Chap 85
Sớm nha vì sốp có việc. Hihi
------------------------
Sau chín năm, một nhà tám người lại ngồi cùng một bàn ăn, khoảnh khắc này quả thật khiến người ta rung động. Vẫn là những con người ấy, vẫn là những vị trí ấy, thứ thay đổi duy nhất là hai đứa nhỏ đã trở thành hai thiếu niên cao lớn, còn hội người già thì vẫn hoàn trẻ con.
"Ah miếng này em định gắp mà!"
Choi Wooje chu chu mỏ giành giật miếng thịt bò với Han Wangho, đứa nào cũng đói nhăn răng, nhai cơm như máy bào, thịt đầy ra đấy nhưng vẫn thích tranh đua cho được.
"Phải biết kính lão đắc thọ chứ"
"Mắc gì không phải là anh lớn nhường em nhỏ?"
Ryu Minseok đúng là chướng mắt không chịu được, cuối cùng gắp miếng thịt bỏ vào mồm trước sự ngỡ ngàng của hai người.
"Chậm tay là mất, đó mới là đạo lý cuộc sống!"
Han Wangho muốn phóng đôi đũa vô mắt thằng nhóc này lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn xuống mà ngoạm một cục cơm lớn, anh đây phải ra vẻ trưởng thành chính chắn trước Lee Sanghyeok thôi, nếu không anh đã bóp cổ con cún láo toét đó bắt nó trả lại miếng thịt bò rồi.
Choi Wooje thì phụng phịu bĩu môi, đang tiếc nuối thì trong bát đã có sẵn hai miếng thịt bò nướng vừa chín tới, em nghiêng đầu nhìn Moon Hyeonjoon, trong mắt tràn ngập niềm vui. Em gắp một miếng cho vào miệng nhai, chớp chớp mắt nhìn về phía Han Wangho ý bảo anh nào có được phúc lợi này.
Han Wangho cảm thấy cơm này hơi khó nuốt, anh lén liếc nhìn sang Lee Sanghyeok, thằng nhỏ vẫn đang chăm chỉ nướng thịt, không có để ý đến sự tủi thân của người già. Chậc, cũng có phải người yêu của anh đâu mà ganh tị với người ta. Han Wangho nghĩ đến đây tự nhiên không còn muốn ăn gì nữa.
"Mặn quá!"
Cả đám lập tức ngẩng đầu nhìn về một phía, còn ai khác nữa, người duy nhất dám công khai chê thẳng mặt món ăn do Ryu Minseok nấu chỉ có con thỏ bếu ngang bướng này thôi. Đây không phải lần đâu, thời gian trước mỗi lần ngồi vào bàn cơm là Meiko cũng phải phán một câu xanh rờn như thế đấy, con người quen ăn nhạt như nó cảm thấy hương vị đậm đà này thật sự rất dở.
Ryu Minseok nào có chịu nhịn nhục.
"Cái nết vẫn vậy ha, đã ăn chực còn nhiều chuyện, tôi sút anh ra cửa bây giờ!"
"Là tôi được mời đến!"
Ryu Minseok nheo mắt, siết chặt đôi đũa trong tay, hướng ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Han Wangho. Anh khẽ nuốt nước bọt một cái, xua xua tay phân bua.
"Ở bển, lộn địa chỉ rồi!"
Han Wangho không ngần ngại chỉ về phía Kim Hyukkyu, cái vụ này là anh bị oan thiệt nha, anh đã đề nghị đưa Meiko về nhưng thằng nhóc họ Kim cứ khăng khăng đòi Meiko tới ăn cơm, đừng có chỉa súng vô anh, anh biết điều chứ bộ.
Kim Hyukkyu mím môi tránh đi ánh nhìn gắt gao từ Ryu Minseok, khẽ níu lấy cánh tay áo của Meiko, Meiko quay đầu nhìn cậu, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Tôi nói có sai đâu"
Ryu Minseok hít sâu một hơi, nghiến răng ken két khiến Lee Minhyung và Choi Wooje ngồi hai bên cũng rén ngang, hai người âm thầm cầm muỗng nĩa đặt ra xa, tránh trường hợp hi hữu không phản ứng kịp. Chiến tranh đạn lạc ai mà biết được, nhớ năm đó cũng cái vụ mặn ngọt này mà Han Wangho đã uất ức ăn cả cái muỗng vào đầu, Lee Sanghyeok phải dỗ dành hôn hôn mấy cái mới chịu nín.
"Rồi giờ ăn không? Ăn không được thì buyến!"
"Mặn chát sao mà ăn?"
"Không biết uống nước hả?"
"Không biết nêm nhạt lại à?"
"Tổ cha nhà anh ngon thì vào mà nấu"
"Nếu dở thì hạn chế vào bếp dùm!"
"Móa! Anh..."
"Thôi thôi thôi trời ơi!!!"
Tới công chuyện rồi! Cả nhà nhốn nháo can ngăn, nữa rồi đó, đũa muỗng bắt đầu có dấu hiệu bay tứ tung, Han Wangho không muốn mình là nạn nhân của pháo đạn mưa bom nữa đâu. Đã bảo mà, hai cái mỏ hỗn này không cắn lộn thì anh đi bằng đầu.
"Bình tĩnh đi, trời đánh tránh bữa ăn mà!"
Han Wangho hết mực giảng hoà, may là ngồi đối diện đó, chứ mà để tụi nó ngồi kế nhau thì xíu lại thấy cái nhà này kéo lên bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng. Ryu Minseok nhìn hai đứa nhỏ lo lắng cũng dằn lòng không nói nữa, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Meiko lại phán thêm một câu chí mạng.
"Mặn chát ăn sao mà...ưm..."
Han Wangho nhanh như cắt nhét cuộn rau đã được thêm thịt nướng vào cái miệng không biết điều của Meiko, nó lập tức cau mày khó chịu nhìn anh.
"Ngậm mồm ăn thịt nướng đi, canh mặn để tôi húp cho, được chưa?"
Meiko bực dọc nhai nhai, cuối cùng vẫn phải chọt thêm một câu.
"Ăn mặn không tốt cho sức khoẻ, đổ đi đừng có ăn"
"Moá..."
Ryu Minseok dập đũa xuống bàn, Choi Wooje tức thì đứng dậy đổi chỗ với Moon Hyeonjoon, ai nói em hèn thì em nhận, em không muốn xui xẻo ăn đấm vào đầu đâu, em ngáo đủ rồi. Lee Minhyung vội giữ lấy người, anh bất lực đánh mắt với Kim Hyukkyu, ý bảo cậu lo mà nhốt con thỏ láo nhà cậu lại, cún nhà anh sắp bị nó chọc điên rồi.
"Anh nghe anh ta nói kìa, coi tức không?"
Ryu Minseok phụng phịu mách với Lee Minhyung, anh biết bạn nhỏ không vui nhưng cũng biết Meiko là người thẳng thắn, không có ý xấu.
"Ngoan, anh thương, ăn thịt nhé, kệ anh ta đi, anh thấy canh em nấu cực kỳ ngon, rất hợp khẩu vị với anh luôn"
"Ngon mà đúng không?"
"Tuyệt cú mèo luôn á, em hỏi mọi người xem"
Ryu Minseok lại đánh mặt một vòng, tất cả ngoại trừ Meiko đều gật đầu lia lịa, Moon Hyeonjoon còn cười tươi thả dấu like, sẵn sàng múc một bát canh húp liền. Đấy là biểu hiện của người biết điều.
"Nói dối không tốt đâu!"
Và đây là biểu hiện của người không biết sợ là gì.
"Con xin lỗi, con đưa chú Meiko về trước!"
Kim Hyukkyu nhận thấy sắc mặt Ryu Minseok lại trầm xuống vội kéo tay Meiko xin phép ra ngoài, Meiko cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo cậu, vẻ mặt bình thản như chưa hề có gì xảy ra.
Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng hai người rồi lại nhìn Han Wangho vẫn bình thản cuộn thịt với rau, thấp giọng hỏi.
"Chú không đi sao?"
Han Wangho ngơ ngác nhìn cậu.
"Đi đâu?"
"Theo chú Meiko ấy"
"Sao chú phải đi? À...hay là con muốn chú đi? Vậy chú đi nhá?"
Han Wangho vờ đứng dậy đã doạ Lee Sanghyeok một phen, cậu vội níu lấy áo anh, gấp gáp lắc đầu.
"Không có, chú ở lại đi, ở lại với con"
Lee Sanghyeok sống chết kéo anh ngồi xuống, chú Meiko cứ để Hyukkyu lo, không cần đến chú Wangho của cậu đâu, chỉ sợ anh lại mềm lòng rồi chạy đến dỗ người kia thôi.
Han Wangho dường như hiểu được lòng cậu, anh khẽ bật cười, tay thoăn thoắt cuộn thịt bò nướng với kim chi và củ cải muối rồi đưa đến bên miệng cậu.
"Nói "A" đi"
"Dạ?"
"Aaaa...kiểu thế ấy"
Lee Sanghyeok ngại ngùng nhìn các ba của mình, nhỏ giọng bảo.
"Con lớn rồi mà"
"Lớn cái gì, con vẫn là em bé, mau nói "A" đi, chú mỏi tay quá"
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu thua, ngoan ngoãn kêu "A" rồi há miệng đón lấy đồ ăn, Han Wangho hài lòng cong mắt cười, cưng chiều váo chóp mũi cậu.
Muốn hôn một cái ghê! Hồi còn bé mà như này là anh hôn má rồi đấy nhé! Chậc, lớn nhanh quá rồi"
Choi Wooje phát hiện ra ánh mắt không được đứng đắn của Han Wangho thì cố tình hắng giọng một cái, chu miệng nói.
"Cất cái ánh mắt thèm thuồng đó vô, anh thử đụng vào coi, em xử anh đấy!"
Han Wangho biết mình hơi lố nên vội tém lại, cúi đầu húp vài muỗng canh kim chi hầm cho bớt ngại. Lee Sanghyeok cũng mất tự nhiên, ngoan ngoãn chăm chỉ nướng thịt, vành tai ửng đỏ đã bán đứng cậu. Moon Hyeonjoon nhìn con trai mà trong lòng hơi bực, ba nó thích là nhích liền, thế mà nó chẳng học được miếng nào là sao?
"Sanghyeokie à"
"Dạ?"
"Con thích Han Wangho đúng không?"
"Khụ...khụ..."
Một câu của Moon Hyeonjoon khiến tất cả đều phải giật mình, Han Wangho đang húp canh kim chi cũng bị Moon Hyeonjoon làm cho sặc, anh buông muỗng ôm bụng ho khụ khụ, hai mắt trừng lớn nhìn về phía đối diện. Cái thằng này bị lây bệnh ngáo của Choi Wooje rồi à?
Lee Sanghyeok cũng không ngờ tới anh sẽ nói câu này, da mặt trắng trẻo lập tức ửng hồng, rối rít đưa khăn giấy cho Han Wangho rồi lắp bắp trả lời.
"Ba...ba nói gì vậy?"
"Nói gì là nói gì, ba dạy con thế nào? Con trai phải mạnh mẽ lên, có bản lĩnh thích thì phải mặt dày theo đuổi chứ, con phải học theo ba, đây này, cái kết viên mãn đây!"
Moon Hyeonjoon gương mặt đầy tự hào mà ôm lấy Choi Wooje, để rước được em bé về nhà anh đã phải lăn lộn cực lực đến mức nào thì ai cũng thấy rồi đó, muốn ngồi không mà có người đẹp thì chỉ có sống một mình thôi.
Lee Minhyung ngưng dỗ vợ cũng chen vào.
"Gì cha, Han Wangho thích con trai mình trước mà!"
Han Wangho đầu đầy chấm hỏi, tròn mắt nhìn Lee Minhyung. Loạn rồi loạn rồi, tụi này nó làm loạn rồi!
"Hai đứa bây nói nhăng nói cuội cái gì vậy?"
Giờ thì đến lượt Choi Wooje lên tiếng.
"Anh có biết trên mặt mình viết to đùng bốn chữ "Tôi thích Lee Sanghyeok" không vậy? Tụi em mắt mũi đầy đủ không có mù mà không thấy, anh mê con trai em từ nhỏ rồi chứ gì"
"Mê cái mỏ em, nín!"
"Không mê thì vác xác về đây kiếm ai? Em thấy anh là muốn gọi "ba chồng" lắm rồi đấy!"
Ryu Minseok vừa nhai miếng thịt bò nướng vừa nói, để lửa hơi lâu nên nó dai nhách. Han Wangho mím môi nhìn bốn con báo đời trước mặt rồi lại ngượng ngùng nhìn sang chỗ Lee Sanghyeok, vừa hay chạm phải ánh mắt cậu, anh như bị giật điện, lập tức né đi.
Cái gì vậy mấy cha nội nội này, ai khiến tụi bây mà tụi bây bán đứng anh?
"Giỡn vậy có nên không trời? Haha..."
Han Wangho cố nặn ra nụ cười gượng gạo để xóa tan bầu không khí ngột ngạt này, mặt anh nóng bừng cả lên, bốn đứa nó thiếu điều muốn dí cái đầu anh lại chỗ thằng nhỏ bắt anh tỏ tình con trai tụi nó luôn rồi, ác đạn vừa thôi!
Ý là cũng phải để lại cho anh miếng giá chứ! Với cả "ba chồng" thì anh mày có gọi cũng sượng miệng lắm! Han Wangho không thể tưởng tượng được cái ngày mà anh phải nhìn vào cái đám nhóc láo nháo này mà gọi hai tiếng thân thương ấy đâu, chắc nuốt luôn cái lưỡi quá.
Moon Hyeonjoon buông đũa nhìn trực diện vào anh, vẻ mặt cực ký nghiêm túc.
"Ai giỡn với anh? Ý là anh xem chuyện tình cảm của Sanghyeok là trò đùa hả?"
"Gì má? Ê bậy bậy..."
"Vậy chứ sao? Rõ ràng là anh không xem trọng thằng nhỏ mà"
Choi Wooje thấy vụ này có vẻ vui liền hùa theo anh người yêu, bặm môi phồng má ra dáng người lớn trong nhà nhưng trông cứ dễ thương đáng yêu chẳng có chút uy hiếp nào. Moon Hyeonjoon không nhịn được liền hôn má em một cái.
Han Wangho rất muốn rút dao chém hai đứa này.
"Anh mày không có nhu cầu ăn cơm tró"
"Sao? Em hôn người yêu em mà, anh ý kiến gì? À...anh làm gì có người yêu mà biết!"
Đau! Đau! Đau! Điều quan trọng phải nói ba lần! Han Wangho nghiến răng nghiến lợi, anh quay sang nhìn Lee Sanghyeok chằm chằm, cái má trắng trẻo tròn tròn đó, thật sự muốn cắn một cái cho hả dạ. Cái đám này nó đang thách thức anh đấy à?
Lee Minhyung không hơn thua nhưng thua thì anh không chịu, thằng bạn mình phóng lao thì mình phải theo lao chứ.
"Nói nghe nè Han Wangho"
"Cái gì nữa?"
Han Wangho bực dọc xoay đầu nhìn, Lee Minhyung chỉ chờ có thế, lập tức ôm mặt Ryu Minseok hôn chụt một cái lên môi xinh.
"..."
Moon Hyeonjoon khoái chí bật cười, cùng Lee Minhyung đập tay đầy ăn ý. Choi Wooje và Ryu Minseok nhìn thất sắc mặt đen như đít nồi của Han Wangho cũng hài lòng vỗ vỗ tay, thậm chí là bồi thêm một cái hôn đáp trả, hoàn toàn không để anh vào mắt.
Han Wangho đá lưỡi vào má, ánh mắt sắc lẹm ghim chặt trên người bốn đứa kia, bọn này nó quên là anh có máu liều à, pháo nổ bom rơi anh còn không sợ, mấy cái trò này mà muốn chọc tức anh?
"Tụi bây thử hôn lần nữa coi"
Anh dám thách thì bọn cậu dám làm, hai tiếng "chụt" vang lên cùng một lúc, kéo theo bốn gương mặt đầy đắc ý. Han Wangho nhếch mép một cái, không nói không rằng quay sang ôm lấy gương mặt đang ngơ ngác của Lee Sanghyeok, nhắm chuẩn môi hồng mà cắn.
!!!
Phía bên này Meiko bị Kim Hyukkyu kéo ra ngoài cửa, từ đầu đến cuối đều không phản kháng, hoàn toàn cho cậu chạm vào người. Bản thân nó cũng không nhận ra mình đã không còn bài xích với sự gần gũi của thằng nhóc này từ bao giờ, chỉ là ở cạnh Kim Hyukkyu hiện tại nó cảm thấy thoái mái.
"Chú, không nên nói như vậy đâu"
Meiko cau mày, khó chịu ra mặt.
"Tôi không có nói sai!"
"Con biết, nhưng không nên nói thẳng, chú Minseok sẽ buồn đó"
"Cậu ta buồn thì liên quan gì tôi"
"Vậy nếu người nấu là chú Wangho thì sao?"
"Han Wangho không biết nấu ăn"
Kim Hyukkyu thở dài một hơi đầy bất lực, cậu không biết phải nói làm sao nữa, nói thế nào thì trong mắt anh cũng vô nghĩa, vốn dĩ Meiko luôn có sự thiên vị rất rõ ràng đối với Han Wangho mà, anh sẽ chẳng để tâm đến người nào khác nữa đâu.
"Con hỏi thật, chú thích chú Wangho phải không?"
"Thích"
Nhưng "thích" của nó và "thích" của cậu nghĩ không giống nhau.
Kim Hyukkyu nghe được câu trả lời này bất giác cảm thấy hụt hẫng, không phải đã lường trước kết quả này rồi à, sao vẫn đau lòng đến vậy? Meiko lại không phát hiện ra vấn đề, nó khó hiểu nhìn sắc mặt Kim Hyukkyu ngày càng tệ, khẽ đánh vào vai cậu một cái.
"Làm sao?"
Kim Hyukkyu tủi thân lắc đầu, giọng điệu buồn bã.
"Không có gì đâu ạ, để con vào gọi chú Wangho ra"
Cậu toang rời đi thì cánh tay đã bị Meiko giữ lại, nó cáu kỉnh nói.
"Gọi làm gì?"
"Chú Wangho đưa chú về"
"Cậu không đi cùng tôi à?"
"Dạ?"
Kim Hyukkyu ngỡ ngàng nhìn anh.
"Cậu nói đưa tôi về cơ mà"
Kim Hyukkyu không biết bản thân có nhìn nhầm hay không, dường như cậu vừa thấy Meiko làm nũng, là làm nũng với cậu. Kim Hyukkyu chớp chớp mắt không dám tin, đứng ngốc ở đó khiến Meiko bực mình.
"Đi, lạnh!"
"Ơ...ah...dạ..."
Kim Hyukkyu vẫn còn lớ ngớ thì bị Meiko một mực kéo đi, đây là lần đầu tiên Meiko chủ động tiếp xúc với cậu, còn nắm lấy cánh tay cậu không buông. Kim Hyukkyu trong lòng không giấu được sự vui mừng, ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp.
"Nhìn cái gì?"
"Chú Meiko đẹp lắm!"
Kim Hyukkyu vô thức nói ra suy nghĩ của mình, cậu giật mình vội che miệng, tròn mắt thất kinh. Meiko nghe cậu nói, biểu tình vẫn không thay đổi nhưng khóe mắt rõ ràng đã cong lên, chỉ là một khắc thoáng qua nên không dễ để nhìn thấy.
"Đẹp lắm à?"
"Dạ? Ah...rất đẹp..."
"Có thích không?"
"Dạ?"
"Bị điếc à?"
Meiko bắt đầu cáu, thằng nhóc này ngoài "Dạ" thì không còn câu nào có nghĩa hơn sao?
"Dạ không, nhưng mà..."
"Tôi hỏi cậu có thích tôi không?"
End chap 85.
-------------------------
Ai trả lời dùm Hyukkyu đi kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com