Chap 95
Có danh phận trong tay rồi, Han Wangho lập tức tận dụng triệt để, chẳng hề che giấu sự hân hoan và tự hào trong lòng. Thiếu điều anh chỉ muốn leo lên nóc nhà mà hét toáng lên cho cả thế giới biết rằng Lee Sanghyeok là người của anh, của riêng mình anh, rằng bất kỳ kẻ nào mơ tưởng tới cậu cũng đều nên dẹp ngay giấc mơ hão huyền đó đi.
Trong mắt Han Wangho, Lee Sanghyeok giờ đây giống như một báu vật có khắc tên anh, chạm vào một chút thôi cũng đủ khiến anh nổi trận lôi đình.
Suốt cả ngày hôm đó, dù bị bốn con báo trong nhà hành cho chạy tới chạy lui mệt bở hơi tai, Han Wangho vẫn vui vẻ đón nhận. Nếu là trước kia, chắc chắn anh đã càm ràm vài câu rồi kiếm cớ trốn biệt vào bếp, vừa than thân trách phận vừa tranh thủ ăn vụng cho đỡ mệt. Ấy thế mà giờ đây, với trái tim tràn đầy tình yêu, sức chịu đựng của anh cũng tăng lên đáng kể.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chân tay rã rời, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh được gặp Sanghyeok, Han Wangho lại hớn hở như chưa từng mệt mỏi, nhất quyết đòi đi đến trường đón cậu cho bằng được.
Moon Hyeonjoon tựa người vào tường, vừa vặn chứng kiến cảnh Han Wangho thay một bộ quần áo mới tinh, lom khom mang dép, mặt mày phấn khởi như sắp đi hẹn hò lần đầu. Anh chỉ biết lắc đầu, tặc lưỡi buông một câu chọc quê, giọng điệu đầy vẻ "bó tay".
"Thằng nhỏ lớn đầu rồi, chứ có phải đứa con nít tám chín tuổi đâu mà cần anh kè kè đưa đón đi học thế?"
Han Wangho nghe vậy chỉ hừ mũi, bĩu môi phụng phịu, lắc lắc đầu ra chiều không phục, còn không quên lên tiếng phản pháo bằng giọng điệu lém lỉnh, ngập tràn sự đắc ý.
"Bé cưng của anh thì anh đón, tụi bây có ý kiến gì? Anh đây có danh phận đàng hoàng rồi nha, nha nha!"
Câu nói ấy, cùng cái điệu bộ đắc thắng của Han Wangho, khiến cả bọn đều phải bật cười trước độ trẻ trâu của anh. Nhưng mặc kệ người ta cười chọc thế nào, Han Wangho vẫn vui vẻ, tay chân nhanh nhẹn hoàn tất việc chuẩn bị, lòng tràn đầy háo hức hướng về một người, người duy nhất trong thế giới của anh.
Han Wangho bước chầm chậm trên con đường ngập ánh hoàng hôn, lòng thấp thỏm như có lửa âm ỉ cháy. Anh đã cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo gọn gàng thơm tho, thậm chí còn xịt chút nước hoa dịu nhẹ, mỗi bước chân như mang theo cả một mùi hương trong trẻo vương vấn trong gió chiều.
Càng đến gần cổng trường, nhịp tim anh càng đập dồn dập. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, định bụng lát nữa sẽ gọi cậu ra. Hôm nay, anh muốn đón cậu bằng tất cả sự dịu dàng và niềm tự hào dâng ngập trong lòng.
Tiếng chuông tan học vang lên, từng tốp học sinh ùa ra, tiếng cười nói rộn ràng kéo theo bụi phấn vương trong ánh nắng cuối ngày. Han Wangho đứng nép mình bên một gốc cây, ánh mắt ráo riết quét qua từng khuôn mặt, cho đến khi anh thấy cậu.
Lee Sanghyeok với dáng người thon dài nổi bật giữa đám đông, chiếc áo đồng phục trắng khẽ lay động trong gió. Cậu đứng đó, bình yên và lặng lẽ, như ánh sáng duy nhất giữa dòng người hỗn độn.
Một nụ cười dịu dàng thoáng qua trên môi Han Wangho. Anh vừa định giơ tay vẫy gọi, thì ánh mắt bỗng khựng lại, ánh nhìn lạnh đi trong khoảnh khắc.
Kim Haeji, lại là cô bé hôm trước, nó đang tất tả đuổi theo cậu. Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn ngập tràn do dự và bối rối, như thể đang gom góp hết can đảm để làm một việc quan trọng.
Ngay lúc Han Wangho còn chưa kịp phản ứng, cô bé đã giả vờ vấp ngã, ngã nhào vào người Sanghyeok. Phản xạ tự nhiên, Sanghyeok vội vã đưa tay đỡ lấy cô. Nhưng Haeji lại nhanh tay vòng tay ôm lấy eo cậu, bấu chặt như sợ hãi điều gì đó vuột mất.
Tiếng xôn xao lập tức bùng lên giữa đám đông. Nào là "Trời ơi, ôm luôn kìa!", "Ôi, dễ thương quá!", "Thành đôi tới nơi rồi!"...Những tiếng trêu chọc ấy như từng nhát dao đâm thẳng vào ngực Han Wangho.
Toàn thân anh căng cứng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại. Mỗi bước tiến về phía hai người như dội từng nhịp giận dữ vào đất, âm vang và nặng nề. Đến gần, Han Wangho không nói một lời, vươn tay mạnh mẽ tách Kim Haeji ra khỏi Sanghyeok.
"Buông ra!"
Giọng anh lạnh băng, ngắn gọn, đủ để làm cả sân trường câm lặng.
Kim Haeji giật mình lùi lại, ánh mắt ngấn nước, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối và xấu hổ. Nhưng khi ngước lên đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén như dao cạo của Han Wangho, cô bé cứng đờ tại chỗ.
Anh không thèm che giấu ánh mắt cảnh cáo của mình. Một cái liếc mắt sắc lạnh quét thẳng qua Kim Haeji, lạnh lùng mà đầy ngấm ngầm cảnh cáo. Không một lời quát tháo, cũng chẳng cần công khai quan hệ, chỉ riêng ánh mắt đó đã nói thay tất cả.
Lee Sanghyeok là người của anh!!!
Han Wangho thu lại ánh mắt, rồi cúi người, dịu dàng nắm lấy cổ tay Sanghyeok như sợ cậu lại bị cướp mất. Lúc này Lee Sanghyeok mới ngỡ ngàng nhận ra sự có mặt của anh, đôi mắt mở to, hoang mang lấp lánh dưới ánh nắng.
"Chú...chú đến đón con à?"
Giọng cậu nhỏ nhẹ, đầy vẻ ngạc nhiên. Nghe tiếng gọi thân thương ấy, mọi nỗi giận dữ trong lòng Han Wangho phút chốc tan biến. Anh gật đầu, khẽ siết chặt tay Sanghyeok, bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng như đang nâng niu cả thế giới.
"Người của chú, chú phải đến đón chứ!"
Giọng anh khàn khàn, ẩn nhẫn sự ngọt ngào không thể kìm nén. Lee Sanghyeok đỏ mặt, khóe môi khẽ cong lên, để mặc anh nắm tay mình, mặc kệ xung quanh còn biết bao ánh mắt đang ngỡ ngàng dõi theo.
Han Wangho lặng lẽ kéo Lee Sanghyeok đi, bàn tay không rời khỏi tay cậu dù chỉ một khắc. Ánh hoàng hôn vẽ lên hai cái bóng chồng khít lên nhau, dính liền không rời, như một bản tuyên ngôn thầm lặng với cả thế giới rằng họ thuộc về nhau.
Con đường nhỏ phủ một màu vàng ươm ánh nắng cuối ngày, gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa sữa dìu dịu thoảng trong không khí. Han Wangho và Lee Sanghyeok đi song song bên nhau, tay vẫn nắm chặt không buông, như thể chỉ cần lơi ra một chút thôi, anh sẽ mất cậu vào dòng người tấp nập kia.
Từ đầu tới cuối, Han Wangho không nói một lời, gương mặt tuấn tú tối sầm, đôi môi mím chặt, như vẫn còn chưa nguôi giận chuyện ban nãy. Lee Sanghyeok không thể không cảm thấy ánh mắt anh nặng nề, cảm giác như một làn sóng vô hình đè lên tim cậu, khiến mỗi bước đi đều cảm thấy có chút căng thẳng.
Nhưng cậu cũng biết, anh giận không phải vì cậu, mà vì cái cô bạn kia. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, đôi tai đỏ bừng tới tận cổ.
"Chú..."
Cậu nhẹ nhàng cất tiếng, kéo kéo tay áo anh, giọng như mèo con làm nũng.
"Chú đừng giận nữa mà..."
Han Wangho nhìn cậu từ dưới lên, vẻ giận dữ vẫn còn rõ ràng trên mặt, nhưng đôi mắt anh lại dần dịu đi khi thấy cậu vô tội như vậy. Anh vẫn không thèm đáp lại, chỉ khẽ hừ một tiếng từ mũi, nhưng ngón tay nắm lấy tay cậu lại vô thức siết chặt hơn, như đang cố nén sự mềm lòng không để lộ ra.
Thấy vậy, Sanghyeok càng thêm rụt rè, bước chân khẽ khàng hơn, ánh mắt chớp chớp đầy vẻ xin lỗi.
"Con đâu có làm gì đâu..."
Cậu lí nhí, giọng ấm ức pha chút dỗi hờn
"Là cậu ấy tự nhào vô con đó chứ bộ..."
Câu nói ấy, vừa ngây thơ vừa đáng thương, cuối cùng cũng chạm vào góc mềm mại nhất trong lòng Han Wangho.
Anh khựng bước, rồi ngước lên nhìn sâu vào mắt cậu. Ánh chiều tà rọi vào khuôn mặt Sanghyeok, khiến cậu như trở thành một bức tranh hoàn hảo trong mắt anh, làn da trắng mịn và đôi mắt đen long lanh ánh lên vẻ ngây thơ. Không thể chống lại được sự dịu dàng đó, anh thở dài, giơ tay xoa đầu cậu một cái, mái tóc mềm mượt xù lên dưới lòng bàn tay anh.
"Biết là con không cố ý..."
Anh khàn giọng, cưng chiều dặn dò.
"Nhưng sau này, thấy ai ngã vào người mình thì đẩy ra, hiểu không?"
Lee Sanghyeok ngước mắt, chớp chớp nhìn anh, rồi gật đầu như gà mổ thóc. Dù cậu cao hơn anh, nhưng giờ phút này cậu lại cảm thấy mình như nhỏ bé, đáng yêu đến lạ.
"Con biết rồi...con chỉ để chú ôm thôi"
Câu nói vô tình bật ra từ miệng cậu như một tiếng chuông vang giữa buổi chiều yên ả. Han Wangho sững người, trái tim mềm nhũn đến mức suýt nữa ôm cậu vào lòng trước mặt bao người qua lại. Anh cắn răng kiềm chế, chỉ dám rướn người, môi kề sát tai cậu, khẽ thì thầm như một lời ước hẹn.
"Nhớ đấy! Con chỉ được cho mình chú ôm thôi, cả đời"
Mặt Sanghyeok đỏ bừng, cúi gằm xuống, hai tay siết chặt tay anh như tìm điểm tựa, bối rối đến mức lắp bắp.
"Dạ...dạ con nhớ mà""
Han Wangho khẽ cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến cả thế giới như tan chảy. Anh siết tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu đi tiếp trên con đường ngập tràn nắng vàng, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Bóng dáng hai người nối liền như một, đi mãi, đi mãi vào ánh chiều rực rỡ, mang theo những nhịp tim run rẩy, những lời hứa nhỏ nhoi nhưng bền bỉ như từng nhịp bước chân.
Khi cả hai bước đi dọc theo vỉa hè, một quầy kẹo đường quen thuộc bỗng chặn bước chân của họ. Mùi kẹo ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, gợi lại những ký ức cũ. Han Wangho dừng lại, ánh mắt anh dừng trên những viên kẹo màu sắc sặc sỡ trong quầy, một cảm giác hoài niệm đột ngột ùa về trong anh.
Những ngày xưa ấy, khi đưa đón Lee Sanghyeok, anh vẫn thường ghé qua đây mua kẹo cho cậu, anh luôn muốn làm những điều nhỏ nhặt như vậy chỉ để thấy nụ cười của cậu. Mỗi lần như vậy, mọi lo âu trong lòng anh đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui và sự hạnh phúc giản đơn.
Lee Sanghyeok nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Han Wangho. Cậu quay lại nhìn anh, hơi nhíu mày vì anh bỗng nhiên đứng im lặng, ánh mắt trầm tư.
"Chú, sao vậy?"
Câu hỏi nhẹ nhàng vang lên, nhưng cậu cảm nhận được có gì đó khác biệt trong thái độ của anh hôm nay, một cảm giác lạ lẫm mà cậu chưa từng thấy. Han Wangho quay sang, mỉm cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt anh là sự đượm buồn, một nỗi nhớ nhung không dễ gì nói ra.
"Nhớ lại ngày xưa, chú vẫn thường lén mua kẹo cho con mỗi khi đón con về. Con nhớ không?"
Lee Sanghyeok mỉm cười nhẹ, ánh mắt trở nên ấm áp khi nghe lời anh. Cảm giác thân thuộc ấy như ùa về trong cậu.
"Dạ nhớ chứ, con ăn vội để về nhà các ba không mắng nữa cơ"
Cậu không chỉ nhớ những viên kẹo ngọt ngào, mà còn nhớ cảm giác khi anh chăm sóc cậu từng chút một, dù là những việc nhỏ nhặt nhất.
Ánh mắt Han Wangho lướt qua những túi kẹo một lần nữa, rồi anh mua một túi kẹo như những ngày xưa. Anh trao cho Lee Sanghyeok mà không nói thêm lời nào, như thể không cần phải giải thích gì, chỉ là một hành động tự nhiên, thể hiện sự yêu thương của mình.
Lee Sanghyeok nhận lấy túi kẹo, tay nắm chặt nhưng lại đứng im, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu cảm nhận được sự ấm áp trong từng cử chỉ của Han Wangho, nhưng không chỉ là sự ấm áp từ cử chỉ, mà còn là sự dịu dàng trong cách anh đối xử với mình.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những cảm xúc dồn nén trong lòng cậu bỗng nhiên trào dâng. Cậu chần chừ nhìn anh một lát, rồi dường như quyết tâm trong lòng cậu đã được đưa ra. Cậu kéo tay Han Wangho, đi lùi về phía một góc khuất, nơi không ai có thể nhìn thấy họ, nơi chỉ có họ trong không gian riêng của mình.
Lee Sanghyeok đứng đối diện với Han Wangho, trong một không gian yên tĩnh chỉ có hai người. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập nhanh hơn, đôi tay có chút run rẩy, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác ấm áp. Cậu ngẩng cao đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào anh, đầy lúng túng nhưng cũng đầy khát khao.
Han Wangho nhìn cậu, trong ánh mắt anh có sự kiên nhẫn và yêu thương, không vội vã, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cả hai vẫn đứng đó trong giây lát, môi chỉ cách nhau vài cm, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chần chừ, như thể đang dồn hết can đảm vào khoảnh khắc này.
Cậu hít sâu một hơi, rồi bước tới gần hơn, ánh mắt không rời khỏi môi anh. Lần đầu tiên trong đời, cậu tự hỏi liệu mình có thể làm được điều này không. Nhưng rồi một cảm giác mãnh liệt chiếm lấy tâm trí cậu, làm cậu không thể chần chừ thêm nữa.
Cậu cúi xuống, hơi đầu nghiêng một chút để dễ dàng chạm đến đôi môi anh. Nụ hôn của cậu không quá vội vã, mà nhẹ nhàng, thử nghiệm, chỉ là một tiếp xúc ban đầu. Đôi môi cậu khẽ mút lấy môi anh, như một lời xin lỗi, một lời thổ lộ chưa nói thành lời.
Han Wangho cảm nhận được sự ngập ngừng trong nụ hôn của Lee Sanghyeok, nhưng anh không hề thúc giục. Anh chỉ giữ cậu gần hơn, cho phép cậu cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay mình. Đáp lại, Han Wangho nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay vén một lọn tóc của cậu ra sau tai, nhưng không hề buông cậu ra.
Lee Sanghyeok từ từ nhắm mắt lại, trái tim bắt đầu đập mạnh mẽ hơn, sự ngượng ngùng dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác gần gũi và thân mật hơn. Lưỡi cậu bắt đầu mơn man môi Han Wangho một cách nhẹ nhàng, như thể đang thử sức với cảm giác mới mẻ này. Dù ban đầu còn hơi lạ lẫm, nhưng rồi cậu cảm nhận được sự ngọt ngào trong từng nụ hôn, và cũng dần dần cảm thấy sự đáp lại ấm áp từ anh.
Dần dần, sự ngập ngừng của Lee Sanghyeok biến mất, thay vào đó là một sự tự tin nhẹ nhàng. Lưỡi của cậu từ từ quấn lấy lưỡi Han Wangho, một động tác không quá vội vã, chỉ là một thử nghiệm, một cách để họ kết nối sâu hơn. Hơi thở của cậu và anh hòa vào nhau, trở thành một nhịp điệu chung, khiến cả hai không thể rời xa.
Nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, khi cả hai đều chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào ấy. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không còn lo sợ, không còn ngượng ngùng nữa. Cậu chỉ muốn được ở bên anh mãi mãi, trong những khoảnh khắc này, nơi mà chỉ có tình yêu tồn tại.
Khi nụ hôn kết thúc, Lee Sanghyeok từ từ rời môi Han Wangho, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, như thể tim vẫn đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Đôi mắt cậu vội vã liếc xuống đất, không dám nhìn vào đôi mắt đen láy của chú, cảm giác ngại ngùng bao phủ lấy tâm trí.
Cậu không thể kiểm soát được sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng. Đã bao lần cậu tưởng tượng đến giây phút này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, lại chẳng biết phải làm sao, chỉ biết cúi mặt xuống và đứng im, hơi thở hơi gấp gáp. Cảm giác ấm áp trên đôi môi chú vẫn lưu lại, khiến cậu thấy như trái tim mình vừa bị ai đó khẽ vuốt ve.
"Bé cưng..."
Han Wangho dịu dàng cất giọng, một âm điệu quen thuộc nhưng hôm nay lại mang theo chút trêu chọc. Chú nhìn Lee Sanghyeok, đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt chứa đựng sự thích thú pha lẫn yêu thương.
"Con ngại hả?"
Lee Sanghyeok im lặng, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Đầu cậu cúi thấp hơn nữa, đôi tai đỏ bừng như hai quả táo chín mọng. Cậu không biết làm sao để diễn tả cảm giác của mình, chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ anh, cảm giác mà cậu không muốn rời xa, nhưng lại quá ngượng ngùng để đối diện trực tiếp.
"Chú...chú đừng trêu con"
Lee Sanghyeok thì thầm, giọng cậu khẽ run run, ánh mắt vẫn cúi gằm xuống, như thể muốn ẩn mình vào cái bóng của chính mình. Han Wangho không nhịn được cười, tiếng cười trầm ấm vang lên khiến cậu cảm thấy càng thêm xấu hổ.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cằm cậu, từ từ nâng mặt cậu lên để ánh mắt của cả hai có thể giao nhau.
"Chú đâu có trêu con đâu, chỉ là...chú đang tự hào vì bé cưng của chú đã dám chủ động đấy thôi"
Lần này, Lee Sanghyeok không thể chịu được nữa, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ngượng ngùng quay đi, cố gắng tránh ánh mắt trêu chọc của anh, nhưng lại không thể che giấu nổi nụ cười khẽ khàng đang nở trên môi. Cảm giác ngọt ngào vẫn vương lại trong nụ hôn vừa rồi, thế giới như dừng lại, không còn gì quan trọng hơn thế.
"Chú làm con xấu hổ quá..."
Cậu nói, giọng vẫn có chút run rẩy, nhưng không còn sự ngượng ngùng trong đó nữa, thay vào đó là một sự ấm áp, một cảm giác thoải mái chưa từng có. Han Wangho nhìn cậu, trong ánh mắt chú không còn sự đùa giỡn nữa, chỉ có yêu thương và sự dịu dàng. Chú chạm nhẹ vào má cậu, mỉm cười.
"Nếu vậy, từ giờ con đừng ngại ngùng nữa, được không? Nhưng mà...chú thích Sanghyeokie chủ động với chú như thế"
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu gặp ánh mắt chú, và lần này, không còn chút ngại ngùng nào. Cậu mỉm cười nhẹ, rồi khẽ gật đầu.
"Dạ, con biết rồi...chú"
Giữa không gian yên tĩnh ấy, cả hai đứng gần nhau hơn, không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, là đủ để hiểu rằng tình yêu của họ đã thật sự bắt đầu, ấm áp và ngọt ngào như chính những khoảnh khắc này.
"Hai...hai người..."
Từ bên phải vang lên giọng nói quen thuộc, Han Wangho và Lee Sanghyeok không hẹn mà cùng quay đầu nhìn, ánh mắt trợn tròn khi thấy người đứng đó là Kim Hyukkyu, bên cạnh cậu còn có cả Meiko. Không phải chứ, trùng hợp quá rồi!
Ủa khoan??? Han Wangho nhíu chặt mày, ánh mắt gắt gao chiếu thẳng lên bộ quần áo mà Kim Hyukkyu đang mặc. Giỡn nữa, bộ đó là bộ anh tự tay lựa cho con thỏ bếu kia, sao lại là Kim Hyukkyu mặc nó rồi?
Trời đất, nắm tay? Còn cả nắm tay nhau? What the fu...
End chap 95.
----------------------------
Ý là viết xong cái muốn yêu đương ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com