Chap 88
Han Wangho hôm nay ngoan lạ.
Không những dậy sớm, anh còn tự giác nhận nhiệm vụ canh lò bánh mà chẳng cần ai nhắc nhở. Đôi tay vốn thích "hành sự" linh tinh giờ đang ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, không dám động đậy. Mắt thì căng ra canh từng mẻ bánh, môi mím chặt như sợ buột miệng nói bậy một câu nào đó. Mà kể ra, anh đúng là không dám mở lời thật. Bởi chỉ cần hé răng, bốn cặp mắt đang "ghim" chuyện tối qua sẽ lập tức chĩa sang, sẵn sàng tổng tấn công.
Bình thường, với tư cách là người lớn tuổi nhất, đáng lý anh phải có chút uy quyền. Nhưng tiếc thay, trước mặt bốn cái "mỏ" này, tuổi tác chẳng những không mang lại quyền lợi mà còn biến anh thành đối tượng để giễu cợt.
Mắt anh díu lại vì buồn ngủ, nhưng vẫn cố mở thật to để không bỏ lỡ thời khắc bánh chín. Chỉ cần lơ là một giây, bánh cháy, thì không biết ngày hôm nay sẽ còn phải nghe mấy câu "đá xoáy". Mà cũng kỳ, dạo này anh thấy bản thân hơi đáng thương. Người ta nói làm người lớn thì được tôn trọng, còn anh, làm người lớn mà bị chèn ép đến mức này đây...
Nhưng nghĩ lại, tất cả cũng chỉ vì cái nụ hôn tối qua.
Đúng lúc này, ký ức về nụ hôn bất chợt ùa về. Han Wangho ngây ngẩn cười thầm, lúi húi trong góc bếp, mặt vô thức đỏ lên. Không phải tự khen chứ, môi Sanghyeokie mềm lắm, như kẹo bông vậy. Cắn cũng thích mà mút cũng mê, nói chung là tuyệt...Ai mà kiềm cho nổi chứ!
"Cười gì đấy ông già?"
Giọng xéo xắt quen thuộc của Ryu Minseok vang lên, kéo Han Wangho về thực tại. Anh giật mình, suýt làm rơi khay bánh.
"Đâu...đâu có! Anh đang nghĩ công thức bánh thôi!"
Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh lau khay, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.
"Bánh gì? Bánh môi hả? Chứ ngoài ra có thấy anh làm trò gì ra hồn đâu."
"Hôn con nhà người ta xong mà không thấy xấu hổ à?"
Ryu Minseok chêm vào, tay cắt trái cây nghe "rầm rầm" như thể muốn chặt luôn cả tương lai của Han Wangho. Choi Wooje đang khuấy sữa đậu nành, cũng không bỏ qua cơ hội.
"Tưởng anh lớn nhất thì phải trưởng thành hơn, ai dè..."
"Thôi mà, anh là người lớn, mấy đứa bớt bắt nạt anh đi!"
Han Wangho cố gắng níu kéo chút uy quyền mong manh, nhưng chỉ nhận lại cái liếc mắt sắc bén của Lee Minhyung.
"Người lớn? Hôn con nhà người ta như con nít vậy mà cũng đòi làm người lớn?"
Han Wangho bực lắm, nhưng không dám cãi, đành trút giận lên... mẻ bánh trước mặt. Nhưng trời không thương anh. Tiếng "ting" vang lên báo hiệu bánh chín, anh vội kéo khay ra, nhưng tay run quá, một chiếc bánh lăn lông lốc xuống sàn. Vội cúi xuống nhặt lên thì lại bất cẩn đụng đầu vào bàn.
"Á trời ơi..."
"Ui giời, khéo tay chưa kìa."
Choi Wooje chống cằm nhìn với ánh mắt thương hại giả trân. Ryu Minseok lắc đầu thở dài.
"Anh Wangho, nếu làm dâu mà vụng về vậy thì không ổn đâu. Tính vậy mà Sanghyeokie chịu nổi hả?"
Moon Hyeonjoon lạnh lùng chốt hạ một câu:
"Chưa đá là may."
Han Wangho đứng giữa bếp, tay ôm chiếc bánh cháy xém, lòng thầm nghĩ, "Làm người lớn kiểu gì mà khổ dữ vậy trời?"
Anh méo mặt nhìn bốn cái "báo con" trước mặt, lòng tự tôn bị chà đạp không thương tiếc. Nhưng nghĩ đến tương lai được ôm Sanghyeok ngủ mỗi tối, anh quyết tâm nhẫn nhịn. Vậy mà Lee Minhyung lại bồi thêm một cú chí mạng:
"Mà anh cũng giỏi ghê, hôn xong còn cười ngu cả sáng, đúng là tuổi tác không đảm bảo độ chín chắn nhỉ?"
"..."
Đúng lúc đó, cửa bếp bật mở. Lee Sanghyeok bước vào, tóc còn hơi rối, mắt lim dim chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, ngạc nhiên hỏi:
"Mấy ba làm gì mà căng thẳng vậy?"
Cả bốn người lập tức nở nụ cười hiền lành.
"À không có gì, tụi ba đang dạy dỗ người lớn chút thôi mà."
Choi Wooje đáp nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn liếc Han Wangho đầy cảnh cáo. Han Wangho cười méo xệch, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Sanghyeokie, con dậy rồi à? Chú có nướng bánh cho con này, ăn thử một miếng không?!"
Cậu nhìn xuống chiếc bánh cháy xém trên tay anh, môi giật giật.
"...Bánh than ạ?"
Tiếng cười bật ra từ bốn phía. Han Wangho cảm giác lòng tự trọng của mình vừa bị ném xuống đất giẫm đạp không thương tiếc. Nhưng khi anh cúi đầu tiu nghỉu, một bàn tay mềm mại bất ngờ kéo nhẹ áo anh.
"Con đùa thôi, để con nếm thử nhé?"
Bốn người kia cảm thấy bản thân đang bị cưỡng ép ăn cơm tró vào sáng sớm nên cũng dắt díu nhau đi ra ngoài, Choi Wooje còn cẩn thân dặn dò một câu trước khi kéo cửa phòng bếp lại.
"Bé con, cẩn thận đó, Han Wangho nguy hiểm lắm!"
Lee Sanghyeok chỉ khẽ cười gật đầu nhẹ, Han Wangho giật giật mỏ, không có con nít ở đây là anh bay ra véo hai cái má bư của em cho em la oai oái cả ngày rồi đó. Đúng là miệng đời gian ác mà.
Lee Sanghyeok cắn thử một miếng bánh, ngay lập tức vị đắng và mặn tràn ngập khoang miệng. Cậu khựng lại một chút, chân mày hơi nhíu lại đầy khó hiểu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, biểu cảm ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu nhanh chóng nuốt xuống, cố gắng che giấu cảm giác khó ăn để tránh làm anh buồn.
"Sao? Ngon không?"
Han Wangho chớp mắt mong chờ, ánh mắt sáng rực như đứa trẻ đợi được khen. Đôi môi anh khẽ nhếch lên, chỉ chực nghe lời tán thưởng từ người trước mặt.
"Cũng...không tệ lắm."
Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, giọng cậu mềm mại như gió xuân, nhẹ nhàng an ủi nỗ lực của anh. Dù bánh dở tệ nhưng cậu vẫn chẳng nỡ làm anh cụt hứng. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, Han Wangho cảm thấy mình đã hy sinh chịu trận cả buổi sáng với công thức trên mạng cũng đáng giá.
"Cho chú ăn thử với."
"Không được đâu."
Cậu lắc đầu khẽ khàng, giấu phần bánh còn lại ra sau lưng như sợ anh giành mất. Đôi mắt cong cong lên vì nụ cười kín đáo, vẻ mặt hệt như một chú thỏ nhỏ cố che giấu bí mật.
"Kìa, một miếng thôi mà..."
Han Wangho nũng nịu, không cam lòng, cả người nghiêng tới gần cậu hơn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn, hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên mặt cậu khiến trái tim nhỏ bé bỗng chốc loạn nhịp.
Sanghyeok định né tránh, nhưng ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên trán anh, phát hiện một vết đỏ mờ mờ.
"Chú đụng vào đâu vậy? Có đau không?"
Cậu bất giác hạ giọng, mang theo chút lo lắng. Đôi mắt trong veo của cậu phản chiếu bóng hình người trước mặt, dịu dàng đến mức khiến tim Han Wangho mềm nhũn.
"Không đau...nhưng nếu con hôn thì sẽ hết ngay."
Anh cười hì hì, đôi mắt cong cong đầy vẻ mong chờ. Lúc này, mọi cơn đau đều trở thành cái cớ hoàn hảo để được cậu quan tâm.
"Chú thật là..."
Sanghyeok thở khẽ một tiếng, cúi xuống kiểm tra cẩn thận. Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào vết thương, động tác dịu dàng tựa như đang nâng niu một vật quý giá.
"Chú ngồi yên, để con đi lấy thuốc."
Nhưng vừa định đứng lên, một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo trở lại.
"Không cần đâu... chú chỉ muốn ôm con một chút thôi."
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nũng nịu xen lẫn cưng chiều. Sanghyeok khựng lại vài giây, rồi ngoan ngoãn để anh kéo vào lòng. Vòng tay anh siết chặt quanh eo cậu, ấm áp đến mức khiến cậu không nỡ đẩy ra.
"Chú...cứ nghịch mãi thôi"
Cậu khẽ trách, nhưng trong giọng nói chẳng hề có chút ý trách móc nào, thậm chí còn mang theo sự dịu dàng khó giấu. Hơi thở của anh vương vấn bên tai cậu, khiến mặt cậu dần đỏ ửng.
"Sanghyeokie của chú lúc nào cũng dịu dàng như vậy..."
Han Wangho thủ thỉ, vòng tay càng siết chặt hơn, như sợ nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất.
"Chú đừng nghịch nữa, để con xem một chút."
Cậu nhẹ giọng dặn dò, đầu ngón tay lại lần nữa chạm nhẹ lên trán anh. Sự quan tâm âm thầm này khiến trái tim Han Wangho tan chảy, chẳng muốn buông cậu ra chút nào.
"Nếu con lo cho chú như vậy, chú sẽ khỏi nhanh thôi."
Anh cười khẽ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Sanghyeok hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vết thương.
"Đỡ hơn chưa?"
Cậu hỏi nhỏ, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng sớm mai. Han Wangho nhìn cậu chăm chú, tim đập thình thịch, chẳng còn nhớ gì ngoài việc cậu vừa hôn anh. Không nhịn được, anh nghiêng người đặt một nụ hôn lên má cậu, giọng cười vang lên đầy thỏa mãn.
"Chú...lại nghịch rồi."
Sanghyeok bối rối trách móc, nhưng chẳng hề có ý tránh né. Cậu chỉ cúi đầu để giấu đi gương mặt đang nóng bừng của mình.
"Chú không nghịch đâu, chỉ là...rất thích con thôi."
Giọng anh dịu dàng, mỗi lời nói đều mang theo sự cưng chiều vô hạn. Sanghyeok mím môi, không đáp lại, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai anh, để mặc anh ôm chặt hơn.
"Con đỏ mặt rồi kìa."
Han Wangho cố ý trêu chọc, bàn tay lướt nhẹ qua vành tai đỏ ửng của cậu. Thấy phản ứng ngại ngùng hiếm hoi của cậu, anh bật cười thích thú.
"Chú thích con thế này lắm."
"Chú nói linh tinh gì vậy..."
Cậu lắp bắp, cố gắng vùng ra nhưng chẳng có chút sức lực nào. Trái tim nhỏ bé cứ thế đập rộn ràng trong lồng ngực. Thấy cậu sắp bối rối đến mức không chịu nổi, Han Wangho mới chịu nới lỏng vòng tay. Nhưng ngay khi cậu vừa định thoát ra, anh lại bất ngờ rướn người hôn lên môi cậu.
"Chú!"
Sanghyeok giật mình, đôi mắt mở to, toàn thân cứng đờ. Cậu chưa kịp phản ứng thì nụ hôn nhẹ nhàng đã kết thúc, chỉ để lại dư vị ngọt ngào vấn vương nơi đầu môi.
"Chú làm gì vậy?!"
"Hôn thôi mà, có phải lần đầu đâu."
Han Wangho cười cười, bộ dạng vô cùng thản nhiên. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng của cậu, lòng anh dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả.
"Chú thích con quá thì phải làm sao đây?"
Anh thì thầm, ánh mắt đầy yêu thương. Sanghyeok cúi đầu, cố gắng che đi sự bối rối nhưng trái tim lại không ngừng loạn nhịp. Không dám nhìn thẳng vào anh, cậu nhỏ giọng lúng túng.
"Con...con đi thay đồ đến trường."
"Đi học ngoan, chiều về chú lại làm bánh cho con."
"Không...không cần đâu ạ!"
Sanghyeok vội vàng đáp, giọng cậu đầy bối rối khiến Han Wangho không nhịn được mà bật cười. Bóng dáng cậu chạy vụt ra khỏi bếp, để lại anh đứng đó, nụ cười dịu dàng vẫn chưa tan đi. Nhìn chiếc bánh còn lại trên bàn, anh bẻ một miếng nếm thử, lập tức nhăn mặt.
"Trời ơi... sao dở dữ vậy?"
Kim Hyukkyu lơ mơ bước ra khỏi phòng, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở thì bất thình lình thấy Lee Sanghyeok mặt đỏ bừng, hối hả chạy từ trong bếp ra ngoài. Cậu chớp mắt vài cái, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn nhưng sự tò mò đã nhanh chóng trỗi dậy. Chuyện gì mà khiến bạn cậu đỏ mặt như vừa chạy marathon vậy chứ?
Không cần suy nghĩ nhiều, cậu nhấc chân hướng về phía nhà bếp. Vừa ló đầu vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Han Wangho đang bĩu môi, vẻ mặt tủi thân, còn bên cạnh là một chiếc bánh cháy xém không rõ hình dạng. Thấy vậy, cậu lập tức thông suốt.
À, thì ra là chú Wangho lại trêu chọc Sanghyeok nữa rồi.
Đêm qua, Lee Sanghyeok đã nằm lăn qua lăn lại trên giường, vừa cắn môi vừa lí nhí kể cho cậu nghe về nụ hôn bất ngờ – chính xác hơn là "nụ hôn có phần sâu sắc" mà Han Wangho dành cho cậu. Mỗi khi nhắc đến, gương mặt cậu ấy lại đỏ ửng, ánh mắt long lanh, ngón tay còn vô thức vân vê góc chăn đầy bối rối.
Kim Hyukkyu đã cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn phải bật cười trước dáng vẻ dễ thương ấy. Và tất nhiên, trước khi ngủ cậu không quên trêu bạn vài câu cho thêm phần náo nhiệt.
Chậc, chú Wangho quả nhiên là chú Wangho. Làm cái gì cũng rất dứt khoát, chưa kể lúc hành động thì luôn khiến người ta phải bất ngờ. Không chỉ khiến Sanghyeok đỏ mặt bối rối, mà ngay cả cậu cũng bị dọa sợ không ít lần.
Nhưng nghĩ kỹ lại, sự dịu dàng đầy chiếm hữu ấy...không phải ai cũng có được. Người như Han Wangho, nếu đã thích ai thì sẽ dốc hết tâm sức để cưng chiều người đó, không ngại dùng mọi cách để người kia bị bủa vây trong thế giới của mình.
Đúng lúc này, Han Wangho vừa lầm bầm bước ra sau khi nôn miếng bánh đắng nghét kia, quay đầu lại đã thấy Kim Hyukkyu đứng khoanh tay, tựa người vào vách cửa, mặt mày tỉnh bơ. Mém chút nữa tim anh rớt ra ngoài.
"Thằng quỷ nhỏ này, làm chú hết hồn!"
Han Wangho vỗ ngực mắng yêu, nhưng chẳng giấu nổi vẻ bối rối vừa bị bắt tại trận.
"Chú lại trêu chọc Sanghyeok nữa rồi đúng không?"
Kim Hyukkyu thấp giọng hừ nhẹ, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
"Chú thấy bạn con hiền nên bắt nạt cậu ấy mãi."
"Ê ê, hồi nào? Chú thương Sanghyeok còn không hết, ai thèm bắt nạt chứ!"
Han Wangho lập tức phản bác, ánh mắt sáng rực khi nhắc đến cậu thiếu niên ngoan ngoãn kia.
"Cái đấy người ta gọi là... gì nhỉ... à, quan tâm! Con không thấy Sanghyeok ngại ngùng đáng yêu lắm hả?"
Nghĩ đến dáng vẻ bối rối, ánh mắt long lanh khi cậu nhóc kia vừa rồi hôn lên trán mình, Han Wangho không nhịn được mà cười tủm tỉm. Trái tim già cỗi này đúng là không có tiền đồ, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng đáng yêu đó là mềm nhũn, chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng chiều mãi thôi.
Thậm chí đôi lúc anh cảm thấy mình tham lam quá mức, muốn độc chiếm hết mọi cảm xúc, mọi ánh nhìn của Lee Sanghyeok. Chỉ cần nghĩ đến việc có người khác dám tiếp cận cậu, lòng anh đã nổi lên một cơn ghen âm ỉ.
Kim Hyukkyu nhìn rõ biểu cảm ngọt ngào lẫn tự hào trên mặt anh, trong lòng không khỏi cảm thán. Cảm giác này, cậu hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Vì mỗi khi nhắc đến chú Meiko, ánh mắt cậu cũng thâm tình y như vậy. Sanghyeok còn từng bảo rằng ánh mắt cậu khi nhìn chú Meiko giống hệt ánh mắt Han Wangho khi nhìn cậu ấy – dịu dàng và đầy yêu thương.
Nhưng chú Meiko lại quá khó nắm bắt, cậu càng tiến gần, người ấy càng lùi xa, tựa như một ảo ảnh khiến cậu vừa khao khát vừa bất lực.
Ánh mắt cậu trượt xuống chiếc bánh cháy xém trên bàn, không nhịn được mà bật cười khẽ.
"Chú làm bánh ạ?"
"Ừ, mò cả sáng mà nó nát bấy vậy đó."
Han Wangho xua xua tay đầy chán nản.
"Lúc nãy Sanghyeok còn ăn rồi khen ngon, làm chú tội lỗi quá trời."
"Chậc, chú làm thì chỉ có Sanghyeok mới chịu ăn thôi."
Kim Hyukkyu lắc đầu cảm thán.
"Ê! Thằng nhóc này, miệng lưỡi càng ngày càng bén nha!"
Han Wangho trừng mắt, cảm thấy lạc đà nhỏ bé năm nào giờ thành cáo già mất rồi. Tự nhiên nhớ đến Ryu Minseok với cái mỏ hỗn chuyên nghiệp của nó, lại thêm Meiko vô phép kia nữa, không biết rốt cuộc thằng nhóc này học từ ai mà thành ra như vậy.
"Ý con là sao? Chú bỏ thuốc độc vào bánh à?"
Anh chống tay lên hông, dáng vẻ đầy trịnh trọng như thể đang bị buộc tội oan ức.
"Không phải con nói đâu, chú Minseok bảo vậy."
Kim Hyukkyu nhún vai cười khẩy. Han Wangho hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Được lắm, Ryu Minseok, coi như cậu xong đời rồi. Anh thầm tính toán xem có nên nhét cái bánh cháy này vào mồm thằng nhãi kia không.
"Hừ, thế Meiko làm thì con có ăn không?"
Anh bất ngờ chuyển chủ đề, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Kim Hyukkyu trả lời ngay không cần suy nghĩ.
"Dạ có, chú Meiko làm gì con cũng ăn."
"Cái gì?"
Han Wangho suýt sặc. Anh lập tức phản bác, giọng điệu đầy khinh bỉ.
"Nói cho con biết, trình của chú cao gấp mười lần thằng thỏ bếu đó nhé. Ăn đồ chú nấu có thể đau bụng, nhưng ăn đồ nó nấu thì có nước đi bán muối liền."
Nếu có ai dám tự nhận hiểu Meiko nhất, thì Han Wangho sẽ là người đầu tiên vỗ ngực xưng danh. Anh tự tin đến mức chẳng ngại ngần tuyên bố rằng, trên đời này không ai nắm rõ thằng nhóc kia hơn anh.
Meiko có thể là một kẻ đáng sợ trong thế giới ngầm, giỏi đánh đấm, thành thạo vũ khí, lại cực kỳ sắc bén khi xử lý công việc trong tổ chức. Nhưng ngoài những thứ đó ra, nó gần như chẳng biết làm gì khác.
Lúc bàn chuyện nghiêm túc, Meiko mang dáng vẻ của một lão đại thông minh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng một khi về nhà, bộ mặt kia hoàn toàn sụp đổ, để lộ ra một con người khác biệt đến khó tin. Cậu bám người như sam, lúc nào cũng quấn quýt, chẳng ngại tỏ ra nũng nịu, đòi hỏi đủ thứ như một đứa trẻ con chính hiệu.
Ấy thế mà, với vẻ ngoài sắc bén, lạnh lùng kia, ai mà tin nổi Meiko có thể nhõng nhẽo đến mức ấy? Chỉ có Han Wangho, người duy nhất nó tin tưởng tuyệt đối mới được thấy bộ dạng này thôi.
Bảo Meiko vào bếp nấu ăn? Đùa chắc! Thà Han Wangho đi bằng đầu gối còn dễ hơn!
Kim Hyukkyu nghe xong, vẻ mặt không tỏ ra quá bất ngờ. Đối với cậu, những chuyện này vốn đã đoán trước được phần nào. Cậu hiểu rõ bên dưới lớp vỏ bọc cứng rắn, cao ngạo ấy là một con người mềm yếu, thậm chí có phần ngây thơ. Chỉ là, Meiko chưa bao giờ để lộ bộ mặt ấy ra trước mặt người ngoài. Người duy nhất có thể chạm tới sự mềm mại ấy là Han Wangho.
Nhưng rõ ràng, tối qua chính cậu cũng cảm nhận được chút thay đổi. Chú Meiko, người luôn giữ khoảng cách và kiêu ngạo, đã chủ động tỏ ra mềm mỏng với cậu hơn hẳn. Nghĩ đến cảnh đó, khóe môi Kim Hyukkyu bất giác cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch, ánh mắt lơ đễnh, vẻ mặt thơ thẩn hiện rõ lên từng đường nét.
Cảnh tượng này vừa lọt vào mắt Han Wangho, anh lập tức cảm thấy...quen. Quen đến phát bực! Chẳng phải nửa tiếng trước, chính anh cũng cười ngu ngốc như vậy rồi bị đám nhóc dưới quyền chọc quê tới tấp sao?
"Yah, Kim Hyukkyu!"
Han Wangho gọi lớn, kéo cậu nhóc trở về thực tại.
"Dạ?"
Kim Hyukkyu giật mình đáp lại, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác.
"Con đã làm gì Meiko rồi?"
Giọng điệu của Han Wangho đầy nghi hoặc, đôi mắt nheo lại như thể muốn xuyên thủng suy nghĩ của cậu.
"Hả?"
Kim Hyukkyu càng nghe càng mù mờ. Làm gì là làm gì? Cậu thì có thể làm gì chú Meiko chứ? Muốn làm chắc gì đã làm được! Han Wangho khoanh tay trước ngực, nhướn mày chờ đợi câu trả lời.
"Đừng giả bộ ngây thơ! Khai mau, tối qua con đưa nó về khách sạn, hai đứa đã tiến triển tới bước nào rồi?"
"Trời đất ơi..."
Kim Hyukkyu vội giơ hai tay tỏ vẻ vô tội, ánh mắt đầy oan ức.
"Con thề là con chưa làm gì hết! Chú Meiko vừa tới khách sạn đã đuổi con về ngay, con còn chưa kịp bước chân vào sảnh nữa là..."
Nói tới đây, cậu chợt cảm thấy tủi thân. Cậu còn chẳng có cơ hội "làm gì" như Han Wangho nghi ngờ. Bị đổ oan thế này, ai mà chịu nổi?
"Chú đừng có nghĩ ai cũng đen tối như chú chứ..."
Câu nói tuy nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai anh.
Nghe đến đây, Han Wangho giật bắn người, trợn tròn mắt. Tay anh nhanh chóng che miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Thôi xong, con lạc đà đáng yêu nhà anh bị gì rồi? Bình thường ngoan ngoãn, dễ bảo là thế, sao bây giờ lại có thể buông ra mấy lời chát chúa, đủ sức khiến người khác tổn thương vậy chứ?
Trời ơi...!
End chap 88.
-------------------------
+1 mỏ hỗn sắp thành niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com