Chap 83
Kim Hyukkyu vừa nghe tiếng chuông tan trường lập tức cất sách vở vào cặp nhanh nhất có thể, chỉ đợi giáo viên rời khỏi lớp là cậu sẽ kéo Lee Sanghyeok phi ngay ra tiệm cắt tóc, trong đầu đã có sẵn kiểu tóc mà mình ưng ý.
Lee Sanghyeok vẫn như thường ngày, phong thái điềm đạm chậm rãi, Kim Hyukkyu không đợi nổi nữa, xung phong giúp cậu dọn dẹp luôn.
"Chú Meiko cũng không phải ngay lập tức quay về trong hôm nay, sao cậu gấp vậy?"
"Không biết nữa, tớ chỉ muốn chuẩn bị thật nhanh thôi. Mau lên Sanghyeok, chúng ta còn đi mua quần áo nữa"
"Cậu...từ từ..."
Lee Sanghyeok chật vật bị Kim Hyukkyu kéo đi, cặp còn chưa kịp gài dây kéo, xém chút đã làm rơi hết tập vở ra ngoài. Kim Hyukkyu quả thật rất hứng khởi, cứ như cậu vừa mới trúng số độc đắc vậy, vừa đi vừa ríu rít bên tai Lee Sanghyeok không ngừng.
"Tớ định để mullet, cậu thấy hợp không? Tóc tớ cũng đang dài"
"Cậu cắt kiểu gì cũng đẹp"
"Chậc, nhận xét thật lòng coi!"
"Thế tớ bảo xấu nhé?"
"Cậu đúng là bị chú Wangho tha hóa rồi"
Han Wangho đang cắt trái cây tự nhiên thấy ngứa ngứa lỗ tai.
Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười bất lực, trông Hyukkyu vui quá, đạt được huy chương vàng thành phố vào năm ngoái cũng chẳng vui đến vậy đâu. Thật sự không dám nghĩ đến trường hợp chú Meiko không quay về, lúc đó chắc Hyukkyu ăn cơm cũng không nuốt nổi, có khi lại rủ cậu đi cạo trọc luôn cũng nên.
"Khoan đã, cậu nộp giấy đăng ký dự thi cho thầy chủ nhiệm chưa?"
Lee Sanghyeok lúc này mới nhớ đến liền hỏi, đúng như cậu dự đoán, Kim Hyukkyu đã quên mất việc này. Trong đầu cậu ấy hiện tại chí có chú Meiko thôi.
"Tớ quên rồi, ah ah cậu ở đây đợi tớ, tớ lên phòng giáo viên liền"
Vừa dứt lời đã chạy mất dạng, Lee Sanghyeok định tìm một chỗ trống ngồi đợi nhưng vừa đi được vài bước đã có người gọi tên cậu ở phía sau.
"Sanghyeok ơi"
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn, là Kim Haeji.
"Cậu tìm tớ sao?"
Kim Haeji, hoa khôi lớp B, là bạn học nữ được mọi người trong trường gán ghép với cậu thành một đôi, một tiểu thư xinh đẹp ngoan hiền. Lee Sanghyeok trước nay không để ý vấn đề này nhưng từ hôm Han Wangho biết được chuyện tin đồn, cậu đã chủ động giữ khoảng cách với cô.
"Sao dạo này tớ ít thấy cậu tham gia hoạt động của Hội học sinh vậy?"
"Tớ cần tập trung ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới nên không có nhiều thời gian"
"À..."
"Nếu không còn việc gì thì tớ xin phép đi trước"
"Ah khoan đã..."
Kim Haeji vội nắm lấy tay cậu giữ người, mấy ngày nay cô phát hiện Lee Sanghyeok dường như cố ý tránh mặt mình, không lên Hội học sinh, cô đến lớp tìm cũng bảo bận không gặp mặt, tin nhắn chỉ trả lời vài ba chứ, có hôm còn không xem. Cô không hiểu lý do gì khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên xa cách như vậy, mọi thứ vẫn đang tốt đẹp mà.
Lee Sanghyeok là kiểu người không bao giờ muốn làm tổn thương bất kì ai, nhất là với con gái, vì cậu hiểu rõ cảm giác đó khó chịu đến nhường nào. Dù cậu không có ý gì với người ta nhưng cậu lại không nỡ từ chối giúp đỡ hay làm việc gì đó mà cô nhờ cậy, cư xử dịu dàng nhẫn nại, đâm ra vô tình gây hiểu lầm lớn khiến Kim Haeji vẫn luôn nghĩ cậu cũng có tình cảm với cô.
Kim Haeji thích Lee Sanghyeok từ năm lớp mười, vừa gặp đã thích, cũng vì cậu mà tham gia Hội học sinh, chủ động tạo mối quan hệ thân thiết như hiện tại. Lee Sanghyeok đối với cô rất dịu dàng, ân cần ấm áp, bạn học trong trường hay cả giáo viên đều rất ủng hộ hai người. Mọi thứ cứ vậy mà tiến triển đến hiện tại, trong mắt mọi người ai cũng ngầm xác nhận họ là một đôi.
"Cậu có rảnh không? Mình đi uống nước nha, tớ có vài bài toán không hiểu, cậu giải thích giúp tớ được không?"
Lee Sanghyeok khẽ nhìn cô, nhẹ nhàng gỡ tay mình ra.
"Hôm nay tớ có hẹn với Hyukkyu rồi"
"Vậy ngày mai được không? Ngày mai buổi chiều chỉ học hai tiết thôi, giúp tớ nhé? Sanghyeok?"
Kim Haeji thành khẩn nhờ vả, trong ánh mắt tràn đầy mong chờ. Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, chỉ là đi học bài thôi mà, không có làm gì, tối về ôn luyện cũng không muộn nên cậu liền đồng ý.
"Vậy ngày mai hẹn nhau ở cổng"
Kim Haeji không giấu được sự vui mừng, cô cười tươi cong mắt nhìn cậu, rốt cuộc thì Lee Sanghyeok đã không còn tránh mặt cô nữa. Mấy ngày qua cô cứ lo nghĩ bản thân đã làm gì mà khiến cậu chán ghét, may mắn là mọi chuyện vẫn ổn, ngày mai cô phải tranh thủ gần gũi với cậu hơn một chút.
"Bây giờ cậu về hả?"
"Tớ đợi Hyukkyu, cậu ấy đi nộp giấy dự thi rồi, chút nữa sẽ quay lại. À quay lại rồi này"
Lee Sanghyeok vừa dứt lời thì bóng dáng của Kim Hyukkyu dần lộ diện, Kim Haeji khẽ cười vẫy vẫy tay chào cậu, Hyukkyu cũng không từ chối, vui vẻ chạy đến. Kim Haeji trong mắt cậu là một bạn học rất tốt, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, không có lý do gì để cậu phải ghét cô. Và cậu cũng biết cô thích Sanghyeok, vì chính cô là người đã bảo cậu giúp đỡ mối quan hệ của cả hai nhưng cậu đã từ chối rồi.
"Haeji chưa về à?"
"Tớ định rủ Sanghyeok đi uống nước nhưng mà cậu ấy bảo có hẹn với cậu rồi, các cậu đi đâu vậy? Chúng ta đi cùng đi!"
Kim Hyukkyu làm sao dắt theo cô đi vào tiệm cắt tóc nam được nên liền nhanh chóng từ chối.
"Hôm nay không tiện, để khi khác nha"
Lee Sanghyeok nghe vậy tiếp lời.
"Chiều mai học hai tiết xong chúng ta đi học bài chung đi, Haeji vừa nhờ tớ giải thích mấy bài toán, cậu cũng rảnh mà đúng không?"
"Mai tớ r..."
"Ah Hyukkyu học chuyên Hoá mà, không tiện đâu, bài tập toán thì tớ phải hỏi học sinh giỏi Toán chứ, đúng không? Hyukkyu?"
Kim Haeji nhìn Kim Hyukkyu, trong mắt hiện rõ ý tứ. Kim Hyukkyu không ngốc, cậu hiểu cô muốn gì, cậu cũng không có ý định làm kỳ đà cản mũi. Nhưng mà cậu sẽ mách chú Wangho.
"Mai tớ về ôn Hoá nữa, thầy mới giao bài nhiều lắm, hai cậu đi đi, để tớ nói lại với mấy chú chừa cơm tối cho"
Lee Sanghyeok nghe cậu bảo vậy thì cũng không nói thêm gì, vậy là chốt kèo, chiều mai cậu sẽ đi cùng Kim Haeji.
"Vậy mai tớ đợi cậu ở cổng nha. Bây giờ tớ về trước, tạm biệt Sanghyeok, tạm biệt Hyukkyu"
Kim Haeji vui vẻ rời đi, lúc này Kim Hyukkyu mới vỗ vài Lee Sanghyeok một cái làm cậu khó hiểu.
"Sao thế? Không đi cắt tóc hả?"
"Đi chứ. Nhưng mà vụ hẹn hò, cậu đồng ý đi thật à?"
"Hẹn hò gì? Chỉ là đi học bài thôi mà"
Kim Hyukkyu thật sự muốn đánh cho cậu mấy cái, đâu ra mà cứ ngơ ngơ ngáo ngáo thế này, người ta nhờ gì cũng không biết từ chối, rồi ngày càng gây hiểu lầm lớn hơn mà bản thân cũng chả hay gì.
"Cậu biết Haeji thích cậu mà"
"Không có đâu, cậu ấy chỉ nhờ tớ giúp đỡ thôi"
"Vậy sao không nhờ tớ?"
Lee Sanghyeok lại nhíu mày.
"Thì nãy cậu ấy nói cậu chuyện Hoá nên không tiện còn gì?"
Trời đất ơi, ngó xuống đây mà coi, sao thường ngày thông minh sáng suốt lắm mà dính vô ba vụ này là Lee Sanghyeok ngu hẳn ra vậy? Đến bây giờ mà cậu vẫn còn cãi là Kim Haeji không có tình cảm với cậu, trong trường này chỉ có cậu mù không thấy thôi.
"Tức mình thật chứ. Tớ nói rồi đó, cậu liệu mà làm"
Lee Sanghyeok không biết mình sai ở đâu, rõ ràng cậu đâu có làm gì mập mờ hay gây hiểu lầm, đi học bài là chuyện tốt mà, sao lại gán ghép là hẹn hò được? Cậu với Haeji nắm tay còn không nắm, yêu đương gì ở đó? Vả lại, Haeji là tiểu thư cao quý, cậu ấy sẽ không để ý tới một đứa tầm thường như cậu đâu, xung quanh cậu ấy có rất nhiều bạn nam theo đuổi đó thôi.
"Được rồi cậu đừng tự nghĩ lung tung nữa, đi thôi, đi trễ sẽ không kịp giờ cơm tối"
Kim Hyukkyu cũng không nói nữa, chuyện của Lee Sanghyeok thì Lee Sanghyeok sẽ tự giải quyết được, rồi cậu sẽ nhận ra có điều gì bất ổn thôi, còn không nhận ra thì để chú Wangho rửa mắt cho cậu.
Cả hai quay lại bầu không khí bình thường, dắt tay nhau đi cắt tóc, Kim Hyukkyu quyết định rồi, cậu sẽ cắt mullet, còn Lee Sanghyeok vẫn là kiểu mái phủ trán quen thuộc, có cắt thì cắt ngắn lên một xíu thôi. Mullet quả thật hợp với Hyukkyu, từ lúc cắt xong đến giờ Hyukkyu chưa tắt đi nụ cười lần nào, cứ đi ngang mấy cửa tiệm có kính là sẽ đúng lại soi gương vuốt vuốt vài cái đầy hài lòng.
"Đừng vuốt nữa, rụng hết tóc bây giờ"
"Sao? Thấy tớ đẹp trai không? Quyết định đúng đắn nhỉ?"
"Tớ đã bảo cậu cắt gì cũng đẹp rồi mà"
Kim Hyukkyu được khen lại càng cười tươi hơn nữa, thân thiết khoác vai Sanghyeok đi vô mấy cửa hàng quần áo, chỗ nào cũng lựa tới lựa lui, lâu thật lâu rồi chỉ mua một cái áo, một cái quần, thêm áo khoác jean rồi thanh toán. Mua có ba cái mà mất tận hơn một tiếng, số tiền bỏ ra cũng không ít nhưng nhà Hyukkyu khá giả nên tiền bạc đối với cậu cũng thoải mái. Lee Sanghyeok chỉ mua một cái khăn choàng cổ, định bụng sẽ tặng cho Han Wangho, anh cứ bất cẩn ra đường mà chẳng mang theo gì hết.
Mọi thứ đều đã xong xuôi, hai đứa hai tay xách đồ tung tăng quay về nhà, đứa nào cũng đói meo, chỉ chờ được ăn bát cơm nóng. Biết Kim Hyukkyu thích canh kim cho hầm thịt bò nên ở nhà Ryu Minseok đã nấu sẵn rồi, hai đứa về tới là có ăn ngay.
Quãng đường về nhà không xa, để tiết kiệm thì cả hai luôn lựa chọn đi bộ, vừa rèn luyện sức khoẻ vừa có thể ngắm đường phố về đêm. Kim Hyukkyu đang luyên thuyên về cái áo lúc nãy bản thân chọn thì đột nhiên có người hô lớn "Cướp! Cướp", bọn cậu hoảng loạn không hiểu chuyện gì, lúc sau mới môt bà cô tuổi đã khá cao đang ngồi bệt trên vỉa hè thì lập tức chạy tới.
"Cô có sao không ạ?"
Lee Sanghyeok vội đỡ bà dậy, bà gấp gáp nắm chặt tay cậu khóc lóc cầu xin giúp đỡ, lúc này tên cướp đã chạy qua ngã tư, bóng dáng dần khuất sau đám đông.
"Cậu ở đây, tớ đuổi theo hắn"
"Khoan đã Hyukkyu!"
Lee Sanghyeok không kịp gọi, Kim Hyukkyu đã băng qua hàng xe đông đúc mà chạy đi, ngay lập tức biến mất. Cậu lo lắng nhưng chẳng thể làm gì, cậu không thể bỏ cô lại ở đây, dường như chân cô đã bị thương, chỉ có thể cầu cho Hyukkyu an toàn.
Kim Hyukkyu trẻ tuổi sức khoẻ tốt, cậu từng đạt hạng nhất trong lớp về thành tích chạy 1000m, tốc độ cực kỳ nhanh, trước mắt đã nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp cửa tên cướp. Cậu cố gắng lao đi hết sức có thể nhưng hắn ta lại có đồng bọn, một tên khác chạy xe máy đến đón người, Kim Hyukkyu vẫn kịp nắm lấy áo khoác hắn kéo giật lại nhưng đã bị đồng bọn của hắn đạp thẳng vào bụng ngã ra sau.
"Ah..."
Cậu ôm bụng kêu đau, gượng người dậy nhưng tên cướp đã lên xe chạy đi, cố đuổi theo được một đoạn thì nghe "Ầm" một tiếng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu cứng người.
Một chiếc mayback từ đâu lao ra đâm thẳng vào hai tên cướp khiến chúng bị đâm ngã ra đường, xe máy lập tức móp méo, đầu xe mayback cũng bị thương tổn không ít. Tình huống bất ngờ làm hiện trường trở nên hỗn loạn, may mắn không có thương vong vì cú đâm chỉ nhằm mục đích cản đường, hai tên cướp nằm vật trên đất rên rỉ đau đớn, người dân cũng quây lại bắt giữ từng tên.
Kim Hyukkyu nén cơn đau đi đến nhặt lại túi xách mà bọn chúng đã cướp, người trong chiếc xe kia cũng bước ra. Cậu không muốn nhiều chuyện làm gì, lấy lại được túi liền lọ mọ rời đi, lúc này Lee Sanghyeok cũng đã đưa được bà cô đến gần. Cậu chạy đến chỗ hai người trả lại đồ cho cô, Sanghyeok thấy dấu giày rõ rệt trên áo đồng phục liền lo lắng.
"Cậu có sao không? Đi bệnh viện nhé?"
"Không sao, bị đá có một cái thôi, đau chút xíu à. Cô xem có mất gì không ạ?"
"Không có, vẫn còn đủ, may quá, cảm ơn cháu đã giúp đỡ. Đây là số tiền cô chữa bệnh cho con, nếu không có cháu thì cô không biết phải làm sao nữa"
Bà cô liên tục cúi đầu chấp tay cảm ơn cậu nhưng Kim Hyukkyu không dám nhận, vội đỡ cô dậy, chỉ tay về hướng đám đông phía trước.
"Con đuổi không kịp, là người kia đã lái xe chặn đầu bọn chúng, nếu cô muốn cảm ơn thì nên nói với người đó đó ạ, con chẳng có làm được gì hết. Hì"
Cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu, đuổi không kịp còn để bị đánh nữa, quá trời báo luôn, may là vẫn lấy lại được túi xách. Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn về hướng tai nạn, thấy hiệu xe mayback thì vô thức cảm thán.
"Chiếc đó...mắc tiền lắm ấy"
"Mayback đó, tớ chỉ dám nhìn trên tivi thôi, chắc người ta giàu mà, không sao đâu, thấy đâm dứt khoác lắm"
"Có thể dẫn bà đến đó không? Chân bà bị đau nhưng bà muốn cảm ơn người đó"
"Ah được ạ, bà giữ tay cháu nhé!"
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok ân cần hai người hai bên làm điểm tựa cho bà cô, chậm rãi đưa bà đến gần đám đông. Khó khăn lắm mới chen vào được bên trong, lúc này người kia đang xoay lưng về phía bọn cậu, hung hăng đạp cho hai tên cướp mấy cú khiến chúng đau đớn la toáng lên.
Kim Hyukkyu hắng giọng lấy hơi, khẽ gọi lớn.
"Anh gì ơi?"
Nhìn dáng người trông cao lớn nhưng có vẻ cũng trẻ nên cậu gọi anh luôn, người nọ nghe được thì xoay lại, gương mặt xinh đẹp mang vẻ cáu kỉnh. Kim Hyukkyu chấn kinh, đến Lee Sanghyeok cũng không giấu được sự kinh ngạc.
"Chú Meiko?"
Meiko nghe hai đứa học sinh tên mình có chút nghi hoặc, nó nhìn chăm chú, não bắt đầu vận hành hết công suất.
Kim Hyukkyu lại gọi một tiếng, cậu chắc chắn không thể nhầm, sao cậu có thể nhầm con người này được chứ.
"Chú Meiko? Là chú Meiko đúng không ạ?"
Meiko dần cảm thấy quen thuộc với cách gọi này, trong ký ức của nó, chỉ có một người luôn miệng gọi nó bằng cái danh ấy. Kim Hyukkyu.
Meiko nhìn Kim Hyukkyu chằm chằm, nó đã có chút không nhận ra, dù sao thì cậu đã lớn đến nhường này rồi, quả thật có nhiều thay đổi, nhưng ánh mắt đó vẫn là thứ không thể thay đổi. Là Kim Hyukkyu, thằng nhóc mít ướt ngày ấy luôn bám lấy nó, bên cạnh chắc chắn là Lee Sanghyeok rồi. Nó chỉ nhìn mà không nói câu nào, chậm rãi quan sát gương mặt thiếu niên, đến khi bà cô cất giọng mới vô thức rời mắt.
"Cậu ơi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ, tôi không biết phải làm gì để báo ơn. Xe của cậu..."
Bà cô e ngại nhìn đầu xe móp đi một khoản lớn, Meiko chỉ liếc bà một cái rồi phất tay, dáng vẻ lạnh nhạt.
"Không cần, đi đi!"
Nó không bắt đền thì bà cô đó lo cái gì? Nó thích đâm thì nó đâm, xe cũng là xe của nó, móp có chút chẳng đáng quan tâm. Nó nhìn xuống dấu giày trên bụng Kim Hyukkyu rồi quay đầu nhìn hai tên cướp, ánh mắt lập tức lạnh lèo, chân giơ lên hung hăng đá vào bụng từng người.
"Ah...ah..."
Hai tên cướp thay phiên kêu lên đầy đau đớn, Kim Hyukkyu thấy tình hình không ổn liền chạy tới kéo anh ra, tay giữ chặt lấy hai tay anh từ phía sau, giọng khẩn trương.
"Chú, đừng đánh nữa, sẽ mất mạng đó!"
Meiko chau mày nhìn cậu, lạnh giọng.
"Nó đánh nhóc?"
"Dạ?"
"Tôi hỏi nó đánh nhóc à?"
Kim Hyukkyu nhớ đến lúc nãy bị đạp vào bụng, ngây thơ gật đầu. Meiko không nói không rằng lại muốn lao vào đánh người.
"Ah chú chú bình tĩnh đã..."
End chap 83.
--------------------
Hì hì, mắc coi năm anh bảo hiểm nắc LPL nên là viết hỏng kịp, mấy người đẹp thông cảm nhoa 🫶🏻
Sẵn đây mình GÁY đi, 2-0 rốp rẻn 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com