Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 90

Han Wangho hoàn toàn không cho Lee Sanghyeok một cơ hội nào để giải thích. Cơn giận trong anh lớn đến mức biến mọi lời biện minh thành vô nghĩa, và cứ thế, anh cùng Meiko đột ngột biến mất suốt cả ngày, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, để lại sau lưng một mớ hỗn độn. 

Kim Hyukkyu, người vô tội duy nhất trong chuyện này, bị vạ lây một cách oan uổng đến mức chỉ muốn ôm đầu ngồi khóc. Cậu thật sự hối hận rồi, hối hận đến nỗi chỉ muốn vặn ngược thời gian, tự vả vào mặt mình một cái. Biết trước chuyện sẽ thành ra thế này, có cho vàng cũng không dại mà giao dịch gì với Han Wangho.

"Đều tại cậu hết Sanghyeok...chú Meiko cũng giận tớ luôn rồi, biết không hả?"

Giọng Hyukkyu như sắp nghẹn, vừa uất ức vừa mếu máo trách móc. Lee Sanghyeok thì khỏi phải nói, tâm trí rối như tơ vò, còn chưa biết xử lý ra sao lại bị bạn thân dồn ép đến mức suýt phát khóc theo. Hai đứa nhỏ, một thì ôm đầu buồn bã, một thì giãy nảy đòi thanh minh, nói đến chóng cả mặt, khiến người lớn trong nhà cũng chỉ biết đứng nhìn mà thở dài ngao ngán.

Ryu Minseok khoanh tay chống nạnh, đứng nhìn từ xa rồi tặc lưỡi lắc đầu, vẻ bất lực lẫn buồn cười đan xen trong ánh mắt.

"Hình như...em vừa nhìn thấy tương lai của hai đứa nhỏ nhà mình rồi đó, Minhyung à"

Lee Minhyung lúc ấy đang thong thả rửa trái cây, nghe vậy thì liếc mắt nhìn ra, vừa đúng lúc thấy hai nhóc con đang làm loạn cả phòng khách. Anh bật cười, hình ảnh ấy gợi nhớ rõ mồn một về bản thân mình và Moon Hyeonjoon những lúc chơi ngu chọc ghẹo vợ dỗi, cuối cùng cũng chỉ biết ngồi co ro trước cửa, chờ được ban phước vào phòng ngủ. Mà thật ra...cũng đáng yêu phết!

"Em không giận Han Wangho nữa à?"

Ryu Minseok thở ra một hơi, ánh mắt hướng về phía con trai như đang cân nhắc một điều gì đó rồi chậm rãi đáp.

"Giận chứ...nhưng con trai em nó thích người ta mà, em biết làm sao được"

Tình cảm là thứ khó nắm bắt, mà với Ryu Minseok, việc tức giận nhiều cũng chỉ chứng minh một điều – cậu quan tâm nhiều. Cũng giống như cách Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, ánh mắt ấy cậu đã từng thấy qua, từng nhận được. Yêu nhiều thì đau nhiều, nhưng vẫn muốn thương, muốn giữ lấy. 

"Thử gọi cho Han Wangho xem sao đi"

"Vô ích anh ơi...đổ chuông nhưng không bắt máy, tin nhắn thì đọc rồi mà không thèm trả lời"

Đúng lúc đó, Choi Wooje lù lù xuất hiện từ cửa bếp, theo sau là Moon Hyeonjoon đang xách theo một đống đồ ăn vặt. Khóe miệng em vẫn còn vương vết hotchoco nâu sẫm, trông đến là ngốc nghếch.

"Béo lắm rồi nha Choi Wooje, ngày nào cũng hotchoco"

"Ơ em...em có uống đâu..."

Cái mặt Choi Wooje đầy vẻ oan ức, nhưng chẳng lừa nổi ai. Ryu Minseok nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ không chút che giấu, kiểu như: "Ngốc thật sự, ít ra cũng lau miệng rồi hãy chối"

Moon Hyeonjoon nhìn em như vậy thì chỉ biết bật cười, bước đến lau dấu socola trên môi em bằng đầu ngón tay, rồi tiện tay đưa vào miệng mình liếm sạch. Hành động ấy khiến Choi Wooje chỉ biết cúi gằm mặt, gãi đầu ngượng ngùng như bị phát hiện ăn vụng. Nhục quá còn gì!

"Vẫn không liên lạc được với hai người kia à?" 

Ryu Minseok hỏi một câu, giọng điệu vẫn có chút bực bội. Moon Hyeonjoon vừa cất kem vào ngăn đá vừa lắc đầu.

"Không biết kéo nhau đi trốn ở xó nào nữa...mà hai đứa nhỏ đã ăn gì chưa?"

"Ăn gì nổi mà ăn...ủ rũ như gà mắc mưa từ chiều tới giờ. Tính ra thì Hyukkyu cũng đáng thương lắm, không làm gì cũng bị vạ lây"

Lee Minhyung vừa lau tay khô vừa lắc đầu, rút đĩa trái cây từ tủ lạnh, gọt sẵn từ trước. Anh cẩn thận bóc miếng táo đưa đến bên môi Minseok như một cách xoa dịu. Choi Wooje nhìn thấy cảnh ấy chỉ biết thở dài, trong lòng thầm nhủ "Mình mà dỗi Hyeonjoon chắc cũng chẳng lâu được"

Em nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lee Sanghyeok, đưa tay lau nhẹ nơi khóe mắt đã đỏ hoe.

"Bé con, đừng khóc mà...ba đau lòng đó"

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ sụt sịt rúc cằm lên đầu gối, ánh mắt như sương sớm lặng lẽ nhìn em, vừa đáng thương vừa yếu đuối. Han Wangho thật sự giỏi, vừa là người làm bé con cười rạng rỡ, cũng lại là người khiến bé con khóc đến mức này. Củ cải trắng sắp bị giật mất thật rồi.

"Hyukkyu...tới con cũng bị vạ lây à?"

Kim Hyukkyu bị gọi đến tên liền sụp mặt, nước mắt suýt rớt.

"Con khổ quá mà!"

Mọi người chỉ biết thở dài. Wooje đứng dậy kéo cả nhóm người lớn vào góc, thì thầm trao đổi gì đó. Bốn mươi phút sau, Han Wangho và Meiko thực sự lao vào nhà, sắc mặt cả hai hốt hoảng như vừa chạy đua với thời gian.

"Sanghyeokie đâu? Có sao không? Thằng bé đâu rồi?!"

Ryu Minseok khoanh tay đứng chặn trước mặt, giọng điệu khinh khỉnh.

"Nghe bảo ai đó giận con trai tôi mà...thằng nhỏ có làm sao cũng chẳng liên quan tới anh"

Han Wangho không còn tâm trạng tranh luận. Ngay khi nhận được tin Sanghyeok ngất, tim anh như bị bóp nghẹt, vội vã quay về, suýt nữa gây tai nạn vì lái xe quá gấp. Giờ còn sức đâu mà cãi lộn.

"Đừng nói nhiều, Sanghyeokie đâu rồi?"

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, cả đám không ai còn tâm trí đâu để trêu chọc thêm nữa. Cái cách Han Wangho đứng đó, vừa bồn chồn vừa mỏi mòn chờ đợi như thể cả người đang sắp nổ tung vì lo lắng. Ai nấy đều biết rõ, chỉ cần đụng đến Lee Sanghyeok, thể nào anh cũng không chịu nổi mà xách đít chạy về. Vậy nên khi thấy anh quay sang hỏi dồn, Ryu Minseok chỉ nhún vai, hất mặt về phía phòng ngủ, coi như ra hiệu.

"Vào đi!"

Han Wangho chẳng đợi thêm một giây nào, như mũi tên bật khỏi cung, anh lao thẳng vào trong nhà.

"Sanghyeokie..."

RẦM!

Cạch!

Tiếng cửa đóng sầm như tiếng sét đánh ngang tai, vừa mới bước vào, phía sau anh đã lập tức khóa trái. Âm thanh của chìa khóa tra vào ổ lạch cạch đầy cố ý, khiến anh giật mình quay đầu. Han Wangho cau mày nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ vừa khép, rồi lại quay người ra phía giường, và ngay lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang nhào tới.

Lee Sanghyeok đứng bật dậy như lò xo, đôi mắt hoe đỏ, khuôn mặt lộ rõ vẻ vừa mừng vừa tủi, chạy lao đến bên anh như thể sợ chỉ cần chậm thêm một chút nữa, người kia sẽ biến mất.

Nhưng Han Wangho không hề mở rộng vòng tay đón lấy cậu. Ngược lại, anh giật mạnh tay ra khỏi cái ôm vừa kịp chạm, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ.

"Chú..."

Anh không đáp, quay ngoắt lại, đập mạnh tay vào cánh cửa sau lưng, tiếng vang vang vọng khắp phòng.

"Mở ra! Tụi em còn dám lừa anh hả?"

Giọng nói của anh vang lên gay gắt, giận đến mức khàn cả tiếng.

"Không làm vậy thì anh chịu về sao?"

Giọng Ryu Minseok vọng từ bên ngoài vào, đầy dửng dưng, còn cố tình đáp trả như thể thấy chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng.

"Ryu Minseok! Mở cửa cho anh! Mở ngay!"

Han Wangho lại tiếp tục đập cửa, bàn tay đỏ ửng lên vì dùng lực quá mạnh. Lee Sanghyeok thấy vậy, mặt cậu thoáng tái đi vì lo lắng, vội vàng nhào tới từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, cố giữ anh lại.

"Đừng đập nữa...tay chú đỏ hết rồi kìa.

"Buông ra! Con không nghe chú nói hả?"

"Chú...chú làm ơn bình tĩnh đi. Chúng ta...có thể nói chuyện một chút được không?"

"Cút đi! Đi mà nói với người con đang tìm hiểu, chú không có gì để nói với con hết. Buông ra ngay!"

Từng lời anh buông ra như từng nhát dao cứa vào lòng. Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, đau đến mức sống mũi cay xè. Nhưng cậu vẫn không chịu buông. Dù bị mắng, dù bị xua đuổi, cậu vẫn cố chấp ôm anh chặt hơn như sợ rằng chỉ cần lơi lỏng, Han Wangho sẽ rời khỏi vòng tay cậu một lần nữa.

Và rồi...một chuyện xảy ra ngoài mong muốn. Trong cơn nóng giận, Han Wangho vô tình vung tay, khuỷu tay va thẳng vào đầu cậu.

Bốp!

"Ah...!"

Lee Sanghyeok lảo đảo lùi lại, rồi khuỵu xuống, lưng hông đập mạnh vào cạnh bàn. Đau buốt đến mức cậu không thể thốt lên lời, chỉ biết ôm lấy chỗ vừa bị va, khuôn mặt méo xệch vì đau. Han Wangho chết lặng tại chỗ. Mãi một lúc sau, anh mới sực tỉnh, hoảng hốt nhào đến bên cậu.

"Sanghyeokie! Con...con có sao không?"

Còn chưa kịp chạm tới, Lee Sanghyeok đã bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy anh, ghì sát vào người mình như thể bám víu chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

"Chú..."

Anh muốn đẩy cậu ra, nhưng cậu càng ra sức siết lấy eo anh.

"Chú...con đau...đừng động mà..."

Chỉ một câu thôi, Han Wangho liền cứng người lại, bàn tay đang toan đẩy ra bỗng khựng lại giữa không trung, rồi bất lực rơi xuống, thay vào đó là vòng qua eo cậu, ôm nhẹ. Đôi tay lần mò đến hông cậu, bắt đầu xoa xoa nhẹ, hết mực dịu dàng.

"Đau lắm sao? Buông ra để chú xem"

"Không...để con ôm chú thêm một chút thôi. Chút nữa thôi mà"

Giọng nói nhỏ nhẹ như rơi vào tim anh, nhoi nhói. Vẫn còn giận. Vẫn còn đau. Nhưng là người đang giận, lại chính là người tự trách bản thân nhất. Là anh đánh cậu. Là anh khiến cậu bị thương. Han Wangho chẳng thể giận thêm được nữa, chỉ thấy tim mình như bị ai bóp chặt lại từng nhịp, không thể thở nổi.

Anh không nói gì, cũng không vùng vẫy nữa, chỉ yên lặng để cậu ôm, thỉnh thoảng lại cúi xuống kiểm tra chỗ đau, xoa xoa vài cái rồi lại nghe tiếng rên khe khẽ. Mỗi lần như vậy, trái tim anh chỉ thấy quặn thắt.

Phía ngoài phòng cũng chẳng yên bình hơn. Ngay khi Meiko thấy cửa bị khóa, nó như hóa thành một con mãnh thú, lập tức nhào đến túm cổ áo Ryu Minseok.

"Làm cái quái gì đó? Mở ra mau!"

Lee Minhyung lập tức chen vào, kéo Minseok ra sau, che chắn cho cậu trong khi ánh mắt như sắp tóe lửa. Minseok thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay anh, cười nhạt, như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm. Dù ghét thỏ bếu kia thật, nhưng cũng biết cái con người mặt lạnh lòng nóng này chỉ là đang lo lắng cho bạn mình thôi.

"Bình tĩnh đi!" Minseok cười "Tôi bảo đảm Han Wangho không mất một cọng tóc nào đâu"

"Không tin!" 

Meiko gầm lên, lại toan đạp cửa xông vào thì bên trong bỗng vang lên tiếng nói quen thuộc, Han Wangho vừa dỗ dành vừa quát nó về đi, còn hứa sẽ gọi sau.

Lúc này nó mới chịu dừng, liếc bốn người đứng cạnh bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Phía sau Meiko, một bóng người khác lặng lẽ xuất hiện – Kim Hyukkyu, sắp khóc đến nơi rồi. Ryu Minseok liếc cậu, rồi liếc Meiko, giọng đầy châm chọc nhưng không kém phần thương cảm.

"Nhưng mà có người còn thảm hơn. Bị anh làm cho phát điên luôn rồi!"

Meiko vừa quay đầu đã thấy ngay đôi mắt đầy uất ức của Hyukkyu. Tim khẽ chùng xuống một nhịp, nhưng vẫn không buông lời nào, chỉ lạnh lùng đẩy cậu ra rồi bước nhanh ra khỏi cửa.

"Chú Meiko...đợi con với!"

Tiếng gọi yếu ớt vang lên phía sau, nhưng Meiko chẳng quay đầu lại.

Bốn người lớn đứng nhìn cảnh ấy, rồi lại nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt thở dài. Dốc hết sức hết lòng rồi đấy. Còn lại thì phải trông chờ vào độ lì lợm và mặt dày của tụi nhỏ thôi. Nuôi con lớn là để nhìn nó khóc vì trai hả trời?

"Ổn không anh? Han Wangho sẽ không tức giận mà đánh bé con đâu đúng không?"

Choi Wooje mím môi hỏi một câu, nếu thật là vậy thì chẳng phải em chính là người tự đẩy con trai mình vào hang cọp à? Chết mất!

Moon Hyeonjoon thấy em nhỏ lo lắng thì bật cười, khẽ xoa xoa mái tóc bông mềm, giọng trầm thấp trấn an.

"Bé yên tâm đi, nói về độ simp lỏ thì con trai mình phải gọi Han Wangho bằng cụ. Em không thấy anh ta thích Sanghyeokie ra mặt à? Thiếu điều muốn bứng người đem về nhà giấu luôn ấy chứ"

"Đúng rồi đó, mê như điếu đổ ý, để coi dỗi được bao lâu. Nhưng mà nói đi nói lại, con trai mình đúng là phải bị dạy dỗ một trận cho ra hồn, cái kiểu tử tế quá mức cần thiết gây hiểu lầm cho con gái nhà người ta ra đường ăn đập có ngày cho xem"

Ryu Minseok nói mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa gỗ, cố tình tăng âm giọng để người bên trong có thể nghe thấy. Cậu thương con trai thì thương nhưng lần này là con trai sai thật, sai thì phải dạy, không bênh. Còn có dỗ được người ta hay không thì phải coi bản lĩnh của cậu thế nào. 

Han Wangho để Lee Sanghyeok ôm anh rất lâu, đến khi bản thân có chút mỏi mới khẽ rục rịch người, lúc này lập tức cảm nhận được cái siết tay của đối phương.

"Được rồi, con thả ra trước đã"

"Một chút nữa thôi..."

"Nửa tiếng hơn rồi, con không mệt nhưng cũng phải nghĩ cho cái thân già này chứ!"

Han Wangho mỏi thật, duy trì cái dáng ngồi này quá lâu khiến chân anh tê rần hết rồi, vậy mà thằng nhóc cứ bám riết không buông, ôm khư khư như kho báu ngàn năm ấy.

Lee Sanghyeok nghe anh nói vậy cũng chịu thả lỏng tay, cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ươn ướt ngập tràn tủi thân. Han Wangho thề, anh đang rất giận đấy, nhưng khi chạm phải đôi mắt ngây ngốc này liền cảm thấy mềm nhũn ra. Quả thật là thiếu nghị lực mà!

"Lên giường ngồi đi, nhà thiếu thốn lắm hay gì mà lê lết dưới sàn vậy?"

Han Wangho cố tránh đi ánh nhìn gắt gao của thiếu niên, đùa à, tim anh đang đập loạn hết lên rồi đây này. Sao có thể đẹp trai như vậy? Làm cái gì cũng đẹp, dù có tóc tai bù xù hay gương mặt nhợt nhạt ủ rũ cũng vẫn đẹp trai quá đáng rồi! Nói anh thiếu nghị lực thì anh chịu, mồi ngon trước mắt mà không chạm được nó bức rức lắm biết không?

"Á..."

Vì ngồi quá lâu nên hai chân cũng mất cảm giác nhất thời, Han Wangho vừa toan đứng dậy đã ngay lập tức khụy xuống, chủ động ngã thẳng vào lòng Lee Sanghyeok. Mặt anh đập vào ngực cậu một cái mạnh, sóng mũi muốn trẹo qua một bên. Cậu rất nhanh đã vòng tay ôm lấy người, lo lắng cúi đầu hỏi han.

"Chú...chú không sao chứ?"

"Hức...cái mũi của tôi...ư..."

Han Wangho ở trong ngực cậu ngọ nguậy khóc lóc như đứa trẻ bị giật mất thứ đồ mình thích nhất, mè nheo xoa xoa đầu mũi, miệng nhỏ lẩm bẩm mắng chửi lung tung. Lee Sanghyeok yên lặng quan sát anh, khóe môi bất giác cong lên thành một đường.

Đáng yêu quá!

"Cười cái gì? Thích cười không?"

Han Wangho cáu kỉnh ôm mũi liếc xéo cậu một cái, vùng vằng đẩy cậu ra rồi lọ mọ bám vào cạnh bàn học mà đứng dậy, Lee Sanghyeok bị mắng không những không giận mà còn cười tươi hơn, vội theo sau anh muốn đỡ.

"Khỏi, đừng có đụng vào người chú"

Gì thì gì chứ anh vẫn còn giận nha, đừng có tưởng đẹp trai là sẽ được tha thứ hết. Lee Sanghyeok cũng rất nghe lời, bảo đừng đụng là không đụng thật, trơ mắt nhìn anh chật vật nhích từng chút đến bên giường khiến Han Wangho thật sự muốn đánh người.

Vừa đặt mông xuống giường mềm mại là anh liền quăng cho cậu một ánh mắt sắc bén. Lee Sanghyeok có chút khựng người, cậu không hiểu mình vừa làm gì sai, sao lại chọc giận anh nữa rồi?

Cậu xoa xoa hông chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh, Han Wangho chán ghét xua xua tay bảo cậu xích ra xa một chút, thiếu niên trong lòng tổn thương, cúi mặt ngoan ngoãn nhích ra.

Han Wangho không dám nhìn cái gương mặt đó nữa, mắc công anh lại thiếu nghị lực, phải giữ giá còn làm cho ra trò chuyện này chứ. Hôn đó! Là người ta hôn cậu đó! Cái đôi môi đó là của anh mà! Nghĩ tới là thấy tức rồi.

"Nói đi, muốn nói gì? Nói không rõ thì sau này đừng có nói chuyện với chú!"

Lee Sanghyeok nghe xong có chút hoảng, cậu vội quay ngoắt sang, giọng mếu máo.

"Con...con với cậu ấy không có gì hết. Chú tin con đi, con thật sự không có..."

"Không có gì mà để người ta đồn ầm cả lên, con đi hỏi xem cái xóm này ai không biết tụi con là một cặp? Không có gì mà để người ta hôn mình? Bộ ai muốn đều có thể hôn con à?"

"Không phải đâu ạ! Lúc đó...tự nhiên cậu ấy...đột ngột quá con chưa kịp phản ứng..."

Cậu càng nói giọng càng nhỏ dần, mặt cúi gằm, hai tay bối rối bấu lấy ống quần đồng phục. Han Wangho lúc này mới để ý, thằng nhóc này còn chưa thèm đi tắm rửa gì, trên áo vẫn còn mùi nước hoa thoang thoảng của con gái.

Han Wangho nói thật, anh rất muốn xé cái áo đó quăng đi xa trăm mét đấy! Nóng máu ghê nơi!

"Rồi giờ sao? Cứ để vậy hoài à? Cứ tử tế với người ta mãi rồi đợi tới ngày hai đứa nắm tay nhau về ra mắt gia đình luôn ha?"

"Dạ không không, con không thích Haeji, tất cả chỉ là hiểu lầm. Con sai rồi, là con không suy nghĩ kĩ, con có lỗi với chú..."

"Sao lại có lỗi với chú? Chú là cái gì đâu mà con phải rối rít lên thế? Cũng chỉ là người dưng thôi mà"

Han Wangho nói với giọng điệu hờn dỗi, nhưng anh nói đúng chứ có sai đâu, không máu mủ không quan hệ yêu đương, thì là người dưng chứ gì nữa. Nói thẳng ra là anh đang tức cái gì chứ? Ghen hả? Lấy tư cách gì mà ghen? Người ta cũng có phải người của anh đâu.

Lee Sanghyeok biết Han Wangho đang nói đến điều gì, cậu không thích nghe anh nói như kiểu bản thân và cậu chẳng có mối quan hệ mật thiết nào. Vừa hôm qua thôi, anh và cậu đã hôn nhau đó, là hôn, không ?phải chỉ chạm môi bình thường đâu. Hôn cho đã rồi giờ muốn phủi bỏ hết sao? Ai cho phép?

Ngón tay Han Wangho đặt trên giường đột nhiên bị cọ cọ vài cái, anh vờ như không quan tâm, lạnh lùng hất ra thì ngay lập tức cả bàn tay liền nằm gọn trong lòng bàn tay thiếu niên. Lee Sanghyeok nắm rất chặt, anh có giật thế nào cũng không được, chỉ có thể nhíu mày trừng cậu một cái.

"Giở thói lưu manh à?"

"Ơ...con xin lỗi..."

Lee Sanghyeok cúi mặt thả lỏng tay, Han Wangho lại cáu gắt nói tiếp.

"Nói vậy cái buông? Con muốn chọc tức chú đúng không?"

Lại bị mắng rồi! Lee Sanghyeok thật sự muốn khóc đến nơi, bị anh quay như chong chóng tre, không biết đường nào mà chiều theo. Rồi giờ cậu nên buông hay nên nắm tiếp đây?

Như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt hoang mang của cậu, Han Wangho muốn giận cũng giận không nổi nữa, mặc kệ đấy. Bàn tay anh trở ngược chủ động nắm lấy tay cậu, Lee Sanghyeok đang ngơ ngác thì bị siết cho một cái tỉnh táo lại ngay.

"Sao? Không thích?"

"Ah...không không, con thích, con thích mà"

Lee Sanghyeok không giỏi che giấu cảm xúc, bao nhiêu vui mừng đều hiện hết lên mặt, môi mèo cong cong đầy thỏa mãn, không kiên dè mà lập tức nhích sát lại gần anh. Khung cảnh hiện tại là một cao một thấp ngồi cạnh nhau, giữa hai người không có khoảng cách, chỉ có hơi thở ấm nóng của đối phương và đôi bàn tay năm ngón đan chặt.

Cậu dùng ngón cái âm thầm vân vê, chủ ý muốn xoa dịu làm hòa, Han Wangho biết nhưng vẫn vờ như không thấy, xoay mặt đi chỗ khác tiếp tục tỏ ra giận dỗi. Đâu có dễ dàng như vậy, sẵn chuyện này thì giải quyết luôn một thể đi, để lâu không chừng có người cướp mất củ cải nhà anh nữa.

"Chú...vẫn còn giận sao?"

"Ai hơi đâu rảnh giận mấy người?"

Ừ, không giận mà nói vậy đó, thử không dỗ xem, có phim để coi liền. Anh biết tỏng hết đấy, bốn con báo kia chắc giờ đang ở ngoài cửa, đè sát lỗ tai vào mà nghe lén cho coi. Anh có thử một lần rồi, tính ra là chả nghe được gì mà vẫn cứ cố chấp cho xem.

Và đúng như anh dự đoán, bên ngoài là bốn con báo đang nhiều chuyện, Ryu Minseok và Choi Wooje ngồi hẳn dưới sàn ôm gối lắng nghe, hai đứa còn lại thì đứng hai bên, nheo mắt nhìn qua khe cửa, thấy được mỗi cái tủ quần áo. Hết!

"Bộ nhà mình lén em gắn cửa cách âm cho bé con hả? Sao chả nghe được cái gì hết vậy nè"

Ryu Minseok liếm môi gõ đầu em một cái, nhỏ giọng mắng.

"Đi nghe lén mà cái mỏ cứ nói miết, bị bắt một lần chưa đủ nhục hay gì?"

"Bốn đứa bây biến hết chưa???"

Han Wangho từ trong phòng quát vọng ra, bốn con người bên ngoài không hẹn mà đứng bật dậy co giò phóng thẳng về phòng ngủ. Lúc Lee Minhyung vừa chốt cửa thì anh mới ngợ ra một điều, lọ mọ lại chỗ Minseok hỏi. 

"Ủa sao mình phải chạy vậy?"

"Ở lại cho chả quýnh bờm đầu hay gì?"

"Mình đông hơn mà?"

"Đông thì đông chứ anh quên Han Wangho là ai rồi hả? Ảnh giận lên ai mà biết có quýnh mình thiệt hong"

Lee Minhyung nghe xong thì gật gật đầu như đã hiểu, nhưng vừa nằm xuống giường thì anh lại dậy, nghiêng đầu suy tư gì đó. 

"Anh sao vậy?"

"Anh vẫn còn một thắc mắc"

"Cái gì nữa??"

Ryu Minseok kiên nhẫn ngồi xuống cạnh anh. 

"Ý là...mình khóa cửa rồi mà, mắc gì phải chạy?"

Ryu Minseok như phát hiện ra điều kỳ diệu, ngẩn người nhìn anh. Ừ nhỉ? Khóa rồi mà, chìa khóa còn trong tay cậu, rồi mắc gì nguyên đám ôm nhau trốn như mấy tên hèn vậy trời? 

End chap 90.

----------------------

Hội người hèn +4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com