Chap 89
ĂN MỪNG BA MÁ ĐỀU THẮNG, LÊN 1 CHAP CHO MẤY NGƯỜI ĐẸP ĐỪNG QUÊN TÔI!
#T1WIN #HLEWIN
------------------------------
Han Wangho vẫn quyết tâm làm bánh cho Lee Sanghyeok ăn. Anh chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ, thất bại là mẹ của thành công, và anh tin rằng chỉ cần kiên trì, sớm muộn gì cũng sẽ làm ra một mẻ bánh hoàn hảo. Đây đã là lần thứ bảy rồi, vậy mà cả ngày nay anh vẫn chỉ quanh quẩn trong bếp, không rời khỏi cái lò nướng nửa bước, túc trực như thể nó là kho báu quý giá nhất đời mình.
Nhưng số lần thử nghiệm càng nhiều, bếp lại càng biến thành bãi chiến trường hỗn loạn. Bánh không quá ngọt thì bị nhão, không khét thì cháy, có lúc chỉnh sai nhiệt độ, có lúc hẹn sai thời gian, thậm chí có lần còn quên cả cắm điện.
Choi Wooje thi thoảng lại ló đầu vào kiểm tra, nhìn đống bừa bộn mà anh bày ra, thực sự không còn gì để nói. Bột mì vương vãi khắp nơi, trứng vỡ tràn ra mặt bàn, bơ và sữa đổ thành từng vệt dài, cả gian bếp giống như vừa trải qua một cuộc chiến nảy lửa.
Han Wangho thì mặt mũi lấm lem, nào bột nào trứng, trên má còn có cả dấu tay anh vô tình quệt lên, trông đến là ngốc nghếch. Bộ quần áo hiệu màu đen ban đầu của anh giờ đã loang lổ những vệt trắng, chẳng khác gì bộ đồ hoạ tiết có một không hai. Nhưng anh không để tâm, toàn bộ sự chú ý đều dán chặt vào cái lò nướng trước mặt.
Từng phút từng giây trôi qua, lòng anh tràn đầy hy vọng, chỉ mong lần này bánh sẽ không hỏng nữa. Người ta nói quá tam ba bận, mà anh thì đến lần thứ bảy rồi, có lẽ nên dừng thôi nhỉ?
"Ting~"
Tiếng chuông báo hiệu vang lên khiến tim Han Wangho như nhảy lên tận cổ họng. Anh vội vàng đeo găng tay, mở lò và cẩn thận nhấc mẻ bánh ra. Trái tim như vỡ òa khi thấy bánh lần này nở đều, màu sắc vàng ươm bắt mắt, lại còn tỏa hương thơm nức mũi. Anh phấn khởi cười tít mắt, nhanh chóng lấy một cái bánh đặt lên đĩa, rồi vui mừng chạy vọt ra quầy order kéo tay Ryu Minseok.
"Yah...ăn thử đi!"
Ryu Minseok nhướn mày nhìn anh đầy hoài nghi.
"Anh định độc chết em hả?"
Han Wangho đang vui đến mức không thèm để tâm lời trêu chọc của cậu, chỉ chăm chăm đưa cái bánh ra trước mặt với ánh mắt mong chờ tột độ. Ryu Minseok vốn dĩ cũng chẳng có ý định hành anh, cúi đầu nhìn cái bánh còn nóng hổi, trong lòng không thể không công nhận rằng lần này hình thức có vẻ ổn, hương thơm cũng rất hấp dẫn.
Cậu cẩn thận cắn một miếng, Han Wangho hồi hộp chờ đợi.
"Hmm...cũng không tệ!"
"Thật chứ? Ngon mà đúng không? Nói thật nha, đừng có sợ anh buồn rồi nói xạo!"
"Ơ hay, người ta khen còn bắt bẻ nữa? Sao anh không tự ăn đi?"
Han Wangho gãi đầu cười hì hì, thản nhiên đáp.
"Anh sợ dở nên cho em thử trước"
Ngay lập tức, ánh mắt Ryu Minseok trở nên đầy sát khí. Han Wangho giật mình, nhanh chóng lùi một bước, nhưng lúc xoay người lại thì đụng trúng Choi Wooje ở phía sau. Anh hốt hoảng suýt nữa làm rơi cả đĩa bánh.
"Má ơi hú hồn! Chơi cái trò gì vậy?"
"Haha...tại em ngửi thấy mùi thơm quá, cho em ăn với!"
"Em không sợ bị độc chết hả?"
"Sợ chứ, nhưng mà anh Minseok ăn rồi, xem ra vẫn sống nhăn răng, chắc không sao đâu"
Choi Wooje cười hì hì, cầm lấy một cái bánh cắn thử. Vừa nhai vừa gật gù, chưa đầy ba giây đã cắn thêm miếng nữa.
"Sao sao?"
"Ngon quá!"
Han Wangho cảm động đến muốn khóc, đưa tay véo má Wooje, vui sướng reo lên.
"Ôi em bé đáng yêu của anh! Em nói ngon thì chắc chắn là ngon rồi! Công sức của anh từ sáng đến giờ đó!"
"Anh muốn tự tay làm bánh cho bé con ăn à?"
"Đúng rồi, là một mình anh làm đó! Chắc chắn Sanghyeokie sẽ rất thích!"
Ryu Minseok đột nhiên vỗ vai anh một cái, giọng nghiêm túc.
"Em hỏi này, anh tính làm gì con trai em thế?"
"Gì cha, anh có làm gì đâu! Đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh! Anh chưa bao giờ muốn Sanghyeokie bị tổn thương dù chỉ một chút"
"Vậy á? Vậy mà bỏ con người ta đi chín năm trời, đâu phải một chút đâu, rất nhiều chút mới đúng. Em nói thật nhé, em rất muốn đánh chết anh, đánh anh bể đầu, bẻ tay, chặt chân anh mới hả dạ!"
Han Wangho nghe xong thấy lạnh sống lưng. Anh biết mình có lỗi, nhưng không ngờ tụi nhỏ lại hận anh đến thế. Nếu Minseok phản ứng như vậy, chắc chắn Sanghyeok còn tổn thương hơn nữa. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy mình thật đáng chết.
"Thì...anh đang cố gắng bù đắp đây..."
"Bù đắp cái gì? Anh đắp bột hả? Hay đắp mộ cuộc tình?"
"Cái mỏ em nha, Choi Wooje! Anh đắp em luôn bây giờ!"
"Không sợ! Anh nhớ là, muốn tán Sanghyeokie thì phải bước qua xác tụi em đó!"
Han Wangho tự tin mình cưa đổ được Sanghyeokie, nhưng không chắc mình lật đổ được bốn cái miệng hỗn này. Tụi nó đúng là yêu nghiệt tu thành tinh, khó đối phó quá đi!
Đúng lúc này, Kim Hyukkyu đi học về, cậu bước vào trong, lễ phép chào hỏi mọi người. Han Wangho lập tức chạy ra đón, nhưng khi quét mắt quanh một lượt lại chẳng thấy người mình muốn tìm đâu.
"Hyukkyu à, con bỏ Sanghyeokie của chú ở xó nào rồi?"
Ryu Minseok lập tức giật giật mỏ.
"Sanghyeokie của chú? Xin lỗi, phải nói là con trai của bọn em! Còn anh chỉ là người dưng nước lã đang ở ké thôi nhá!"
Han Wangho tức nhưng cãi không lại, đành hậm hực nuốt cục tức xuống.
"Rồi rồi lỗi của anh, Hyukkyu à, Sanghyeokie đâu? Không về cùng con à?"
Kim Hyukkyu cầm cốc nước ép, uống một ngụm rồi đáp.
"Hôm nay Sanghyeok có hẹn với bạn học bài, không về với con ạ"
"Ủa gì? Sao không nói với ai hết trơn vậy?"
Choi Wooje lên tiếng.
"Không nói với anh thôi, chứ bé con xin phép tụi em từ sáng rồi. Ai mượn anh lọ mọ trong bếp suốt nên không nghe là phải"
Han Wangho cảm thấy hụt hẫng đến mức không thể diễn tả thành lời. Cả một ngày trời chờ mong cuối cùng lại trở thành công cốc. Nhưng ngay khi anh còn đang bực bội, Kim Hyukkyu bất ngờ kéo tay anh về phía bếp, ánh mắt cậu lóe lên tia tinh quái, như thể đang có điều gì muốn nói nhưng lại cố tình trì hoãn.
"Gì vậy, Hyukkyu?"
Han Wangho nhíu mày hỏi, cảm giác có gì đó chẳng lành.
"Con nói chú nghe cái này hay lắm"
Kim Hyukkyu hạ giọng, kéo dài nhấn nhá từng chữ một, cố tình tạo thêm sự hồi hộp.
"Sanghyeok đi với con gái đấy, chỉ hai người thôi"
"CÁI GÌ?!"
Han Wangho suýt chút nữa quăng luôn cái đĩa bánh đang cầm trên tay. Đôi mắt anh trợn tròn đầy kinh ngạc, giọng nói gần như vỡ vụn vì quá bất ngờ.
"Con gái hả? Chỉ có hai đứa? Đi đâu? Làm gì? Tại sao chỉ có hai đứa?"
Một tràng câu hỏi dồn dập bật ra từ miệng anh, giọng gấp gáp như thể muốn ngay lập tức tìm ra câu trả lời. Kim Hyukkyu cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ra vẻ như đang tiết lộ một bí mật động trời.
"Chắc chú cũng đã nghe tin đồn về Sanghyeok và một bạn học nữ ở trường rồi chứ?"
Gương mặt Han Wangho tối sầm lại ngay lập tức. Cái chuyện mà anh tưởng đã bỏ qua từ lâu, bây giờ lại tiếp tục xảy ra sao?
"Là đi cùng nhỏ đó hả?"
"Dạ đúng rồi!"
Kim Hyukkyu gật đầu chắc nịch.
"Bạn ấy tên là Kim Haeji, hoa khôi của trường đó chú! Bạn ấy thích Sanghyeok lâu lắm rồi"
Nghe đến đây, Han Wangho cảm thấy máu nóng dồn lên tận não. Cảm giác như có một cục lửa đốt cháy lồng ngực khiến anh tức đến nghiến răng ken két. Trong lòng như có một cơn sóng ngầm cuộn trào, cảm giác khó chịu đến mức muốn đập vỡ thứ gì đó.
"Tại sao Sanghyeok lại đi cùng nhỏ đó?"
Giọng anh trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm rõ ràng.
"Haeji nhờ Sanghyeok giảng bài, mà Sanghyeok thì có bao giờ từ chối ai đâu"
Kim Hyukkyu nói tỉnh bơ nhưng trong lòng đang cười khoái chí. Kì này nếu Han Wangho còn không giác ngộ thì xác định bị dỗi dài dài luôn đi. Cậu vốn không muốn châm lửa đốt nhà ai, nhưng nhìn cái kiểu hiền lành vô tư của Sanghyeok, cậu cũng thấy bất bình lắm. Cứ như thế này hoài, chẳng phải có ngày sẽ bị người ta cướp mất sao? Tốt nhất để chú Wangho dạy cho Sanghyeok một bài học nhớ đời.
Han Wangho nghe tới đây thì không kiềm chế được nữa. Cả người anh tỏa ra khí lạnh, ánh mắt đầy sát khí.
"Hai đứa nó đang ở đâu?"
"Con không nói cho chú biết đâu"
Kim Hyukkyu bĩu môi, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Han Wangho ngỡ ngàng, há hốc miệng nhìn cậu. Anh hoàn toàn không lường trước được câu trả lời này, cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Kim Hyukkyu thấy biểu cảm của anh thì càng khoái chí hơn, cậu hắng giọng một cái rồi tiến lại gần, hạ giọng thì thầm.
"Nhưng mà...con với chú có thể giao dịch với nhau mà"
"Giao...giao dịch cái gì?"
Han Wangho cau mày, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
[...]
Ryu Minseok và Choi Wooje ngồi trong tiệm mà cứ liếc nhau đầy nghi hoặc. Từ nãy đến giờ, cái bản mặt của Han Wangho cứ như ai đó cướp mất sổ gạo của anh vậy. Không những thế, bây giờ lại có thêm một gương mặt vốn dĩ đã chẳng mấy thân thiện xuất hiện nữa. Đại hội họp mặt à?
"Đến đây làm gì?"
Ryu Minseok nheo mắt nhìn Meiko, khóe môi giật giật. Cậu vẫn còn ghim vụ canh kim chi lần trước đấy nhé. Meiko chẳng buồn để ý tới thái độ của Ryu Minseok, cứ thế xộc thẳng vào trong, tiến về phía Han Wangho.
"Bị cái gì?"
Vốn dĩ đang cuộn mình trong chăn nghỉ ngơi, Meiko bị Han Wangho gọi tới với giọng điệu đầy uất ức. Nghe thấy thế, nó lập tức bật dậy, thay quần áo phóng xe đến ngay, thậm chí còn mang nhầm cả dép đi trong nhà. Nhưng giờ tới nơi rồi, nhìn Han Wangho cả người lành lặn, còn Kim Hyukkyu thì mặt mày hớn hở, Meiko liền cảm thấy có gì đó sai sai.
"Hyukkyu à...người tới rồi"
Han Wangho lập tức đứng bật dậy, mắt sáng rỡ khi thấy Meiko xuất hiện. Meiko nhíu mày khó hiểu, nó liếc nhìn Kim Hyukkyu, thấy cậu lon ton chạy ra với ánh mắt không giấu được sự vui mừng, càng cảm thấy nghi hoặc hơn.
"Chú Meiko!"
Kim Hyukkyu reo lên. Meiko nhìn cậu một cái, rồi lại quay sang Han Wangho, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Lúc nãy trong điện thoại, Han Wangho còn khóc lóc bảo bị bắt nạt, kêu nó đến ngay, vậy mà giờ đây lại chẳng có chút gì gọi là bị thương hay tội nghiệp. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Nhưng Han Wangho không có thời gian để giải thích. Trong đầu anh giờ chỉ có mỗi chuyện Lee Sanghyeok đang hẹn hò với con gái, nhắc tới lại thấy máu dồn lên tận não. Không chần chừ, anh giật lấy chìa khóa xe từ tay Meiko rồi lao thẳng ra ngoài.
"Đi thôi!"
"Đi đâu?"
Meiko cau mày nhìn theo. Đáp lại nó là một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Kim Hyukkyu nghiêng đầu, mỉm cười đầy tinh nghịch.
"Đi đánh ghen!"
Meiko vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Kim Hyukkyu kéo đi. Nó không giật tay lại, cứ thế mà ngơ ngác bước theo, dù hoàn toàn không biết mình đang dính vào chuyện gì. Bốn người còn lại trong tiệm nhìn nhau, mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Ủa gì vậy?"
Moon Hyeonjoon ngơ ngác hỏi, cảm giác mình với Minhyung đúng là người tối cổ rồi. Choi Wooje xoa xoa cằm, chu chu môi.
"Đi đánh ghen đó anh"
"Đánh ai?"
Lee Minhyung tò mò lên tiếng. Ryu Minseok liếm môi, nhướng mày nhìn anh.
"Đánh anh đó, hỏi một câu vô tri dữ thần"
"Sao vợ quát anh?"
Lee Minhyung tròn mắt nhìn Ryu Minseok.
"Không oan đâu!"
Moon Hyeonjoon bật cười, đưa tay nựng cằm Minhyung, nhìn bộ dạng bị mắng của cậu mà thấy vừa thương vừa hả dạ.
"Ông chủ cho hai cái..."
"Stop! Đợi xíu, nhà đang có việc, chuyện lớn lắm!"
"À...ờ...ờ ờ..."
[...]
Bước vào quán cà phê, Han Wangho lập tức đưa mắt quét khắp không gian, nhưng chẳng mấy quan tâm đến những bàn ghế trống hay những vị khách khác. Anh chỉ đang tìm một người. Tầm mắt anh nhanh chóng dừng lại.
Ở góc khuất phía trong, Lee Sanghyeok ngồi đối diện Kim Haeji. Trong khoảnh khắc đầu tiên, anh không thấy có gì bất thường. Chỉ là hai người bạn học đang trò chuyện, có thể là học nhóm, có thể là bàn bạc chuyện trường lớp.
Nhưng ngay sau đó, thế giới của Han Wangho như sụp đổ. Kim Haeji khẽ nghiêng người, chậm rãi rướn về phía trước, một tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, tay còn lại đặt lên mu bàn tay của Lee Sanghyeok.
Và rồi...con bé đó hôn cậu. Ngay trước mắt anh. Han Wangho chết sững.
Giống như ai đó vừa giáng một cú đấm thẳng vào bụng anh, khiến anh không thể hít thở. Lồng ngực anh siết chặt, đau nhói, nhưng không phải vì tổn thương thể xác, mà là vì cơn chấn động quá lớn trong tâm trí.
Lee Sanghyeok không né tránh. Cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt mở lớn, phản chiếu sự bàng hoàng cực độ. Cậu không đẩy Kim Haeji ra. Không phản kháng. Cậu chỉ ngồi đó, bất động như một bức tượng, như thể bộ não vẫn chưa kịp xử lý chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng Kim Haeji thì khác. Cô nhắm mắt lại, chìm đắm trong khoảnh khắc, chẳng hề có ý định rời đi. Hình ảnh đó như một lưỡi dao sắc bén cắm phập vào trái tim Han Wangho. Anh cảm thấy như mình bị phản bội. Như thể thứ gì đó vốn dĩ thuộc về anh lại bị người khác ngang nhiên chạm vào ngay trước mắt.
Anh không thể lý giải được hết cảm xúc của chính mình. Anh có tư cách gì để nổi giận khi giữa anh và Lee Sanghyeok chưa từng có danh phận gì rõ ràng? Cậu không phải của anh. Cậu chưa từng nói yêu anh. Cậu chưa từng thuộc về anh.
Nhưng lý trí anh lại không thể áp chế được trái tim. Móng tay Han Wangho siết chặt vào lòng bàn tay, từng khớp ngón tay trắng bệch. Không khí xung quanh anh như đóng băng, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Kim Hyukkyu đứng ngay bên cạnh cũng cảm nhận được luồng khí áp đáng sợ đang tỏa ra từ anh. Cậu vô thức quay sang nhìn, chỉ thấy ánh mắt Han Wangho tối sầm lại, sâu như một vực thẳm đen tối, sắp sửa nuốt chửng tất cả.
Giây tiếp theo, cơ thể anh tự động di chuyển. Không chút chần chừ, không chút do dự. Anh sải bước về phía bàn của Lee Sanghyeok và Kim Haeji, bàn tay siết chặt, cơ bắp toàn thân căng cứng như một con thú săn mồi sẵn sàng tấn công.
Rầm!
Âm thanh chấn động vang lên khi bàn tay anh đập mạnh xuống mặt bàn. Cả quán cà phê như lặng đi trong một khoảnh khắc.
Kim Haeji giật mình hoảng hốt mở bừng mắt. Lee Sanghyeok cũng chấn động, như thể vừa tỉnh khỏi cơn mộng mị, ánh mắt cậu vẫn còn sự hoang mang chưa kịp định thần. Nhưng Han Wangho không cho cậu thời gian để hiểu chuyện.
"Hai người đang làm gì vậy hả?"
Giọng anh trầm thấp, từng chữ như lưỡi dao cắt qua không khí, mang theo cơn phẫn nộ đang bị đè nén. Mọi người xung quanh đều sững sờ, cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của anh.
Kim Hyukkyu lập tức kéo Meiko chạy tới, vội vàng giữ lấy vai Han Wangho. Cậu biết nếu không ngăn lại, có khi anh sẽ đánh luôn cả con gái nhà người ta. Vì Han Wangho chưa bao giờ là người biết thương hoa tiếc ngọc đâu.
Kim Haeji sợ hãi, theo bản năng nấp ra sau lưng Lee Sanghyeok, bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy vạt áo cậu như muốn tìm kiếm sự bảo vệ. Cảnh tượng đó, cảnh tượng một người con gái được Lee Sanghyeok che chở ngay trước mắt đã làm cơn giận dữ trong Han Wangho bùng cháy mãnh liệt hơn nữa.
Han Wangho siết chặt nắm đấm. Sắc mặt Lee Sanghyeok lúc này mới thay đổi, cậu hoàn toàn hoảng hốt khi nhìn thấy Han Wangho đứng trước mặt mình. Phía sau anh, còn có cả Hyukkyu và chú Meiko. Tất cả đều đã chứng kiến những gì vừa xảy ra.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ bị hiểu lầm. Không phải sợ bị người khác đánh giá. Mà là sợ Han Wangho sẽ giận cậu.
"Chú ơi, con..."
Lee Sanghyeok luống cuống muốn giải thích, nhưng Han Wangho lạnh lùng hất tay cậu ra. Ánh mắt anh tối sầm, giọng nói tràn đầy sự rét lạnh.
"Đây gọi là đi học bài à?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại giống như một nhát dao sắc nhọn cứa qua lòng tự trọng của Lee Sanghyeok.
"Chú ơi, con...con thật sự không có làm gì...Haeji...cậu ấy đột nhiên..."
Kim Haeji lúc này cũng nhanh chóng bám lấy cánh tay cậu, giọng yếu đuối, mang theo sự run rẩy đầy đáng thương.
"Sanghyeok, đây là ai vậy? Tớ sợ..."
Từng lời của cô như ngọn lửa đổ thêm dầu vào lòng Han Wangho. Anh nhìn chằm chằm vào cánh tay Lee Sanghyeok, cánh tay đang bị Kim Haeji giữ chặt. Nhưng cái tên ngốc này vẫn đứng yên, không hề phản ứng.
Cậu không gạt tay cô ta ra. Cậu không lập tức chạy theo anh. Thậm chí, cậu còn đang lúng túng vì con nhóc đó. Cơn giận của Han Wangho chạm đến đỉnh điểm.
"Tại sao lại hôn nhau? Hai người có mối quan hệ gì?"
"Tụi con..."
Lee Sanghyeok còn chưa kịp nói hết câu, Kim Haeji đã lên tiếng trước.
"Tụi con...đang tìm hiểu nhau ạ"
Kim Haeji nói bằng giọng nhẹ bẫng, tự nhiên như thể chỉ đang kể lại một chuyện hiển nhiên. Nhưng với Han Wangho, câu nói đó chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong đầu anh như sụp đổ. Lồng ngực căng tức, không đơn thuần là giận dữ, mà là một cảm giác còn đau đớn hơn.
Han Wangho không phải kiểu người dễ dàng tin vào cảm xúc. Anh luôn tin rằng mình mạnh mẽ, rằng anh có thể kiểm soát được mọi thứ, bao gồm cả trái tim mình. Anh chưa bao giờ dám thừa nhận rằng mình đã đặt quá nhiều hy vọng vào Lee Sanghyeok, rằng từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ dịu dàng của cậu đối với anh đã trở thành một thói quen mà anh không thể buông bỏ.
Anh vẫn luôn tự nhủ rằng chỉ cần được ở cạnh cậu, chỉ cần nghe cậu gọi "chú", chỉ cần thấy cậu lúng túng khi bị anh trêu chọc, chỉ cần biết cậu vẫn chưa thuộc về ai khác...chỉ cần vậy là đủ. Anh không cần cậu phải nói thích anh. Anh không cần cậu phải thừa nhận điều gì. Chỉ cần cậu vẫn là của anh.
Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của riêng anh. Khoảnh khắc Lee Sanghyeok không lập tức phản bác lời Kim Haeji, không chạy đến ôm anh, Han Wangho hiểu ra một điều. Có lẽ, người duy nhất ngốc nghếch trong mối quan hệ này chính là anh.
Anh bật cười khẩy, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt cậu, giọng nói lạnh băng.
"Tìm hiểu à? Thích nhỉ?"
Không một chút cảm xúc, nhưng chính sự hờ hững ấy lại khiến Lee Sanghyeok chấn động. Cậu mở miệng, muốn giải thích, muốn nói rằng mọi chuyện không như anh nghĩ. Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu bỗng nhận ra, dù có nói gì lúc này cũng vô nghĩa, bởi vì Han Wangho sẽ không nghe. Trong mắt anh bây giờ chỉ toàn là thất vọng.
Và một lần nữa, Han Wangho đã từ bỏ cậu.
Anh quay lưng đi, không một lần quay lại.
Khoảnh khắc bóng lưng anh biến mất, Lee Sanghyeok mới sực tỉnh. Cậu hoảng sợ. Nỗi sợ này không giống như khi bị giáo viên trách mắng, không giống như khi đối diện với một bài kiểm tra khó, không giống như khi bị ai đó hiểu lầm. Mà là một nỗi sợ vô hình, lạnh lẽo, khiến tim cậu đập dồn dập.
Cậu sợ mất anh, một lần nữa...
Meiko chứng kiến mọi chuyện ngay từ đầu, nó có thể không hiểu được cái cảm giác tệ hại mà Han Wangho đang chịu đựng nhưng nó biết Lee Sanghyeok đã làm sai với anh. Nó cáu kỉnh nhìn cái cặp đôi nam nữ kia rồi lại liếc mắt sang Kim Hyukkyu, giận dỗi vùng ra khỏi cái siết tay của cậu.
Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lee Sanghyeok là người xấu thì Kim Hyukkyu cũng chẳng mấy tốt đẹp. Nó chán ghét nhìn cậu rồi xoay lưng đuổi theo Han Wangho, đúng là nó không nên quá tin tưởng vào một người nào khác nữa, cuối cùng cũng sẽ nhận lại kết cục tồi tệ.
Kim Hyukkyu đột nhiên bị dỗi càng không hiểu lý do vì sao, cậu ngây người trong phút chốc, cái ánh mắt mà Meiko vừa nhìn cậu như một mũi tên phá vỡ những cố gắng của cậu đã xây dựng mấy ngày qua. Gì đây? Cậu đã làm đâu? Sao lại giận cậu?
"Cái thằng này, cậu vạ lây tớ luôn rồi! Chú Meiko!"
Kim Hyukkyu rối rít chạy đi, không được, bao nỗ lực của cậu không thể vì chuyện vô nghĩa này mà mất hết.
Lee Sanghyeok đứng sững ở đó, cậu không muốn Han Wangho hiểu lầm. Cậu muốn chạy theo, muốn nắm lấy tay anh, muốn nói rằng cậu không thích Kim Haeji, rằng cậu không có gì với cô ấy cả, rằng người cậu thích là anh. Nhưng vừa nhấc tay lên, cậu đã bị Kim Haeji giữ chặt.
"Sanghyeok, đừng đi..."
Giọng cô yếu ớt, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt trống rỗng. Lúc này, cậu mới nhận ra, từ đầu đến cuối, người duy nhất bị động trong chuyện này là cậu.
Cậu chưa từng làm rõ cảm xúc của mình, chưa từng phản bác khi người khác nói rằng cậu và Kim Haeji là một đôi, chưa từng lên tiếng khi cô ấy tỏ ra thân mật, thậm chí ngay cả khi cô ấy hôn cậu, cậu cũng không lập tức đẩy ra. Cậu đã để mọi chuyện rối tung lên, để Han Wangho hiểu lầm, và bây giờ anh đã bỏ đi mất.
"Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao lại nói chúng ta đang tìm hiểu? Tớ và cậu..."
"Tớ thích cậu, cậu biết mà, cả trường đều ngầm khẳng định chúng ta là một đôi. Cậu không phản đối, chẳng phải cũng đang tìm hiểu tớ sao?"
Cậu cắn chặt môi, siết nắm tay. Không thể để như vậy được. Không thể để anh rời xa cậu. Không nghĩ ngợi thêm nữa, cậu vùng khỏi tay Kim Haeji, vơ lấy cặp sách rồi lao ra khỏi quán cà phê. Dù phải chạy bao xa, dù phải nói gì, cậu cũng phải tìm lại anh.
Nếu để anh đi mất...cậu sợ rằng mình sẽ hối hận cả đời.
"Xin lỗi...tớ không thích cậu, tớ có người mình thích rồi!"
Và tớ có thể sắp đánh mất người ấy một lần nữa...
End chap 89.
------------------------------
+ 1 máy bị dỗi mang tên Lee Sanghyeok và +1 máy bị vạ lây tên Kim Hyukkyu.
Hiển thân của những đứa con trai tử tế quá mức cho phép là đây, cái dòng dễ gây ứa máu nhất! Haeji không phải phản diện nên đừng mắng con bé nhé, tội nhỏ, mắng thì mắng Lee Sanghyeok nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com