Chap 84
Cả nhà năm người đang đợi hai đứa nhỏ về ăn cơm thì nhận được cuộc gọi của Lee Sanghyeok, thằng bé bảo đang ở đồn cảnh sát, cả đám mặt mày tái mét vội kéo nhau ra khỏi nhà. Hàng xóm ai hỏi cũng bảo lên đồn ăn bánh uống trà, mọi người cũng cười cười chúc đi sớm về sớm, cái cảnh này cũng không có lạ mấy.
Đồn cảnh sát im ắng đến lạ, chỉ có vài tiếng rên rỉ của hai tên tội phạm, mặt mũi bầm dập, quần áo rách rưới, thảm không thua gì ăn mày. Lời khai đều lấy xong cả rồi chỉ đang đợi người nhà lên bảo lãnh về.
Han Wangho dẫn đầu cả đám đi vào trong, sự yên tĩnh lạ lẫm khiến bọn anh cũng rén ngang, mắt láo lia dòm ngó mà không dám lên tiếng hỏi. Lee Sanghyeok thấy người tới liền vẫy tay gọi, cả bọn nhanh chóng ùa vào.
"Con trai, có sao không? Chuyện là thế nào nói ba nghe"
"Tay chân bình thường hả? Có trầy ở đâu không?"
"Đưa mặt cho ba xem, không có xướt, trắng trẻo đẹp trai không sao"
"Đứng dậy xoay một vòng cho ba coi thử nào"
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn giơ tay giơ chân cho mọi người sờ chỗ này chỗ kia, bảo đứng là đứng, xoay là xoay không dám cãi nửa lời. Cậu biết các ba lo lắng cho mình, dù hơi ồn ào một chút nhưng cậu rất thích sự ồn ào này. Han Wangho bị đẩy ra một bên, mỗi lần muốn mở miệng là có đứa nhảy vào họng ngồi, cô lập anh một chỗ, cọng tóc cũng không chạm được.
"Tụi bây xong chưa? Đổi chỗ!"
"Con khỉ, con trai em chứ có phải của anh đâu mà anh đòi?"
Ryu Minseok khinh khỉnh đáp, ôm tay Lee Sanghyeok chắc nịch, Choi Wooje cũng giữ chặt một bên, chu môi nói.
"Đúng đúng, anh đi tìm người của anh đi kìa!"
Han Wangho bất lực liếc nhìn Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon, ý bảo bắt người của mình về trả người của anh lại cho anh nhưng tụi nó vờ như không thấy, chớp chớp mắt quay mặt đi. Moẹ bà, chả được tích sự gì.
Cuối cùng thì Han Wangho cũng không được ôm Lee Sanghyeok, hai con báo kia nó giữ của nghiêm lắm, anh nhúc nhích thôi nó cũng nhìn. Anh mệt rồi, tụi bây ôm được thì ôm luôn đi, anh đi mách thỏ bếu. Rồi con thỏ bếu đó đâu rồi? Về không báo một tiếng, à không nó đang báo đây này.
Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn quan sát anh, thấy anh ngó nghiêng tìm người liền lên tiếng.
"Chú Meiko đưa Hyukkyu vào phòng y tế rồi ạ!"
"Hả, Hyukkyu làm sao? Bị thương hả con?"
Cả đám không giấu được sự lo lắng, Lee Sanghyeok liền trấn an.
"Bị tên cướp đạp vào bụng một cái, chỉ bầm chút thôi, cậu ấy bảo vẫn ổn"
"CƯỚP HẢ?"
Năm người đồng loạt la lên, tổ cha đứa nào dám cướp đồ hai đứa nhỏ nhà bọn này, chán sống rồi à? Moon Hyeonjoon xắn tay áo, Lee Minhyung bẻ bẻ khớp tay, tư thế sẵn sàng cho đám kia một trận.
"Bọn nó đâu?"
Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, hai tên cướp ngồi vật vã trên sàn, tay trái bị còng vào khung sắt, khóc lóc rên rỉ từng cơn. Cả đám khịt khịt mũi, ừm, ra tay cũng mạnh quá rồi, may là vẫn còn giữu được cái mạng.
Choi Wooje chớp chớp mắt nhìn con trai, trong mắt hiện rõ ý tứ. Lee Sanghyeok nhìn em rồi lại nhìn mọi người, không phải chứ, mọi người nghĩ là cậu có thể gây ra hậu quả này à? Có khả năng luôn?
"Không phải bọn con đâu, hai đứa con có bao giờ đánh ai"
Han Wangho thì khác, vừa nhìn cái bộ dạng thảm hại của bọn cướp là anh đã biết ai làm rồi, còn nghe đến chuyện Kim Hyukkyu bị tụi nó đạp, tụi nó còn giữ được cái mạng là phước đức lắm đó. Meiko nổi tiếng ra tay rất tàn nhẫn, nó không biết xót ai đâu, đã đánh thì đánh tới chừng nào hả giận thì thôi, xém chút đã có thêm hai cái xác nằm dưới chân nó rồi.
Cả đám chậm rãi đi lại chỗ hai tên kia, Han Wangho khẽ đưa chân khều một cái, tụi nó lập tức la oai oái lên. Gãy xương rồi, hèn gì rên mãi nghe đau cả tai. Choi Wooje bĩu môi tấp đầu hai thằng đó rồi chui tọt ra sau Moon Hyeonjoon núp, em sợ nó nhảy cẫng lên phản công em chạy không kịp. Ryu Minseok thì không có hiền như vậy, cậu ngó ngó một hồi thấy bảng tên trên bàn đội trưởng liền chộp lấy quăng thẳng vào người hai đứa nó.
"Bà nội cha mày dám đi ăn cướp, mày xui lắm mới cướp trúng nhà tao, tao cho mày biết vì sao nước biển lại mặn"
Cậu lại muốn lấy thêm cái bảng tên trên bàn khác thì Lee Minhyung đã kịp thời giữ người, để cậu hành tụi nó một chút nữa sẽ có án mạng mất. Ryu Minseok nghiến răng ken két, cậu phụng phịu nhìn anh, anh chỉ khẽ lắc đầu vỗ vỗ eo.
"Tụi nó thảm lắm rồi, em tha cho tụi nó đi!"
Ryu Minseok vậy mà nghe lời, liếc xéo tụi nó một cái rồi quay về vị trí ban đầu ngồi xuống, Moon Hyeonjoon cũng kéo theo Choi Wooje họp mặt, chỉ còn Han Wangho khoanh tay đứng đó vừa nhìn vừa cười hả hê. Lee Sanghyeok ở phía sau anh lặng lẽ níu lấy vạt áo thun mỏng, Han Wangho liền quay đầu nhìn cậu.
"Chú không hỏi thăm con sao?"
"Hả?"
Han Wangho ngớ người, tự nhiên Lee Sanghyeok ra bày ra cái vẻ mặt tủi thân đó khiến anh cũng không biết phải làm sao. Từ trên xuống dưới cậu đều lành lặn, sắc mặt tươi tỉnh, trang thái rất tốt, nhìn bằng mắt cũng có thể hiểu rõ là không có việc gì mà.
Không phải anh không lo lắng, lúc nghe tin cậu ở đồn cảnh sát, anh mém chút làm đổ cả nồi canh kim chi vào thùng rác. Nhưng lúc sau lại nghe có cả Meiko ở đó thì bản thân thấy nhẹ nhõm hẳn, vì anh biết cậu sẽ an toàn thôi, con thỏ bếu đó không để hai đứa có chuyện được đâu. Rồi giờ sự bình thản của anh lại là ngòi nổ cho sự giận dỗi của cậu luôn.
"À...con có sao không?"
Lee Sanghyeok im lặng nhìn anh vài giây, cuối cùng rũ mắt lắc đầu, thà anh không hỏi luôn còn hơn, bây giờ hỏi một câu vô nghĩa đó làm gì? Han Wangho cảm nhận được sự hờn dỗi từ thiếu niên, trong lòng có chút chột dạ, vừa định mở miệng nói gì đó thì phía bên này Meiko đã cùng Kim Hyukkyu quay trở ra, cậu cũng rời đi luôn.
Meiko vừa nhìn thấy Han Wangho là lập tức đi thẳng đến chỗ anh, không nói không rằng ôm chằm lấy người, trong mắt nó mọi người xung quanh đều vô hình. Cảnh này cũng không có gì lạ bởi thời gian trước Meiko vẫn luôn gần gũi với anh hơn bất cứ ai, chỉ là hiện tại có hai người không được vui trong lòng, sự không vui hiện rõ trong ánh mắt. Han Wangho bị ôm cứng ngắc, lớ ngớ đưa tay vỗ vỗ lưng nó.
"Về sao không nói?"
"Định tạo bất ngờ"
"Ừ, hay quá, bất ngờ thiệt nè, bất ngờ này hơi lớn rồi đó! Mai mốt tôi không gọi cậu là thỏ bếu nữa, gọi là báo đi ha, hợp hơn"
Meiko chả quan tâm anh gọi nó bằng cái tên gì, người khác thì không được chứ anh thì thoải mái, nó nghe hết. Mới xa có vài ngày mà nó thấy nhớ con người này da diết, không còn ai ăn cơm cùng nó, đánh nhau với nó, tối ngủ cũng không có gối ôm hình người, nó đã trằn trọc đến gần sáng mới mệt mỏi vào được giấc. Nó hối hận rồi, biết vậy không trả Han Wangho cho Lee Sanghyeok đâu.
Han Wangho đã quen với sự dính người của con thỏ này rồi nhưng mà ở đây không phải chỉ có mình hai người, còn bốn con báo, hai đứa nhỏ và mấy anh cảnh sát đang bị bắt xem phim tình cảm sến rện trong trạng thái không tự nguyện đây này. Anh khẽ đẩy nó ra, Meiko nhíu mày nhìn anh, trên mặt rõ ràng không hài lòng.
"Cậu không ngại nhưng mà tôi ngại đó!"
Han Wangho cảm nhận được hai ánh mắt gắt gao đang nhìn về phía mình, anh không dám ngẩng đầu, cố tình tránh đi hướng khác. Meiko thì không có để ý nhiều đến vậy, nó vẫn ôm lấy cánh tay anh không buông, đôi mắt cáu kỉnh dán lên sườn mặt xinh đẹp của anh.
"Gầy rồi!"
"Người cần cậu quan tâm không phải tôi đâu cái thằng này!"
Han Wangho cố ý nhấn mạnh câu chữ, đá mắt về phía đối diện, Meiko quay đầu nhìn Kim Hyukkyu một cái rồi thôi, lạnh nhạt nói.
"Nhóc đó không sao"
Vấn đề không phải ở chỗ đó, trời ơi! Ừ, chả ai có sao hết, nhưng anh có!
Han Wangho khẽ nhìn về phía Lee Sanghyeok, cậu chạm mắt anh liền quay mặt đi, Han Wangho biết kì này tiêu rồi. Anh cuống cuồng kéo Meiko lại chỗ Kim Hyukkyu trả người rồi chạy tọt qua đứng cạnh cậu, Lee Sanhyeok mặt mày buồn bã, cúi đầu nhìn mũi chân, chẳng nói với anh lời nào. Meiko đứng cạnh Kim Hyukkyu cũng mất tự nhiên, loay hoay nhìn trái nhìn phải, rõ ràng là không dám nhìn vào mắt cậu. Kim Hyukkyu vẫn dán mắt lên người nó, từ đầu đến cuối không rời đi, mỗi một giây cậu đều tận dụng rất triệt để.
Bốn người còn lại được xem phim miễn phí từ nãy đến giờ, từ cảm động tới cảm lạnh rồi giờ là sang chấn tâm lý luôn. Ryu Minseok ngao ngán lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, hờn với chả dỗi thì về nhà ăn cơm rồi tính tiếp.
"Cắt! Có thực mới giựt được đạo, ăn cơm!"
Choi Wooje ủ rủ trên vai Moon Hyeonjoon cũng nhỏ giọng biểu tình.
"Em đói bụng, mình về ăn canh kim chi đi"
Moon Hyeonjoon xót em bé, anh dịu dàng xoa đầu em, ôm eo em đứng dậy đi ra ngoài trước. Ai ở lại thì ở lại, anh đưa em bé của anh về ăn cơm, ẻm đói sắp xỉu tới nơi rồi. Ryu Minseok cũng nắm tay Lee Minhyung chạy tọt theo sau, lửa nhà ai người nấy tự dập, cậu cũng không có lòng hảo tâm gọi cứu hỏa dùm đâu.
"Em muốn uống hotchoco"
"Được mua cho em"
"Muốn ăn kem nữa, vị mintchoco"
"Em bé thích gì anh đều mua tất!"
Choi Wooje được chiều liền vui vẻ tươi tỉnh lại ngay, em ôm lấy eo Moon Hyeonjoon, dụi dụi má mềm vào cổ anh, Moon Hyeonjoon khẽ bật cười, đưa tay nhéo chóp mũi xinh yêu. Ryu Minseok nhìn cái cảnh tình tứ ngọt liệm trước mắt mà chê ra mặt, cậu ngẩng đầu ngó Lee Minhyung một cái, ánh mắt cún con long lanh nước. Lee Minhyung rũ mắt nhìn cậu, mỉm cười đầy nuông chiều, ngoan ngoãn ngồi thụp xuống đất vỗ vỗ vai.
"Vợ yêu lên anh cõng nhé?"
"Hí hí"
Ryu Minseok cười tít cả mắt, chênh lệch chiều cao nên lúc đứng dậy có chút khó khăn nhưng cuối cùng Lee Minhyung vẫn thành công cõng cậu trên lưng. Ryu Minseok vui vẻ ôm lấy cổ anh, rướn người về trước hôn chụt vào má anh một cái.
"Có nặng không?"
Lee Minhyung cong khóe mắt đáp.
"Anh cõng em cả đời cũng được, xíu nữa mua sữa chuối cho em ha"
"Dạ, yêu chồng nhất luôn! Hay mình chơi máy bay đi"
Lee Minhyung nghe thế thì gật gật đầu, tăng tốc chạy lên ngang hàng với cặp đôi gà bông kia, để lại một câu rồi vọt đi mất.
"Ai tới cửa hàng tiện lợi sau sẽ là người thanh toán hóa đơn!"
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje rất nhanh liền bắt được sóng, anh cúi người cho em nhảy lên lưng rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo phía sau. Chuyện cơm bữa ấy mà, cứ hễ ra đường là cũng xài trò này, tỷ lệ thắng của Moon Hyeonjoon cao hơn đấy nhé, nên nhớ anh từng đại diện lớp thi chạy trong trường suốt ba năm trời, cầm huy chương vàng đến mỏi tay cơ mà.
"Em bé suy nghĩ nên mua gì đắt đắt đi, anh cho tụi nó trả tiền chetme luôn"
"Em có sẵn một list rồi, chỉ đợi Minseok hyung xài tiền thôi. Hihi, Hyeonjoonie của em cố lên!!!"
Moon Hyeonjoon bật cười thành tiếng rồi mím môi tăng tốc, một lúc sau liền vượt mặt hai đứa kia, hớn hở hướng tới cửa hàng tiện lợi ở phía trước. Ryu Minseok nghiến răng ken két, biết là không đấu lại thằng quỷ vận động viên đó rồi nên phải chơi dơ thôi. Mắt thấy tụi kia sắp đến nơi, cậu vội kêu lên một tiếng thảm thiết.
"Ah trời ơi trời ơi..."
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje lập tức dừng bước, quay ngoắc đầu lo lắng nhìn, lúc này cả hai đã đứng trước cửa rồi. Lee Minhyung liếm môi nhân cơ hội lướt qua người hai đứa nó rồi chui tọt vào trong, Ryu Minseok ở trên lưng ngửa đầu cười há há.
"Thua rồi nha con!"
Choi Wooje bất bình kêu oan.
"Hai anh chơi xấu!"
Ryu Minseok tụt xuống khỏi người Lee Minhyung, nhanh chóng cầm giỏ hàng đi lựa đồ, giọng gợi đòn.
"Thủ sẵn ví đi anh mày định hốt cả cái cửa hàng này đấy!"
Cuối cùng thì người móc ví vẫn là Ryu Minseok, cậu nhìn cái hóa đơn dài ngoằng, trong đó tám mươi phần trăm là của cậu và Minhyung mua mà khóc thét. Cậu liếc xéo hai đứa đang đứng ôm bụng cười ở sau lưng, nói cậu chơi dơ mà tụi nó còn dơ hơn, không mang tiền mà cũng chốt kèo. Móa!
Ở đồn cảnh sát hiện tại còn bốn người, mang danh đi bảo lãnh mà chưa làm thủ tục gì mà bốn con báo kia đã chuồng đi hết, may là còn Han Wangho ở lại làm việc. Sau khi giải quyết xong xuôi, anh ra ngoài lại thấy hai đứa nhỏ đang cố ngăn cản Meiko đánh người, mỗi đứa một bên cực lực kéo nó ra khỏi hai thằng khứa đã bầm dập từ trước, cảnh sát cũng rén không hó hé khi biết chủ nhân chiếc Mayback đắc tiền bên ngoài là ai.
Han Wangho thấy tội cho tụi nó quá, chạy lại lên tiếng can ngăn.
"Được rồi đừng có đánh nữa!"
Meiko nghiến răng nhíu mày, giọng điệu cáu kỉnh.
"Đánh chết chúng nó!"
"Ah ah chú chú, chú Meiko, chú đã đánh nhiều lắm rồi, như vậy là đủ rồi chú"
Kim Hyukkyu khổ sở giữ người, nó quay đầu nhìn cậu, tặc lưỡi một cái rồi nhìn đến dấu giày trên áo, cơn bực tức lại trổi dậy, hung hăng đạp vào cái chân đã gãy của một tên.
"Trời ơi chú ơi được rồi..."
"Yah yah yah tôi bảo cậu có yên không?"
Tên cướp mếu máo ôm chân rên rỉ, tay cầm cái bảng tên ném về phía bọn họ, không may lại ném trúng tay Lee Sanghyeok, cậu vô tội kêu đau một tiếng. Han Wangho đang cản con thỏ điên lại thì chứng kiến cảnh này, không nói không rằng lập tức lao vào nắm đầu tên đó khiến mọi người hoảng một phen.
"Má thằng này mày chán sống à?"
"Chú Wangho!"
Lee Sanghyeok vội chạy đến ôm lấy eo anh kéo ra, Han Wangho vừa nắm tóc vừa tát cho tên kia mấy cái, Kim Hyukkyu đang bận giữ người cũng không can thiệp được.
"Ai cho mày đụng đến người của tao? Mẹ kiếp thằng khốn nạn!"
Trước khi bị Lee Sanghyeok cưỡng ép kéo ra Han Wangho vẫn kịp đạp vào cái chân gãy của tên cướp một cái, hả hê nhìn hắn đau đớn quằn quại dưới sàn. Cảnh sát thấy tình hình không ổn cũng chạy vào can ngăn, nhanh chóng đưa hai tên tội phạm nhốt vào buồng giam, tránh lại có thêm thương tích nào nữa.
Han Wangho thở hắc một hơi, cúi đầu nhìn vòng tay đang đặt ở eo mình, sau gáy là hơi thở ấm nóng của Lee Sanghyeok. Trái tim anh đập loạn liên hồi, vành tai ửng đỏ nóng rát, lúc này lại thấy vết xước trên mù bàn tay cậu, lo lắng cầm lên.
"Con có sao không? Trầy rồi này, má nó thiệt chứ!"
Lee Sanghyeok thấy anh lo lắng cho mình trong lòng liền ấm áp, tâm tình ngay lập tức dịu đi, đột nhiên lại muốn mè nheo một chút. Cậu để anh nắm lấy tay mình, bàn tay anh nhỏ nhắn mềm mại, hết xoa xoa lại vân vê, hành động dịu dàng hết mực.
"Con đau"
Giọng cậu mềm nhũn xen lẫn nũng nịu, Han Wangho khẽ giật mình, anh nhìn cậu một hồi, ánh mắt ươn ướt như mèo con đó thật khiến người ta xót xa. Lee Sanghyeok như muốn khóc đến nơi, tay kia bấu lấy vạt áo anh giật giật, gương mặt điển trai đầy vẻ tủi thân.
Han Wangho nhìn mà đau lòng, anh mặc kệ mà ôm chằm lấy cậu, hồi nhỏ mỗi lần bị gì cậu đều sẽ tìm anh mà mách lẻo thế này đây. Lâu lắm rồi, thật sự rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy dáng vẻ trẻ con mít ướt này của cậu, Sanghyeokie vẫn mãi là Sanghyeokie của anh, dù có cao lớn đến đâu cũng không hề thay đổi.
"Sanghyeokie ngoan nhé, chú Wangho đánh nó rồi cho con rồi, không đau không đau"
Lee Sanghyeok cảm thấy trái tim ngọt ngào, cậu vùi mặt vào vai anh, vòng tay siết lấy cơ thể nhỏ gầy, như một đứa trẻ lên tám mè nheo muốn được dỗ dành. Cậu nhớ cảm giác này, nhớ cái cách Han Wangho bất chấp mà bảo vệ cậu, nhớ cái ôm vỗ về mà anh luôn làm mỗi khi cậu buồn tủi. Han Wangho vẫn là Han Wangho, anh vẫn luôn ở đây, ở cạnh cậu, quan tâm và chăm sóc cậu như chưa từng có cuộc chia ly nào cả.
Nếu có một điều ước, cậu chỉ muốn khoảnh khắc này duy trì mãi mãi, muốn Han Wangho ở lại, đồng ý cùng cậu trải qua một nửa quảng đời về sau. Chỉ cần ở cạnh cậu là đủ rồi!
Kim Hyukkyu yên lặng nhìn Lee Sanghyeok có được hạnh phúc của mình, cậu thấy vui lắm, vui cho bạn của mình cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện. Nhưng còn bản thân cậu thì sao?
Kim Hyukkyu khẽ quay đầu nhìn sang Meiko, người nọ không biết cậu đang nhìn, chỉ chăm chăm dán mắt vào cặp đôi phía trước. Kim Hyukkyu nghiêng đầu ngắm anh một hồi, bàn tay vô thức siết chặt cổ tay mềm mại của đối phương, Meiko lúc này mới bất giác xoay đầu nhìn cậu.
Cả hai im lặng nhìn nhau, không ai nói lời nào, cũng không ai chịu rời đi, cứ như vậy mà chìm đắm trong thế giới tĩnh lặng mà hai người tự tạo ra.
Cuối cùng Meiko vẫn là người tránh đi trước, nó cảm thấy có chút áp lực khi phải đối mặt với cậu như hiện tại, bản thân nó đang không điều khiển được nhịp đập của trái tim. Nó không thích điều này, nó rất ghét việc nó không thể kiểm soát được thứ gì đó, điều này làm nó cực kỳ khó chịu. Tại sao chỉ có Kim Hyukkyu có thể mang đến cảm giác kì lạ này, chỉ duy nhất một mình cậu, dù là chín năm trước hay hiện tại, nó đều vô thức nhận thua.
End chap 84.
----------------------
Chữa lành thật thụ là đây. Mọi người ngủ ngon <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com