Chap 93
Thế là, Han Wangho cưa đổ được hồng hài nhi, Lee Sanghyeok lại trở thành hoa đã có chủ, bây giờ ai mở miệng ghép cặp cậu cùng người khác thì Lee Sanghyeok sẽ ngay lập tức phủ nhận. Cậu sợ rồi, một lần đó đã khiến cậu rối tung cả tâm trí.
Hôm nay Kim Hyukkyu không đi học, cậu biết bạn đồng niên đang ở chỗ chú Meiko, khi sáng cũng đã gọi về báo cho cả nhà một tiếng. Ba Minseok nghe điện thoại mà mặt nhăn nhó, khổ sở tìm lý do để biện mình khi mẹ Hyukkyu hỏi thăm đến. Chuyện cậu cùng Han Wangho hẹn hò cậu vẫn chưa nói với mọi người, định bụng vào bữa cơm tối sẽ thông báo một thể.
Sáng nay, Han Wangho như bị ai rót mật vào lòng, cứ thế loi nhoi khắp nhà như con cá lóc bị nhốt trong thau, quậy tưng bừng khiến ai nhìn cũng chỉ muốn trói gô lại cho yên chỗ. Anh hết đi từ phòng khách ra nhà bếp, rồi lại lượn một vòng ra sân trước, bước chân vừa nhanh vừa rộn ràng như thể dưới chân có lắp lò xo. Mỗi lần ai nhìn anh, anh đều nhe răng cười rạng rỡ, miệng không lúc nào khép lại được vì vui.
Sự kiên nhẫn của Minseok vốn đã mỏng, nay gặp ngay tình cảnh tréo ngoe thế này thì chẳng trách được khi anh phải gằn giọng dọa nạt.
"Yah...anh có tin em lôi anh bỏ vô lò nướng luôn không? Mắc cái giống gì loi nhoi như con dòi vậy hả? Bánh mà khét là anh biết tay em đó!"
Giọng cậu gay gắt, nhưng Han Wangho chẳng hề sợ. Ngược lại, anh còn cười toe toét đến mức đôi mắt híp lại, trông y như con mèo bị vuốt ngược lông nhưng vẫn thấy vui. Không những không dừng lại, Han Wangho còn giơ ngón tay cái lên làm dấu "like" tặng Minseok một cách đầy khiêu khích, cứ như đang thưởng cho anh một lời khen ngầm vì chịu đựng được mình lâu đến thế.
Đến trời có sập ngay lúc này cũng chẳng ngăn nổi nụ cười trên môi anh, trái tim anh vẫn đang nhảy múa, rộn ràng như có lễ hội đang diễn ra trong lồng ngực. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đêm qua được ôm Lee Sanghyeok ngủ một cách yên bình, ấm áp đến thế nào, là cả người anh như bừng sáng thêm lần nữa.
Choi Wooje thì bắt đầu thật sự thấy tò mò. Em lặng lẽ nhích lại gần, lẻn ngồi sát bên cạnh anh như một chú mèo con rón rén, ánh mắt to tròn chớp chớp, đầu nghiêng nghiêng như thể đang tìm cách giải mã tâm trạng bí ẩn của người đối diện. Han Wangho thấy vậy thì càng vui hơn, tiện tay véo một cái thật khẽ vào má cậu em nhỏ, má mềm mềm, trắng hồng như bánh bao vừa hấp xong.
"Ah ah...đừng véo má em! Nói em nghe đi, rốt cuộc anh có chuyện gì mà vui như được tặng cả thế giới vậy?"
Han Wangho mỉm cười thần bí, ánh mắt lấp lánh như đang giữ một viên ngọc quý trong lòng.
"Chậc, rồi em sẽ biết thôi!"
Anh đáp gọn thế rồi lại cười tủm tỉm, cái dáng vẻ hạnh phúc ấy khiến ai nhìn cũng phải nheo mắt, thầm nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì đó đặc biệt lắm xảy ra. Và đúng là đặc biệt thật, được ôm người mình yêu ngủ cả một đêm, bảo không thích là nói dối. Bây giờ có mắng anh mê muội Lee Sanghyeok anh cũng nhận, có ai được nằm trong vòng tay ấm áp đó ngoài anh đâu mà biết.
Han Wangho vẫn còn đang cười tủm tỉm một mình, tay thì vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn như đứa trẻ đang mộng mơ giữa tiết học nhàm chán, thì từ phía hành lang vang lên tiếng dép lẹp xẹp khe khẽ. Anh không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đang đến, nhưng vẫn cố tình vờ như không hay, chỉ đến khi bóng áo trắng quen thuộc lọt vào tầm mắt thì mới lặng lẽ nở nụ cười mềm mại hơn cả ánh nắng buổi sáng.
Lee Sanghyeok vừa thay xong đồng phục, bộ đồ học sinh đơn giản nhưng sạch sẽ, được cậu mặc lên lại toát ra một nét dịu dàng vô cùng, giống như một đóa hoa bừng nở sau cơn mưa. Cậu khẽ bước vào, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng như sợ phá vỡ bầu không khí đang tĩnh lặng. Đôi mắt cậu dừng lại một thoáng trên khuôn mặt Han Wangho, vừa như muốn hỏi, vừa như chỉ là vô thức dõi theo.
Choi Wooje ngồi kế bên Han Wangho cũng nhìn thấy rõ từng ánh mắt, từng biểu cảm vụt qua trên gương mặt hai người kia. Em chớp chớp mắt một cái, đôi mày hơi nhướng lên, lòng thầm nghi hoặc, nhưng rồi không nói gì. Em cảm thấy mình hơi dư thừa nên đứng dậy, bước ra ngoài, chỉ để lại một câu gọn lỏn.
"Không có làm cái gì quá giới hạn á nha!"
Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, lúc này mới đi tới gần chỗ Han Wangho. Không gian chỉ còn lại hai người.
Lee Sanghyeok ngồi xuống bên mép bàn, hai tay nhẹ nhàng xếp lên đùi, ánh mắt liếc về phía Han Wangho rồi lại vụt đi, tựa như đang ngại ngùng, cũng như chưa quen với khoảng cách thân mật mới giữa cả hai. Thế nhưng người còn lại thì chẳng hề khách sáo.
Han Wangho chống cằm nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như hồ nước phản chiếu ánh trăng. Anh nghiêng đầu, cười như có như không, rồi bất chợt lên tiếng, giọng đầy ý trêu chọc.
"Chậc, sao nay đồng phục đẹp quá ta? Lụa đẹp vì người thật nhỉ?"
Lee Sanghyeok hơi sững người một chút, đôi tai khẽ ửng đỏ. Cậu cười nhẹ, đáp rất nhỏ, gần như thì thầm.
"Con...vẫn mặc như mọi ngày mà...ai mặc cũng giống nhau thôi..."
Han Wangho bật cười khẽ một tiếng, tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn vài tấc. Anh vươn tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác chậm rãi như đang nâng niu một món đồ quý giá. Giọng anh trầm thấp, dịu dàng một cách lạ kỳ.
"Ừ, ai cũng mặc giống nhau...nhưng mà Sanghyeokie mặc thì thấy xinh hơn người ta nhiều"
"Chú Wangho..."
Cậu gọi tên anh khẽ như gió thoảng, mắt cụp xuống, nhưng môi lại không giấu được nụ cười lúng túng. Han Wangho thấy thế càng cười tươi hơn, ngón tay lại khẽ gõ một cái lên trán cậu
"Biết mắc cỡ rồi à? Hôm qua còn dám hôn chú, còn ôm chú cứng ngắc..."
"Chú...!"
Lee Sanghyeok ngẩng phắt lên, mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to vì bất ngờ lẫn xấu hổ. Cậu vội đưa tay che miệng Han Wangho lại, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Chú nói nhỏ thôi...các ba nghe thấy bây giờ"
"Sao đây? Ăn rồi quên chùi mép còn sợ người ta phát hiện?"
"Chú Wangho!"
"Dạaa, chú nghe đây~"
Giọng anh ngọt như rót mật vào tai, cố tình kéo dài chữ "đây" nghe vừa ấm vừa trêu ghẹo. Lee Sanghyeok chỉ biết ngồi đó, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, ánh mắt vừa hờn dỗi vừa bất lực, không biết làm sao với cái người lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con trước mặt.
Han Wangho thấy cậu đỏ mặt đến tận mang tai, lòng lại càng thấy buồn cười. Cái kiểu ngại ngùng, cứng đờ cả người ấy của Lee Sanghyeok, chẳng hiểu sao lại khiến tim anh nhảy loi choi như con cá vừa vớt khỏi nước. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy vẻ thích thú và dịu dàng, giọng nói thì không ngừng trêu ghẹo:
"Gì mà ngượng dữ vậy? Hôm qua còn dám ghé sát tai chú thì thầm "muốn ôm chú ngủ" nữa kìa~"
"Chú Wangho! Con...con không có nói vậy rõ ràng!"
Giọng cậu như sắp nghẹn lại, vừa nói vừa quay mặt đi, hai tay ôm lấy má như muốn giấu cả khuôn mặt đang nóng bừng. Han Wangho bật cười khúc khích, không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra, vén sợi tóc vương trước trán cậu về sau tai. Động tác ấy dịu dàng đến mức khiến cả người Lee Sanghyeok hơi khựng lại, hô hấp cũng chậm hẳn đi.
"Nhưng mà dễ thương quá à, biết làm sao giờ..."
Han Wangho lẩm bẩm, mắt không rời khỏi gương mặt của cậu. Cuối cùng vẫn không thể kìm được nữa, anh tiến sát lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên má Lee Sanghyeok. Môi anh chạm vào làn da ấm áp ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tim cậu thì như bị chạm cả một bầu trời cảm xúc. Cậu giật mình, ngước lên nhìn anh với đôi mắt mở to, vừa bối rối, vừa xấu hổ, vừa không biết nên làm gì.
"Chú...chú hôn con..."
Han Wangho gật đầu, thản nhiên đến đáng ghét.
"Tại má Sanghyeok trông ngon quá, chú không kiềm được"
"Chú đó...!"
Cậu bật thốt, hai tay bối rối siết lấy vạt áo của mình, má vẫn chưa hết ửng hồng. Mắt thì cứ liếc anh rồi lại quay đi, rõ ràng là muốn giấu cảm xúc nhưng hoàn toàn thất bại. Han Wangho chống cằm ngắm cậu như đang thưởng trà chiều, ánh mắt cong cong như vầng trăng, giọng nói ngâm nga ngọt xớt.
"Phải chi lúc nào cũng được nhìn Sanghyeokie đỏ mặt như vầy ha? Dễ thương muốn xỉu luôn~"
Lee Sanghyeok cắn môi, lúng túng cúi đầu, nhưng một lúc sau, cậu bất ngờ vươn tay chọc nhẹ vào hông Han Wangho một cái.
"Chọc con nữa là con giận thật đó!"
"Giận thì giận, nhưng vẫn là bạn trai chú nha~"
Anh nháy mắt, vừa nói vừa áp trán mình lên trán cậu, giọng nói dịu lại.
"Có Sanghyeokie rồi, sáng nào cũng thấy ngày đẹp hơn..."
Lee Sanghyeok khẽ cười, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt anh mà không lảng tránh. Trong lòng cậu như có một nhành hoa nhỏ đang e ấp nở rộ, mang theo hương ngọt và nắng ấm dịu dàng.
"Con cũng vui...khi có chú"
Chỉ một câu đó thôi mà Han Wangho như được thắp sáng cả người, anh bật cười khẽ, lần này là một nụ hôn thật sự, dịu dàng và ngắn gọn, rơi ngay trên môi cậu.
"Chết rồi, chú thích con nhiều quá phải làm sao giờ?"
"Để em cho anh biết phải làm sao nhá?"
Câu nói vừa ngọt vừa mờ ám ấy còn chưa kịp bay khỏi đầu thì cả hai đã giật nảy người vì một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên từ ngoài cửa bếp. Một chất giọng thánh thót, quen thuộc, khiến lòng người bất giác run lên vì quá mức thân quen. Bộ phim tình cảm lãng mạn tưởng chừng chỉ có riêng hai người lại bất ngờ trở thành tiết mục phát sóng công khai, với sự chứng kiến trọn vẹn của bốn cặp mắt—tròn xoe, ngạc nhiên, giận dữ và cả... giải trí. Trong đó, một ánh mắt đang tóe lửa đỏ rực như vừa bắt gặp con trai mình đang lén yêu đương sau lưng.
Han Wangho biết ngay lúc đó rằng số phận mình đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt, anh lập tức núp sau lưng Lee Sanghyeok, lấy thân hình cao lớn của thiếu niên làm lá chắn sống, vừa là nơi trú ẩn vừa là hi vọng mong manh trước bốn "quan toà" kia. Dù sao bây giờ anh cũng có danh có phận chính thức rồi, không thể cứ để người ta bắt nạt mãi được.
Lee Sanghyeok cũng không kém phần giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cậu bước lên nửa bước, đứng chắn phía trước như một hiệp sĩ bảo vệ người mình yêu, ánh mắt kiên định hướng về phía các ba. Cậu không có ý định giấu giếm, chỉ là định bụng chờ dùng bữa xong rồi mới thông báo. Nhưng nếu chuyện đã lộ, thì thôi, cứ nói luôn tại đây—đàng hoàng và thẳng thắn.
"Lee Sanghyeok, con..."
"Con và chú Wangho đang hẹn hò ạ!"
"CÁI GÌ???"
Tiếng hét "CÁI GÌ???" vang lên long trời lở đất khiến cả không gian như đóng băng trong tích tắc. Một cơn chấn động nhỏ lan ra khắp căn bếp, bốn người lớn đứng thành hàng, mỗi người mang một biểu cảm hoàn toàn khác nhau: Moon Hyeonjoon thì trợn mắt há hốc miệng như không tin vào tai mình, Ryu Minseok cau mày tới mức giữa trán hằn sâu, Choi Wooje chỉ biết thở dài bất lực, còn Lee Minhyung thì cười khùng khục như thể vừa xem một đoạn sitcom cưng hết mức.
Trong khi đó, hai nhân vật chính vẫn giữ nguyên tư thế "người chắn – người nấp", chẳng khác nào hai chú mèo nhỏ vừa bị bắt quả tang tha vụn cá trộm từ bếp. Han Wangho khẽ huých vào lưng người yêu bé nhỏ, thì thầm bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Trời ơi, hùng hồn dữ ha. Hô phát một như đi đấu võ đài luôn vậy..."
Lee Sanghyeok khẽ liếc anh, môi mím lại ra chiều nhịn cười, hai má đỏ rực chẳng khác gì trái đào căng mọng giữa hè. Cậu ngại, nhưng cũng kiên định. Và có lẽ, trong ánh mắt ấy còn lấp lánh một chút tự hào.
Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng kịp tiêu hóa thông tin, nửa hoang mang nửa trêu chọc lên tiếng:
"Vậy là...anh dụ dỗ con trai em thành công rồi à?"
Han Wangho không chịu nổi oan uổng, lập tức thò đầu ra khỏi nơi ẩn nấp, hai mắt mở to oan ức như con nai bị đổ tội.
"Không hề! Là tình nguyện! Tự nguyện hai chiều! Có giấy xác nhận bằng ánh mắt tình tứ đàng hoàng! Người ngỏ lời là con trai mấy người đó nha!"
"CÁI GÌ???"
Một cú sốc nữa lại nổ ra. Cả bốn cặp mắt lập tức xoay qua nhìn Lee Sanghyeok như đòi xác nhận bằng chứng nhân. Dưới ánh nhìn dồn dập ấy, cậu khẽ nuốt nước bọt nhưng vẫn gật đầu, tuyên bố rành mạch không chút chần chừ.
"Là con. Con là người tỏ tình, đêm qua..."
"Trời đất ơi con trai, sao con lại...ah tức chết mà...sao con mềm lòng nhanh vậy hả?"
Ryu Minseok tức đến mức run người, bàn tay siết chặt lại như muốn kiếm cái chày giã bánh giò ngày Tết. Cậu còn chưa kịp "xử lý" Han Wangho đã tay thì thằng nhỏ nhà mình đã đầu hàng mất rồi. Còn nhớ bao nhiêu lần Lee Sanghyeok rơi nước mắt vì người này, còn nhớ chín năm trời đau lòng chất chồng, vậy mà giờ lại dễ dàng như thế?
"Ba Minseok...ba không đồng ý sao ạ?"
Lời hỏi mang đầy lo lắng khiến cả bếp lặng đi. Ai cũng biết Lee Sanghyeok thương các ba thế nào, nếu một người trong số họ phản đối, cậu sẽ đau lòng ra sao? Câu hỏi đó, chân thật đến mức khiến Lee Minhyung thấy xót trong lòng. Anh siết nhẹ vai Ryu Minseok, khẽ vỗ về như nhắc nhở.
"Sao mà không đồng ý? Con yêu ai các ba đều ủng hộ hết. Chỉ là...ba Minseok đang sợ người ta lại làm tổn thương con lần nữa"
Giọng nói dịu lại về cuối câu, ánh mắt cũng nhẹ nhàng liếc về phía Han Wangho—dù không gay gắt, nhưng đủ để khiến người trong cuộc tự thấm. Và anh thấm, rất thấm. Anh hiểu họ lo gì, cũng hiểu bản thân từng sai gì. Nhưng tình cảm anh dành cho Sanghyeok, không ai là không rõ.
"Chú Wangho sẽ không làm vậy đâu...phải không chú?"
Lee Sanghyeok khẽ siết tay anh, ánh mắt long lanh đầy tin tưởng ngước lên chờ một lời hứa. Han Wangho chỉ thấy lòng mình mềm ra như nước, nắm chặt tay cậu, trả lời bằng giọng vững vàng như thể khắc thành bia đá.
"Chú hứa với Sanghyeokie. Chú sẽ không đi đâu nữa. Chú chỉ sợ Sanghyeokie chê chú, đuổi chú đi thôi..."
Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại. Tay trong tay, mắt trong mắt, một lời hứa thay cho mọi thứ. Một ánh mắt chứa đựng sự chân thành không lời, và một ánh nhìn trao trọn niềm tin tuyệt đối.
Ryu Minseok vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cậu cụp mắt, mím môi, gương mặt dường như đang đấu tranh dữ dội giữa lí trí và cảm xúc. Cả căn bếp nín thở. Một lúc sau, cậu thở ra một hơi thật dài, chậm rãi đưa tay xoa đầu Lee Sanghyeok, ánh nhìn lộ rõ sự xót xa.
"Ba không muốn con khóc nữa, Sanghyeokie à. Nếu anh ta dám làm con rơi nước mắt, ba đánh thật đó. Ba đánh đau đó!"
Nghe xong câu đó, Han Wangho như bị niệm chú, thẳng người gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
"Không có đâu! Con thề! Con mà dám làm Sanghyeokie khóc, mấy ba đánh đâu con cũng chịu hết!"
"Cái gì lẹ vậy cha? Cha thời cơ quá, gọi 'ba' ngọt sớt vậy? Ai nhận mà gọi?"
Moon Hyeonjoon nãy giờ yên lặng đột nhiên lên tiếng, giọng dỗi không giấu nổi. Anh vốn không có ý phản đối, từ lâu cũng hiểu con trai mình dành cho Han Wangho loại tình cảm đặc biệt ra sao. Nhưng cái xưng hô "ba" đột ngột này thì...đúng là chưa kịp tiêu hóa.
Choi Wooje thì khỏi nói, cười như bắt được vàng, còn nhảy vọt lên trước, hai tay chống nạnh ngang hông, vẻ mặt dương dương tự đắc như chờ xét duyệt.
"Nào nào, gọi lại một tiếng, em sẽ xem xét có nên đồng ý hay không"
Han Wangho bật cười khẩy, tiện tay gõ cái "bóc" vào trán em, khiến Wooje đang hí hửng cũng méo mặt. Moon Hyeonjoon lập tức kéo em về ôm dỗ, bàn tay xoa nhẹ mái tóc bầu bĩnh, giọng cưng chiều.
"Anh ơi, ảnh đánh em! Con rể mà đánh ba chồng, chơi kì!"
Moon Hyeonjoon vừa dỗ dành Wooje vừa bĩu môi nhìn sang Han Wangho như đang oán trách thật sự. Nhưng ai tinh ý thì đều thấy trong đáy mắt anh là tia cười tinh nghịch, chẳng giận gì ai, chỉ là muốn chọc thêm cho vui nhà vui cửa. Còn Wooje thì ngẩng mặt lên mách lẻo, giọng vừa oan ức vừa đắc ý, như thể được người yêu bảo kê nên không sợ trời không sợ đất nữa.
"Thấy chưa! Mới công khai mà đã lấn lướt vậy đó, anh thấy chưa Hyeonjoon? Còn chưa gọi 'ba' mà đã dám đánh đầu rồi! Còn ai sợ ai nữa!"
"Ừ hén..."
Moon Hyeonjoon gật gù theo kiểu đang nghiêm túc cân nhắc, tay vẫn xoa đầu Wooje rất nhẹ nhàng. Rồi anh quay phắt sang Han Wangho, nghiêng đầu, nhướn mày.
"Nè Han Wangho, muốn gọi ba thì phải có lễ ra mắt đàng hoàng nha. Không có chuyện gọi đại gọi bừa, lỡ đâu người ta không nhận thì sao?"
Han Wangho cười cười, gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhưng mắt lại lén lút nhìn sang bạn trai đang đỏ tai kế bên. Anh khẽ khom người về phía Sanghyeok, tay vẫn nắm chặt không buông, giọng nhẹ mà tinh nghịch.
"Vậy...lễ ra mắt cần có gì ta? Hoa, quà...hay là..."
Anh chợt nhón chân, đặt lên má Lee Sanghyeok một nụ hôn thật nhanh, thật mềm, như một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để khiến cả căn bếp vỡ òa.
Lee Sanghyeok sửng sốt, mắt tròn xoe nhìn anh, rồi gương mặt đỏ lựng như trái cà chua chín mọng. Hai tai cậu đỏ ửng, bàn tay không biết đặt đâu nên đành siết chặt lấy tay Han Wangho, mím môi mãi mới bật ra được một tiếng thật khẽ.
"Chú..."
"Có một bó hoa nè"
Han Wangho tiếp lời, tay áp lên má cậu, ánh nhìn tràn đầy yêu thương dành cho người bên cạnh.
"Đây là đóa hoa đẹp nhất trong lòng con đó các ba, quý lắm, thương lắm, con sẽ chăm từng chút, đừng lo!"
"..."
Một giây tĩnh lặng sau câu nói đó, rồi...
"Ối giời ơi, chưa ăn gì đã phải ăn cơm tró! Móa!"
Moon Hyeonjoon là người phá vỡ không khí trước, nhưng miệng cười tới mang tai, tay còn đấm nhẹ lên vai Lee Minhyung. Lee Minhyung chỉ khẽ cười, ánh mắt rưng rưng như muốn nói ngàn điều, nhưng lại chẳng cần nói gì cả. Anh biết, bao năm vun vén, dạy dỗ, nâng niu đứa nhỏ ấy, cuối cùng cũng có người ôm nó trong lòng mà thương mà giữ như báu vật. Thế là đủ rồi.
Choi Wooje thì khỏi nói, hớn hở vô cùng, chỉ vào Lee Sanghyeok rồi thích thú nói.
"Con đó, sao lại để Han Wangho ăn đậu hủ hoài vậy được ah"
Moon Hyeonjoon cười đến đau cả bụng, chống hông như trưởng bối thật sự.
"Han Wangho. Giờ nhớ giữ lời nha. Đứa nhỏ nhà em mà dính nước mắt một giọt thôi, là ba người kia không cần làm gì đâu, em xử trước!"
Lee Sanghyeok không biết giấu mặt vào đâu nữa, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên thứ dịu dàng ấm áp đến vô cùng. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng.
"Chú thật là..."
"Thật là gì? Đáng yêu quá đúng không?"
Câu đó vừa dứt, cả phòng lại được dịp ồn ào lần nữa. Và trong sự ồn ào ấy, là một buổi chiều tràn đầy tiếng cười, của yêu thương, của gia đình, và của hai con người cuối cùng cũng tìm được lối về cạnh nhau.
Han Wangho còn chưa dứt câu đùa, đã thấy Lee Sanghyeok nghiêng đầu liếc anh, mắt long lanh mà gương mặt thì đỏ rực như bị sốt nhẹ. Cậu dường như đã quá quen với kiểu đùa cợt nửa thật nửa trêu của anh, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, cậu không rút tay lại, cũng không né tránh nữa.
Thay vào đó, khi thấy ánh mắt tràn đầy tin tưởng của các ba, nghe những lời yêu thương và cả sự cảnh cáo rất mực nghiêm túc lẫn hài hước của mọi người. Lee Sanghyeok như được tiếp thêm can đảm.
Cậu bất ngờ cúi xuống, một tay vòng ra sau cổ Han Wangho kéo nhẹ, môi chạm môi. Mềm mại, ấm áp, dịu dàng nhưng lại quá đỗi táo bạo. Không phải một cái chạm thoáng qua, mà là một nụ hôn thật sự, vẹn tròn và rõ ràng.
Cả nhà im bặt.
Lee Minhyung ngừng cả việc cười, Ryu Minseok mở to mắt đến mức tưởng như sắp rơi ra, Choi Wooje đang định uống nước thì sặc đến mức ho sù sụ, còn Moon Hyeonjoon...lặng người, rồi hét lên.
"TRỜI ƠI CON TUI CÒN NHỎ!!!"
"Con sắp mười tám rồi!!!"
Lee Sanghyeok vừa dứt câu, cả người vẫn còn nóng bừng. Cậu rời khỏi đôi môi mềm mại kia trong thoáng chốc, gương mặt đỏ bừng như trái gấc chín, nhưng ánh mắt thì không hề dao động, vẫn bình tĩnh và kiên định đối diện với ba mình. Không hề giấu diếm, cũng không còn ngập ngừng.
Rồi như thể nhớ ra ai đó bên cạnh, cậu quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh ấy hướng về phía người đàn ông đang ngẩn người đứng kế bên, như bị sét đánh giữa trời quang. Một tay cậu siết lấy tay anh hơn nữa, ngả nhẹ về phía tai anh, thì thầm bằng giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
"Con thích thơm môi hơn là thơm má"
Han Wangho đứng đơ trong hai giây tròn trịa.
Mặt anh vốn đã không nhạt màu bỗng đỏ bừng rực lên như thể vừa bị bỏ vào lò sưởi. Tai anh nóng ran, cổ thì như muốn bốc khói. Anh ho khan một cái, lập tức xốc lại tinh thần, cố lôi chút nghiêm túc còn sót lại trong con người mình mà giữ vẻ đàng hoàng.
Tay thì vẫn nắm tay người yêu không buông, trái tim thì đánh trống như vỡ cả ngực.
"Ừ...ờm...chú biết rồi ah..."
Giọng anh vỡ ra một cách thảm thương, gần như tự dìm mình xuống vũng nước thẹn thùng. Câu nói vừa buông ra, cả phòng bếp như bùng nổ. Đám đông còn lại không chịu để yên nữa, lần lượt phản ứng như sóng trào.
Choi Wooje là người đầu tiên bùng nổ tiếng cười. Em ôm bụng, cả người nghiêng nghiêng, mắt cười tít lại thành hai vầng trăng khuyết, miệng chu lại, trêu chọc:
"Trời đất ơi! Hồi nãy còn "chú ơi" ngượng ngùng e thẹn, giờ thì công khai hôn hít người ta trước mặt gia đình luôn! Mà em cứ tưởng con trai mình là kèo dưới...ưm..."
Nghe tới đây, Moon Hyeonjoon như phát hoảng. Anh nhào tới bịt miệng em nhỏ của mình, tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm.
"Trời đất ơi! Em bé ơi, cái này nói ở đây có hơi hơi ấy..."
Ryu Minseok đứng một bên, nhíu mày rồi "cốc" cho cả hai một phát rõ đau vào đầu, khiến cả hai cùng "ái da!" một tiếng, nhăn nhó rụt lại như hai đứa học sinh bị bắt quả tang nói chuyện trong giờ học.
"Hai đứa tụi bay yên đi! Lên chức ba chồng hết rồi mà cứ như con nít vậy đó, mốt thằng rể nó leo lên đầu nó ngồi rồi còn trách ai?"
Nói đoạn, cậu lại quay người, ánh mắt sắc lạnh kia dịu lại như có phủ thêm lớp thủy tinh mỏng khi hướng về phía cặp đôi vừa mới công khai kia. Ánh nhìn ấy không còn nghi ngờ hay ngăn cấm, mà là một thứ tình cảm pha trộn giữa yêu thương, lo lắng và sự giao phó thiêng liêng nhất.
"Nói thì phải giữ lời đó Han Wangho. Con trai vàng con trai bạc của tụi em, nuôi lớn từng chút từng chút một. Giao vào tay anh rồi, nếu sứt mẻ một chút thôi, thì anh tự lo lấy cái mạng của mình đi. Em nhắc rồi đó, em đánh đau đấy!"
Lee Minhyung đứng phía sau, không nói lời nào. Anh chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm eo người thương, vỗ nhẹ lưng cậu như xoa dịu. Nụ cười ấm áp trên môi anh khiến không khí bỗng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
Han Wangho nhìn tất cả những người đứng trước mặt mình, những người từng là hình bóng to lớn trong ký ức Sanghyeok, và bây giờ cũng chính là gia đình anh. Trong đôi mắt anh không giấu được niềm hạnh phúc cuồn cuộn như nước lũ. Tay anh siết chặt hơn lấy người con trai nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt nhuộm đầy dịu dàng.
Trong lòng anh thầm hứa, thầm nguyện.
Dù là tháng năm có dài bao lâu, dù là chông gai phía trước có bao nhiêu, thì tình yêu với Sanghyeok sẽ là thứ anh giữ chặt mãi mãi, không bao giờ buông.
End chap 93.
--------------------------
Chắc sắp end rồi á, ai cũng có bến đỗ hạnh phúc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com