Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 87

Kim Hyukkyu vẫn còn lớ ngớ thì bị Meiko một mực kéo đi, đây là lần đầu tiên Meiko chủ động tiếp xúc với cậu, còn nắm lấy cánh tay cậu không buông. Kim Hyukkyu trong lòng không giấu được sự vui mừng, ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp.

"Nhìn cái gì?"

"Chú Meiko đẹp lắm!"

Kim Hyukkyu vô thức nói ra suy nghĩ của mình, cậu giật mình vội che miệng, tròn mắt thất kinh. Meiko nghe cậu nói, biểu tình vẫn không thay đổi nhưng khóe mắt rõ ràng đã cong lên, chỉ là một khắc thoáng qua nên không dễ để nhìn thấy.

"Đẹp lắm à?"

"Dạ? Ah...rất đẹp..."

"Có thích không?"

"Dạ?"

"Bị điếc à?"

Meiko bắt đầu cáu, thằng nhóc này ngoài "Dạ" thì không còn câu nào có nghĩa hơn sao?

"Dạ không, nhưng mà..."

"Tôi hỏi cậu có thích tôi không?"

Câu hỏi thẳng thừng khiến Kim Hyukkyu sững người, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại. Cậu không biết trả lời thế nào, chỉ cảm thấy tim mình đang đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gương mặt cậu nóng bừng, đầu óc xoay mòng mòng, không hiểu Meiko đang đùa hay nói thật.

"Con...con..."

Cậu lắp bắp, bàn tay bị Meiko nắm lấy cũng bắt đầu siết lại vô thức, như thể muốn xác nhận mình không phải đang mơ.

"Con cái gì?"

Meiko dừng bước, quay người đối diện với cậu, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được tia chờ mong.

"Trả lời đi. Có thích tôi không?"

"Chú hỏi thật à?"

Kim Hyukkyu nuốt khan, giọng nói run rẩy.

"Tôi giống đang đùa lắm sao?"

Meiko nhướn mày, nhưng khóe môi lại cong lên một cách khó hiểu.

"Nếu không thích thì buông tay ra."

Kim Hyukkyu nghe vậy càng siết chặt hơn, như sợ chỉ cần thả lỏng, Meiko sẽ biến mất. Cậu mím môi, hạ quyết tâm.

"Thích...con thích chú."

Không gian bỗng chốc im lặng. Meiko nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng giờ đây lại ánh lên chút ấm áp khó tả. Một lúc sau, nó bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.

"Ngoan"

"Vậy chú có thích con không?"

Meiko im lặng một lúc lâu rồi thốt lên bằng giọng điệu dửng dưng:

"Tôi không ghét cậu."

Vẫn là câu trả lời ấy, mơ hồ và khó nắm bắt. Anh chưa từng cho cậu một đáp án rõ ràng. Không phải Meiko muốn trêu chọc hay đùa giỡn tình cảm của cậu, chỉ là bản thân nó cũng chẳng biết "thích" mà cậu nhắc đến có phải là thứ cảm xúc mà Han Wangho vẫn hay ám chỉ hay không. Nếu đúng, thì chính nó cũng chẳng thể xác định được cảm xúc dành cho Kim Hyukkyu có được gọi là "thích" kiểu ấy không nữa.

Kim Hyukkyu không che giấu được sự hụt hẫng. Cậu đã đoán trước câu trả lời, nhưng lòng vẫn len lỏi một chút hi vọng. Đợi chín năm rồi, cậu còn gì để ngại nữa chứ? Cho dù kết quả là gì, cậu cũng sẽ tiếp tục chờ.

Ngón tay cậu siết chặt cổ tay Meiko, như sợ chỉ cần nới lỏng một chút, người trước mặt sẽ rời khỏi mình một lần nữa. Đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định xen lẫn yếu đuối. Bao nhiêu năm qua, cậu vẫn luôn ở đây, vẫn luôn hướng về anh. Cậu không muốn buông tay, cũng không thể buông tay.

Meiko cảm nhận được lực siết, không mạnh nhưng đủ khiến nó chú ý. Ánh mắt thiếu niên bên cạnh vừa cố chấp vừa chân thành, như muốn xuyên thấu từng lớp phòng bị mà nó cố dựng lên bấy lâu nay.

"Chú Meiko..."

Kim Hyukkyu lên tiếng, giọng nói trầm xuống mang theo chút run rẩy

"Con không cần chú thích con ngay bây giờ, chỉ cần chú đừng đẩy con ra xa là được."

Cậu cúi đầu sau khi nói, mi mắt khẽ rủ xuống che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Cậu sợ thấy ánh mắt thờ ơ của anh, càng sợ hơn là nghe thêm một câu từ chối lạnh nhạt. Nhưng lần này, Meiko không lên tiếng phủ nhận như những lần trước. Nó chỉ yên lặng, ánh mắt khó đoán nhìn cậu hồi lâu.

Nó hiểu rõ, nếu không chấm dứt ngay lúc này, thì về sau sẽ càng khó buông bỏ hơn. Nhưng câu trả lời "Tôi không ghét cậu" lại chẳng đủ để dập tắt sự cố chấp trong đôi mắt kia. Một phần trong nó muốn đẩy cậu ra, nhưng phần còn lại...không thể phủ nhận rằng, sự hiện diện của Kim Hyukkyu đã làm xáo trộn cuộc sống vốn dĩ bình lặng của nó theo một cách chẳng ai khác có thể làm được.

Meiko khẽ rút tay lại, nhưng không hoàn toàn hất ra, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ giữa hai người, như thể đang cho cậu cơ hội lựa chọn: lùi lại hoặc tiến lên.

"Kim Hyukkyu..."

Nó cất giọng trầm khàn, ánh mắt phức tạp.

"Không phiền à? Tôi chẳng có gì tốt đẹp để cậu phải cố chấp như vậy."

Cậu bật cười khẽ, một nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút chua xót.

"Phiền chứ...chú phiền chết được, cứ khiến con phải nghĩ đến mãi. Nhưng chỉ cần là chú Meiko thì phiền đến mấy con cũng chịu được."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như mũi dao đâm thẳng vào lớp phòng bị của Meiko, khiến nó khẽ chấn động. Nó không trả lời, cũng không hất tay cậu ra. Nhưng lần đầu tiên, Meiko không còn tìm cách trốn tránh nữa. Trong lòng Kim Hyukkyu bỗng dấy lên một tia hi vọng mơ hồ. Có lẽ, cậu vẫn còn cơ hội, chỉ cần cậu không buông tay.

Một cơn gió lạnh lùa qua mang theo hơi thở se sắt của buổi đêm. Meiko khẽ rùng mình, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên ở đó. Không khí giữa hai người như ngưng đọng, căng thẳng và mơ hồ đến khó tả.

Chín năm trước, chính Meiko là người rời đi, bỏ lại sau lưng một Kim Hyukkyu với đôi mắt đỏ hoe và sự níu kéo tuyệt vọng. Khi ấy, nó nghĩ rằng thời gian sẽ khiến cậu quên đi mình, khiến thứ tình cảm trẻ con ấy tan biến như một cơn gió thoảng. Nhưng giờ đây, sau ngần ấy năm, cậu vẫn đứng ở đây, vẫn cố chấp bám lấy nó không rời. Điều đó khiến Meiko vừa khó hiểu, vừa có chút rung động khó diễn tả thành lời.

"Thấy phiền..."

Meiko chậm rãi lên tiếng, giọng nói pha chút bất lực.

"Thì từ bỏ đi"

Kim Hyukkyu ngẩng lên, đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh đèn mờ. Cậu lắc đầu, không chút do dự.

"Không được. Con đã quyết định chờ, cả đời này con cũng sẽ chờ chú mà."

Câu trả lời của cậu như một lời tuyên thệ không thể phá vỡ, khiến Meiko khẽ thở dài. Nó quay mặt đi, cố giấu đi biểu cảm phức tạp trên gương mặt. Nhưng lòng nó, vào khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên mềm đi đôi chút.

Chín năm qua, Meiko vẫn luôn tự nhủ rằng thứ cảm xúc đối với Kim Hyukkyu chỉ là sự áy náy, là trách nhiệm với cậu bé nó từng bỏ lại. Nhưng giờ đây, trước sự kiên định không đổi của cậu, nó không còn chắc chắn về chính mình nữa.

"Cứng đầu!"

Meiko nói khẽ, nhưng trong giọng điệu không còn lạnh lùng như trước. Kim Hyukkyu mỉm cười, một nụ cười ấm áp xen lẫn sự kiên nhẫn. Cậu siết chặt tay anh thêm một chút, như muốn truyền đi sự chân thành từ tận đáy lòng mình.

"Con cứng đầu như vậy...là vì chú."

Meiko nhìn xuống bàn tay đang bị cậu nắm chặt, trong mắt lướt qua chút lạnh lẽo khó đoán. Hơi ấm từ tay cậu khiến nó khó chịu, một sự tồn tại quá mức chân thực mà nó chẳng biết phải xử lý thế nào. Cơn gió nhẹ lùa qua nhưng chẳng thể xua đi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm.

Meiko nghiêng đầu, giọng nói đều đều như thể đang nói về chuyện vô nghĩa.

"Tình cảm là thứ làm con người yếu đuối, tôi không thích"

"Chú có thể dựa vào con mà, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, chú có quyền yếu đuối, có quyền nũng nịu, giống như chú Wangho hay làm với Sanghyeok ấy. Chú Meiko cũng có thể làm với con"

Cậu đáp, chẳng chút ngập ngừng. Meiko bật cười khẽ, nhưng chẳng có chút ấm áp nào trong tiếng cười ấy.

"Tôi sẽ không thích trẻ con như cậu"

"Con không nghĩ vậy."

Hyukkyu nhích lại gần hơn, ánh mắt cậu khóa chặt lấy nó.

"Nếu chú thực sự không quan tâm, thì đã không quay về đây tìm con rồi"

Meiko cứng người lại trong một thoáng. Đúng, nó đáng lẽ không nên quay lại, không nên để cậu bước vào cuộc sống của mình một lần nữa. Nhưng sự kiên định và cố chấp của cậu lại giống như một con dao, cứa từng nhát sâu vào những gì nó luôn cố che giấu.

"Nghe này."

Meiko nhìn qua, ánh mắt lạnh băng.

"Tôi không phải người tốt"

"Con không quan tâm chú là người thế nào."

Giọng Hyukkyu trầm xuống, đầy cứng rắn.

"Chỉ cần là chú, con không bao giờ từ bỏ."

Không khí căng như dây đàn. Meiko im lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm không đoán nổi cảm xúc. Nó đã quá quen với máu, bạo lực và những cuộc giao dịch lạnh lùng, nhưng sự kiên định thuần túy của Kim Hyukkyu lại khiến nó bất an theo một cách không lý giải nổi.

"Kim Hyukkyu"

Meiko gọi tên cậu, giọng nói không còn sắc bén như trước. Nhưng ngay lập tức, nó dập tắt sự mềm lòng vừa nhen nhóm.

"Dừng lại đi, tôi không thể giống như Han Wangho được"

"Con thích chú, con đâu có thích chú Wangho đâu"

Nó gằn giọng, kéo tay mình ra khỏi bàn tay cậu. Nhưng Kim Hyukkyu không hề buông bỏ. Trong mắt cậu, khoảng cách giữa họ chưa bao giờ là không thể vượt qua.

Meiko thở dài, sự cứng đầu của cậu như một tảng đá không thể lay chuyển. Nếu là bất cứ ai khác, nó đã gạt phăng từ lâu, nhưng với Kim Hyukkyu, dường như mọi nguyên tắc đều trở nên vô nghĩa. Nó thở hắc một hơi, giọng nói cứng nhắc nhưng có chút bất lực.

"Cậu thì hiểu cái gì?"

Meiko hờ hững hỏi, nhưng không ngăn cản khi Hyukkyu lại siết chặt tay mình hơn nữa.

"Tôi không biết cách đáp lại đâu"

"Con không cần chú đáp lại ngay bây giờ."

Kim Hyukkyu ngẩng cao đầu, giọng cậu đầy quyết tâm.

"Chỉ cần chú không xua đuổi con, vậy là đủ."

Meiko im lặng hồi lâu, ánh mắt sắc lạnh dường như dịu đi đôi chút. Nó có thể đẩy cậu ra, làm tổn thương cậu, thậm chí biến mất khỏi cuộc đời cậu, nhưng rồi sao? Meiko hiểu rõ bản thân hơn ai hết, một khi đã chấp nhận cho cậu bước vào thế giới của mình, nó sẽ không bao giờ thực sự đẩy cậu ra ngoài.

"Tùy cậu"

Cuối cùng, Meiko buông một câu, tưởng như dửng dưng nhưng thực chất lại là sự nhượng bộ duy nhất mà nó có thể trao cho cậu.

"Đừng khóc lóc với tôi"

Nụ cười của Kim Hyukkyu càng sâu hơn, như thể cậu đã thắng trong một trận chiến dài hơi.

"Con sẽ không bao giờ hối hận."

Trên đường đưa Meiko về nơi ở, Kim Hyukkyu cố tình đi chậm lại, giữ một nhịp bước đều đặn bên cạnh nó. Không khí về đêm se lạnh, nhưng cậu không quên cởi áo khoác của mình choàng lên người anh.

"Chú không thích lạnh mà."

Meiko thoáng khựng người, định trả lại nhưng ánh mắt nghiêm túc của Hyukkyu khiến nó dừng tay. Sự chu đáo này, dù nhỏ nhặt, lại như một vết nứt len lỏi qua lớp băng giá trong lòng Meiko. Nó không nói gì, chỉ kéo khăn lên che kín hơn, đôi mắt nhìn thẳng phía trước như không muốn để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Đi ngang qua một quán ăn nhỏ ven đường, Hyukkyu đột ngột dừng lại.

"Lúc nãy chú không ăn gì đúng không? Con mua đồ ăn cho chú nha?" Cậu hỏi, ánh mắt lướt qua gương mặt có phần nhợt nhạt của Meiko. Meiko định từ chối, nhưng trước sự cương quyết của cậu, nó chỉ hừ nhẹ một tiếng. Chẳng mấy chốc, Hyukkyu đã mua hai phần xiên nướng nóng hổi, cẩn thận đưa cho Meiko một phần.

"Chú ăn chút đi, kẻo đau dạ dày."

Meiko im lặng nhận lấy, cắn một miếng nhỏ. Vị cay nóng lan tỏa trong miệng, sưởi ấm cả lòng bàn tay đang lạnh buốt. Cậu nhóc này, thật sự phiền phức, nhưng lại khiến người ta không thể từ chối.

Meiko hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt qua cậu thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Dù không nói gì, nhưng sự quan tâm của Hyukkyu khiến trái tim của nó có phần thắt lại. Nó không phải người dễ dàng bị cảm động, nhưng trước sự chân thành không lẫn vào đâu được này, đôi lúc vẫn cảm thấy khó lòng lý giải.

"Ăn không?"

Meiko cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hyukkyu. Hyukkyu lắc đầu, miệng nở một nụ cười nhẹ.

"Con ăn rồi, chú ăn đi."

Cảm giác ấm áp lan tỏa từ chiếc xiên nướng như một ngọn lửa nhỏ, xua đi chút giá lạnh trong lòng nó. Meiko không nói gì thêm, chỉ im lặng tiếp tục nhai từng miếng xiên nướng, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước. Bóng tối dần buông xuống, không khí yên tĩnh nhưng cũng không thiếu những âm thanh của thành phố đang chuyển mình về đêm.

Hyukkyu đứng bên cạnh, đôi mắt dõi theo Meiko, nhưng không nói thêm gì nữa. Cậu cảm nhận được sự lạnh lùng trong con người này, nhưng vẫn không thể giấu được sự tò mò về quá khứ và những gì đã làm Meiko trở thành người như vậy. Cảm giác như một mảnh ghép chưa hoàn chỉnh, Hyukkyu vẫn không thể hiểu hết được anh, nhưng cậu đang không ngừng cố gắng tìm hiểu.

"Chú không nói gì, con cứ tưởng là chú không thích."

Hyukkyu bỗng lên tiếng, cười khẽ.

"Nhưng nếu chú muốn, con có thể mua thêm nữa."

Cậu chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ việc làm người khác vui, đặc biệt là khi thấy Meiko như thế này. Meiko ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cậu thiếu niên một lúc lâu trước khi hạ thấp trở lại. Nó không có thói quen thể hiện cảm xúc, nhưng ánh nhìn đó, một lần nữa, lại khiến trái tim nó có chút dao động.

"Không cần."

Meiko trả lời, giọng trầm lạnh.

"Cảm ơn."

Hyukkyu khẽ gật đầu, dù không nhận được câu trả lời mà mình muốn, nhưng ít ra, sự quan tâm ấy đã khiến cậu cảm thấy không uổng công. Cả hai tiếp tục bước đi trong bóng tối, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng, nhưng có một điều rõ ràng là sự kết nối giữa họ, dù chỉ mới bắt đầu, đã không còn đơn giản như những ngày đầu gặp gỡ.

Bước chân của Meiko dần chậm lại khi cả hai đi qua một ngõ vắng. Dường như có điều gì đó khiến nó mệt mỏi hơn bình thường, đôi mắt trở nên mơ màng, không còn sắc bén như lúc trước. Kim Hyukkyu đi bên cạnh, vẫn giữ sự im lặng quen thuộc, nhưng cảm giác rằng có gì đó thay đổi trong không khí khiến cậu không thể không để ý.

"Chú..."

Kim Hyukkyu chưa kịp nói hết câu, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Meiko khẽ rùng mình. Nó bước nhanh hơn, nhưng không hiểu sao, chân lại vấp phải một viên đá nhỏ trên đường, suýt nữa thì ngã. Ngay lập tức, cậu thiếu niên bên cạnh vươn tay ra đỡ lấy, rồi khẽ đẩy Meiko ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó.

"Chú không sao chứ?"

Hyukkyu lo lắng hỏi, ánh mắt cậu rưng rưng, dù không nói ra nhưng cũng đủ để cảm nhận được sự quan tâm. Meiko chỉ lắc đầu, cố gắng lấy lại thăng bằng, nhưng rồi, như một phản xạ không thể kiềm chế, nó ngả đầu vào vai Hyukkyu, đôi mắt khép lại, ánh mắt trở nên mệt mỏi đến mức không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Chú..."

Kim Hyukkyu ngạc nhiên, đôi tay vẫn giữ anh như thể không muốn buông ra. Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng, khiến cậu không thể diễn tả bằng lời.

Và thế là, trong khoảnh khắc ấy, Meiko, người vốn luôn lạnh lùng và cứng rắn, lại vô thức dựa vào cậu, giống như một đứa trẻ cần sự an ủi. Điều này không giống anh, nhưng Hyukkyu cảm nhận được sự yếu đuối mà Meiko đang che giấu.

"Chú...chú không khỏe ạ?"

Meiko im lặng, không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại như muốn quên đi hết những mệt mỏi bên ngoài, nó đã phải giải quyết việc ở tổ chức nhanh nhất có thể để bay về Hàn trong ngày, con người cũng phải có lúc gục ngã.

Một sự tĩnh lặng bao trùm giữa hai người, nhưng lại là một sự kết nối không thể chối bỏ.

Hyukkyu vẫn giữ Meiko trong vòng tay, cảm nhận sự mềm mại của anh qua từng hơi thở, từng cử động. Cảm giác này khiến cậu không muốn buông ra, dù chỉ một giây. Có điều gì đó đặc biệt trong khoảnh khắc này, một sự mềm yếu mà Meiko chưa bao giờ thể hiện, khiến Hyukkyu cảm thấy như đang giữ lấy một điều gì đó quý giá, một điều gì đó mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

"Chú..."

Cậu lại gọi nhẹ, lần này với giọng nói đầy sự quan tâm và lo lắng.

"Đau đầu..."

"Chú có muốn nghỉ một chút không?"

Meiko, mắt vẫn nhắm chặt, chỉ khẽ gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp từ Hyukkyu. Thực sự, sau bao nhiêu năm sống trong thế giới của mình, nó chưa bao giờ cảm thấy có ai bên cạnh đáng tin tưởng hơn Han Wangho. Cảm giác này, sự an ủi này, như một phép màu khiến những áp lực từ tổ chức, những lo toang về công việc bỗng trở nên nhỏ bé.

Và trong sự tĩnh lặng ấy, Meiko cảm thấy một điều mà nó chưa từng nghĩ tới. Đó là sự kết nối, sự chăm sóc mà cậu mang lại. Một cảm giác mà nó chưa bao giờ muốn thừa nhận, nhưng giờ đây, lại vô thức chấp nhận bản thân có thể yếu đuối trước một người khác ngoài Han Wangho.

Hyukkyu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn vào Meiko, cảm nhận được từng hơi thở của anh. Cậu không thể hiểu nổi tại sao chỉ một lúc trước, Meiko còn là người mạnh mẽ, lạnh lùng, vậy mà giờ đây lại có những giây phút như thế này, yếu đuối và cần sự an ủi.

"Chú không cần phải mạnh mẽ suốt đâu"

Hyukkyu thì thầm, một câu nói vô thức mà cậu không hề chuẩn bị, nhưng dường như nó thật sự xuất phát từ trái tim.

Meiko không trả lời, nhưng bàn tay nó khẽ siết lại, như thể đang cố gắng chống đỡ một thứ gì đó. Sự cứng rắn trong nó đang từ từ vỡ ra, để lại một con người khác – một người cũng có những lúc cần được nâng niu, che chở. Nhưng nó không thể thừa nhận điều đó, không thể để ai thấy rằng mình không phải là kẻ luôn mạnh mẽ.

Một lúc lâu sau, khi cơn mệt mỏi bắt đầu vơi đi, Meiko cuối cùng mở mắt, nhìn thẳng vào Hyukkyu.

"Cảm ơn."

Giọng nó khàn đi, không còn sắc bén như trước, nhưng lại mang một sự chân thành mà không phải ai cũng có thể nhận ra. Kim Hyukkyu mỉm cười nhẹ, vẫn giữ khoảng cách nhưng ánh mắt đầy quan tâm.

"Chú cứ nghỉ thêm đi. Con sẽ đợi."

Meiko nhìn cậu, sự ấm áp từ cái nhìn ấy khiến nó cảm thấy như đang tìm thấy điều gì đó đã mất lâu rồi. Và trong khoảnh khắc đó, nó lại một lần nữa vô thức dựa vào người cậu, mặc cho bản thân mình cảm thấy yếu đuối đến mức không muốn để ai thấy.

Cậu im lặng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Meiko, như thể muốn bảo vệ anh khỏi tất cả. Không có lời nói nào, chỉ có sự lặng lẽ, chỉ có một sự kết nối mà cả hai đều biết rõ là không thể tách rời.

Và rồi, Meiko chỉ khẽ nhắm mắt lại, lần này không phải để che giấu sự yếu đuối, mà để cảm nhận từng giây phút, giây phút mà nó chưa bao giờ cho phép mình cảm thấy. Cảm giác yên bình này, sự quan tâm này, là điều mà Meiko chưa từng nghĩ sẽ có trong đời mình.

End chap 87.

---------------------

Gu sốp là Kim Hyukkyu trong Fic này đó các nàng, mãi dịu keo...

Sẵn đây giới thiệu Sản phẩm mới nha, một tuyển tập các ONE SHOT không giới hạn chương của sốp.

Nếu các bạn yêu thích có thể ủng hộ ạ! Xin cảm mơn mấy người đẹp rất nhiều 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com