Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91

"Chú đừng giận Sanghyeok nữa mà, con biết sai rồi, con sẽ không như vậy nữa"

"Sai chỗ nào? Nói nghe coi!"

Han Wangho quay ngoắt sang, vắt hai chân lên giường ngồi xếp bằng, tay rút về khoanh trước ngực đầy uy nghiêm. Lee Sanghyeok bị vụt mất bàn tay mềm mại liền không vui, nhanh chóng bắt lấy tay anh kéo ra, cưỡng ép đan tay trở lại. 

"Con nói mà, nhưng cứ giữ thế này đi"

Một tay cậu đan vào tay anh, tay kia bao phủ bên ngoài, Han Wangho có thể cảm nhận được sự ấm áp ngọt ngào từ đứa nhỏ này. Anh không phản kháng tức là ngầm đồng ý, cậu cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Vẫn còn cơ hội để dỗ người, vậy là may rồi!

"Nói đi, sai chỗ nào?"

"Con không nên để mọi người đồn về mình và bạn nữ khác, con phải phủ nhận ngay từ đầu chứ không phải không quan tâm rồi giữ im lặng khiến mọi chuyện đi quá xa..."

"Tiếp!"

Lee Sanghyeok vuốt ve bàn tay anh, chậm rãi tiếp lời.

"Con nên biết giữ khoảng cách với các bạn học, không nên quá vô tư dẫn đến hiểu lầm chồng chất, phải biết cư xử có chừng mực, phân chia ranh giới rõ ràng..."

"Còn gì nữa?"

"Còn...còn chuyện nụ hôn...lúc đó là con không phản ứng kịp nên mới ngơ người ra, con nói thật đó, con không nghĩ là cậu ấy sẽ hôn con đâu. Trên đời này con chẳng muốn hôn ai ngoài chú hết!"

Han Wangho cảm giác hai má mình nóng lên, gì đây, tự nhiên chốt hạ câu cuối làm người ta ngại quá vậy? Cái gì mà chẳng muốn hôn ai ngoài anh á? Nói ra câu đó mà mặt tỉnh bơ luôn!

"Chú..."

"H...hả?...Gì?..."

"Sao mặt chú đỏ vậy? Con nói sai gì làm chú giận hả?"

Han Wangho giật mình rút tay về, hai tay ôm mặt đầy ngại ngùng. Trời đất ơi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị đứa con nít chọc cho ngại đỏ mặt thế này? Tưởng mình còn trẻ ở độ tuổi thanh xuân vườn trường tình yêu gà bông hả? 

"Chú sao vậy? Hay chú không khỏe ở đâu ạ? Chú cho con xem..."

Lee Sanghyeok áp tới muốn gỡ tay anh ra nhưng bị Han Wangho quay lưng tránh đi, xấu hổ muốn chết!

"Ah ah con đừng có qua đây, đi...xích ra chỗ kia đi!"

"Chú!"

Lee Sanghyeok đột hiên gọi một tiếng, vòng tay siết lấy eo anh xoay cả người anh lại, buộc anh phải đối diện với cậu. Han Wangho có chút ngây người, cậu ngày càng cúi thấp đầu, chóp mũi như có như không chạm vào đầu mũi nhạy cảm của anh. 

"Chú...ngại hả?"

Thôi rồi! Bị phát hiện rồi!

Han Wangho mím môi dùng sức đẩy người ra muốn chạy trốn nhưng vừa mới đẩy một cái liền bị thiếu niên nhanh hơn một bước túm lấy cổ tay, giằng co một hồi lại vật nhau ra giường, Lee Sanghyeok chiếm thế thượng phong, trực tiếp đè trên người anh. 

Han Wangho chết lặng!

Anh thề, bốn con báo kia mà xông vào thấy cảnh này, tụi nó không xách dao dí anh chạy khắp xóm thì anh không mang họ Han nữa! 

"Con...thả chú ra! Làm gì vậy hả?"

Han Wangho vẫn giữ ý định chạy trốn, mặt anh nóng đến phỏng tay rồi đây nè, cách một lớp áo cũng cảm nhận được da thịt của đối phương. Anh thừa nhận đôi lúc mình nhìn Sanghyeok xong đã có ý định muốn sờ muốn chạm nhưng mà...nhưng mà chưa có nghĩ đến tình huống sẽ xảy ra như bây giờ đâu. 

Đùa à? Em chưa mười tám! Phỏng tay đó!

"Chú..."

"Con...bước xuống! Ai cho con đè lên người chú?"

Lee Sanghyeok chẳng những không nghe, ngược lại còn cười cười, hạ thấp trọng tâm, hoàn toàn nằm trên người anh. Khoảng cách gần đến mức cả hai đều có thể nghe được hơi thở nóng ấm của đối phương. 

Thôi xong rồi, đẹp trai quá!

Han Wangho chỉ nghĩ được mỗi câu đó, tâm trí hiện tại trống rỗng rồi, anh đúng là thiếu nghị lực, đặc biệt thiếu nghị lực với Lee Sanghyeok. Chịu đấy, không tránh ra thì anh không nhịn nữa đâu.

"Cho con một cơ hội cuối cùng, có xuống không thì bảo?"

"Không xuống!"

Lee Sanghyeok vừa dứt lời, Han Wangho lập tức kéo gáy cậu, nhắm vào đôi môi mèo mà hôn lên. Là do cậu chọn nha, anh không biết gì đâu. Anh cũng chẳng phải thầy tu mà có thể tịnh tâm trước mỹ nhân. 

Bị hôn bất ngờ khiến cậu có chút không kịp phản ứng, cả người ngây ra trố mắt nhìn anh. Han Wangho chẳng để tâm đến, cậu không kháng cự tức là cho phép, anh liền không đợi nữa mà dùng lưỡi cạy mở hàm răng trắng sáng. 

"Ưm..."

Lúc này Lee Sanghyeok mới giật nảy mình, đây không phải lần đầu nhưng đối với chuyện hôn môi ướt át này cậu vẫn chưa thể quen được. Cậu theo phản xạ chủ động tách ra, để lại Han Wangho với biểu tình đầy hụt hẫng. 

Gì đây? Anh...bị từ chối hả?

Nói giận thì không nhưng xấu hổ thì gấp bội, bàn tay anh đặt trên cổ cậu khẽ siết lấy phần vải mềm mại của áo đồng phục, hai đầu chân mày chau lại hiện rõ sự tức giận. 

"Chú...con..."

"Cút ra..."

Han Wangho thẹn quá hóa giận, vùng vằng đẩy cậu ra, Lee Sanghyeok chật vật giữ lấy hai cổ tay, dồn sức kiềm hãm người dưới thân. Cậu lại chọc giận anh rồi, cậu thật sự không cố ý mà.

"Chú bình tĩnh, nghe con nói..."

"Đi ra, không muốn nghe!"

Han Wangho chính là không dám dùng lực mạnh vì sợ lại như lần trước, vô tình khiến cậu bị thương. Nhờ vậy mà Lee Sanghyeok rất dễ dàng chiếm tiện nghi, đè chặt hai tay anh trước ngực, đầu gối siết vào không cho anh quẫy đạp lung tung. 

"Không cho hôn thì cút!"

"Con cho mà, nhưng...chú bình tĩnh đã, được không?"

Lee Sanghyeok trưng ra vẻ mặt phụng phịu uất ức, Han Wangho vừa nhìn đã không chịu được, trong lòng bực dội xoay mặt đi, cuối cùng cũng chịu nằm yên. Cậu biết anh đang giận, tay nắm lại xoa, mặt vùi vào hõm cổ cọ cọ như mèo con lấy lòng. Ai mà giận cho nổi?

"Ngứa!"

Rõ là thích ra mặt nhưng Han Wangho vẫn còn biết đường mà giữ giá, anh đang kèo trên đấy, phải tận dụng cho bằng sạch. Lee Sanghyeok nghe anh nói thế cũng biết điều mà không cọ nữa, ngẩng đầu yên lặng ngắm nhìn anh. Dù không nhìn như anh vẫn cảm nhận được ánh mắt mèo đang quan sát mình từng li từng tí. 

"Nói cái gì thì nói lẹ, nặng muốn chết!"

Nặng thật! Trai tráng cao mét tám, tỷ lệ cơ thể cân đối, nói thẳng là cũng có chút da thịt cơ bắp do tập luyện thể thao mà nên. Anh già rồi, gần bốn chục đến nơi, cũng có còn trẻ nữa đâu, xương cốt lâu lâu còn kêu rắc rắc, tưởng gãy tới nơi không đó. 

"Chúng ta hẹn hò nhé?"

"..."

Lee Sanghyeok lấy hết can đảm nói ra một câu, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng Han Wangho lại chẳng có phản ứng gì. Cậu sợ anh nghe không rõ nên nhắc lại một lần nữa, lần này giọng có chút run rẩy.

"Con...con nói là chúng ta hẹn hò nhé? Được không chú?"

Han Wangho vẫn giữ im lặng, mặt nghiêng sang phải, hai mắt chớp chớp nhìn vào hư không. Lee Sanghyeok trong lòng lo lắng, khẽ áp tay vào má anh cưỡng ép đối phương xoay mặt lại. Lúc này cả hai mới chính thức nhìn thẳng vào mắt nhau. 

"Chú? Chú có nghe con nói không?"

"Con...ý con là..."

Lee Sanghyeok gật gật đầu. 

"Con thích chú, mình hẹn hò đi! Con sẽ nói với các ba, chú không cần lo"

Lo cái gì chứ? Thích muốn chết đây nè! Cuối cùng cũng nghe được câu mình muốn nghe, khóe miệng sắp kéo đến mang tai luôn rồi. Han Wangho quả thật không diễn vai lạnh lùng nổi nữa, ánh mắt anh lấp lánh ý cười, cắn cắn môi hỏi lại.

"Con...đang tỏ tình đó hả?"

Lee Sanghyeok cảm nhận được phản ứng tích cực từ phía Han Wangho, trong lòng nhẹ nhõm mười phần, rốt cuộc cũng dỗ được người rồi. Cậu gục mặt vào vai anh, đầu mũi khẽ cọ vào da cổ mềm mại khiến anh bị nhột mà co rút người tránh né. 

"Con thích chú, thật sự rất thích chú! Chú đừng bỏ rơi Sanghyeok nữa nhé? Hồi chiều chú rời đi, con không liên lạc được, con đã rất sợ..."

Han Wangho yên lặng lắng nghe từng câu chữ phát ra từ miệng mèo, hơi thở ấm nóng dịu dàng phả lên da thịt anh, ngọt ngào đến lạ. 

"Con cứ nghĩ thế này là tốt nhất rồi, chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy chú, ở cạnh chú, vậy là đủ. Nhưng không, con đã suy nghĩ rất kỹ, giữa chúng ta chẳng có cái tên rõ ràng cho mối quan hệ này, chú vẫn có thể rời đi bất cứ lúc nào và con không có tư cách để buộc chú ở lại bên mình..."

Nói đoạn cậu lại ngừng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. 

"Con muốn mình có một tư cách!"

"Con đang đòi danh phận với chú đó hả?"

"Dạ đúng!"

Trời đất, trả lời dứt khoát vậy. Có ai tỏ tình mà ngang ngược như cậu không? Đòi cái gì mà đòi, danh phận đó từ lâu đã là của cậu, là đặc biệt dành riêng cho cậu rồi. Han Wangho mím môi nhịn cười nhưng vẫn không nhịn được, chịu thôi, được người mình thích tỏ tình, không khoái là nói xạo. 

Lee Sanghyeok cẩn trọng quan sát biểu tình của anh, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng. 

"Chú...chú vẫn chưa trả lời con..."

Han Wangho véo chóp mũi cậu, rướn người hôn chụt một cái lên môi mèo xinh. 

"Được chưa?"

Lee Sanghyeok lại lắc lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên. 

"Không đủ ah..."

"Thế mà khi nãy có người đẩy tôi ra đấy nhá!"

"Lúc nãy...chỉ là con chưa thích nghi được...cái kiểu hôn ấy..."

Lee Sanghyeok thành thật trả lời, trong khái niệm của cậu, hôn chỉ có môi chạm vào môi, bất quá thì có vài lần vô tình bắt gặp các ba hôn nhau, hôn có chút...sâu sắc hơn. Nhưng cậu đã bao giờ trải nghiệm thử đâu mà biết, lần trước anh hôn cậu, lúc đó cậu căng thẳng chết được, tâm trí trống rỗng có nhớ được gì. 

Han Wangho đương nhiên không trách cậu, sao mà trách được, thằng nhỏ còn chưa lớn đâu, nói thẳng ra thì suy nghĩ có chút ngây ngô, thông minh thì có nhưng so về độ nhạy bén thì chậm hơn Kim Hyukkyu một chút. Kim Hyukkyu nhá, thằng nhóc đó sắp hóa quỷ rồi, cái gì nó cũng dám làm, nghịch ngợm lắm chứ đùa.

"Môi chạm môi gọi là thơm, không có gọi là hôn đâu. Biết chưa?"

Trẻ nhỏ không biết thì mình dạy, ba cái vụ này anh phải tự tay giáo huấn, sao có thể để bất kì ai khác hướng dẫn cho cậu được. Người yêu anh đó, từ giờ mà đứa nào lén phén dòm ngó là anh xử gọn tất nhá! Gái hay trai anh đây không ngán đứa nào. 

"Hôn...là phải dùng...lưỡi ạ?"

Han Wangho gật gật đầu, còn bonus thêm cái liếm môi đầy khiêu khích. Bảo anh dạy hư trẻ nhỏ anh chịu, không dạy sao nó biết mùi đời, định yêu nhau mà chỉ nắm tay thơm má, thơm môi thôi à? Anh không có trong sáng như vậy nổi, thông cảm đi, già cả rồi, người ta cũng muốn được thân mật âu yếm, chứ không lại phải ăn cơm tró từ đám báo kia. Tức lắm!

"Con...con không rành...hay là chú chỉ cho con đi..."

Âm điệu dần nhỏ lại về cuối câu, vành tai thiếu niên ửng đỏ lan xuống cả cần cổ trắng ngần, Han Wangho nhìn thấy hết, một chút cũng không bỏ sót. Lee Sanghyeok nói ra câu này thật sự là dùng hết can đảm rồi, cậu đang ngại chết đây này, cả người đều nóng ran lên. 

"Dạy một lần này thôi đấy, nhớ cho kỹ!"

Lee Sanghyeok chưa kịp tiêu hóa hết lời anh nói thì gáy đã bị kéo xuống, đôi môi khẽ chạm vào nhau, cảm giác mềm mại tràn ngập tâm trí. Chóp mũi cậu cọ vào mặt anh, mang theo hơi thở ấm nóng phả lên da thịt trắng hồng. Han Wangho không gấp, anh để cậu thích nghi trước một lúc rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng mút mát. 

Môi cậu rất mềm, không hề khô cứng, thậm chí là có phần đầy đặn. Anh mút lấy cánh môi dưới, day dưa gặm cắn, cứ như đang ăn một quả đào chín mọng nước, anh không nhịn được mà dùng sức cắn xuống một cái.

"Ah..."

Lee Sanghyeok theo bản năng muốn lùi lại, nhưng gáy lại bị giữ chặt khiến cậu không thể nào né tránh. Khoảnh khắc ấy quá bất ngờ, quá gần gũi, khiến tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực. Đầu óc trống rỗng, cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể để mặc sự chủ động dịu dàng mà mãnh liệt của Han Wangho dẫn dắt.

Nụ hôn của anh không thô bạo, nhưng lại khiến toàn thân Sanghyeok căng cứng. Han Wangho cảm nhận được sự kháng cự lặng thầm ấy, liền khựng lại một chút, đổi thành chỉ khẽ cạ môi, lướt qua như ve vuốt. Đầu ngón tay anh lùa vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, tựa như đang trấn an một chú mèo con đang run rẩy. 

"Ngoan..." 

Anh thì thầm giữa những lần môi chạm nhau, giọng nói khàn khàn pha chút mềm mại.

"Chú xin lỗi...chú sẽ chậm lại, nhé?"

Lời nói ấy, như một sợi dây mảnh quấn quanh trái tim Lee Sanghyeok, siết chặt lấy. Cậu khẽ run rẩy, không biết là vì bối rối hay vì xúc động. Đôi mắt vẫn còn khép hờ, hàng mi run run, khuôn mặt dần dần nóng bừng lên. Nhưng lần này, cậu không quay đầu trốn tránh nữa.

Cậu nhích lại gần thêm một chút, rất chậm, rất nhẹ, như thể đang lấy hết can đảm dâng hiến một chút chủ động hiếm hoi. Đôi môi khẽ hé mở, để anh có thể tiến sâu hơn. Như nhận được sự đồng thuận im lặng ấy, Han Wangho thoáng ngừng thở, rồi bất chợt siết gáycậu lại gần mình hơn, hôn sâu. 

Đầu lưỡi anh len lỏi, lướt qua từng góc cạnh trong khoang miệng ngọt ngào của thiếu niên. Mùi hương sạch sẽ trên người Sanghyeok hòa lẫn cùng hơi thở phập phồng, càng khiến anh khó lòng buông tay. Mỗi lần lưỡi họ chạm vào nhau, mỗi lần cậu thở gấp, đều như một ngọn lửa đổ thêm dầu, đốt cháy lý trí vốn chẳng còn vững vàng của anh.

Sanghyeok thở hổn hển, đôi tay bất giác bấu chặt lấy áo anh. Trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Một nụ hôn sâu đến mức làm nhòe đi cả không gian xung quanh, làm lu mờ mọi suy nghĩ, chỉ còn lại nhiệt độ nóng rực từ đôi môi và nhịp đập hỗn loạn của trái tim. 

Đầu lưỡi anh không ngừng cọ sát, mơn trớn, như đang dạy cậu cách đáp lại, cách nghiêng đầu để dễ dàng hòa quyện hơn, cách hé môi vừa đủ để đón lấy sự xâm nhập mà không ngắt quãng dòng cảm xúc.

"Chậm thôi..." 

Anh lầm bầm giữa nụ hôn, bàn tay vẫn giữ sau gáy cậu, ngón cái khẽ xoa trên lớp tóc mềm. 

"Cứ từ từ theo nhịp của chú"

Lee Sanghyeok khẽ run lên, không phải vì lạnh mà là vì hơi thở của anh quá gần, vì sự dịu dàng xen lẫn mê đắm trong ánh mắt anh, vì chính cậu cũng không ngờ mình lại dễ dàng tan chảy như thế.

Han Wangho không ép buộc. Anh rút lưỡi về, chỉ nhẹ nhàng liếm một đường nơi cánh môi dưới rồi dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt thăm dò. 

"Bây giờ con thử đi, thử hôn chú"

Cậu ngẩng mặt lên, hai má đỏ bừng, mắt long lanh như phủ sương. Lưỡng lự vài giây, rồi đôi môi run run tiến lại gần. Cậu chạm môi anh, rất nhẹ, như thể chỉ cần một cái chạm mạnh hơn cũng sẽ vỡ tan. Han Wangho không nhúc nhích, để mặc cậu loay hoay học cách chủ động. 

Lee Sanghyeok chạm môi anh lần nữa, lần này hơi nghiêng đầu, chạm sát hơn, mềm mại hơn. Cậu bắt chước cách anh vừa làm, khẽ hé môi, cọ sát môi dưới lên môi anh, rồi khẽ khàng cắn một chút như gặm một viên kẹo. Động tác của cậu không thuần thục, nhưng vô cùng cẩn thận, còn pha lẫn một chút ngây ngô, vụng về đến đáng yêu.

Cậu mím môi, cố gắng không để lộ tiếng thở gấp của mình, đầu lưỡi run rẩy tiến tới, chỉ khẽ liếm lên môi anh một chút rồi lại rụt về. Đôi mắt mở to nhìn anh.

"Con...làm có đúng không ạ?"

Han Wangho khẽ cười, tim như bị đánh mạnh một cái. Anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng đến không tưởng. 

"Giỏi lắm" 

Anh khàn giọng nói, rướn người hôn lại cậu một lần nữa, lần này là khen thưởng.

Lưỡi anh tìm đến đầu lưỡi cậu, chạm vào rồi rút ra, dẫn dụ, nhử nhẹ, như đang chơi một trò trốn tìm đầy nhẫn nại. Lee Sanghyeok đáp lại chậm rãi, chưa quen nhưng đã dần thả lỏng. Hơi thở đứt quãng hoà quyện, nhiệt độ không khí như dâng cao theo từng nhịp hôn đan xen.

Mỗi lần môi chạm môi, mỗi lần đầu lưỡi quấn lấy nhau, là một lần lý trí chao đảo. Lee Sanghyeok chẳng thể suy nghĩ gì nữa, cậu chỉ biết siết lấy eo anh như điểm tựa duy nhất, mặc cho trái tim mình rơi tự do giữa lưng chừng cảm xúc chưa từng có tên.

Nhưng rồi, giữa những lần môi anh dịu dàng lướt qua, cậu không muốn chỉ là người được dẫn dắt, không muốn chỉ đón nhận. Bàn tay ôm eo anh khẽ siết lại, rồi chậm rãi buông ra, một tay trượt lên lướt qua bờ vai mảnh khảnh chạm vào sườn mặt xinh đẹp của Han Wangho. Cậu tách ra một chút rồi đột ngột cúi xuống chủ động hôn anh.

Môi cậu áp xuống môi anh, hơi mạnh, mang theo chút luống cuống không thể che giấu. Nhưng lại không khiến anh bật cười nổi, bởi ánh mắt cậu lúc đó quá nghiêm túc, quá chân thành. Han Wangho sững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, thả lỏng để mặc cậu thử nghiệm.

Lee Sanghyeok cố gắng nhớ lại cảm giác khi anh hôn mình. Cậu nghiêng đầu một chút, khẽ hé môi, mút nhẹ cánh môi anh như thể đang học cách đọc thuộc một bài thơ. Đôi môi mềm mại dán chặt vào nhau, rồi cậu rụt rè đưa đầu lưỡi ra, tìm đến môi anh, khẽ liếm một cái, rồi lại chạm vào đầu lưỡi anh một cách lúng túng nhưng đầy mong đợi.

Han Wangho khẽ cong khoé môi giữa nụ hôn. Cậu đang run, rõ ràng là đang hồi hộp đến mức không biết nên thở ra hay hít vào, nhịp thở bắt đầu rối loạn. Cậu dường như quên mất rằng khi hôn sâu phải chừa chỗ để thở, phải biết ngắt nhịp. Chính vì thế nên chỉ vài giây sau, cậu đã thở hổn hển qua mũi, gò má ửng đỏ, tay bám lấy anh như thể nếu không làm vậy thì mình sẽ ngã khuỵu.

Anh rướn lên một chút, khẽ cười giữa nụ hôn, dùng đầu ngón tay nâng cằm cậu, hơi tách môi ra để Sanghyeok có thể thở. 

"Đồ ngốc nhà con, thở đi, định hôn đến tắt thở luôn hả?"

Lee Sanghyeok xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng chưa đến ba giây sau, cậu đã ngậm môi anh lần nữa, lần này chậm hơn, cố gắng hơn. Vẫn còn vụng về, vẫn thỉnh thoảng quên mất cách điều hòa hơi thở, nhưng sự chân thành trong mỗi lần cọ xát, sự mềm mại từ đôi môi vẫn còn đang run kia lại khiến Han Wangho muốn phát điên lên vì yêu.

Cậu không biết, chính cái cách cậu vụng về học hôn, cái cách ngẩng đầu đầy nỗ lực ấy càng khiến anh say hơn cả một nụ hôn điêu luyện. Vì đó là cậu, là Lee Sanghyeok dịu dàng và ngoan ngoãn, đang vì anh mà bước từng bước nhỏ đầy run rẩy về phía thế giới của hai người.

End chap 91.

------------------------

Chời ơi, tui viết mà tui quắn quéo theo luôn á chời ơi chời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com