Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 97

Bữa cơm tối hôm nay tuy vẫn là những gương mặt quen thuộc quanh bàn, nhưng bầu không khí lại khác hẳn thường ngày. Cái khác không nằm ở món ăn hay chỗ ngồi, mà là ở những ánh mắt, những cử chỉ thân mật của vài người, những người giờ đây đã bước sang một vai trò mới trong đời nhau. 

Ryu Minseok đưa mắt nhìn cặp đôi vừa mới chính thức hẹn hò kia, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Vẫn là Han Wangho và Lee Sanghyeok đó, nhưng ngồi cạnh nhau, lại cứ ríu rít cái kiểu tình nhân mới yêu, khiến người từng trải qua giai đoạn yêu đương với Lee Minhyung như cậu không khỏi thấy chướng mắt. Dù sao thì lúc trước cậu cũng đâu có ra chiều nũng nịu lộ liễu như Han Wangho đâu cơ chứ.

"Không thích mỡ đâu, béo lắm!" 

Giọng Han Wangho vang lên nhẹ nhàng, nhưng lộ rõ sự làm nũng.

"Con tách ra rồi, chú ăn thịt nha."

Lee Sanghyeok dịu dàng đáp lại, vừa nói vừa đưa tay tách phần nạc, bỏ mỡ ra một cách cẩn thận rồi gắp vào bát anh. Chưa được bao lâu, lại thêm màn khác.

"Con lột tôm cho chú rồi nè, cẩn thận nóng đó!"

"Chú muốn ăn thêm thịt heo xào cay cơ..."

Han Wangho chưa kịp liếc qua đĩa thịt trước mặt đã lên tiếng, rõ ràng cố tình làm nũng đòi người yêu phục vụ. Vừa dứt lời, y như rằng Lee Sanghyeok lại nhanh tay gắp thịt xào cay vào bát anh mà không hề chần chừ. 

Điều khiến Ryu Minseok muốn trợn tròn mắt là cái đĩa thịt ấy đặt ngay trước mặt Han Wangho, trong tầm với chỉ cần đưa tay là gắp được, vậy mà anh lại vờ như không thấy, nhất quyết phải được người yêu gắp mới chịu ăn. Cảnh tượng ấy khiến cậu không khỏi nghẹn họng, cục cơm trong miệng suýt nữa không nuốt nổi.

Phía đối diện, Choi Wooje cũng chẳng khá hơn là bao. Ngồi đối diện cậu là một cặp khác đang trong giai đoạn tìm hiểu, mà độ chênh lệch giữa hai người thì khỏi phải nói. 

Tính nết khó chiều, kiệm lời và đầy gai góc của Meiko chẳng hề thuyên giảm dù đang yêu, trong khi Kim Hyukkyu thì như hóa thân thành một bảo mẫu tận tụy. Từng cử chỉ, ánh mắt, từng câu nói đều xoay quanh đối phương, chăm chút như thể Meiko là đứa trẻ cần được bảo bọc.

"Sao chú không ăn vậy? Không hợp khẩu vị sao?" 

Kim Hyukkyu nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt lo lắng như sợ bảo bối của mình bỏ đói bản thân.

"Mặn quá!" 

Meiko trả lời thẳng tưng, chẳng vòng vo lấy một lời cho dịu. Kim Hyukkyu giật mình, quay sang cầu cứu ánh mắt từ Ryu Minseok. Nhưng vừa chạm mặt đã nhận ngay một cú liếc sắc như dao cạo, cậu vội kéo tay áo Meiko, cúi thấp giọng nhắc nhở.

"Con đã bảo chú rồi mà, chú không nhớ sao?"

Meiko hậm hực bĩu môi, rõ ràng muốn cãi lại một câu, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, ngoan ngoãn ăn phần thịt mà Hyukkyu đã gắp vào bát. Nhìn cảnh ấy, Hyukkyu mới thở phào nhẹ nhõm. 

Còn Choi Wooje là nhân chứng sống cho màn tình cảm diễn ra ngay trước mặt thì được mở mang tầm mắt thật sự. Xem ra nhóc con nhà này đã đủ bản lĩnh thuần phục con thỏ ngổ ngáo kia rồi, ít nhất là trong giờ ăn tối hôm nay. Nghĩ vậy thôi mà cũng thấy thỏa mãn phần nào, bởi ít nhất thì cậu cũng còn được ăn cơm trong yên ổn.

Chỉ có điều...nhìn nhà người ta tình cảm chăm sóc nhau thế kia thì không khỏi thấy chạnh lòng. Còn nhà mình thì...

Không hẹn mà gặp, cả Choi Wooje và Ryu Minseok cùng quay đầu lại nhìn hai anh người yêu đang cắm cúi ăn cơm, trông chẳng khác gì hai chiếc máy xúc đang hoạt động hết công suất.

Tính ra thì cũng hợp lý, hai người là đàn ông trụ cột trong nhà, vóc dáng cao lớn, thể lực dồi dào, cả ngày chạy đi chạy lại lo việc này việc nọ, nên giờ ăn uống cũng phải "mạnh mẽ" hơn người thường. Mà...đây cũng đã là bát cơm thứ ba rồi đấy.

Moon Hyeonjoon vừa nhai vừa ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt như đang soi mói từ phía em nhỏ. Mặt anh ngơ ra, chẳng hiểu lý do gì khiến em nhìn mình như vậy. Phía bên kia, Lee Minhyung cũng vừa đưa cơm lên miệng, chưa kịp nhai đã khựng lại vì cảm nhận được ánh nhìn từ Ryu Minseok. Hai người đàn ông, một người mặt ngơ ngác, một người đơ như gỗ, trông ngốc xít đến tội.

"Em bé cần anh làm gì hả?" 

Moon Hyeonjoon chớp mắt, gác đũa hỏi.

"Sao em nhìn anh dữ vậy, Minseokie?" 

Lee Minhyung cũng không chịu kém, lên tiếng phụ họa, giọng đầy vô tội.

Choi Wooje và Ryu Minseok không buồn đáp, chỉ liếc nhau một cái rồi đồng loạt thở dài não nề, bộ dạng như hai linh hồn lạc lõng giữa bữa cơm gia đình. Ryu Minseok khẽ hắt ra một tiếng thở, sau đó từ tốn gắp một miếng thịt bỏ vào bát Wooje, ánh mắt đầy hàm ý lấp lánh như đang phát tín hiệu cấp cứu. Wooje bắt trúng tần số, khỏi cần tập luyện, lập tức nhập vai.

"Chậc...yêu nhau lâu năm rồi, mấy cái ngọt ngào cũng bay biến luôn á. Hồi xưa còn được gắp cho từng miếng, giờ tới miếng đậu hũ cũng phải tự thân vận động, đau lòng ghê"

Ryu Minseok nhịn cười muốn rách mép, nhưng vẫn giữ vững biểu cảm đáng thương như diễn viên kỳ cựu, thở dài rầu rĩ.

"Ừ, đúng là chán thật. Tối nay em qua ngủ với anh đi, hai đứa mình tự an ủi lẫn nhau vậy, chứ người ta bây giờ coi tụi mình như không khí..."

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon lập tức bỏ bát, như bị giật điện, hai tay vội vàng bắt lấy eo người yêu mình nhưng bị đẩy ra một cách không thương tiếc. Mặt ai cũng mếu máo như chú cún bị bỏ đói ba ngày.

"Em bé, anh xin lỗi! Anh đói quá nên ăn lố tay, chứ đâu phải không thương bé. Nè nè, anh gắp thịt cho, món bé thích nè, thơm nè..."

"Khỏi đi, no luôn rồi. Anh ăn một mình đi, em ăn đồ Minseok hyung gắp là đủ"

Lee Minhyung nghe vậy thì như bị kích hoạt chế độ khẩn cấp, vội phủi tay, lật đật kéo Ryu Minseok lại gần như sợ người ta bị dụ dỗ mất.

"Ê khoan! Không được nha! Minseokie là của anh! Chỉ được gắp cho anh thôi!"

"Mắc gì?"

Câu đáp tỉnh bơ của Ryu Minseok như một cú tạt nước lạnh thẳng mặt, Lee Minhyung đứng hình, gương mặt méo xệch chẳng khác gì icon ngốc trong điện thoại.

"Ơ...em giận anh thiệt hả? Anh...anh sai rồi...là lỗi của anh..."

"Sai chỗ nào?"

"Ờ...thì...không gắp đồ ăn cho em, không để ý em, khiến em buồn..."

"Em đâu rảnh mà buồn. Em có tay có chân, em tự gắp được..."

Minseok vừa nói vừa cố ý liếc mắt sang phía Han Wangho, giọng châm chọc đầy ẩn ý. Han Wangho bắt trúng "gáy" liền rất chi là bình thản mà khoác tay ôm lấy Sanghyeok, môi cong lên cười cợt.

"Ờm...anh bị liệt tạm thời"

Trời đất quỷ thần ơi! Bốn người còn lại đồng loạt trố mắt nhìn cái kiểu mè nheo trơ trẽn của Han Wangho, vừa buồn cười vừa bất lực. Là người đã trưởng thành, là người lớn tuổi nhất trong nhà, vậy mà cư xử chẳng khác gì con nít đòi kẹo.

Choi Wooje giật giật khóe môi, đảo mắt nhìn sang cặp đôi yên ắng bên cạnh. Kim Hyukkyu im lặng gắp từng món ăn cho Meiko, dáng vẻ dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn. Còn Meiko thì chẳng quan tâm đến cái chợ kịch đang diễn ở bàn ăn, chỉ biết ngoan ngoãn ăn hết sạch những gì được gắp vào bát.

Cạn lời! Đó là cảm xúc chung của bốn người vừa bị ép ăn cơm tró không thương tiếc. Tự dưng cục cơm trong cổ họng cũng thấy nghẹn ngào, nuốt mà như bị tắc ở ngực. Lee Sanghyeok bất lực bật cười, liền nhanh tay gắp đồ ăn chia đều vào bát của từng người ba của mình.

"Các ba mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi sẽ không ngon đâu"

Choi Wooje chu môi ra đầy uất ức như đứa bé bị lấy mất đồ chơi.

"Không chịu đâu! Ba có cảm giác con trai bị cướp đi mất rồi á! Không chịu! Bé con của tui mà!"

"Xin lỗi nha, giờ ẻm là của anh mày!"

Han Wangho phán một câu tỉnh bơ, há miệng đón lấy miếng thịt từ chỗ Lee Sanghyeok đút tới, hoàn toàn khiến tất cả mọi người câm nín. Thấy hai cặp đôi mặn nồng trước mặt, Choi Wooje và Ryu Minseok thật sự có chút ghen tị rồi. 

Tới giờ kiếm chuyện mè nheo với chồng!

Choi Wooje cứ chu môi giận dỗi, ngồi nghiêng hẳn người quay lưng lại phía Moon Hyeonjoon, còn khéo kéo tô canh về phía mình như để ngăn đối phương tiếp cận. Moon Hyeonjoon thì hoảng thật sự, mặt cắt không còn giọt máu, bát cơm đang ăn dở cũng không buồn cầm nữa. 

Anh rướn người tới gần, một tay ôm lấy eo em nhỏ, tay còn lại vòng qua vai, nhẹ nhàng kéo Wooje dựa vào ngực mình.

"Anh xin lỗi mà bé con, anh sai rồi, sai toàn tập luôn. Em ngoan ngoãn quay lại nhìn anh một cái đi mà, không nhìn là anh sắp khóc đó..."

Choi Wooje vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng cái tai đỏ lên thì chẳng giấu nổi. Moon Hyeonjoon thấy vậy càng được nước làm tới, cúi đầu xuống áp trán mình lên vai người yêu, giọng thì thầm khẽ khàng như nũng nịu.

"Anh đang ghen với chính mình á, nhìn em nũng nịu dễ thương quá, tự dưng lại muốn được em dỗi thêm chút nữa..."

"Anh ăn nói linh tinh gì đấy?"

Choi Wooje bật cười khúc khích, môi cong lên, nhưng cuối cùng cũng chịu quay lại đối diện. Moon Hyeonjoon không bỏ lỡ cơ hội, hôn phớt lên má em một cái rõ kêu rồi lấy ngay miếng thịt ba chỉ rim ngọt gắp vào bát của Wooje.

"Thịt ba chỉ nè, em bé thích nhất đúng không? Hôm nay anh đút cho nha..."

"Không cần! Nhưng...một miếng thôi đó..."

Phía bên này, Lee Minhyung thì ngồi thẫn thờ như bị rút hết linh hồn, hai tay chắp lại thành hình trái tim đặt trước mặt Ryu Minseok, ánh mắt cún con đáng thương vô đối. Thấy vợ yêu không động lòng, Minhyung rướn người ôm hẳn eo cậu, đầu dụi dụi vào bờ vai như mèo nhỏ.

"Minseokie à...Minseokie yêu quý của anh...tha cho anh đi mà. Anh đói quá nên não không hoạt động nổi, nên mới quên mất phải gắp cho em..."

"Ờ, anh cứ ăn đi, rồi tự nói chuyện với cái chén cơm của mình luôn nhé"

"Đừng màaaaa, cho anh cơ hội sửa sai chứ..."

Lee Minhyung nói rồi rút ra một chiếc kẹo dẻo trong túi quần, là loại Ryu Minseok thích ăn nhất, mở vỏ cẩn thận, đưa tới sát miệng cậu.

"Đổi thịt lấy kẹo nè, kèm theo một nụ hôn miễn phí, lời xin lỗi chân thành nhất quả đất"

Ryu Minseok nhìn anh một lúc, cuối cùng cũng bật cười, há miệng ăn kẹo rồi nhoài người tới, cắn nhẹ vào má anh một cái.

"Lần sau mà không để ý em nữa là khỏi có kẹo luôn nghe chưa?"

Lee Minhyung mừng rỡ như vừa thắng xổ số, ôm chầm lấy cậu rồi hôn chóc chóc lên khắp gương mặt Minseok, chẳng buồn để ý ánh mắt 'cạn lời' của cả bàn. Vợ dỗi là điều tiên quyết phải quan tâm, còn lại thì bỏ sau đầu đi, coi như không khí.

Bên này thì yên ả hơn nhiều. Meiko vẫn im lặng ăn, nhưng mắt không nhìn cậu nhóc nữa. Biết ngay là đang giận! Kim Hyukkyu khẽ thở dài, rón rén dịch ghế lại gần hơn chút, tay cẩn thận gắp từng miếng rau, rồi thịt, rồi cá, đều là món Meiko thích, xếp đẹp đẽ vào bát.

"Chú giận con thật sao? Không muốn nói chuyện với con luôn à?"

Meiko hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại không đẩy bát ra, vẫn từ tốn ăn từng thứ. Kim Hyukkyu nghiêng người sát hơn, môi chạm nhẹ vào tai anh, thì thầm rất khẽ.

"Chú biết không, mỗi lần chú chịu ăn những thứ con gắp, con thấy vui lắm. Chỉ cần chú chịu để con quan tâm, con chẳng cần gì khác"

Meiko dừng đũa. Một lát sau, anh nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã mềm đi thấy rõ. Rồi anh hất cằm về phía bếp, giọng mềm mại.

"Muốn uống nước"

Kim Hyukkyu sáng bừng cả mặt, gật đầu rối rít, lập tức đứng dậy đi rót nước cho anh. Meiko liếc cậu một cái, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, cực khẽ, nhưng thật lòng. 

Han Wangho đã trốn thoát khỏi cuộc "tổng công kích" của bốn con báo kia, bây giờ đang ghé đầu vào vai Sanghyeok, một tay đan chặt lấy tay cậu. Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ, khẽ cười.

"Chú ăn xong chưa?"

"Chưa no...nhưng mà muốn con đút"

"Vậy thì để con vỗ béo cái bụng sữa này nhá"

Một tay cậu đan với tay anh, khẽ cọ vào bụng nhỏ đàn hồi của Han Wangho, tay còn lại Sanghyeok vẫn ngoan ngoãn gắp thịt, thổi nhẹ rồi đút cho anh. Han Wangho ngậm một miếng thôi mà mặt hạnh phúc như được tặng kim cương. Ăn xong còn bám dính như keo, thì thầm bên tai cậu.

"Bé con của anh đúng là thiên thần cứu rỗi"

"Vâng, thế nên chú phải ăn nhiều vào, phải khỏe mạnh để con còn bảo vệ và chăm sóc chú, được không?"

Han Wangho khẽ "ừm" một tiếng, khóe môi cong lên đầy hạnh phúc. Nói rồi anh nghiêng đầu, cọ nhẹ vào cổ Sanghyeok, môi khẽ lướt qua làn da mềm mịn. Lee Sanghyeok đỏ mặt đẩy anh ra, nhưng ánh mắt thì ấm áp lạ thường.

"Ê ê ê, còn sống nha!!!"

End chap 97.

--------------------------

Đủ ngọt chưa người đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com