Dậy đi, tâm sự với tôi nè, chán chết"
"Cút!"
Han Wangho nhìn cái mặt cau có của Meiko mà trong lòng hả dạ vô cùng, nó mắng đuổi anh vậy đó chứ vẫn không tắt máy, nguyên cái đầu xù lòi ra sau lớp chăn dày ấm áp. Ghen tị ghê, đáng ra giờ anh phải nằm kế bên ôm nó cùng nhau nướng rồi.
"Dậy đi dậy đi dậy đi..."
"Mẹ kiếp im miệng cho tôi!"
"Ah Hyukkyu hả con..."
Thật ra thì chẳng có Hyukkyu nào cả, anh chỉ vu vơ nói đại thôi, ai ngờ đụng trúng công tắc trong người ai kia, vừa nghe tên đã bật người ngồi dậy như robot được lập trình sẵn.
"Há há...coi cậu kìa, nghiện mà ngại à?"
"Con khỉ"
Meiko biết mình bị trêu nhưng cũng bị trêu đến tỉnh cả ngủ rồi, bực mình thiệt, sao nó cứ để Han Wangho nắm thóp được điểm yếu thế này? Ủa gì? Kim Hyukkyu là điểm yếu của nó? Khi nào? Vớ vẩn!
"Yah thỏ bếu, về đây đi, về với tôi, ở đây tôi cô đơn lắm"
Meiko chả thèm đáp lại mấy lời than vãn của anh, nó xách theo điện thoại vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi lôi xuống phòng ăn, bữa sáng đã được phục vụ tận miệng. Han Wangho nhìn cái bàn đầy thức ăn mà ruột lại cồn cào lên, cách cái màn hình mà anh còn ngửi được cái mùi thơm của miếng bò áp chảo sốt tiêu đen, không nhịn được nuốt vài ngụm nước miếng.
"Tôi cũng muốn ăn beefsteak ah"
"Kêu Lee Sanghyeok làm cho mà ăn"
Hừ, kêu được kêu lâu rồi, động đến con trai cưng của bốn con báo kia là tụi nó mần thịt anh cái một.
"Nhưng mà tôi nói thật đấy, về đây đi, chuyện tổ chức cũng đã giải quyết xong, giao quyền cho Viper tiếp quản rồi mà, cậu đâu cần lo nữa, thằng nhóc đó có tố chất lãnh đạo rất tốt"
"Về để ngồi nhìn miệng như cậu à?"
Han Wangho cảm thấy có chút nghẹn đắng ở cổ, nói một câu nói nhảy vô họng một câu, coi có tức mình không. Anh thật sự muốn nó về đây để xem nó với Ryu Miíneok kết hợp lại có banh cái xóm này không.
Han Wangho còn tính nói gì đó thì bên ngoài có tiếng động, anh quay đầu nhìn là Kim Hyukkyu, thằng bé vừa mới ngủ dậy, mặt có chút bơ phờ, nhín thấy anh liền gấp gáp cúi đầu định chào nhưng anh đã kịp thời bảo cậu giữ im lặng. Kim Hyukkyu dù không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời, lọ mọ đi vào trong tìm cốc rót nước uống.
"Ờm Meiko này..."
Han Wangho nói nhưng ánh mắt lại hướng về phía thiếu niên ở góc bếp, bàn tay đang cầm cốc của cậu run lên một cái, rõ ràng là vừa giật mình. Do góc cam nên Meiko không nhìn thấy ai ngoài Han Wangho, nó vừa nhai thịt bò vừa nhíu mày.
"Cái gì? Không có cho cậu ăn được đâu, ăn bằng niềm tin à?"
"Ai thèm, cậu đừng có ăn nữa coi, bếu rồi, Kim Hyukkyu sẽ chê cậu bếu cho coi"
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng hừ nhẹ, Kim Hyukkyu rót đầy cốc nước, vừa uống một ngụm đã nghe thấy tên mình, cậu bất giác quay đầu nhìn về phía Han Wangho. Han Wangho nháy mắt cười với cậu, cái gì chứ cạy miệng con thỏ cứng đầu này anh giỏi lắm. Anh ngoắc tay bảo cậu lại gần, lén lút lấy thêm cái ghế đặt bên cạnh, Kim Hyukkyu cũng chậm rãi làm theo.
"Cậu thích Lee Sanghyeok hay Kim Hyukkyu mà suốt ngày nhắc thằng nhóc mít ướt đó hoài vậy?"
Kim Hyukkyu nghe người kia bảo mình mít ướt, trong lòng có chút cồn cào, thì ra chú ấy vẫn luôn nhớ đến cậu, nhớ cả họ tên, còn nhớ cậu rất dễ khóc nữa.
"Ây da cái đó là chuyện xưa rồi, Hyukkyu giờ đây cao lớn đẹp trai lắm nha, hoạt bát mạnh mẽ chứ không có như hồi nhỏ đâu nhưng mà dễ thương cực luôn"
Han Wangho khẽ nhướn mày với cậu, anh khen như vậy có phải còn quá khiêm tốn không? Kim Hyukkyu chỉ khẽ mỉm cười, ngại ngùng gãi gãi đầu.
"Thằng nhóc đó suốt ngày chỉ biết khóc, gặp tôi liền khóc, làm như tôi ức hiếp nó vậy, mỗi lần khóc là cái mũi đỏ chét"
"Ah...nhớ rõ người ta khóc ra sao luôn hả ta? Chậc, không ngờ cậu lại quan tâm Hyukkyu đến vậy"
Meiko bị nói trúng điểm G, mím môi liếc xéo Han Wangho một cái, lần nào nói đến Kim Hyukkyu là nó cũng bị anh dắt mũi đến quen, không thèm cãi nữa. Kim Hyukkyu ngồi không hưởng lợi, trên mặt không giấu được sự vui mừng.
"Nhớ thì nhận, mắc gì cọc? Ở đây có tôi chứ có ai nữa đâu mà cậu giấu?"
"Không nhớ"
"Vậy lấy cái ví ra coi còn giữ bông sữa gạo hồi đó người ta tặng không? Vạch cái ngăn thứ ba bên trái ra xem còn cất tấm ảnh chụp chung hồi đi chợ đêm chín năm trước không? Tôi nói cậu nhé, trên mặt hiện rõ chữ thích rồi, cái miệng cứ cắn vào lưỡi thế làm gì?"
Kim Hyukkyu có chút giật mình, cậu quay đầu nhìn Han Wangho, muốn xác nhận những gì mình nghe có phải là sự thật không. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ anh, trái tim bất giác hẫng đi một nhịp. Chú Meiko vẫn luôn giữ những thứ liên quan đến cậu sao? Từng thứ một đều được chú ấy cất giấu rất kỹ, trân trọng từng khoảnh khắc khi còn ở bên nhau sao? Chú ấy ngoài mặt luôn lạnh lùng và chán ghét cậu, khiến cậu thật sự nghĩ bản thân làm chú không thích nên đã buồn rất nhiều, ngày chú đột ngột bỏ đi cũng không thông báo, cậu đã nghĩ do mình phiền phức, bám lấy chú nên chú mới tức giận mà rời đi.
Suốt mấy năm qua đây vẫn là vấn đề mà cậu canh cánh mãi trong lòng, không ngờ tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực tế trong tâm trí của chú ấy vẫn luôn có hình bóng của cậu sao? Kim Hyukkyu chỉ dám nghĩ đến điều này trong giấc mơ của cậu mà thôi.
"Cậu đừng nói nhảm nữa"
"Nhảm cái gì? Tôi nói thật đó, cậu rõ là để tâm nhưng sao cứ cứng đầu vậy? Tôi nói cho cậu biết nha, người của cậu lớn lên trổ mã ngon giai, vệ tinh kéo đến hàng dài, cậu mà không biết giữ thì mất như chơi đấy!"
Kim Hyukkyu tròn mắt nhìn Han Wangho, sao anh lại nói đến vấn đề này chứ? Han Wangho vỗ vỗ vai cậu ý bảo cứ tin anh, con thỏ này anh xử cái một.
"Không phải người của tôi"
"Ờ ờ tôi nói nhầm được chưa? Kim Hyukkyu ở đây gái trai đều thích, có con nhỏ kia suốt ngày bám lấy thằng nhóc đó, hết mua đồ ăn lại gạ kèo đi chơi, cậu xem bao lâu nữa thì Kim Hyukkyu sẽ đổ?"
"Chuyện đó...liên...liên quan gì tôi?"
"Gì đâu mà cuống lên thế? Tôi hỏi ý kiến thôi mà, cậu nghĩ xem Hyukkyu có thích bạn nữ đó không?"
Meiko hiện tại đang cực kỳ không vui, nó chả thèm ăn uống gì nữa, bực dọc ném thìa ra bàn, mày chau chặt. Nó không muốn thừa nhận mình đang khó chịu, trong lòng cứ làm sao ấy, tự nhiên nổi cáu. Kim Hyukkyu thích ai là chuyện của thằng nhóc đó, mắc gì cậu phải cọc? Aisshii...đáng ghét thật chứ.
"Hai đứa nó...thân thiết lắm à?"
Meiko cau có hỏi, Han Wangho cười thầm trong bụng, vô mánh rồi đó.
"Ừa...thấy cũng đẹp đôi..."
"Mẹ kiếp!"
Một tiếng chửi vang lên rồi màn hình ngay lập tức xám đen, Kim Hyukkyu hoảng hồn trố mắt nhìn Han Wangho rồi lại nhìn thông báo cuộc gọi đã kết thúc. Ơ...chú Meiko...chú ấy hiểu lầm thì sao? Chú ấy giận cậu thì sao?
"Chú Wangho, làm sao đây? Chú ấy sẽ lại ghét con"
Han Wangho ngược lại rất vui vẻ, anh cất điện thoại qua một bên, bẻ nửa cái bánh nhét vào mồm, vừa nhai vừa nói.
"Sao con nghĩ là nó ghét con?"
"Thì...chú ấy vừa rồi đã rất tức giận"
"Vậy tại sao nó tức giận?"
"Dạ? Thì...do chú nói con với bạn nữ nào đó thân thiết...ơ..."
Kim Hyukkyu nói giữa chừng thì chợt khựng lại, hai mắt chớp chớp, bộ não chưa tỉnh táo vào sáng sớm đang hoạt động hết công suất. Cậu ngớ người một hồi lâu, lúc nhận ra vấn đề thì quay đầu nhìn Han Wangho.
Han Wangho bị gương mặt ngáo ngơ đẹp trai của thằng nhỏ chọc cho cười, mém chút nuốt trọng nửa trái dâu tây. Xem ra là hiểu rồi nhỉ?
"Ngơ cái gì? Chuẩn bị tinh thần đón người đi"
"Dạ?"
Kim Hyukkyu ngơ ngác hỏi lại, Han Wangho thồn bánh vào mồm rồi đeo bao tay thực hiện nhiệm vụ của mình, để cho cậu tự ngẫm rồi hiểu thế nào thì hiểu. Kim Hyukkyu chớp chớp mắt mấy cái, ngờ ngợ ra điều gì đó, khoé môi không nhịn được liền cong lên, nhảy cẫng lên ôm lấy Han Wangho.
"Ah...con cảm ơn chú, chú Wangho thật tốt ah!"
"Cẩn thận phỏng nè, hú hồn chim én hà"
Kim Hyukkyu cười híp cả hai mắt, vui vẻ ôm lấy anh thể hiện sự hưng phấn, vậy là cậu sắp được gặp chú Meiko rồi, nếu đúng như Han Wangho nói thì chắc chắn chú Meiko sẽ về đây vì cậu, nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Bây giờ cậu nên đi cắt tóc thôi, mua thêm vài bộ quần áo mới, phải chăm chút bản thân lại mới được, mấy ngày qua ôn luyện mà tự thấy mình tiều tuỵ hẳn.
"Hai...hai người làm gì vậy?"
Lee Sanghyeok không biết dậy từ lúc nào, cậu đi xộc tới nắm lấy áo Kim Hyukkyu kéo giật ra khỏi người Han Wangho khiến cả hai ngơ ngẩn không hiểu gì. Cậu khẽ nhíu mày nhìn anh rồi nhìn bạn mình, trong lòng rõ ràng không vui.
Sao Hyukkyu lại ôm chú Wangho của cậu? Không thích chút nào!
End chap 81.
--------------------
Quay qua quay lại được 200 người đẹp follow rồi nè, có mấy bạn chỉ follow mình sốp thôi nữa, chân thành cảm ơn sự tin tưởng và tình yêu thương của mọi người dành cho sốp cũng như cả hai Fic của sốp ạ 🫶🏻
Mấy người đẹp của tui giữ sức khoẻ, ngủ ngon nhoa! Sốp iu các bạn rất nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com