Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 98

Sau bữa cơm tối đầm ấm mà náo nhiệt, hai đứa nhỏ Hyukkyu và Sanghyeok vừa mới đặt đũa xuống bàn đã lập tức bị bốn người ba nghiêm khắc của nhà này chỉ tay đuổi thẳng vào phòng học. 

Không cần thảo luận, không được thương lượng. Giọng nói tuy không lớn nhưng ánh mắt kia thì đủ sức khiến cả hai phải rùng mình, không dám hé môi phản đối một lời.

Khuôn mặt của hai cậu nhỏ ngay lập tức xụ xuống như bị ai tạt một gáo nước lạnh. Lông mày chau lại đầy u uất, khóe môi mím chặt như thể sắp bật ra câu than thở, nhưng rồi lại cố gắng nuốt xuống, chỉ đành nén nỗi bất mãn mà lẳng lặng đứng dậy. Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đang đến gần kề như bóng ma lởn vởn sau lưng, khiến bất kỳ tiếng thở dài nào cũng trở nên vô nghĩa. Chúng biết mình không có quyền lựa chọn.

Cho dù trong lòng đang tiếc nuối từng giây phút gần gũi ngắn ngủi bên người thương sau bữa ăn, hai đứa vẫn lầm lũi lê bước về phía phòng học. Lưng hơi khom, vai rũ xuống, tiếng dép kéo lê nhè nhẹ cũng đủ để ai nấy trong bếp nghe ra nỗi bất bình chưa kịp nói thành lời.

Không khí bếp lúc này chỉ còn lại người lớn. Và trong số đó, bất ngờ nhất chính là Han Wangho, người hôm nay tự động đứng dậy, xắn tay áo lên rửa bát mà không ai phải nhắc. Một màn siêng năng đến lạ, khiến ai nhìn cũng phải ngước mắt.

Nhưng tất nhiên, chẳng ai bị lừa. Han Wangho không đột nhiên biến thành người đàn ông yêu công việc nội trợ chỉ sau một bữa cơm. Anh làm vậy vì quá hiểu quy luật sinh tồn nơi nhà này, nơi bốn con báo tinh ranh và đầy sát khí có thể xé xác bất kỳ ai dám lười biếng trước mặt tụi nó. 

Nếu dám ngồi phè phỡn trong khi người khác đang tất bật dọn dẹp, chắc chắn anh sẽ bị tặng cho một câu đá xéo bén như dao lam. Mà đã bị ghim thì đừng mong sống yên đến hết đêm. Vậy nên, biết điều là lựa chọn sống còn. Tốt nhất là tự giác từ đầu, tránh bị hỏi han khó chịu rồi phải chuộc lỗi sau.

Nhưng nếu nói Han Wangho biết điều một thì Meiko đúng thật là không biết điều mười. 

Con thỏ bếu đó từ nhỏ đến lớn sống như vương giả, được bao bọc như một báu vật. Là người mà chỉ cần chau mày một cái hay quay đầu liếc nhẹ cũng đủ khiến người xung quanh tất bật cung phụng. Trong thế giới của ROX, nơi Meiko là trung tâm, chẳng ai dám nghĩ đến chuyện để cậu động tay làm việc chân, huống chi là rửa bát.

Chỉ tiếc là, ROX không phải ở đây. Đây là ONE. Là lãnh thổ của bốn con báo không hề hiền lành và nơi này có luật lệ nghiêm khắc hơn bất kỳ tổ chức nào đấy nhé! Luật làm cha! Ở đây, ánh mắt tụi nó đều như tia X xuyên thấu tâm can, chỉ cần một cử động sai trái cũng đủ để bị nắm thóp ngay lập tức.

"Rửa bát? Tại sao tôi phải rửa?"

Meiko cau mày, giọng nói đầy hoài nghi, như thể chính từ đó là một loài sinh vật lạ vừa chui ra từ miệng Han Wangho. Cậu đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không giấu nổi vẻ phản đối, thái độ chẳng khác nào con mèo hoang bị dồn vào góc tường.

Han Wangho vẫn điềm nhiên tiếp tục công việc, tay đang chùi một cái nồi bằng xà phòng, chỉ nhếch môi cười khẩy chứ không thèm ngẩng lên nhìn kẻ vừa lên tiếng.

"Ở nhà cậu làm cha kiểu gì tôi không quan tâm. Nhưng nhập gia thì phải tùy tục, hiểu chưa?"

"Không!"

"Không cái đầu cậu!"

Anh bật cười, không phải vì tức, mà vì quá quen với cái điệu bướng bỉnh trời sinh này. Meiko vẫn như thế, lì lợm và bất hợp tác, như một con thỏ hoang chưa được thuần hóa. Han Wangho đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ vào trán cậu một cái, không mạnh, nhưng đủ khiến Meiko giật mình xù lông phản ứng, mắt trợn trừng như thể bị xúc phạm ghê gớm lắm.

Phản xạ đầu tiên là muốn phản kháng, nhưng rồi cậu như sực nhớ người đang đứng trước mặt là ai. Không phải người giúp việc có thể sai bảo, cũng không phải thuộc hạ dưới trướng có thể đòi hỏi. Là Han Wangho, người duy nhất dám đụng vào cậu mà cậu không thể từ chối.

"Bưng cái chồng bát này bỏ vô bồn rửa đi, nhanh!"

"Không!"

"Thôi mà, đừng có bướng nữa! Chỉ nhờ phụ bưng thôi, còn lại tôi rửa hết. Vậy được chưa?"

Giọng Han Wangho dịu xuống, từ dạy dỗ chuyển sang dỗ dành. Anh gần như đang năn nỉ, một hình ảnh khiến người ta phải bật cười nếu biết được lai lịch thật của anh. Meiko lặng người một lúc, rồi rốt cuộc cũng chịu cúi xuống, miễn cưỡng bưng đống bát đĩa như thể đang bê vật phẩm quý hiếm, mặt nhăn nhó đến mức tưởng như sắp khóc.

Han Wangho nhìn bộ dạng đó mà không nhịn được cười, trong lòng pha trộn cả thương lẫn cưng chiều. Anh chưa bao giờ có ý định để Meiko làm việc nặng. Đôi tay kia, từ khi sinh ra đã không thuộc về gian bếp. Tay ấy là để cầm súng, ra lệnh, làm những việc khiến người ta khiếp sợ chứ không phải chà rửa xoong nồi. Nhưng vào nhà này, luật chơi là vậy. Ai cũng phải tuân theo.

"Ê nè, cậu với thằng nhóc Hyukkyu tới bước nào rồi vậy?"

Han Wangho vừa rửa vừa lơ đãng hỏi, tiện tay đưa cái dĩa sạch cho Meiko úp lên giá. Ngoài mặt thì làm ra vẻ lơ đãng, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi từng cử chỉ nhỏ của cậu. Nhìn vậy thôi chứ Meiko ngoan lắm, không lì như cái vỏ bọc thường thấy đâu. Anh nói thì vẫn cãi, nhưng vẫn làm theo.

"Không biết!"

Meiko đáp cụt lủn, mắt lảng đi nơi khác.

"Cái gì mà không biết? Cậu không biết thì ai biết? Định lừa tình thằng nhỏ thật à?"

Giọng anh bỗng trầm xuống, nghiêm nghị như một người cha đang chất vấn đứa con trai vừa phạm lỗi. Meiko khựng lại, hàng chân mày nhíu chặt. Cậu không biết phải trả lời sao. Không còn ghét khi Hyukkyu lại gần, không thấy phiền khi nghe giọng cậu ấy nữa. Thậm chí...cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu hỏi đó là yêu không? Cậu không biết. Vì trong cuộc đời của Meiko, yêu chưa từng được định nghĩa rõ ràng.

"Yah!"

Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Meiko giật mình.

"Cậu nói nhiều quá! Im đi Han Wangho!"

"Im cái mỏ cậu mới đúng! Kể tôi nghe coi, đêm qua có chuyện gì?"

"Không có gì hết!"

"Xạo! Áo tôi mua cho cậu, ngày trước ai đụng vào là cậu hét lên. Vậy mà hôm nay để Kim Hyukkyu mặc cả ngày. Rồi còn nắm tay? Hử? Cậu không phải mắc bệnh dị ứng tiếp xúc sao? Cậu ta không phải người chắc?"

Meiko cứng họng. Không thể cãi. Vì...là thật. Kim Hyukkyu đã chạm vào cậu, cậu cũng không rút tay. Mặc đồ của cậu, cậu chẳng giận. Tay cậu ấy ấm, mắt cậu ấy trong. Và Meiko, dường như...không ghét điều đó một chút nào.

Han Wangho thở dài, hiểu rõ rằng nói cứng với thỏ là vô ích. Phải mềm.

"Ờm...cảm thấy nhóc con đó thế nào? Nói tôi nghe đi, có gì nói đó"

Anh huých nhẹ vai Meiko, giọng hạ xuống như dỗ dành trẻ nhỏ. Và đúng như dự đoán, thỏ bếu mềm lòng.

"...Cảm thấy...cậu ta cũng không phiền phức lắm..." 

Meiko lẩm bẩm, giọng lí nhí. Han Wangho mím môi cười, giống hệt phụ huynh vừa nghe con thổ lộ crush đầu đời.

"Ở bên cạnh Hyukkyu có vui không?"

"Có..."

"Có thấy nhớ khi không gặp?"

"...cũng có..."

"Vậy có muốn giữ người ta cho riêng mình không? Có muốn chạm vào, muốn ôm lấy không?"

Meiko im lặng thật lâu, rồi gật đầu chậm rãi. Vậy là xong. Dính lưới rồi!

"Hoan hô, đúng là con trai của ta! Cậu thích thằng nhóc đó rồi, kiểu tình cảm tôi nói hoài đó, nhớ không?"

Meiko nhíu mày, hơi bối rối.

"Nhưng...mấy cái cậu vừa hỏi...tôi cũng từng cảm nhận từ cậu. Trước cả Hyukkyu. Vậy...tôi cũng thích cậu kiểu đó à?"

Han Wangho nghẹn lời. Trời đất ơi, con thỏ này chơi một câu mà anh không đỡ nổi. Yêu đương kiểu gì mà lại dạy hoài không xong như vầy chứ. Han Wangho nghe câu đó xong mà suýt nữa trượt tay làm rơi cái chén đang rửa xuống sàn. Anh quay phắt qua nhìn Meiko, mắt trợn tròn như sắp lòi tròng ra ngoài.

"Cái...gì cơ?!" 

Anh lắp bắp, đầu óc tạm thời mất kết nối.

"Thì...tôi cũng cảm thấy muốn chạm vào cậu, muốn giữ riêng cậu, nhớ cậu khi không gặp...Nên tôi tưởng cái đó cũng là thích?" 

Meiko nói tỉnh bơ, mặt không đổi sắc, như thể vừa mới phát hiện ra bí mật lớn lao của nhân loại. Han Wangho cảm giác tay chân mình đang run nhẹ. Không phải vì cảm động đâu. Là vì tức muốn nội thương nhưng lại không biết phải tức cái gì. Bực mình muốn hét lên "mày đừng có ngơ như thế được không?" nhưng nhìn cái bản mặt ngây thơ của thỏ bếu thì anh lại mềm nhũn như bún.

"Ê nè, cậu có biết nói vậy là dễ gây hiểu lầm chết người lắm không hả?!"

"Hiểu lầm gì? Tôi chỉ nói thật" 

Meiko chớp mắt, chân thành đến mức đáng sợ. Han Wangho hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, tay vẫn cọ nồi như đang trút giận vào đó.

"Cậu biết không, người ta nghe xong là tưởng cậu thích tôi đấy!"

"Thì không phải cậu cũng từng bảo, cảm xúc không phân biệt được người với người à? Có thể cùng lúc thích hai người cũng không có gì lạ?"

"...Cái đó tôi nói chơi!"

Han Wangho gần như rống lên, bọt xà phòng bắn tung toé như pháo hoa. Meiko ngẩn ra một chút, rồi gật đầu rất nghiêm túc, như vừa lĩnh hội được chân lý mới.

"À...hóa ra là nói chơi. Tôi tưởng cậu nghiêm túc chứ. Vậy...bỏ qua nha?"

"Không bỏ cái gì hết! Cậu vừa mới xác nhận cậu cũng thích tôi đó biết không?!"

"Ờ, thì...cũng được"

"Cái gì mà cũng được?! Tôi không phải đồ ăn lấy đại cũng xong nha!"

"Nhưng mà tôi không đói..."

Han Wangho muốn lấy cái nồi trong tay đội lên đầu luôn cho rồi. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị con thỏ bếu đâm trúng tim theo kiểu...vô phương cứu chữa như vậy. Lẽ ra anh nên chuẩn bị tinh thần, rằng yêu đương với Meiko không giống người thường nhưng vẫn không ngờ được cái level ngơ ngác của nó lại có thể đạt tới tầm siêu thực thế này.

"Nghe nè Meiko..." anh ngừng tay, quay sang đối diện nghiêm túc "...từ giờ trở đi, ngoài Kim Hyukkyu ra, cậu đừng thích ai khác nữa, nhất là tôi. Biết chưa?"

Meiko cau mày, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì ghê gớm lắm. Một hồi sau mới gật đầu chậm rãi.

"Được, vậy tôi sẽ ưu tiên thích Hyukkyu, còn cậu thì...giữ làm dự phòng nếu Hyukkyu không được"

"CÁI GÌ?!"

Lần này thì Han Wangho thật sự làm rơi cái nồi xuống sàn. Tiếng kêu "keng" vang dội khắp bếp, ngay cả đám báo đang ngồi ngoài phòng khách loay hoay làm bánh cũng giật mình ngoái lại nhìn. Trong khi đó, Meiko thì ung dung cúi xuống nhặt nồi lên, lau sơ qua rồi đặt lại vào bồn, vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì nghiêm trọng.

Han Wangho ôm đầu, cúi xuống nhìn cái nồi mà nước mắt như muốn trào ra.

"Cha mẹ sinh ra tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ bị một con thỏ bẹp tai tuyên bố giữ làm hàng dự phòng đâu..."

Meiko nghiêng đầu, như sực nhớ ra điều gì.

"À mà yên tâm, tôi sẽ không nói với Hyukkyu đâu. Giữ bí mật cho cậu đấy!"

"Không cần giữ cái bí mật oái oăm đó giùm tôi đâu, cảm ơn!"

Han Wangho thở dài, quay lại với bồn rửa. Trong đầu anh là một mớ hỗn độn giữa nỗi tuyệt vọng và sự cam chịu. Thôi thì, Meiko biết cảm xúc là một bước tiến lớn rồi. Dù sao thì ít nhất...nó cũng ưu tiên Hyukkyu trước.

Ừ thì...cứ từ từ cải tạo, thỏ hoang cũng có ngày biết yêu đàng hoàng, hy vọng thế. Mà cũng không chắc nữa. Trời ơi, cái cặp đôi này rồi sẽ ra sao đây? Không được, anh phải chấn chỉnh ngay lập tức. Minh bạch chứ, nhỡ Sanghyeok nghe Meiko nói nhảm rồi dỗi thì chết anh. 

Han Wangho sau cú đòn trời giáng mang tên "chỉ là hàng dự phòng nếu Hyukkyu không được", thì tinh thần chao đảo như vừa rớt khỏi máy bay mà quên mang dù. Mắt anh vô hồn, tay chân bủn rủn, mãi mới lết được tới ghế ngồi, run rẩy chụp lấy ly nước lọc trên bàn uống một ngụm như thể vừa thoát khỏi địa ngục khát khao tình cảm.

Một lúc lâu sau, anh mới quay sang Meiko, gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, kiểu nghiêm túc như một ông giáo sắp dạy đạo lý cho học sinh mới vào đời.

"Ngồi xuống. Tôi nói chuyện nghiêm túc một chút"

Meiko ngoan ngoãn ngồi xuống, hai mắt tròn xoe, ngón tay còn đang nghịch cái nắp chai nước, hoàn toàn không cảm nhận được không khí căng thẳng đang tỏa ra từ Han Wangho như lớp sương mù bao trùm cảnh phim Hàn buồn buồn.

Han Wangho khoanh tay, nhìn cậu bạn với ánh mắt tràn ngập từ bi và trách nhiệm của người từng trải.

"Cậu có biết...cái việc cậu vừa nói là rất nguy hiểm không?"

Meiko chớp mắt. 

"Tôi...có nói gì nguy hiểm đâu?"

"Cái câu "tôi thích cậu nếu Hyukkyu không được" đó!"

Meiko nghiêng đầu, mặt ngơ ngác như thể đang bị hỏi bài không học kịp.

"À, nhưng đó là...ừm...tôi nghĩ là tôi đang nói thật mà?"

Han Wangho suýt ho sặc. Anh vỗ ngực bình tĩnh lại, rồi nín nhịn giảng giải.

"Meiko à. Tôi nghĩ cậu đang bị rối loạn phân loại cảm xúc rồi. Cái gọi là "thích" trong đầu cậu đang bị...lỗi định nghĩa. Nó cần được cập nhật phiên bản mới"

Meiko vẫn nhìn anh, gật gù như đang tiếp nhận một bài học về...lập trình tình cảm.

"Có hai loại thích..."

Han  Wangho nghiêm giọng, giơ hai ngón tay lên như đang trình bày một biểu đồ. 

"Một là kiểu thích lãng mạn – tim đập nhanh, đầu óc rối tung, thấy người ta là muốn ôm, muốn hôn, muốn nắm tay không cần lý do. Hai là kiểu thích thân thiết – quý mến, tin tưởng, nhưng không có cảm giác...rung động lãng mạn"

Meiko trầm ngâm mất mấy giây, rồi lẩm bẩm.

"Vậy...nếu tôi vừa thấy Hyukkyu dễ thương...vừa thấy cậu dễ chịu...thì tôi đang ở đâu?"

Han Wangho lập tức ngồi thẳng người, cảnh giác.

"Cậu ở rìa vực rồi đấy. Bước thêm một bước là rớt xuống hố tình cảm hỗn hợp"

Meiko im lặng. Rồi đột nhiên cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Vậy...nếu tôi ngủ cạnh cậu mà không có cảm giác gì, chỉ thấy an tâm, thì là loại hai đúng không?"

"Ờ, đúng!"

"Còn nếu tôi ngủ cạnh Hyukkyu mà tim đập như trống trận, là loại một?"

"Chuẩn rồi đó!"

"Nhưng nếu...tôi nằm giữa hai người, thì tôi nên quay mặt về bên nào?"

Han Wangho câm nín. Meiko tiếp tục ngây thơ đào sâu triết học cảm xúc.

"Vì tôi nghĩ...khi tôi ở gần Hyukkyu thì thấy hồi hộp. Còn khi ở cạnh cậu thì thấy thoải mái. Thế là tôi...thích cậu theo kiểu...ghế sofa?"

"Cái gì vậy cha nội?!" Han Wangho trợn mắt.

"Ừ thì...kiểu như...không muốn yêu, nhưng muốn ngồi lên mãi vì thấy dễ chịu?"

Meiko nghiêm túc nói, không hề ý thức được câu ví von của mình đang làm Han Wangho nghẹn cả không khí. Han Wangho ôm trán.

"Cậu ơi...tôi là người chứ không phải đồ nội thất"

"Tôi biết chứ." Meiko gật gù. "Tôi quý cậu mà"

"Không! Không phải cái kiểu "quý như ghế" nha?!"

Meiko tròn mắt, mặt mũi vẫn vô tội đến mức đáng thương.

"Thì tôi đang cố phân biệt mà. Nhưng cảm giác hơi...lẫn lộn"

Han Wangho đập bàn một cái, rất nhẹ nhàng, vì sợ Meiko giật mình, còn vì sợ đánh động tới bốn con báo kia. Anh thở hắt ra.

"Nghe tôi nói nè. Cậu thích Hyukkyu, đúng không? Cái kiểu mà thấy cậu ta cười là muốn giữ mãi, thấy cậu ta buồn là muốn ôm một cái cho tan biến hết?"

Meiko khựng lại, đôi mắt mơ màng.

"Ừ...giống như thấy cậu ta bị thương là muốn...đi đập người gây ra liền"

"Đấy! Thì đó là yêu!"

"...Vậy tôi yêu Hyukkyu?"

"Đúng rồi trời đất ơi!" 

Han Wangho gần như bật dậy, hai tay giang ra như Đức mẹ đồng trinh đang khai sáng cho con chiên lạc lối. Meiko vẫn tròn mắt:

"Nhưng tôi vẫn quý cậu như ghế sofa"

Han Wangho đập trán xuống bàn cái "cốp", như thể muốn vắt nốt phần kiên nhẫn cuối cùng của mình cho tan ra trên mặt gỗ.

"Ôi trời mẹ ơi...sao tự nhiên tôi thấy tốn mấy chục phút cuộc đời vô nghĩa ghê..."

Anh rên rỉ như bị phản bội bởi chính lòng tốt của mình. Anh không hiểu vì sao mình có thể bình tĩnh ngồi giảng giải cho con thỏ ngu ngơ này suốt cả buổi trời, cuối cùng lại ăn ngay một cú phản đòn bằng câu "quý như ghế sofa". Cảm giác như một giáo sư đang giảng đạo lý cho cái cây trong sân trường, mà cây thì chỉ muốn được tưới nước chứ không cần học hành.

Anh tức! Tức tới mức muốn nắm hai tai của Meiko kéo kéo vài cái cho máu lên não, để nó hiểu được là anh đã cố gắng truyền đạt như thế nào, còn nó thì toàn đem cảm xúc nghiêm túc đi làm phép ẩn dụ nội thất!

"Trời đất ơi...chắc tôi đánh chết cậu quá Meiko!!!"

Anh gào lên, tay đập bàn nhưng ánh mắt lại nhắm tịt, không dám nhìn Meiko thẳng vì sợ cái mặt ngơ ngác kia lại khiến mình mềm lòng. Meiko ngồi đối diện thì chu môi ra đầy bực bội, rõ là người ta có lòng hỏi han, thành thật trình bày cảm xúc, dù có hơi...đặc biệt, vậy mà lại bị người ta la làng lên như thể vừa tuyên bố muốn đốt nhà. Trong lòng cậu gào thét:

"Bảo người ta nói chuyện, có gì thì nói, giờ người ta nói xong thì quay qua cáu là sao? Tức cái gì? Đầu tôi nè, muốn thì ngồi luôn đi!"

Tuy nhiên, ngoài mặt Meiko vẫn chỉ trừng mắt cau mày đầy ấm ức, môi mím lại, giận dỗi âm thầm nuốt vào trong bụng. Phản ứng y như con thỏ bị mắng oan nhưng không biết phải làm gì ngoài việc ngồi yên và cắn môi.

Han Wangho thấy biểu cảm kia là biết ngay: nó không mắng anh, không cự lại anh, không vùng vằng bỏ đi – mà chỉ dỗi ngầm, theo phong cách chỉ có mình anh mới được thấy.

"Thấy chưa? Tôi nói rồi. Đây là đặc quyền của tôi đó. Ai dám nói Meiko không dễ thương hả? Tôi mới là người được dỗi mặt cậu ta trực tiếp nha!"

Han Wangho trong bụng tự hào dâng trào, suýt nữa thì phồng mũi vì cảm giác bản thân cũng "oai" dữ lắm.

Trong phòng, không khí yên ắng đến bất thường. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu mỗi người chiếm một góc bàn, đều đang cố gắng tập trung ôn luyện cho kỳ thi sắp tới. Nhưng mà...thiếu niên đang yêu thì khó mà yên lặng lâu được, nhất là khi tâm trí đang bay quanh người mình thích.

Lee Sanghyeok thì vẫn có vẻ giữ được bình tĩnh, bình ổn tâm tình, ánh mắt chăm chú vào đề thi như thể đang thi thật. Còn Kim Hyukkyu thì rõ là không như vậy. Cậu làm được vài câu thì lại thở dài, rồi lại quay sang ngó Sanghyeok.

Trong đầu cậu toàn là Meiko. Với chuyện ban nãy chú Wangho mặt mày xịu xuống vì Meiko, rồi cái cách Meiko ấm ức cắn môi trông vừa tội vừa buồn cười. Tim cậu cứ thình thịch mãi không yên. Rồi không chịu nổi nữa, Hyukkyu rướn người về phía Sanghyeok, khẽ gọi.

"Sanghyeok à, chúng ta bàn chuyện chút đi"

Lee Sanghyeok đang vừa hoàn thành đề thứ tư, hơi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt điềm đạm mà dịu dàng như mọi khi. Cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhẹ, ra hiệu "Có chuyện gì à?"

Kim Hyukkyu không vòng vo, thẳng thừng hỏi luôn điều đang canh cánh trong lòng.

"Cậu...có muốn ngủ cùng chú Wangho không?"

Lee Sanghyeok hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu. Tất nhiên là muốn rồi. Từ lúc chú Wangho về ở chung, cậu đã âm thầm mong từng ngày được ngủ cạnh anh. Mà đâu phải chuyện mới mẻ gì, cả hai vốn đã ngủ cùng phòng rồi cơ mà?

Nhưng Kim Hyukkyu chưa hết, tiếp tục trưng ra đôi mắt long lanh tha thiết nói.

"Tớ cũng muốn ngủ cùng chỗ với chú Meiko!"

Lee Sanghyeok lập tức ngơ ngác.

"Nhưng nhà chỉ có ba phòng thôi. Chú Meiko sẽ không chịu ở lại đâu. Với lại...chú Wangho nói cũng không có khả năng lắm. Chú Meiko thích thoải mái, ghét gò bó"

"Thì ai bảo chú ấy ở lại?"

Kim Hyukkyu nhướng mày như thể Sanghyeok quá ngây thơ. 

"Ý tớ là tớ sẽ...qua ngủ ở chỗ chú Meiko!"

"Không được đâu. Các ba sẽ không đồng ý!"

Lee Sanghyeok nhẹ giọng đáp, trong lòng nghĩ đến ngay ánh mắt đầy sát khí của ba Hyeonjoon nếu nghe tin Hyukkyu định...dọn qua ngủ riêng với trai.

"Mẹ cậu giao cậu cho các ba tớ, họ có trách nhiệm quản lý cậu mà..." cậu nói tiếp, giọng nhẹ mà kiên định như luật sư nhắc lại điều khoản hợp đồng.

"Thì tớ mới nhờ cậu giúp nè!"

Kim Hyukkyu kéo ghế xích lại gần hơn, thì thầm to nhỏ. 

"Với cả...cậu nghĩ mà xem, chú Hyeonjoon với chú Minhyung, hai chú ấy có chịu ngủ xa vợ mình nửa mét không? Đâu có! Nên nếu tớ ở phòng cậu, thì cả bốn chúng ta đều buồn hiu luôn á!"

Lee Sanghyeok im lặng, mặt đỏ ửng một cách kín đáo. Kim Hyukkyu biết cậu bắt đầu xiêu lòng rồi, bèn tấn công cú chốt.

"Được hay không thì mình cứ thử đi đã. Nếu thành công thì bốn người tụi mình đều được ở bên người mình thích, ấm áp hạnh phúc biết mấy!"

"...Vậy...kế hoạch là gì?"

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu đầu hàng, ánh mắt vừa bất lực vừa chờ đợi.

End chap 98.

------------------------

Hehe dạo này ra chap chậm với không đều, mong mấy người đẹp thông cảm cho sốp ạ! Xin lũi rất nhiều, sốp sắp bảo vệ KLTN rồi, chuẩn bị lum la hết nên tối tối mới rảnh, viết không kịp ấy. 

Chúc mấy người đẹp của sốp ngủ ngon nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com