Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 82

💐🌷🌹🌺🪷🪻🥀🌸🌼🌻

Kim Hyukkyu hôm nay cứ cười tủm tỉm cả buổi, Lee Sanghyeok ngồi cạnh không hiểu chuyện gì, hỏi ra thì nghe cậu kể lại chuyện khi sáng, bản thân cũng giật mình.

"Thật sao?"

"Thật đó ah, cậu không biết đâu, tớ đang cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc hơn bất cứ ai"

Lee Sanghyeok khẽ cười nhìn bạn đồng niên, cậu không trêu bạn vì dáng vẻ ngốc xít này, bởi cậu cũng hiểu rất rõ cảm giác của Hyukkyu. Bọn cậu là hai thái cực trái ngược nhưng lại có chung một tình cảm, Hyukkyu có thể thoải mái thể hiện biểu tình ra ngoài nhưng cậu sẽ chỉ âm thầm cảm kích từ bên trong. Cái ngày mà Han Wangho quay lại, cậu thề cậu đã vui đến mức không kiềm được mà bật khóc trước mặt anh luôn mà.

"Chắc chắn chú ấy sẽ về sao?"

Kim Hyukkyu mím môi suy nghĩ một chút rồi lại mỉm cười nhìn cậu.

"Không chắc, nhưng tớ cược mà, cược tầm quan trọng của mình đối với chú Meiko. Thật ra nếu không có cuộc gọi thoại sáng nay, tớ sẽ không có tự tin như hiện tại đâu. Sanghyeok à, tớ nghĩ...chú Meiko cũng không ghét tớ. Tớ có quyền nghĩ vậy mà đúng không?"

Lee Sanghyeok lập tức gật đầu liên tục, dù cậu không hiểu lắm về con người của Meiko nhưng cậu tin Han Wangho hiểu rõ hơn ai hết. Nếu Han Wangho đã nói Meiko sẽ về thì chắc chắn sẽ về, đừng hỏi cậu tại sao lại tin tưởng Han Wangho đến vậy, cậu không có lý do nào để giải thích đâu. Chỉ cần là Han Wangho nói, cậu đều sẽ nghe mà.

"Tớ nên cắt tóc kiểu gì đây? Để mái hay lộ trán thì đẹp hơn nhỉ?"

"Cạo trọc đi"

Kim Hyukkyu chấn kinh.

"Chú Wangho về có 1-2 ngày mà cậu bị tha hoá rồi hả? Sanghyeok sao có thể nói mấy câu như thế được ah"

"Đừng nghịch nữa. Bây giờ thì tập trung học được chưa? Giải đến bài số 7 rồi mà tập cậu vẫn còn mới ghi chữ "Bài giải" của câu số 1 đấy"

Kim Hyukkyu giật mình phát hiện bản thân đã mơ mộng quá trớn, cậu vội ngồi thẳng lưng ngay ngắn làm bài, chậc đúng là có tình yêu vào cái là tâm trí trên mây hết, cậu phải cân bằng giữa hai bên mới được. Nhưng mà vui quá đi, sắp được gặp lại chú Meiko rồi, cậu nhớ con người đó chết được.

"Hí hí..."

Lee Sanghyeok thở hắc một hơi bất lực, cậu có hay để lộ mấy khoảnh khắc ngốc nghếch này mà bản thân không biết không ta? Nếu có thì cũng xấu hổ quá rồi.

[...]

Han Wangho lúc sáng có báo một chút nhưng hiện tại đang rất tích cực sửa lỗi, anh năng nổ hơn ai hết, bưng bánh, dọn bàn, chạy tới chạy lui max công suất đến cả Ryu Minseok cũng phải âm thầm khen ngợi một câu. Tính ra anh cũng được ưa chuộng quá nhỉ, nhờ cái gương mặt ăn tiền đó mà sáng giờ khách khứa chỉ đặt sự chú ý lên nhân viên mới này thôi, có hai cô gái trẻ tuổi còn đến gặp Choi Wooje hỏi xin infor cậu thiếu niên vừa được tuyển vào quán.

Choi Wooje nghe xong thì chấm hỏi đầy đầu, đến lúc được chỉ đến chỗ Han Wangho mới ngợ ra, che miệng cười khúc khích.

"Nói cho hai chị nghe, đằng ấy đang bị chồng dỗi, có đàn con thơ 5 đứa, nghe đâu sắp có thêm đứa thứ sáu, là con trai"

Hai cô gái trợn tròn mắt kinh ngạc, ngại ngùng xách túi bỏ trốn luôn cho đỡ xấu hổ. Choi Wooje ôm bụng đến kể cho Ryu Minseok nghe rồi hai đứa suốt buổi cứ thấy Han Wangho tới là dòm nhau cười khoái chí, lâu lâu còn nhiệt tình thả like cho anh.

"Mạnh lắm anh trai"

Han Wangho đần ra nhìn tụi nhỏ, anh không hiểu chuyện gì, nhưng nghe tụi nó khen thì cũng vỗ ngực vuốt tóc làm dáng người mẫu. Chắc là thấy anh sáng giờ năng nổ quá nên khoái rồi chứ gì, dáng vẻ con trai tập trung làm việc chính là khung cảnh quyến rũ nhất mà.

"Sao? Ghen tị rồi chứ gì?"

"Đúng ah, tận 5 đứa, em sao dám sánh với anh"

Han Wangho nhíu mày khó hiểu, 5 đứa gì? 5 đứa nào nữa? Vụ gì mà 5 đứa? Rồi liên quan gì đến anh?

"Là sao bây?"

"Thôi thôi người cha già kính yêu đi dọn bàn kìa, làm lụng vất vả vậy mới đủ tiền nuôi con"

Ryu Minseok vừa dứt lời thì cùng Choi Wooje cười phá lên khiến Han Wangho như thằng ngốc đứng ngẩn ra tròn mắt nhìn chúng nó. Ý là thấy cũng sai sai á, hình như tụi nó cười vô mặt anh thì phải, nhưng mà anh không tìm được lý do để bắt bẻ đây nè. Anh chẹp miệng gõ đầu hai đứa nó rồi ngoảnh mông đi dọn bàn, sáng giờ chạy mệt chết còn bị tụi nó ghẹo, uất ức quá mà.

Trời ơi, sao tự nhiên thấy nhớ Sanghyeokie quá, bé con đi học cái là buồn hiu luôn, không ai bênh vực anh hết. Đã vậy còn bị Hyukkyu chiếm giường đẩy ra ngủ với một đứa mỏ hỗn và một đứa mỏ chu, anh còn chưa kịp ôm bé con được cái nào đâu, khổ thật chứ.

"Han Wangho, anh ới!"

Giọng Choi Wooje the thé vang lên, anh mới vừa ngồi nghỉ có chút xíu luôn á, bộ mắc réo lắm hay gì? Han Wangho giả điếc không nghe, ngồi trong bếp nhâm nhi cốc nước ép cam, hơi đắng nhưng mà cũng ngon.

"Trời ơi tụi em gọi anh nãy giờ"

Moon Hyeonjoon chống hai tay lên hông nhìn anh, Han Wangho liếc mắt một cái, ậm ừ ý bảo có chuyện gì, anh mày đang chill, đừng có kiếm chuyện.

"Anh đi đưa đồ giúp em được không?"

"Không"

Đây dường như là câu trả lời được thiết lập sẵn, chỉ đợi Moon Hyeonjoon nói ra liền bật công tắc phản pháo.

"Bọn em đang bận tay..."

"Anh cũng đang bận"

"Là đem đồng phục thể dục cho Sanghyeokie, thằng bé để quên ở nhà, chiều nay lớp có tiết. Bây giờ sắp vào học rồi"

"Đi liền, bộ nào vậy? Anh xong rồi nè!"

"..."

Moon Hyeonjoon nhướn mày nhìn anh, cỡ anh phải đi casting Lật Mặt 8 là chuẩn bài.

"Anh không bận nữa hả?"

"Bận gì? Bận uống nước, uống xong rồi. Hì hì, mấy đứa sáng giờ mệt rồi, mấy cái chuyện này để anh làm cho. Đâu đâu đồng phục đâu?"

"Ở chỗ Minseok a..."

Moon Hyeonjoon chưa kịp nói hết câu thì đã chẳng còn bóng dáng Han Wangho ở đây nữa, anh lướt qua như một cơn gió, thoăn thoắt chạy tới chỗ Ryu Minseok, mắt sáng rỡ như vừa vớ được vàng. Coi bộ con át chủ bài vẫn còn hiệu nghiệm nhỉ, hồi đó thì giúp anh dỗ được vợ, bây giờ thì dùng để trị Han Wangho, có đứa con trai đáng đồng tiền bát gạo quá ta.

Han Wangho chỉ cần nghe tới cái tên Sanghyeokie là ngay lập tức phấn chấn tinh thần, kêu anh ra ruộng cày đua với mấy con trâu cũng được, anh làm láng hết. Ryu Minseok nhìn anh mừng như được đi trẩy hội mà không nhịn được cười, ý là hơi bị ghiền con trai cậu quá rồi đấy, làm như anh sợ cả thế giới không biết anh say đắm bé con nhà này, bao nhiêu sự yêu thích đều viết rõ lên mặt.

"Anh ơi, nhặt cái liêm sỉ lên"

Han Wangho liếc xéo Choi Wooje một cái, ừ anh mày rớt cái liêm sỉ chắc mày còn, thằng nào hôm qua vừa thấy Moon Hyeonjoon là nhào đến ôm hôn chụt chụt, tưởng anh mày mù chắc.

"Liêm sỉ không có ăn được đâu em. Anh tới với Sanghyeokie đâyyyy"

Han Wangho cầm lấy túi đựng đồng phục rồi tung tăng tung tăng ra khỏi quán, nhí nhảnh vừa đi vừa lắc lắc đầu, còn nhảy chân sáo rồi hát vu vơ yêu đời. Ai nhìn vào cũng không biết con người đó đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi đâu, hèn gì khách khứa còn tưởng bọn cậu vừa thuê nhân viên mới là tiểu thịt tươi trẻ tuổi đẹp trai xinh xắn. Đúng là sức mạnh của tình yêu, nó có thể khiến chúng ta trông ngốc nghếch không thể tả.

Trường học cũng không xa, đi bộ qua hai cái ngã tư là tới rồi, mà giờ đang là trưa nắng, có điên mới đi bộ. Han Wangho vui thì vui nhưng vừa ra khỏi tiệm một lúc, không có máy lạnh là y như lò lửa, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Anh định bụng gọi taxi cho nhanh, ai ngờ thò tay vào túi mới phát hiện bản thân không đem tiền, cả hai túi quần đều trống rỗng.

"Chuyển khoản chắc được mà"

Anh tự an ủi thế rồi tự tin bắt một chiếc taxi, mới leo lên xe liền thấy có gì đó sai sai, hai túi quần trống rỗng thì điện thoại anh nhét vào mồm à?

"Ủa what the fuck?"

"Chậc, tuổi trẻ các cậu ăn nói không tế nhị gì cả"

Bác tài xế lớn tuổi lên tiếng trách móc, Han Wangho ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi, anh quen miệng chứ cũng có cố ý đâu. Nhưng mà điện thoại đâu rồi? Chợt nhớ lại hồi sáng nói chuyện với Meiko xong liền vứt đại vào một xó nào đó, Han Wangho cắn cắn môi, thật muốn đấm cho bản thân một cái.

"Bác ơi..."

"Hửm? Cậu muốn đi đâu?"

"Ờ...ý là...mình có dịch vụ ghi sổ không ạ?"

Rầm!

Han Wangho đứng ngây người trên vỉa hè nhìn theo bóng dáng chiếc taxi đang dần đi xa, không có tiên không nhục, bị chửi cũng không nhục, nhưng mà bị chửi giữa đường giữa xá thì rất nhục, là cực kì nhục. Anh muốn chui xuống cống nhúng đầu vào nước bẩn cho đỡ ngượng, nhìn xung quanh đi, đến cả con chó cũng khinh bỉ anh mà ngoắc đuôi bỏ đi.

Trời nắng muốn bể đầu, nón không có, áo khoác không mặc, phía trên áo thun tay ngắn, phía dưới quần short cao hơn đầu gối, tưởng đâu đang đi xông hơi không đấy, mồ hôi túa ướt cả lưng rồi. Han Wangho cắn răng đi tiếp chứ biết sao, bây giờ quay về tiệm thì trễ thời gian vào học của Sanghyeok, bé con vẫn đang đợi anh.

Han Wangho thở ra một hơi chán nản, co chân chạy thật nhanh đến trường học, bất quá da đen xíu thôi, anh đẹp sẵn rồi không cần lo lắm.

Lee Sanghyeok phía bên này đang ngồi ở phòng bảo vệ, cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài, ba Hyeonjoon nói sẽ đến ngay, cậu vẫn đang đợi. Từ xa có bóng dáng quen thuộc chạy tới, cậu có chút giật mình, vội xin ra ngoài cổng gặp người thân.

Han Wangho tựa vào hàng rào cúi đầu thở dốc, hay quá, giỏi quá Wangho ơi, vẫn còn dư tận mười phút. Anh mệt bở hơi tay, ở Rox ăn ngủ riết giờ thể lực cũng kém đi, hồi đó xách súng băng sông vượt hầm, bây giờ chạy bộ mười lăm phút như muốn tắt thở tới nơi. Đây là dấu hiệu của tuổi già đó hả?

Lee Sanghyeok được ra ngoài liền chạy tới đỡ lấy người anh, cậu không biết Han Wangho sẽ tới, lúc nãy cậu gọi cho ba Hyeonjoon, ba nói sẽ chạy xe tới đưa cho cậu, sao bây giờ lại thành Han Wangho chạy bộ đến đây?

"Chú, sao chú không đi xe?"

Han Wangho nắm lấy cánh tay thiếu niên, hít lấy hít để không khí vào phối, ổn định rồi mới trả lời.

"Hah...chú để quên tiền, quên luôn điện thoại, sợ trễ giờ học của con nên thôi tập thể dục luôn"

"Trưa nắng thế này mà chú chạy bộ hả? Không đội nón, áo khoác cũng không mặc, chú sẽ bệnh đó!"

Lee Sanghyeok không giấu được nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt, cậu cởi áo khoác đồng phục của mình ra mặc vào cho anh, ân cần kéo tay áo lau mồ hôi trên trán. Han Wangho ngoan ngoãn để cậu săn sóc mình, anh không nói là anh thích lắm đâu, tự nhiên thấy cũng không mệt lắm.

"Chú còn cười được? Chú có mệt lắm không?"

Han Wangho cười khờ nhìn cậu lắc lắc đầu, mệt gì tầm này nữa, nhìn cái gương mặt đẹp trai xuất thần này có muốn mệt cũng không được, người ta hay gọi là sức mạnh tinh thần thì phải.

"Đồng phục của con này"

Anh đưa túi cho cậu, Lee Sanghyeok cầm lấy cúi đầu cảm ơn rất lễ phép.

"Con xin lỗi, sau này con sẽ cẩn thận không để quên nữa, chú vất vả rồi"

"Haha...gì đâu, chú muốn mà, cũng đâu có ai ép chú đi, tại chú muốn gặp Sanghyeokie thôi"

Han Wangho miệng cười nhưng lòng thì không được vui lắm, cái gì mà con sẽ cẩn thận hơn? Ai mượn? Cứ quên nhiều vô, ngày nào cũng quên luôn, quên cái gì anh đưa cái đó, cứ quên láng hết cho anh, anh thích lắm, thích muốn chết luôn á.

"Tay chú đã ổn chưa? Còn đau không? Đưa con xem"

Han Wangho đưa tay cho cậu, ngoan như một đứa trẻ, Lee Sanghyeok bảo gì anh cũng nghe. Bàn tay anh so với cậu nhỏ hơn thấy rõ, mấy ngón tay thon gầy nhưng ngắn ngủn, trắng mềm như tay em bé. Lee Sanghyeok một tay đã bao phủ toàn bộ tay anh, cậu nhẹ nhàng nâng lên xem xét một hồi, thấy vết thương đã lành miệng cũng an tâm.

"Chú đừng để mình bị thương nữa"

Han Wangho mềm nhũn trái tim, hai mắt to tròn khẽ híp lại.

"Sanghyeokie lo cho chú hả?"

Cậu ngại ngùng nhìn anh, vành tai vô thức đỏ lên, dù không trả lời nhưng Han Wangho biết anh đã có đáp án mình muốn rồi. Anh vờ như không biết mà trở tay nắm lấy tay cậu, giả bộ ngơ ngơ nhìn vào trong trường chỉ trỏ hỏi này hỏi kia, Lee Sanghyeok cũng để cho anh nắm, rất kiên nhẫn trả lời hết mấy câu hỏi vô tri từ anh.

Bàn tay Sanghyeok mềm lắm, còn ấm nữa, anh nắm được liền muốn nắm luôn, thật sự không nỡ buông ra. Hay là bây giờ bắt cóc bé con đem giấu đi rồi mỗi ngày đều được nắm tay rồi ôm cậu, hồi đó anh vẫn luôn có được đặc quyền này nha, còn là Lee Sanghyeok chủ động nữa cơ. Nghĩ đến khoảng thời gian xa nhau đúng là có chút hối hận, nếu không đi thì bây giờ đã có thể công khai quấn lấy người ta rồi, chứ chẳng phải bị người ta dỗi rồi phải đi tìm cớ tiếp cận thế này đâu.

Gặp được một chút thì đã đến giờ vào lớp, Han Wangho ủ rũ ra mặt, còn chưa có nắm đã mà. Anh luyến tiếc không muốn buông tay, cứ day dưa níu lấy mấy ngón tay thon dài của thiếu niên, ánh mắt láo lia nhìn tùm lum hướng vờ không biết gì. Lee Sanghyeok thật sự phải đi rồi, cậu không đi thì trễ mất, nhưng tay vẫn bị anh nắm không chịu rời.

"Tới giờ con phải vào lớp rồi"

"A...nhanh quá ta, chú tưởng còn lâu lắm cơ..."

"Vào trễ sẽ bị phạt"

"A..."

Han Wangho nghe vậy liền buông tay, không dám níu kéo nữa, anh không muốn vì mình mà cậu bị phạt đâu. Trong lòng đúng là không nỡ nhưng mà cũng phải đi về thôi, anh đã quá tuổi so với môi trường học tập này rồi.

"Vậy...con vào đi, học tốt nhé!"

Lee Sanghyeok khẽ nhìn anh, thấy được sự lưu luyến cùng nuối tiếc trong đôi mắt anh, đáy lòng cũng không muốn đi nữa. Cậu thở dài một hơi, chỉnh lại áo cho anh rồi lấy từ trong túi ra một vài tờ tiền giấy nhét vào tay anh. Han Wangho ngớ người nhìn cậu, ủa là sao? Tiền công đi giao đồ hả? Phí ship đồng phục?

"Chú cầm tiền bắt taxi về đi, không đi bộ nữa"

"Ủa thôi thôi con cất đi, sao mà chú lấy tiền con được"

Han Wangho muốn trả nhưng cậu nhất quyết không lấy, cứ kiên định bắt anh phải nhận. Trời nắng gắt thế này, sao cậu để anh đi bộ được, cậu không yên tâm. Han Wangho không phải không muốn đi xe, máy lạnh phà phà ai mà không thích nhưng mà kêu anh lấy tiền của cậu thì đúng là không gì xấu hổ hơn.

"Được rồi, con vào trong nha, chú về cẩn thận đấy!"

Lee Sanghyeok nói rồi vội chạy đi, bóng lưng vội vã khuất sau cánh cổng trường, Han Wangho ngơ ngẩn đứng nhìn theo cậu, đến khi không thể nhìn được nữa mới rời mắt đi. Anh cúi đầu ngắm nghía mấy tờ tiền trong tay, tự nở một nụ cười chế giễu, già đầu còn phải xin tiền con nít đi xe, một kỷ niệm đen tối mà cả đời này anh phải chôn giấu nó, để tụi báo kia biết là nó nắm đầu anh ra cười từ đây tới cuối đời.

Sao mà nhục dữ vậy trời? Đã vậy còn xin tiền của Sanghyeokie, nhục gấp đôi! Oh my god thật chứ, không hề đời không nể mà.

Han Wangho khịt khịt mũi, thôi cũng nhục rồi, phải nhục cho tới, có tiền thì tự tin bắt xe thôi, không xài thì uống phí công sức lo lắng của bé con. Ngồi trên xe máy lạnh mát rượi lòng người, Han Wangho thoả mãn cùi vào trong áo khoác đồng phục của cậu, nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh tấp nập ngoài đường.

Thích ghê, áo của Sanghyeokie đó, thơm lắm, vừa thơm vừa mềm, bao phủ cả cơ thể anh vào trong, cứ như bé con đang ôm anh vậy. Han Wangho vừa nghĩ vừa cười khúc khích, cứ ở phía sau hí hí ha ha khiến bác tài xế cũng tròn mắt không hiểu gì.

Tuổi trẻ dạo này ấy quá!

End chap 82.

--------------------

💐🌷🌹🌺🪷🪻🥀🌸🌼🌻

Hôm nay 8/3, sốp xin chúc những người đẹp của sốp một ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc, luôn luôn xinh đẹp rạng rỡ và miệng lúc nào cũng treo nụ cười trên môi nhoaa. Sốp yêu mấy nàng rất rất nhiều 🫶🏻

💐🌷🌹🌺🪷🪻🥀🌸🌼🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com